Đầy tớ

Chương 12



Phần 12

Bà vú già tỉnh giấc, trời vẫn còn sáng tờ mờ, đặng lục tục thổi lửa nấu cơm sáng. Thoắt cái thấy thằng bé ra khu nhà chính, dáng bộ trông vẫn bình thường lắm.

Hai người thấy mặt nhau, thằng bé mở lời chào.

“Con chào vú, có gì cần bảo con, con đi tắm rồi quay lại.”

Bà vú cũng thật thà.

“Tối qua sao rồi con? Có bị mệt mỏi không?”

Ngó chừng bà vú thấy tội nghiệp nó, cũng phải dù gì nó cũng còn nhỏ, ai nhìn cũng tưởng vậy thôi.

Như gượng cười.

“Dạ, con cũng cố.”

Giọng già khẽ thương.

“Thôi có gì con cứ đi tắm rồi nghỉ đi. Để vú làm được rồi.”

Chà, vậy đâu có được, sao việc gì cũng để mình bà vú làm hết được, nó thực ra không hề hấn gì đâu a.

Như xua tay.

“Vú chớ tội con, để con đi tắm rồi ra cho vú bảo.”

Đoạn lát sau liền phi xách nước, soạn chén bát, thúc củi, bà vú già mới tin là nó nói thiệt.

Như ngồi ăn chén cháo ếch, bà vú lục tục bưng thức ăn lên lầu cho hai nữ chủ.

Đứng trước cửa, bà vú cũng tính đẩy cửa vào, nhưng chợt nghĩ gì đó lại thôi.

Giọng già khẽ ho.

“Bà chủ, tôi đem cháo lên cho hai người.”

Giọng nữ cất lên, không giấu vẻ yếu ớt.

“Bà… cứ… để đó, lát tui ăn sau… à…”

Nghe cái giọng này, bằng kinh nghiệm thâm niên mấy chục năm trong nghề, rõ ràng là mây mưa quá trớn đây mà, ấy vậy mà thằng bé lại tỏ ra như không, thoáng cái bà vú cũng đỏ mặt.

Giọng khẽ bối rối.

“Vậy tui để ở đây. Tui đi à.”

Rồi cắp đít xuống nhà dưới, khẽ cảm thán không thôi.

Lát lâu sau hai nữ nhân mới dùng đến bữa sáng, cô em gái thì đi nghỉ dưới phòng, còn bà chủ thì ngồi trước bàn trang điểm, chải tóc.

Bà vú được gọi lên lầu trên dọn dẹp.

Vừa mới bước vào thì cái mùi nam nữ xộc lên, khiến cho cái thân già khẽ run, rồi bà vú tiến lại giường, than ôi, thuở đó tới giờ mới thấy đó, chăn nệm vung vãi, tấm ga trải giường ướt nhẹp, bốn năm vũng nước trải dài, bà vú nổi da gà hết cả.

Miệng thầm khen.

“Thằng bé thiệt giỏi, tạo nên cái trận mưa lũ thế này, chẳng trách cả hai bà chủ mê mệt.”

Giờ nghỉ trưa.

Bà vú già đon đả bưng hai chén thuốc đến cho hai bà chủ.

Mai Trâm đón lấy, nhìn bát thuốc nóng hổi trước mặt, đoạn thổi nhẹ cho nguội. Cô đưa lên miệng uống, chẳng mấy đã cạn chén nước.

Đoạn quay sang cô chị.

“Chị thuốc còn nóng, uống nhanh kẻo nguội.”

Quỳnh Nga khẽ cười mỉm. Đoạn tay đẩy chén thuốc sang bên.

“Chị không uống đâu.”

Mai Trâm ngạc nhiên.

“Sao thế, chị không thích vị thuốc sao, để em bảo vú đổi vị ngọt.”

Quỳnh Nga lắc đầu, cười mỉm.

“Em thích thì uống giùm chị, còn chị không uống đâu.”

Cô em đổi nét mặt.

“Chị nói vậy là sao? Đừng nói là chị định…”

Quỳnh Nga nhìn cô em, cười khẽ.

