Đầy tớ

Chương 13



Phần 13

Rời môi nhau, Như thầm khen.

“Môi của bà quả ngọt như đường!”

Mai Trâm đỏ mặt.

“Mày chỉ khéo khen!”

Đoạn cảm giác nóng hổi, căng cứng chèn ép lên vùng bụng của cô.

Người nữ mỉm cười.

“Như, mau đút nó vào đi!”

Thằng bé phần thì nằm sát bên, giường cũng không đủ rộng, chỉ biết lấy tay mò phía dưới, may sao Mai Trâm tinh ý đưa tay tới chộp lấy, đoạn ướm thử cho nó.

Được đà Như liền đẩy hông tới, nhưng không dám khinh suất, bởi lẽ gương mặt nó đang đối diện với lão hội đồng.

Vừa chơi vợ của lão, vừa nhìn trực diện gương mặt lão khiến nó hồi hộp quá.

Thế thì không nhìn nữa.

Như đẩy người, thượng lên trên người nữ, đoạn cúi xuống, khẽ thủ thỉ.

“Mau dạng háng ra, khép chân như vậy, con sao làm được?”

Lời lẽ tục tĩu làm sao, nhưng Mai Trâm chẳng kém phần.

“Có cần tao banh âm đạo luôn không?”

Như nghe mà nóng hổi, đoạn đưa đầu khấc tiến vào, cảm giác trơn ướt này, hóa ra đóa sen đã ướt sũng cả rồi, chỉ cần chờ con trâu táp lấy mà thôi.

Nó cười đểu.

“Háng bà ướt cả rồi, con phải lau khô à?”

Giọng nữ khẽ cười.

“Thằng tặc này, còn đùa được sao?”

Thế là Như đẩy hông tới, đâm một phát lút cán, rồi lại liên tục nhịp hông.

Giọng nữ thốt lên, rít nhẹ bên tai, có thể thấy cô đang kiềm chế dữ lắm.

Thế nhưng tiếng da thịt lại không được yểm theo ý muốn, khẽ vang lên trong gian phòng ngủ.

*PẠCH PẠCH PẠCH*

Như túa mồ hôi, trộm nhìn lão già, sát bên cạnh nó, mắt mũi vẫn nhắm nghiền, miệng ngáy khò khò. Sợ quá, chỉ cần lão mở mắt thôi thì chết.

Người nữ kéo nó lại gần, lưỡi nữ nhân quét lên da thịt rắn rỏi, từng giọt mặn chát làm sao.

Mai Trâm cắn môi, lời nói quá sức dâm loàn.

“Người mày hôi quá, không hiểu sao tao càng ngửi càng thấy nóng.”

Như liếm môi, áp sát người nữ.

“Người bà thiệt thơm, thưa bà, cho con liếm khắp người cũng được.”

Cảm giác hông bị siết quặp ập đến, khiến nó rùng mình.

Giọng nữ rít lên.

“Tao bị mày làm bẩn thỉu cả rồi, còn sạch sẽ sao?”

Như hôn Mai Trâm, rồi lại đẩy nhẹ.

“Thật là thơm lắm!”

Rồi thân hình nam giới chuyển động, tựa trục như bánh răng, xoay đều mỗi lúc một nhanh, đến khi một tiếng kêu dồn dập vỡ đến, tựa như tiếng khí, một cú bắn mãnh liệt ập đến, đủ khiến cho bất kỳ con cái nào cũng phải trợn mắt, run rẩy.

Mai Trâm nén cơn cực khoái không được, mặc kệ cho cái nguy đổ vỡ ập đến.

Một tiếng kêu bật ra vang vọng khắp phòng.

“A… AHHHHH~AHHH!!!”

Bà hội đồng giãy lên, quắp chặt lấy thằng bé, nước mắt ứa ra vì lên đỉnh.

Tinh khí tuôn ra, nhưng bị chặn lại bởi con cặc to lớn, chỉ rỉ nhẹ xuống giường.

Như tim đập nhanh, tiếng kêu bình bịch lộ rõ làm sao, nó nhìn vào ông hội đồng, lo sợ ập đến.

Bất ngờ, một bàn tay nữ nhân lao đến, tát vào mặt lão già cái bốp. Thân hình béo ục vẫn trơ ra, chỉ đưa tay lên má gãi nhẹ, cứ như muỗi đốt.

