Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 137
Ngày 14/09/2009
Sáng nay Hương và gã xuống đến bến xe Miền Đông, sau một đêm ngồi ghế dựa vạ vật vì xe giường nằm không có vé, nên đứa nào cũng mệt mỏi phờ người, gã ngoắt chiếc taxi rồi hai đứa về phòng trọ, lăn ra ngủ đến trưa thì gã dậy, lấy cái xe máy An để ở SG cho gã, gã chạy lên công ty, Hương gọi với theo, anh đi làm đi, em ngủ tiếp, tý dậy đi chợ nấu ăn,
Gã lên tới công ty thì thấy mọi người đi làm đầy đủ, dù gã cho khối văn phòng nghỉ đến ngày mai thì gã hài lòng lắm
Thấy gã vào phòng giám đốc, Loan đang ngồi rà soát mấy chứng từ thì cô mang cho gã trình ký mấy cái đơn đăng ký nhãn hiệu, phiếu đăng ký khảo nghiệm chất lượng với Bộ Nông Nghiệp, Phiếu đăng ký tiêu chuẩn cơ sỡ cho sản phẩm, rồi cô đưa gã xem danh sách những điểm thu mua nguyên vật liệu mà cô và chú Mười đề nghị, thấy chữ ký chú Mười ký rồi, gã ký duyệt theo rồi đưa lại cho cô mang nộp. Nhìn Loan quay lại bàn mình làm việc, gã gật gù hài lòng, cô làm việc tốt quá
Tý sau Phương bên phòng kinh doanh đi qua, cô đưa gã xem hình ảnh, thông tin phỏng vấn thị trường Tây Nguyên mà cô đi mất 5 ngày trên đó để làm
Gã giở ra xem và khá hài lòng, Phương làm có kinh nghiệm nên thông tin rất nhiều, và gã thật sự hài lòng khi gã biết ra Phương bỏ 5 ngày lê la trên đó, để thu thập thông tin, em làm tốt lắm, em qua Loan làm bảng kê chi phí chuyến đi, rồi Loan làm thủ tục thanh toán lại cho em, gã chỉ Phương qua bàn Loan rồi đi xuống xưởng.
Xưởng có 2 dây chuyền trộn phân bón hữu cơ vi sinh, và do gã làm ăn đàng hoàng nên gã và chú Mười mua than bùn về làm chất mang, hàm lượng 70% than bùn, còn lại là các thành tố khác, như các chất hữu cơ và vi sinh vật.
Nhìn những bao phân vô bao bì đóng gói sẵn, gã rất vui mừng cho những mẻ sản phẩm đầu tiên ra lò dưới quy trình sản xuất khá chi tiết và sát sao của chú Mười. Gã biết vì sao chú làm việc tâm huyết vậy, mười mấy năm trời chú nghiên cứu tập quán canh tác của nông dân Thái Lan, rồi chú sang đó coi kỹ thuật canh tác, phân bón…. Tất tần tật những gì người Thái làm trên mảnh ruộng và cây trồng của họ.
Nhìn những mẻ sản phẩm đang xếp đều đặn trong kho, gã trầm ngâm, nếu gã và chú Mười bán hàng thành công, gã biết là nông dân sẽ tiết giảm được 20% – 30% chi phí sản xuất so với cách họ đang làm hiện nay. Nhưng nghĩ đến… Việc khuếch trương nó ra, gã ngán ngẩm, gã biết là với cái cơ chế ỳ ạch, các cơ quan khuyến nông và quản lý nông nghiệp sẽ không mặn mà lắm với mình, nếu không có… Bao thư lót tay, thì dù quy trình của anh có chuẩn, có khoa học, có lợi ích cho xã hội đến đâu thì… Cũng cứ để đấy đã, từ từ… Sẽ xem xét. Mà không bắt tay với họ, mình tự làm thì họ… Kiếm chuyện, đè ra phạt lỗi này, bắt lỗi kia, bới bèo ra bọ, thì mình cũng chết.
Nghĩ mà buồn, một đất nước có 2 lưu vực Châu Thổ là đồng bằng Sông Hồng và Đồng Bằng Sông Cửu Long, với bờ biển dài gần 2000 km, với những diện tích rừng lớn bao phủ, mà không chọn bộ ba Nông –Lâm – Ngư Nghiệp làm xương sống, mà đi chọn… Công Nghiệp làm hướng phát triển chủ đạo, nên cuối cùng bỏ gốc lấy ngọn, thành thử ra gần 40 năm hòa bình rồi, mà đất nước vẫn loay hoay chả đi ra đâu.