“Chị thấy lão thầy bói nói cũng đúng, rốt cuộc thì ông trời cũng thương chị.”

Mai Trâm đổ mồ hôi.

“Chị tính mang thai sao?”

Quỳnh Nga đánh yêu cô em, rồi khẽ cười duyên.

“Con bé này, em thử nghĩ xem? Chị ở nhà một mình, sau này già cả biết lấy ai chăm sóc, bây giờ có thể mang thai sanh con, chẳng phải tốt sao. Còn em thì sao, cũng đã ba mươi tuổi rồi, lão già hội đồng có thể giúp em có con được không?”

Giọng nữ khẽ quát.

“Chị… chị…”

Rồi Quỳnh Nga đứng dậy, tay lại đẩy chén thuốc tới.

“Em uống giùm chị nhé.”

Đoạn đủng đỉnh đi khỏi phòng, Mai Trâm nhìn theo, không nói không rằng, chỉ hứ lên một tiếng, xong bưng chén thuốc uống một hơi.

Ngày lại ngày trôi qua, mỗi đêm quan hệ xong thì ngày hôm sau Mai Trâm lại uống thuốc.

Quỳnh Nga nhìn mà tấm tắc khen.

“Chị cũng phục em rồi đó!”

Mai Trâm thẳng thừng đáp.

“Không phải là em muốn uống.”

Giọng nữ ngạc nhiên.

“Ồ! Vậy thì…”

Tiếng nữ đáp lên lạnh lùng.

“Em với lão già mới ngủ hai tháng trước. Bất đắc dĩ phải uống thôi.”

Quỳnh Nga khẽ cười.

“Nói vậy là em cũng muốn mang thai con với Như?”

Mai Trâm đỏ mặt.

“Chị đã bôi tro lên cái nhà này, thì em cũng chả ngại.”

Quỳnh Nga nắm tay cô em, khẽ dặn dò.

“Vậy thì khi về lại nhà ông hội đồng, em phải giả vờ ngủ với lão rồi mới tính được.”

Cô em cũng gật đầu.

“Em cũng tính như vậy.”

Rồi Mai Trâm nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi lùa qua ngách, đáp lên mái tóc, tung bay, thầm nghĩ lão thầy bói nói đúng.

Ngày về cũng đến…

Xe cộ cũng chuẩn bị xong xuôi, người cũng có mặt đầy đủ. Như đứng đó, nhìn hai chị em trò chuyện với nhau. Bất giác Quỳnh Nga buông cô em tiến lại gần nó. Dáng điệu rất thân thương a. Rồi một cái ôm nhẹ nhàng làm sao, mùi hương hoa hồng dễ chịu quá, cả người nữ nhân cứ như bịch bông, nó có thể ôm mãi không thôi.

Giọng nữ cất lên, đầy trìu mến.

“Chuyến này về con phải sống cho tốt đấy.”

Đoạn quay lại nhìn cô em.

“Em nhớ phải đối xử với con chị thật tốt, đừng bắt nó làm việc nặng nhọc nữa, cho nó làm hầu trong nhà nhẹ nhàng thôi.”

Rồi quay sang Như, khẽ xoa đầu nó.

“Con nhớ nhé, nếu sống không thấy vui thì có thể về đây ở với mẹ, hai mẹ con mình chung sống tới già cũng được.”

Câu này nghe mà không giống mẹ con gì hết, cứ như cặp nhân tình một trẻ một lớn thì mới đúng à.

Mai Trâm khẽ mắng.

“Chị làm như nó dễ bắt nạt, thứ hùm beo này chỉ có hại người ta thôi.”

Quỳnh Nga chợt kéo nó lại gần, đặt nụ hôn lên môi nó, trước mặt bà vú và cô em gái, khiến cho cả đám ngại ngùng.

Giọng nữ cười duyên.

“Quà của mẹ cho con, còn mẹ thì mong chờ con tặng quà lại mẹ đó.”

Câu này đầy ẩn ý làm sao, Như cũng không biết đáp làm sao chỉ gượng cười.