Giọng nữ thở dốc.

“Như, nhìn tao này!”

Nó liền tập trung nhìn gương mặt Mai Trâm, hai má ửng hồng, mắt ướt lệ, môi đỏ thẫm.

Giọng nữ thốt lên.

“Như?”

Tiếng tim đập lên, Như run run.

“Dạ?”

Giọng nói làm nó choáng váng. Đúng hơn là kinh ngạc quá đỗi.

Từng tiếng bật lên chầm chậm từ khóe môi giai nhân.

“Như! Tao muốn sinh con cho mày!”

Rồi vẫn chưa ngừng lại.

“Mới chỉ xuất một lần, chưa đủ đâu, phải nhiều hơn nữa, tao mới có thai được.”

Như run rẩy, lần đầu tiên nỗi sợ sơ khai ập đến, đúng hơn là nó chưa nghĩ đến việc làm cha ở độ tuổi này, một thằng nhóc mới lớn ăn chưa no lo chưa tới, sao có thể làm cái chuyện tày trời như này.

Như run run, môi đánh vào răng cầm cập.

“Bẩm bà, con không làm được?”

Người nữ ôm nó, nghe tiếng tim đập của thằng bé, quả nhiên việc này khó khăn cho nó lắm.

Mai Trâm mở lời.

“Như? Còn sợ gì nữa chứ? Hai chị em tao bị mày làm nhục cả rồi.”

Rồi người nữ nói một câu chốt hạ.

“Quỳnh Nga có thai rồi, mày đã làm cha rồi đấy.”

Như điếng người, giọng thở dốc.

“Mẹ nuôi con… có thai… có thai rồi.”

Mai Trâm rớt nước mắt, khẽ gật đầu.

“Ừ, chị tao có thai, con của mày đấy.”

Rồi cô ôm nó thiệt chặt, cảm giác nóng hổi ập đến khiến con trâu mộng bừng tỉnh sau cơn mê.

Người nữ nghiến răng, quát lớn.

“Còn chờ gì nữa? ĐỤ TAO CÓ THAI ĐI!!”

Như rú lên, một cảm giác hoan hỉ ập đến, bản năng giao phối kích hoạt, nó kéo bà hội đồng ngồi dậy, thượng lên người lão già đang say xỉn, cô quay lưng về phía nó, bờ mông to tròn ưỡn lên, một tư thế đầy nhục dục.

Thế rồi Như đẩy mạnh từ phía sau, đâm thẳng tới, khiến Mai Trâm run lên… đầu giật ngược về sau… mắt trợn lên…

Mông nó đẩy mạnh tới…

*PẠCH PẠCH PẠCH… PẠCH…*

Nó rên lên thành tiếng:

“Aahhhh~ahh! Con sướng quá thưa bà!”

Mồ hôi nó ứa ra… nhiễu đầy lưng người nữ bên dưới… mùi nồng làm sao.

*PẠCH… PẠCH… PẠCH… PẠCH.*

Giọng nữ gầm lên như hơi cuối.

“ĐỤ TAO MẠNH LÊN! Đồ trâu chết sình!”

Thấy bà hội đồng khiêu khích nó quá. Như tức lên, liền đưa tay tới nắm chặt hai cánh tay nhỏ bé ấy mà kéo ngược về sau, giữ tư thế ấy mà tung ra từng cú đẩy mãnh liệt.

Thanh âm giòn giã vang lên, thể hiện sức mạnh của con đực.

*PẠCH PẠCH… PẠCH*

Giọng nữ run lên, đầy nước mắt:

“ĐAU… QUÁ… ĐAU… QUÁ… A… Ơ… A… Á… Ớ… HH… ĐỪNG!! DỪNG LẠI ĐI… CHẾT MẤT… ĐỪNG, DỪNG LẠI ĐI!!!~AHH… Á… ĐỪNG… ĐỪNG DỪNG LẠI!!!”

Con trâu mộng bất giác ngập ngụa trong lũ lụt. Như biết Mai Trâm đã lên đỉnh liền ôm chặt người cô. Hông nó đánh mạnh vào bờ mông ấy tạo thành tiếng sóng, bờ mông căng tròn vỡ ra thành mảng lớn.