Với tiềm năng và ưu thế đất đai màu mỡ và da dạng có sẵn, cộng với hệ thống bờ biển dài, những nhà quản lý kinh tế đất nước chỉ cần tập trung đầu tư cho một chuỗi dây chuyền khép kín, và đầu tư nghiêm túc vào việc lựa chọn cây trồng thế mạnh, rồi xây dựng thương hiệu quốc tế cho nó để xuất khẩu, rồi đầu tư ngư nghiệp để thủy hải sản đánh bắt về, phần thịt ngon đem chế biến xuất khẩu, đầu thừa đuôi thẹo thì làm cám cho gia súc, làm phân bón hữu cơ vi sinh để cải tạo đất, góp phần phục vụ nông nghiệp và chăn nuôi, rồi phát triển công nghiệp phụ trợ sản xuất máy móc nông nghiệp và ngư nghiệp, vừa phục vụ cho 2 ngành đó, vừa bán cho mấy ông châu phi, lào, campuchia, thế là kinh tế nước mình khá lên, lại đem tiền đó đầu tư du lịch, rồi đầu tư cho con người, để xuất khẩu sách, phim ảnh, phần mềm tin học, nói chung là sản phẩm chất xám… Vì dân mình thông minh. Bài toán kinh tế lấy ngắn nuôi dài, lấy gần nuôi xa đó nó phù hợp hoàn toàn với đặc điểm tự nhiên và địa lý, cũng như hoàn cảnh lịch sữ của một nền văn minh lúa nước, chỉ thế thôi mà không ai làm, không ai lo để cuối cùng nông nghiệp thì tan hoang, nông dân loay hoay với điệp khúc trồng chặt, ngư dân thì tàu yếu và thiếu, khai thác gần bờ loanh quanh, gà què ăn quẩn cối xay, chăn nuôi thì vì không có cám, không có giống, không có quy trình nuôi khép kín, nên tan hoang luôn. Còn công nghiệp thì nhìn lại 40 năm lấy nó làm trọng điểm, cũng chẳng có gì, gã còn nhớ ông bạn làm trưởng phòng vật tư của ToyoTa Việt Nam, than phiền với gã, ngay cả cái gioăng cao su lót ren ốc vít để tụi này ráp xe hơi, cũng phải đi mua của Trung Quốc chở qua, chứ Việt Nam không có, rồi du lịch thì hớt váng sữa, ăn xổi ở thì, một dân tộc thông minh mà giờ phim không có xem, sách báo không có đọc, ngay cả cái phần mềm quet virus tin học cũng… Nhập ngoại.
Gã đứng tựa vào đống phân hữu cơ vi sinh của mình, trong đó có than bùn, bột xương cá, phế phẩm nhà máy thuốc lá, men vi sinh… Có một số phải.. Nhập của Thái Lan, gã ngán ngẩm lắc đầu, với cái kiểu như thế này, chừng nào con tàu Kinh tế Việt Nam mình mới có động cơ để chạy ra biển lớn, vì nó không có ưu thế gì hết, không có mũi nhọn nào hết, thì làm sao mà cạnh tranh với người ta. Nước Nhật họ kém xa mình, thảm họa chiến tranh năm 1945 nặng hơn mình, mà đến 1995, nghĩa là sau 50 năm, là họ tham gia vào top 5 các nền kinh tế mạnh, nước mình đến nay là 35 năm rồi, còn loay hoay không có hướng đi chủ đạo, 15 năm nữa, cũng không vào được top 5 của… Asean, nói gì thế giới như Nhật Bản, vì các nước khác họ cũng đâu đứng yên mà mình ngoi lên được, chưa kể mình… Tụt hậu xa quá mà
Trong thời buổi toàn cầu hóa sau này, sự cạnh tranh giữa các quốc gia với nhau theo phân vùng địa lý nó không còn ý nghĩa nữa, vì càng ngày các quốc gia phải dỡ bỏ đi những hàng rào thuế quan, thương mại, và cả visa, một công cụ ngăn cách địa lý, nên sự cạnh tranh sẽ chuyển dịch từ cạnh tranh quốc gia sang cạnh tranh dân tộc. Không còn là quốc gia này cạnh tranh quốc gia khác, mà là giữa dân tộc này với dân tộc khác. Mà dân tộc mình, có đầy đủ những điều kiện cần để trở thành một dân tộc mạnh trên thế giới, đó là cần cù và thông minh, học hỏi nhanh, rồi thảm họa vượt biên năm 1975 lại là trong cái họa có cái phúc, làm dân tộc mình phân tán ra một bộ phận lớn khắp nơi trên thế giới, nên nó điều kiện hấp thu tinh hoa của các dân tộc khác, đem về góp vào cái tinh hoa của mình, rồi cái nôi dân tộc nằm ở vi trí giao thương quan trọng của trục Âu Á Mỹ, là trạm dừng lý tưởng của giao thương quốc tế, nhưng cuối cùng, vì sao mà tất cả những cái ưu thế có sẵn đó, lại đâm ra là 1 mớ hổ lốn, một lâu đài trên cát khổng lồ thế này
Gã thở dài rồi thấy chú Mười đi xăm xăm vô cổng, gã ngoắt chú lại, chú ra hàng đủ 500 tấn thì báo cho cháu, để mình rải hàng mẫu, làm khảo nghiệm, rồi làm vài dự án cho vua biết mặt chúa biết tên để còn bán hàng.