Tiễn xong hai người, Quỳnh Nga khẽ thở dài, đoạn cùng bà vú già bước vô căn nhà lớn.

Ngày qua ngày, mới đó cũng hơn tuần lễ chủ nhật, bất giác đang ăn cô cảm thấy không khỏe. Một cơn buồn nôn ập đến. Bà vú già thấy vậy, bằng kinh nghiệm lâu năm, bà vú lại gần cô chủ lúc này đang nôn nhẹ.

Bà cười cười, đoạn đưa khăn cho cô chủ.

“Tui thấy bà có dấu hiệu rồi đó…”

Người nữ tuy mệt, nhưng giọng thì sáng rực.

“Ý vú là…”

Giọng già khe khẽ.

“Để tui mời thầy đến?”

Giọng nữ đáp.

“Phiền vú rồi.”

Thầy thuốc ngồi bắt mạch, mắt nhắm hờ, rồi khẽ cười mỉm, đoạn lão mở to mắt, vòng tay mà cười.

“Chúc mừng bà, bà đã có hỷ!”

Rồi lão vuốt râu.

“Mạch này tôi nghĩ bà sẽ có quý tử, là con trai.”

Quỳnh Nga nghe mà mừng rỡ. Liền lấy tiền thưởng cho lão, đoạn sai bà vú lấy thang thuốc chưng ngày ngày uống.

Bà vú già mừng hớn hở, đoạn hỏi.

“Tin mừng thế này, có nên báo cho cô ba?”

Quỳnh Nga cho là phải, liền ngồi viết thư, đoạn sai bà vú ra bưu cục đánh giấy gửi đi.

Nhà ông hội đồng…

Hôm nay là ngày dọn nhà, chẳng là nhân việc con trai duy nhất của ông sắp về, thành ra ông muốn dọn sang gian nhà phụ, nhà chánh để lại cho thằng con với con dâu. Bởi ông cũng muốn có cháu nội đích tôn lắm rồi.

Một phần cũng là chờ cho cô vợ trẻ về nhà, bởi việc dọn nhà ý gì cũng phải qua cô, đồ đạc trong nhà đa số là đồ dùng của cổ, còn ông thì không có gì cần thiết.

Đám gia nhân trong nhà kẻ chạy đi người chạy lại, tìm món này món kia, đoạn đem ra xe ngựa.

Thằng Như liếm môi.

“Ông hội đồng đi chuyến này xa không chú?”

Chú Liên đánh nhẹ lên vai nó.

“Mày nói gì ngớ ngẩn thế? Đi xa là thế nào?”

Đoạn ông chú chỉ về đằng xa bên trái, xa bên lũy cau là gian nhà gỗ rộng.

“Thấy cái khu đó chứ? Dọn qua đó ở đấy.”

Như ngớ người, có vẻ chưa hết ngạc nhiên.

“Ủa bộ cái khu lớn đó cũng của ông hội đồng luôn hả chú?”

Chú Liên cười cười.

“Coi mày kìa, thế trước giờ mày tưởng của ai?”

Như thực thà đáp, không giấu vẻ thán phục.

“Con cứ tưởng của ông nào chức lớn lắm chớ.”

Thiệt không ngờ, hóa ra giới nhà giàu vốn có sẵn nhiều gian nhà đến vậy, thế mà nó cứ tưởng họ cũng như bao người.

Đoạn nó nghe tiếng ông hội đồng sai bảo. Như liền chạy vào.

“Bẩm ông cho gọi con?”

Ông già nhìn nó rồi cười.

“Mày coi đồ đạc, xếp cho ngăn nắp rồi đánh xe ngựa qua gian nhà cho tao.”

Như vòng tay, vái rồi đi ra sân. Sửa lại đồ đạc đoạn đánh xe, dắt ngựa đi qua gian nhà phụ.

Đứng trước gian nhà phụ, Như cũng suýt xoa lắm, cột đình gỗ trắc, sân gạch ngói, vườn tược hết thảy đều đẹp mê hồn, nhưng phong cách giống như khu nghỉ dưỡng thì hợp hơn so với gian nhà chánh.