*PẠCH… PẠCH… PẠCH…

PẠCH… PẠCH… PẠCH…*

Như hét lên, mím chặt môi.

“Con xuất tinh đây… Có thai đi có thai đi!! CÓ THAI ĐI!”

Một cú bắn mạnh dữ dội làm sao, bao nhiêu tinh khí tuôn ra xối xả lấp đầy tử cung Mai Trâm, khiến cô ngã quỵ xuống người ông hội đồng, đóa sen hồng nở rộ ra… giật giật… từng dòng tinh chảy tuôn hết ra cả, ướt nhẹp lên hạ bộ lão già.

Miếng ga giường trắng tinh loan thành vệt ố, ướt nhẽm.

Người nữ run lên, nước mắt nhoà hết hàng mi, tóc tai bết cả. Đoạn cô ngước lên nhìn ông hội đồng, thấy lão vẫn trơ trơ.

Mai Trâm nghiến răng, mồ hôi rơi lấm tấm.

“Chồng ơi! Dậy mà nhìn em này, vợ của mình đang đụ nhau với thằng cháu đây!”

Rồi chưa dừng lại, còn tát lên mặt lão, bình sinh muốn trút hết nguồn cơn.

“Để em sanh cho mình một đứa con nhé!”

Từng cánh tay nhỏ nhắn vươn lên, chạm tay trúng má lão.

*BÉP… BÉP… BÉP*

“Nghe chưa? Đồ già chết tiệt! *BÉP *”

“Đồ yếu đuối! *BÉP *”

“Đồ cặc yểu! *BÉP *”

“Mở mắt ra nhìn thằng cháu đụ vợ mình đi!”

Lão già vẫn nằm đó, hai mắt trợn lên, đầu lắc lư nghểnh sang bên trái, lại ngáy khò khò, nước dãi ứa ra, mùi rượu nồng nặc.

Giọng nữ cười mỉa mai.

“Đúng là đồ mèo chết mà!”

Đoạn quay sang nhìn Như cười lém lỉnh, hai thái cực trắng đen này quả kinh hồn, không ngờ bà hội đồng lại đổi sắc nhanh thế.

Như lại ôm lấy Mai Trâm, hôn ngấu nghiến.

Giọng nữ run rẩy, lời nói đầy ngọt ngào.

“Ah… a… a… đụ mạnh lên đi, mạnh lên!”

Như rít lên, ôm chặt lấy người nữ, rồi tiếp tục giao phối để duy trì nòi giống cho ông hội đồng.

Dù gì thì nó với lão cũng là ruột thịt, con của ai thì cũng vậy thôi, cũng đều dòng họ.

Từng cú dập mạnh khiến giường rung lên.

Như đỏ ửng như tôm luộc, nước dãi rơi xuống, miệng gừ từng chữ.

“… MANG THAI ĐI… MANG THAI… ĐI!!”

Từng âm thanh thay lời muốn nói.

*PẠCH… PẠCH, PẠCH…

PẠCH, PẠCH, PẠCH,*

Mai Trâm hét lên, tay nắm tay lão già, môi nữ nhân hôn lên gương mặt già béo ú, nước dãi ứa rơi lên mặt lão.

“A… A… Á… HH. HH~… CHỒNG ƠI! EM… SƯỚNG QUÁ… SƯỚNG QUÁ…”

Miệng nữ nhân thốt ra sao mà dâm đãng, bỉ ổi quá. Càng khiến nó sướng tợn, vừa hoan hỉ vừa lo âu.

Nó rít lên thành tiếng.

“ƯH… MMMMM~AHHH!!”

Một cơn mưa ập mạnh đến, đóa sen hồng được tưới đẫm, cánh sen ngã nghiêng, oằn mình mặc dòng nước tuôn chảy, nhân ấp đầy hạt giống khỏe mạnh, thu mình kết trái.

Người nữ bật khóc, vẻ hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt.

Cả hai người một nam một nữ quấn lấy nhau, hòa thành một khối nhục dục.

A, rốt cuộc thì nó đã xuất tinh bao nhiêu lần rồi?

Như không còn đếm được nữa, chỉ biết rằng chắc chắn Mai Trâm sẽ mang thai con của nó.

Tiếng gà gáy vang lên.

