Đào tạo dâm nữ

Chương 30



Phần 30: Hiểu lầm

Nhà họ Trần…

Tiệc mừng thọ đã dần kết thúc…

Bữa tiệc ngoài trời sang trọng rất đông quan khách. Những người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, chỉn chu, tự tin và thành đạt. Không ít những người phụ nữ quý phái, sang chảnh thi nhau tỏ ra thanh tao, thoát tục.

Họ nâng những chiếc ly rượu đắt tiền nhỏ giọng giao lưu chúc tụng lẫn nhau.

Cũng có không ít những thanh niên trẻ theo chân cha mẹ đến, nhân dịp tiệc rượu để ra mắt trưởng bối, gây dựng các mối quan hệ, đặt sẵn những viên gạch trải đường…

Lê Minh Tâm cũng là như thế. Hơn hết, vì mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà nên đã sớm có mặt. Tiệc tùng xã giao này đối với cô đã quá quen thuộc đến phát chán.

Hiện tại, cô đã tách ra để đi riêng trong vườn. Một thanh niên không biết từ đâu nhảy ra chặn đường, muốn mời cô cùng đi dạo. Hắn ta là một phú nhị đại mà cô chẳng nhớ nổi tên, đã theo đuổi cô từ lâu.

Trong tay hắn là một món quà thứ một ngàn lẻ một chuẩn bị cho cô. Sau cả ngàn lần bị cô từ chối đủ thể loại những món quà tinh xảo, đắt tiền. Lần này, hắn mang tặng cô một chú mèo con xinh xắn. Chiêu bài hiệu quả ngay tức khắc!

Chú mèo Anh lông ngắn đáng yêu dụi đầu vào tay cô khiến cô không nỡ từ chối. Chỉ đành nở một nụ cười vuốt lông nó.

Phú nhị đại nhìn nụ cười của cô mà ngẩn ngơ, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập rộn ràng vì cuối cùng cũng tiếp cận được nữ thần, mà hắn mong ước bấy lâu.

Hắn tranh thủ bước lại gần xoa đầu chú mèo để lấy cớ gần Minh Tâm. Ngắm nhìn rõ hơn làn da trắng muốt mịn màng cận cảnh. Trong lòng hắn như mèo cào, chỉ muốn cắn một ngụm lên cái cổ thiên nga nõn nà ấy, hay cái xương quai xanh quyến rũ kia.

Minh Tâm cười vui vẻ vì chú mèo lim dim gác đầu lên đầu ngón tay thon đang gãi cổ nó. Cô liếc mắt định nói cảm ơn với phú nhị đại thì giật nảy mình.

Trần Phong đứng đối diện, mặt không cảm xúc, đang quan sát cô không biết từ bao giờ.

Từ bất ngờ ngạc nhiên, cô liền giật mình khi thấy ánh mắt hắn đảo quanh quan sát cô và người bên cạnh như đang suy đoán điều gì.

Hắn từ từ nhếch mép nhìn cô.

Minh Tâm chợt nhớ ra khoảng cách giữa cô và phú nhị đại không tên kia quá gần. Cô đang ôm quà hắn tặng một cách vui vẻ. Nụ cười trên môi vụt tắt, cô đẩy thẳng món quà lông lá đó trả về. Bước lùi ra sau, cô vội nhìn lại nơi Phong xuất hiện. Trái tim như trật nhịp:

Hắn không còn ở đó nữa!

Ngay lúc đó, Trần Kiều An cũng từ đâu tiến đến, kéo tay Minh Tâm làm cô giật mình:

– Em ở đây à? Ba em đang tìm đó! Mọi người đang ra về rồi!