Hai ba đứa trong nhà chạy ra đỡ đồ đạc phụ nó rồi đem vào nhà sắp xếp, đến trưa mới xong xuôi cả thảy.

Đám gia nhân tập hợp, ông hội đồng nói đôi lời như khen thưởng, rồi cho cả đám đi nghỉ. Như cũng tính đi luôn thì bất chợt có tiếng vọng lại.

Ông hội đồng kêu chứ ai.

“Như mày lại đây tao biểu?”

Nó thở dài một tiếng, sáng giờ khiên đồ lên xuống, dọn qua lại cũng hơi thấy mệt rồi đó, giờ lại tính kêu gì đây.

Nó giơ bộ mặt tươi cười.

“Hì, hì, ông có gì dặn con?”

Lão già khẽ xoa xoa cái đầu bạc, tóc lưa thưa cả.

“Chiều nay tao có tiệc đãi đám bạn của tao.”

Rồi ánh mắt khẽ liếc qua nó.

“Mày ở lại nghỉ ngơi, rồi ăn luôn một thể. Tất nhiên là ăn với đám gia nhân dưới nhà!”

A chuyện tốt à nghen, sao hôm nay đột xuất dữ, nhất định là có bàn tay của ai đó nhúng vào rồi.

Giọng già văng vẳng.

“Bây giờ mày đi nghỉ ăn uống gì đi, lát chiều qua đây phụ bếp núc.”

Như vái chào rồi đi thẳng.

Đến xế chiều.

Bàn cỗ dọn lên, bạn bè của ông hội đồng đến, ăn uống náo động cả sân. Như ngồi dưới gian nhà, cắn miếng heo quay giòn rụm, miệng khen ngon.

Bất giác, tiếng nữ nhân cất lên.

“Cha chả, ăn ngon quá ta?”

Nó nghe tông giọng quen thuộc, mùi hương hoa sen phảng phất. Nhưng vẫn cắn miếng thịt, chẳng buồn quay đầu lại.

“Bà hội đồng tìm con à? Con đang ăn, có gì lát sai biểu à.”

Rồi cánh tay quen thuộc véo lên tai nó, lại giọng rên than trời.

Giọng nữ khẽ mắng.

“Học đâu thói hỗn thế hả con?”

Như lúc này mới nhai xong miếng thịt heo, nuốt cái ực.

“Hì, bà không nghe câu “trời đánh còn tránh bữa ăn” sao?”

Giọng nữ khẽ khen.

“Cha chả, hôm nay biết đối đáp lại luôn, phép tắc bỏ đâu rồi?”

Nó cười cười.

“Dạ, bà có gì dặn con.”

Đoạn làm bộ cúi đầu, hai tay vòng lễ phép. Miệng dính đầy mỡ quá, trông thật nực cười.

Bà hội đồng cười lớn.

“Thôi mày liệu mà đi rửa mặt cho sạch sẽ, đoạn nghỉ lại đêm nay.”

Nó nghe từ nghỉ lại đêm nay, liền liếc sang bà hội đồng, cô cũng mỉm cười với nó. Cứ như là tâm ý tương thông.

Giọng nữ rít lên.

“Chớ có nghĩ bậy, là ông hội đồng bảo mày ở lại chứ không phải ý tao.”

Nó nghe mà chưng hửng.

Nữ nhân khẽ cười.

“Thôi nói vậy cho mày biết.”

Đoạn Mai Trâm đi thẳng. Gặp đám gia nhân cùng hướng cũng khẽ gật đầu đáp lại chào hỏi, ra dáng phú bà thiệt.

Bước ra sân, Mai Trâm chào hỏi từng người, đám bạn già của ông hội đồng khẽ rú lên, hơi men làm cả đám mất dần bản ngã, trưng ra bộ mặt dâm dật.

Ông hội đồng nắm tay cô, đoạn đứng lên.

“Hức… hức… kính với anh em… một chén, mừng thằng con tui trở về, vinh quy bái tổ… hức…”

Một lão ngồi cùng nhếch môi, nhìn chằm chằm vào bà hội đồng.