Ông hội đồng giật mình, nước dãi ứa ra, đầu đau như búa bổ, rồi cái thân già chậm chạp chuyển mình, cái lạnh ùa đến, lão mới phát hiện mình đang trần truồng, còn cô vợ trẻ thì đang ôm lão ngủ mê mệt, mùi nồng làm sao.

Lão khẽ chau mày, cố gắng nhớ lại, mắt đảo mày nhăn, lúc xanh lúc đỏ.

Trong cơn mê lão nhớ mang máng tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của cô vợ, tiếng va chạm xác thịt.

Giọng già hoan hỉ.

“Má! Mình cũng gớm thiệt, mần thịt con vợ phát khóc.”

Đoạn lại ôm cô vợ vào lòng, hít hà mùi cơ thể nữ nhân. Bất giác, người nữ rùng mình.

Giọng nữ khàn đặc.

“A. A… m… mình dậy rồi sao… tối… tối qua… mình… khỏe lắm đó…”

Lão nghe mà xót.

“Em… khan tiếng hết rồi!”

Giọng nữ khẽ quở, nhẹ đánh yêu lên má.

“Tại… tại… mình hết đó!”

Lão nghe mà hí hửng, khịt khịt mũi.

“Em nằm nghỉ đi, để tui sai người hầu.”

Ông hội đồng ngồi dậy, mặc lại y phục, bước ra ngoài. Đoạn ngoái đầu, nhìn nữ nhân của mình bằng ánh mắt yêu thương.

Mai Trâm cười đáp lại, nụ cười rạng rỡ vô cùng.

Lão sai con hầu. Nó nhìn lão cười tủm tỉm, khiến cho lão cũng sướng rên, hoan hỉ không kể.

Chợt ông hội đồng buột miệng.

“Khéo… mình có thêm con! Hahaha!”

Lão vừa đi vừa cười, cuối cùng ông trời cũng thương lão, cho thêm một đứa con, sau này lại có thêm con nữa khôn chừng.

Đoạn, ông hội đồng đi thẳng, miệng không ngớt lời.

Thằng Như tối đó canh khuya khoắt đã lẻn theo đường cửa sổ, rồi lũi về phòng đánh một giấc tới sáng, ma không biết quỷ không hay.

Một buổi trưa hè…

Ông hội đồng nằm võng, đung đưa qua lại, chợt có tiếng thằng hầu vọng tới.

“Thưa ông, con đến để đưa thư.”

Lão nằm đó, ngoắc tay.

“Đưa thư cho tao.”

Thằng hầu cắp đít đi rồi, lão mới khệ nệ ngồi dậy, xé phong thư rồi đọc. Chẳng mấy cũng đọc xong, mày khẽ chau, mặt đỏ lên.

Bà hội đồng bước ra, tay nâng chén trà nóng hổi. Giọng nữ đon đả.

“Có gì mà mặt mình cau có thế?”

Lão thở dài, đoạn ném lá thư xuống đất.

“Ở trển lại vòi tiền, còn muốn chơi chuyến cuối.”

Trển ở đây là thằng con quý tử đây mà, hóa ra ở Sài Gòn vốn chả học hành, chỉ thích ăn chơi đàn đúm.

Giọng nữ khẽ cười.

“Ối! Ông lại lo hão, nó có về sẽ chú tâm làm ăn.”

Giọng lão phè phè, chán nản.

“Được vậy thì tốt, chỉ sợ…”

Thế rồi bà hội đồng lại gần, lão đón lấy tách trà, nếm một ngụm, tay nữ nhân khẽ xoa bóp cho lão.

Giọng nữ ôn tồn.

“Thế nó có về ông chỉ việc sai người theo hầu, chuyện gì mình cũng biết.”

Lão than thở.

“Nó mà ai theo hầu được, toàn bị nó sai làm bậy bạ.”

Người nữ khẽ cười, ra hiệu.

“Thế thì không cần người hầu, chỉ cần người quen, như họ hàng, như đứa em?”

Ông hội đồng mắt sáng rực.

“Ý mình là…”

Giọng nữ đon đả.

“Phải, thằng Như, nếu bây giờ mình nhận nó làm con nuôi, thì cũng chả thiệt gì, ngày ăn cơm ba bữa, mà mình lại được tiếng.”

Lão gật gù.

