Đào tạo dâm nữ
Chương 15
Buổi chiều hôm đó, sau khi đánh thức Gia Hân và đưa cô gái nhỏ còn đang mơ màng về nhà cô, Trần Phong lên đường trở về nhà sau một thời gian dài tự lập. Anh đã sống trong sự cô lập của gia đinh, giấu đi thân phận thực sự là con trai cả của một vị bộ trưởng bộ quốc phòng quyền lực. Người cha luôn lạnh nhạt, chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của kẻ làm cha. Người đã rước một bà mẹ kế thủ đoạn đã reo rắc cho tuổi thơ của anh biết bao khổ sở. Ông ta, cũng chính là kẻ tình nghi liên quan đến cái chết của mẹ khi đã gặp gỡ Vương Đạt như trong dự ngôn đã xuất hiện. Anh bắt buộc phải về điều tra.
Đứng trước cổng vào khu biệt lập, được canh gác nhiều phía, Trần Phong qua lối đi quen thuộc giữa hai hàng cây dừa cao lớn, bước vào sân vườn trước khu biệt thự. Đi đến mới phát hiện nơi này đang tổ chức một bữa tiệc linh đình, quanh khu hồ bơi, có vẻ là sinh nhật ai đó. Trần Phong cũng chẳng quan tâm, đi xuyên qua đám người trẻ tuổi trở về gian phòng của mình.
Trần Phong thờ ơ bước đi, cũng không ai quan tâm anh là ai, chỉ trừ ánh mắt của một người bỗng tối đen khi phát hiện sự hiện diện của anh. Một đôi mắt nâu sáng long lanh như ngọc chăm chú dõi theo từng bước chân anh cho tận đến khi giật mình vì bị vỗ vào vai:
– Này Minh Tâm, đến lượt tiết mục của cậu rồi kìa, ngơ ngẩn gì vậy?
Một cô gái với mái tóc vàng óng ả, đặt tay lên cái eo con kiến của Minh Tâm với bộ nail đính đá sang trọng, chợt hôn vào má Minh Tâm rồi nói lớn:
– Chúng mày muốn nghe Minh Tâm hát thì phải lấy làm niềm vinh dự, người yêu tao sắp thành idol nổi tiếng rồi đấy nhé… nâng ly chúc mừng sinh nhật Tâm coi nào!
Tiếng hò reo hưởng ứng vang lên, buổi tiệc tiếp tục ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng nhân vật chính hôm nay có vẻ xao nhãng lạ thường.
Trần Phong đã về đến cứ phòng, định bụng ngủ một giấc chờ tối hẳn. Thì bất ngờ nhìn thấy hai người phụ nữ dáng người yểu điệu, ăn mặc sang trọng cùng nhau từ tầng trên bước xuống, trong đó có mẹ kế của anh, bà Phùng Thị Nhân, người đã bao lần xuất hiện trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại từ cái ngày mà mẹ anh qua đời 11 năm trước.
Dưới ánh đèn chói chang của căn biệt thự rộng lớn, bà ta nhanh chóng giấu sự ngạc nhiên lẫn giận dữ trong đáy mắt, tỏ vẻ hân hoan:
– A Phong đã về hả con, mau chào cô Hoài này, chị Hoài, đây là Phong con lớn của nhà em. Nay cháu nó mới đi học về.
Vốn định bỏ đi không đếm xỉa đến sự vờ vịt của bà ta, nhưng Phong vẫn chào người phụ nữ gọi là cô Hoài một cách lịch sự rồi nhanh chóng rời khỏi.
– Aiz, cái thằng bé này quen thói lầm lì ít nói từ bé. Hôm nay ông cụ không gọi nó về thì nó cứ lêu lổng chơi bời bên ngoài mãi thôi. Haiza…
Và thế là một học sinh giỏi 12 năm, tự lập nuôi thân từ nhỏ đã trở thành một kẻ phá gia chi tử, càn quấy đến mức gia đình phải che dấu nó, cứ thế Trần Phong trở thành chủ đề trong câu chuyện tiếp theo của họ.
Nhưng Phong không quan tâm, cứ thế khóa cửa phòng, ngủ một giấc đến tận tối khuya.
Tỉnh dậy đã là quá nửa đêm, căn biệt thự chìm trong bóng tối. Phong mở cửa, dự định thực hiện công việc đã định sẵn, nhưng không ngờ, vừa mở cửa, lại có một người đứng lặng trước cửa phòng – Lê Minh Tâm. Trong bóng đêm mờ ảo ánh trăng, dáng người hoàn hảo, làn da trắng mịn màng, nhất là đôi mắt đuôi phượng đẹp không tả hết, như đang ngập nước. Cô có vẻ như lâng lâng cơn say, từng bước lảo đảo tiến lại gần Phong.
Phong lẳng lặng nhìn cô. Cho đến khi cô đến sát bên hắn, ngước nhìn hắn chằm chằm, thốt lên:
– Em dùng mọi cách, vẫn không thể quên anh.
Trần Phong nhíu mày, chưa kịp lên tiếng, đã bị cô tấn công bất ngờ. Một làn hương thơm ập đến, cô túm áo Trần Phong kéo xuống, dán chặt đôi môi mềm của cô lên môi anh.