“Hê… hê… tui cũng chúc ông… có nhiều cháu chắt… hê… mà có thêm con càng tốt…”

Một giọng say mèm hùa theo.

“Phải… phải… má… như tui đây có hẳn bảy đứa… nhà lúc nào cũng vui… hề hè…”

Ông hội đồng nghe thế, biết bị chọc quê vụ mình lấy vợ trẻ mà vẫn chưa có thêm con.

Giọng lè nhè.

“Hức. Hức… mấy anh nói vậy… không được dồi… nói cho mấy anh biết… tui muốn có con lúc nào chẳng được?”

Đoạn lão đưa tay gãi gãi cằm.

“Tui đâu có yếu đâu? Hức… hức…”

Nghe thế cả bọn cười ồ lên, Mai Trâm mỉm cười với từng người rồi đứng dậy, lấy cớ vào bếp rồi đi thẳng.

Lão già ăn nhậu với đám người, đến tối khuya mới xong xuôi, chân trước đá chân sau, dáng điệu xiểng liểng làm sao. Như phải đỡ lão đến tận gian phòng nghỉ.

Bà hội đồng đón lão chồng lên giường nằm, mùi rượu nồng nặc, có vẻ lão say bí tỉ quá rồi. Đoạn cô tới ngồi yên vị trước gương.

Sáng nay đám hầu có đưa cho cô một phong thư, nói là của người thân gửi, cô biết đó là thư của chị gái. Bây giờ rảnh rang mới lấy ra đọc.

Từng dòng thư hiện lên dưới ánh đèn mờ.

Tây Đô… Ngày… tháng… năm 1940…

Kính gửi…

Em gái của chị.

Lần trước chị có nói gì chắc em cũng nhớ, nhờ trời phật thương, chị cuối cùng cũng có mang, thầy thuốc nói là một bé trai.

Chị vui lắm, tuổi già sau này có người nhờ vả rồi.

Còn em thì sao?

Chị chúc em mau mắn giống chị.

Tái bút.

Em có thể nói với Như một câu, thằng bé sắp được làm anh.

Chị của em…

Quỳnh Nga.

Bà hội đồng đọc xong, chỉ khẽ nhếch môi, đoạn từ từ đưa bức thư lên, châm lửa đốt dưới ánh nến, chẳng mấy lá thư cũng cháy rụi.

Đoạn cô nhấc mông lên, ngã xuống giường, nhìn tướng điệu lão chồng già mà ngán ngẩm.

Đêm dần buông về khuya.

Giọng nữ quát lên, đầy uy quyền.

“NGƯỜI ĐÂU RỒI?”

Con hầu nghe tiếng bà hội đồng sai bảo, liền lanh lẹ rời chỗ ngủ, tiến lại ngó vào trong.

Tiếng nữ quát lên.

“Mau đem nước đến đây.”

Con hầu liếm môi.

“Dạ… dạ… con đem lại liền.”

Giọng nữ khẽ quát.

“Hãy khoan, mày kêu thằng Như đem nước nóng đến, ông hội đồng mới nôn xuống sàn.”

Con hầu nghe thế cũng thấy rợn lưỡi, khẽ cười gượng rồi đi thẳng.

Như nằm ngủ dưới gian nhà, đang mò tay gãi gãi mông. Con hầu tiến lại, khẽ lay người nó.

“Dậy, dậy mau lên, bà chủ sai kìa!”

Như mới trở mình, khẽ càm ràm trong miệng.

“Cái gì dợ?”

Con hầu cười mỉa.

“Ông chủ nôn dưới sàn, anh vô trong đó mà lau dọn.”

Như nghe mà điếng người, cái chuyện dơ dáy thế cũng kêu nó à?

Lát sau, tiếng cửa vang lên.

Giọng nữ đáp.

“Vào đi.”

Như đẩy cửa bước vô, tay khệ nệ khăn lau, thau nước nóng, gương mặt có vẻ sụ ra. Không lấy gì là vui cho lắm.

Giọng nữ tiếp tục.

“Đóng cửa lại.”