“Đúng đúng, thằng hai nếu có người em đồng vai vế, thì về đây cũng khó mà chơi bời quậy phá. Hơn nữa, cũng chẳng dễ mà sai như người hầu kẻ ở.”

Người nữ tán thành.

“Đúng rồi, nếu Như làm em nó, thì đi đâu cũng được, khỏi lo nó về đây một mình chơi bời, bị người ta làm cho hư. Nó đi đâu thằng Như theo đó!”

Giọng lão chắc như đinh đóng cột.

“Mau kêu thằng Như…”

Như đang đốn củi, gánh nước, nghe tiếng chú Liên gọi, cũng vội lau mồ hôi đầm đìa trên trán.

Khẽ thở dốc, nó hỏi.

“Có chuyện gì vậy chú?”

Chú Liên cười tươi rói.

“Ông hội đồng gọi mày, chúc mừng, chúc mừng.”

Nó ngớ người, chà lại có chuyện gì nữa đây?

Đoạn đáp vài ba câu rồi đi thẳng.

Đứng trước gian nhà.

Ông hội đồng ngồi đó, bên cạnh là bà hội đồng. Nhìn nó rồi lão mỉm cười.

“Như, dạo này mày làm việc siêng năng, lại lễ phép ngoan ngoãn quá chừng!”

Nó liếm môi.

“Dạ, ông quá khen…”

Giọng lão đều đều.

“Dù gì cũng con cháu trong nhà, không nỡ thấy mày làm việc khổ sở…”

Đoạn lão khẽ than thở.

“Mỗi ngày tao thức dậy, thấy nhà cửa trống trơn, rộng rãi quá, thiếu hơi người quá…”

Rồi lão nhìn nó.

“Như, lại đây con!”

Bữa nay sao làm chuyện mùi mẫn vậy ta. Nó cũng giả bộ lại gần. Đột nhiên lão ôm lấy nó, làm điệu thắm thiết.

Giọng lão rưng rưng.

“Ôi, từ nay con gọi ta một tiếng cha nuôi nhé!”

Nó ngớ người, mắt liếc sang bà hội đồng, cô lườm nó, ra hiệu.

Tức thì, thằng bé ôm vào người lão, toàn mỡ không là mỡ, giọng cũng sụt sịt không kém.

“Dạ… ạ… ạ ạ ạ ạ ạ!!!”

Cả hai ôm nhau lúc lâu, rồi mới từ từ buông ra.

Bất giác có tiếng nữ nhân cất lên, bà hội đồng khẽ ôm miệng lên cơn buồn nôn.

Ông hội đồng cất giọng lo lắng.

“Mình có sao không? Ngồi xuống đây với tui…”

Ánh mắt người nữ trong tích tắc liếc sang Như, giọng vẫn đều đều như không.

“Mình chớ lo hão, nữ nhân nào mang thai chả thế.”

Giọng lão vẫn chưa thôi.

“Biết vậy! Nhưng mình thì khác, con của mình còn hơn vàng bạc châu báu.”

Đoạn lão kéo tay cô lại, sờ nhẹ lên cái bụng, khẽ xoa xoa rồi mỉm cười.

Giọng nữ cười duyên.

“Mới chỉ tháng thôi, còn chưa lớn đâu, sờ gì cơ chứ!”

Đoạn lại liếc sang Như, ánh nhìn khiến nó ngượng ngùng, may mà lão già chỉ chăm chú cái bụng của cô, không ngước lên à.

Một tiếng động vang lên.

Từ dưới gian nhà, cô con dâu Tuyết Ngọc Mai xuất hiện, dáng điệu thoát tục, không vướng bụi trần.

Lão già liền mở lời.

“Con dâu của cha, mau lại đây.”

Tuyết Ngọc Mai bước đến, mùi hương thơm làm sao, rồi cô đứng gần bên nó.

Giọng nữ cất lên, ngữ điệu trong trẻo.

“Dạ, thưa cha, có việc cần con?”

Ông hội đồng chỉ tay về phía nó, giọng ồm ồm.

“Từ nay về sau, đây sẽ là cậu ba trong cái nhà này, con mau chào hỏi đi.”

Ngọc Mai sững người, dường như không tin điều mình nghe thấy.

Như cười, chắp tay thưa lễ phép.

“Em xin chào chị dâu!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...