Đào tạo dâm nữ

Chương 32



Phần 32: Mười năm một giấc mộng tàn

Đêm muộn, ánh trăng rằm giữa tháng soi rọi khắp thành phố rộng lớn. Những tòa nhà chọc trời lấp lóe thành từng ô đèn xa xa như những vì sao.

Trong phòng Tổng Thống của một khách sạn sang trọng, trên chiếc giường thiết kế xa hoa lộng lẫy, có đôi tình nhân quấn lấy nhau đang say giấc nồng.

Ánh trăng tỏa sáng lướt trên làn da của người nằm trên. Từng đường cong lồi lõm, uốn lượn thích mắt. Bờ mông tròn căng mướt như muốn đua sắc với mặt trăng trên cao. Đôi ngọc ngũ bị đè ép vào lồng ngực cứng rắn của người nằm dưới đến mức mất cả hình dạng tròn trĩnh vốn có. Rõ ràng là một bóng hồng xinh đẹp, đang vòng tay ôm lấy bờ vai rộng lớn, toàn thân trên dưới quấn quýt lấy một người đàn ông trần truồng ấy.

Khuôn mặt cô rúc sâu vào hõm vai của người nọ, mái tóc xõa dài, che đi nửa cái lưng trần thon thả và bờ vai mảnh khảnh. Ngủ say sưa.

Người đàn ông vòng một tay ôm lấy chiếc eo thon một cách thân mật. Khuôn mặt trẻ măng nhưng góc cạnh kiên nghị. Hàng mi dài khép chặt…

Là Trần Phong!

Bỗng đôi mày rậm nhíu chặt, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt đang ngủ. Dần trở thành một chuỗi lăn dài! Đôi môi mỏng khẽ mím, bật thốt vài từ mơ hồ:

– … mẹ… đừng bỏ con… vận mệnh… không đổi… tha thứ… mẹ để ở…
– Không!!!

Phong choàng tỉnh, mở mắt nhưng vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

– Đại dự ngôn thuật! Thì ra…

Nhìn sang bên cạnh, Dương Ánh Tuyết vẫn đang ngủ an tĩnh. Hôn nhẹ đôi môi thơm, Phong ngồi dậy, quấn chiếc khăn quanh eo, rời giường.

Mang theo một chai bia lạnh, Phong ra ban công ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.

Tu một hơi quá nửa chai bia, lại thêm một cơn gió đêm thổi qua. Cả người trở nên tỉnh táo sảng khoái.

Tách! Ánh lửa chợt lóe!

Phong thở ra một hơi dài. Sự buồn phiền bồng bềnh trong đám khói trắng lượn lờ.

Bỗng, đôi tay dịu dàng quấn quanh eo hắn, mang theo mùi nước hoa quyến rũ hòa lẫn vào mùi thuốc lá của hắn.

Lưng Phong liền lập tức cảm nhận hai luồng căng phồng mịn màng dán sát vào. Cô gái tựa đầu sau vai hắn yên lặng không nói.

Trần Phong khẽ hỏi:

– Làm em thức ah?

Ánh Tuyết lắc đầu, vài lọn tóc mềm theo gió bay qua mũi Phong, cũng dịu dàng như chính cô vậy. Trần Phong mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô ở bụng mình:

– Tòa nhà này của em đẹp quá!

Ánh Tuyết lên tiếng, giọng ngái ngủ:

– Năm ngoái em theo mấy mã chứng khoán anh bảo, lợi nhuận tăng trưởng tốt quá, em rút mua lại tòa nhà này chơi. Ai dè thành 5 sao luôn rồi!
– Vẫn là mắt kinh doanh của em tốt!
– Chủ nhân, em thấy anh hiếm khi hút thuốc. Đêm qua từ Trần Gia trở về anh vẫn cứ không vui?

Trần Phong nhìn những ánh đèn phía xa đăm chiêu suy nghĩ:

– Mười năm nay, đêm nào cũng mơ thấy giấc mộng đó…

Bàn tay nhỏ khẽ xoa bụng hắn:

– Ác mộng sao?
– Không phải ác mộng, chỉ là mẹ tặng một món đồ chơi mà anh gần như quên mất. Đêm qua lại mơ thấy, mẹ vẫn đẹp như thế, vẫn dịu dàng như thế… Nhưng mẹ lại vẫn cứ bỏ đi… bỏ anh lại một mình…

Trần Phong lại rít một hơi thuốc lá, thở thật sâu:

– Mười năm rồi, mỗi lần đều là sự ly biệt.

Anh chỉ nhớ, năm ấy, khi ngủ một giấc tỉnh dậy, mẹ đã nằm trên giường bệnh hấp hối, gương mặt trắng bệch, mắt trừng trừng nhìn trần nhà, mặc anh gào thét không phản ứng. Căn phòng trắng xóa. Rộng thênh thang. Nhưng không có một ai.

Trần Phong nhíu mày, ánh mắt xa xăm:

– Tiếng bíp rất to. Tiếng bíp nhanh dần. Bíp bíp bíp bíp hoài bíp mãi. Anh gọi mãi… gọi mãi… không có ai đến… Cuối cùng là một đường thẳng nằm ngang và những con số 0 màu đỏ nhấp nháy…

Ánh Tuyết siết chặt vòng tay ôm lấy lưng hắn, nghe hắn kể tiếp:

– Một đám người cũng màu trắng rốt cuộc cũng chạy vào, họ vội vã nhồi trên ngực bà ấy. 5 giây, 10 giây, 20 giây… có người đếm từng nhịp… Sau đó cầm máy kích thích nhịp tim… giật tung người bà ấy lên… cái đường thẳng màu xanh ây ngo ngoe như con giun uể oải… Cuối cùng, họ cũng bỏ đi hết…

Mẹ trở nên lạnh… anh ủ mãi vẫn cứ lạnh… Rồi ai đó đã nói phải thiêu bà ấy, phải chôn cũng được, anh chọn cái nào? Làm sao có thể chọn được? Nhưng bà ấy cứ cứng đơ nằm lạnh lẽo ở đó!

Khẽ gạt đi giọt nước nơi cuối mắt, Trần Phong thở dài:

– Nhanh thật, thời gian như chó chạy ngoài đồng!

Ánh Tuyết tiếp tục xoa xoa bụng Phong:

– Với tư cách một người mẹ, em sẽ nói, không ai thương con bằng mẹ, không ai muốn để con mình phải buồn khổ đau đớn, chẳng thà chính mình hy sinh chịu đựng tất cả cũng không muốn con mình có một chút không vui, anh hãy vui vẻ lên, mẹ nhất định sẽ luôn ở bên anh mong anh được hạnh phúc!

Trần Phong trầm ngâm một lúc rồi quay lại. Liếc từ trên xuống dưới cô nàng chỉ khoác hờ cái áo ngủ mỏng manh, xuyên thấu hết cả da thịt, khoe trọn dáng người bốc lửa. Hắn nhướng mày:

– Muốn bị đụ tiếp à?

Ánh Tuyết cười duyên rồi nhào vào ôm lấy hắn:

– Chủ nhân, em muốn nữa!

Trần Phong ôm eo cô, hôn đôi môi chẳng son vẫn đỏ hồng chúm chím. Nhấm nháp một hồi rồi nhìn sâu vào mắt cô:

– Tuyết, cảm ơn em!

Chương trước Chương tiếp
Loading...