Minh Tâm nửa như quay đầu nhìn lại khoảng không trống vắng đó, rồi rời đi cùng Kiều An, bỏ lại chú mèo và cây si đáng thương giàu có…

Bạn đang đọc truyện Đào tạo dâm nữ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/dao-tao-dam-nu/

Trần Phong tiến vào phòng gặp ông, khi quan khách đã đi hết nhường chỗ cho lão thọ tinh của hôm nay được nghỉ ngơi. Từ trong một túi nilon đơn giản, Phong lấy ra một bức tượng đôi hạc bằng đồng uốn thành, hắn nói:

– Hạc được xem là loài chim bất tử, tượng trưng cho sự an lành, may mắn và trường thọ. Nên cháu tự làm cặp hạc này để chúc ông sức khỏe an khang!

Ông Trần Văn đã già, nhưng cặp mắt vẫn sáng, nhìn đứa cháu trai trước mặt cười vui:

– Đơn giản nhưng ý nghĩa! Ông rất thích! Cháu về muộn thế, làm ta trông mãi?
– Cháu thấy nhiều khách đang nói chuyện với ông quá nên ở ngoài đi lanh quanh. Đúng rồi, cháu mang trà cho bà đây. Đây là ở xưởng trà cháu làm thêm. Cháu tự hái lá non ở vườn trà và xao khô đấy. Lần trước về cháu quên không đem theo.

Đúng lúc đó, người giúp việc đi vào truyền lời của Trần Quý:

– Thưa ông bà, ông chủ mời cậu Phong qua thư phòng ạ!

Trần Phong rời đi theo cô giúp việc. Khi khép cửa thì nghe thoáng tiếng bà thở dài:

– Thằng bé ngoan ngoãn đáng thương!

Trần Phong vào thư phòng thì Trần Quý đã đợi sẵn. Nhìn thấy Phong, ông ta cười thân thiện:

– Con à. Ngồi xuống đây. Ba muốn nói chuyện với con.

Phong ngồi xuống bên bộ sofa da tối màu. Khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ nhìn dáo dác quanh phòng như hồi hộp xen lẫn mừng rỡ khi được gặp ba. Liếc nhìn từng hành động của Trần Quý.

Ông đi ra khóa chặt cửa và đóng hết tất cả các ô cửa sổ. Thậm chí kéo rèm lại cẩn thận rồi mới trở về ngồi đối diện Phong. Thân thiết hỏi:

– Chuẩn bị tốt nghiệp rồi sao?
– Vâng!
– Có kế hoạch gì tiếp theo chưa?
– Vẫn chưa!

Trần Quý trầm ngâm, khuôn mặt tỏ vẻ khó xử, nhưng dần trở nên quyết tâm:

– Con đã lớn, đủ trưởng thành rồi, ba nên cho con biết một sự thật, con phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ! Đặc biệt phải kín miệng tuyệt đối. Và thành thật mọi chuyện với ba nhé!

Thấy Trần Phong gật đầu xác nhận, ông ta hít một hơi sâu, đôi mắt rưng rưng lệ:

– Mẹ con… mẹ con… là bị giết chứ không phải bệnh chết!

Trần Quý thấy Trần Phong ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn như không thể tin nổi. Ông tiếp:

– Con lớn rồi, nên có những chuyện sẽ phải đối mặt, chuyện mẹ con, ta giấu đã nhiều năm. Chỉ mong con có thể có trưởng thành sống cuộc sống yên bình. Nhưng nay, có kẻ lại muốn gây phiền toái, ta không thể giấu thêm nữa. Ta phải nói ra để con có sự chuẩn bị, có sự đề phòng!

Trần Phong thực sự đang ngạc nhiên tột độ, biểu hiện trên mặt trở nên chân thật vô cùng. Phong nhíu mày:

– Vì sao ông ta lại nói ra chuyện này? Nếu Vương Đạt không khai nhận, thì đâu có bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra việc đó liên quan đến ông ta? – Phong thầm nghĩ. – Chẳng lẽ ông ta muốn thú tội? Hay mình đã hiểu lầm ba? Chẳng lẽ còn ẩn tình gì? Chỉ dựa vào vài hình ảnh thực sự không nói hết được!

Lại nghe Trần Quý thở dài:

– Phải kể từ 19 năm trước…

Chương trước Chương tiếp
Loading...