Tiếng cửa đóng vang lên, rồi thằng bé chậm bước tới gian phòng ngủ. Chỉ thấy lão già nằm ngáy o o, bà hội đồng nằm bên cạnh, áo lụa trắng tinh.

Như hỏi nhỏ.

“Dạ… ông hội đồng ói chỗ nào vậy, để con lau?”

Giọng nữ đáp.

“Lão không ói.”

Nó mới nhìn một lượt, quả không có mùi chua, hóa ra bà hội đồng chỉ vẽ chuyện.

Thế rồi người nữ mới ngồi dậy, đưa chân xuống đất, khẽ khều nó lại gần.

“Mau đưa nước nóng, lau mặt cho lão.”

Thế là thằng bé đặt thau nước, nhúng khăn, rồi vắt cho ráo, đoạn đưa lên mặt ông hội đồng mà lau nhẹ, lão già khẽ khịt khịt mũi, ngủ say sưa.

Xong xuôi, nó mới nhìn sang người nữ.

“Vậy là xong rồi thưa bà.”

Giọng nữ thốt lên.

“Chưa xong, còn phải thay áo cho lão.”

Thằng bé tặc lưỡi, đoạn xoay mình lão già, kéo áo ra để lộ phần bụng mỡ, nhão nhoét quá trời.

Giọng nữ đều đều, có vẻ chưa thôi.

“Cởi nốt cái quần của lão luôn.”

Nó ngạc nhiên, giọng ấp a ấp úng.

“Hễ… Vậy thì ông hội đồng trần như nhộng mất.”

Giọng nữ khẽ cười.

“Chính thế, cởi được tao đã chẳng nhờ mày. Nhanh lên đi!”

Thế là nó liền lột luôn cái quần của lão già, rồi nghe lời giục lại cởi phăng nốt cái khố của lão, cuối cùng người lão già trần trụi, tướng thịt trắng mập cứ như con heo đang ngủ say.

Nó bất giác buột miệng.

“… nhìn giống con heo thiệt!”

Người nữ nghe nó nói cũng không nhịn được bật cười.

“Mày cũng có gan nói vậy hả?”

Đoạn lại tủm tỉm nhìn nó.

“Như?”

Giọng đã thay đổi, nét hiền hòa hẳn.

Nó liếm môi.

“Dạ?”

Tức thì, bà hội đồng cũng cởi xiêm y, phô bày nhục thể trước nó, cảnh xuân nở rộ.

Thằng bé mới phát hoảng.

“A, cái này thì không được, thưa bà.”

Giọng nữ cáu.

“Gì mà không được? Còn không lên đây.”

Đoạn vỗ nhẹ lên giường.

Như tái mặt.

“Thiệt tình là không được, lỡ lỡ…”

Bàn tay trắng muốt vỗ cái bép lên bụng lão già, một tiếng vang giòn giã, thớ thịt mỡ nảy tưng lên.

Giọng nữ cười đắc chí.

“Thấy rồi chứ? Lão ngủ say như mèo chết.”

Đến nước này rồi thì thằng bé cũng phải tuân theo thôi, mà có lẽ nó cũng thấy chuyện này có phần khoan khoái à.

Cởi đồ xong xuôi, nó liền đặt nhẹ chân lên giường, nằm cạnh bên bà hội đồng.

Giọng nó lúng túng.

“Giờ thì sao thưa bà?”

Người nữ khẽ gắt.

“Thiệt tình, sợ gì cơ chứ?”

Đoạn Mai Trâm quay người sang nó, nhìn thằng bé chẳng nói chẳng rằng, áp môi kề bên hôn ngấu nghiến.

Được tiếp sức Như cũng bớt run hơn, vẻ e ngại dần thay thế bằng sự tự tin.

Bàn tay hư hỏng len lỏi sờ lên bầu vú trắng trẻo, tay kia thì sờ mó cặp mông trắng phau.

Lưỡi nó luồn lách, trao cho người nữ từng miếng nước bọt, môi dính chặt chẳng rời ra, vị thơm hòa tan chảy sâu trong cổ họng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...