Sáng nay anh 4 ngồi uống café sáng và điểm sơ qua các tờ báo có hơi hướm chính luận như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Sài Gòn Thời Sự… Như thói quen hàng ngày của anh, và hàng ngày khi anh đọc xong, anh thấy những vấn đề nào quan trọng, thiết thực, có ích thì anh kêu con Ly hay con Lý cắt rồi lưu lại, và đó cũng là thói quen của anh thời còn làm tổ trưởng cái tổ bốc xếp ở cảng cá dưới X, chỉ có khác là hồi đó anh nghèo nên lượm báo cũ, người ta đọc rồi vứt thì anh mới lượm đọc và cất lại, mà hơn 30 năm nay, nhờ cái kiên trì tích cóp kiến thức đó, mà anh mới có thể làm nên cái đế chế này, quản lý được nó và phát triển nó lên, không được học cao là một nỗi buồn, nhưng không có kiến thức xã hội, thì nỗi buồn đó có ngày thành bi kịch, vì sự tụt hậu của chính mình
Anh cau mày khi thấy giở đến tờ Thời Luận, thấy tiêu đề “Một tập đoàn kinh tế mạnh hay một hệ thống mại dâm trá hình”, anh nhíu mày rồi đọc sâu vào nội dung, và trong đó nó trình bày ra những quan sát, ghi chép của phóng viên báo nọ đã thâm nhập vào các cơ sở massage, karaoke, quán bar… Của hệ thống, và nó vạch ra những yếu tố mang tính mãi dâm của các cơ sở này, và dù không nêu ra bằng chứng, nó cũng mập mờ ám chỉ là tổng công ty Sỹ Hùng đứng sau lưng những cơ sở đó, ký tên bài báo là… Nhóm Phóng Viên Điều Tra, cũng cái kiểu ném đá giấu tay
Anh đọc đi đọc lại bài báo hai lần rồi anh gọi cho con Lý, bảo nó chạy đi lấy cho anh một cái sim rác và một cái dt khác, rồi moi trong đầu ra 1 số dt mà anh không hề lưu trong bất kỳ mẩu giấy nào, hay bất kỳ đâu mà chỉ có trong óc anh thôi, anh bấm nhắn tin cho một số dt khác “ Anh Hai khi nào rảnh anh gọi lại cho em, Quang Trung SG”, theo đúng… Ám hiệu quy định.
Người mà anh vừa nhắn tin yêu cầu gọi lại, vì anh biết chắc chắn là người đó sẽ gọi lại, trong khi chời anh bốc máy gọi cho 3 lão nhị tam tứ, triệu tập cuộc họp toàn thể vào 17h chiều nay, và anh gọi luôn thằng Hùng, nó quản lý mấy vụ này mà
Chút sau thì có một số dt khác gọi vào cái sim rác gắn ở máy kia, và anh biết là người ta cũng dùng sim rác gọi cho anh, rồi một giọng trầm thấp nhưng uy quyền vang lên
– Phải chú 4 không? Cho gặp chú 4
– Vâng em là già 4 đây anh Hai, có việc muốn hỏi ý kiến anh Hai
– Chú 4 nói đi, anh em mình, có gì mà ngại
– Vâng, sáng nay anh Hai đã đọc báo Thời Luận chưa, bài phóng sự “Một tập đoàn kinh tế mạnh hay một hệ thống mại dâm trá hình ?” Của tờ Thời Luận đó
– Có, tôi có đọc hồi sáng, tính trưa nay gọi cho chú mà chú gọi trước, thằng Hai Đức tổng biên tập bên đó, chú thù oán gì mà nó chơi chú như thế nhỉ ?
– Thiệt tình là thằng em cũng không biết, nên mới gọi báo anh Hai và nhờ anh Hai tư vấn đây, tờ Thời Luận nó có uy tín, nó viết thế này thế nào các ngành nội chính ở trung ương cũng sẽ có ý kiến với tổng cục cảnh sát phía Nam, thì khó cho Tư Văn và em
– Thế chú có suy nghĩ gì chưa,
– Nghĩ thì cũng có, nhưng tờ Thời Luận nó cũng được trung ương chú ý nhiều, nên em mới phải gọi cho anh Hai
– Tôi tính trưa nay gọi chú, nhưng thôi sẵn ta nói luôn, giờ trong đó chú tìm vài tờ báo, sắp xếp cho bọn phóng viên nó xuống các cơ sở mà tờ Thời Luận đề cập, trước tiên là khẳng định tờ Thời Luận viết không đúng, các cơ sở đó là chủ riêng, có giấy phép riêng, không liên quan đến Sĩ Hùng, còn thứ hai là cho phỏng vấn vài đứa tiếp viên trong hệ thống, bảo nó viết như thế là bịa đặt, làm gì có con nào làm những cái như báo nói, rồi chú vận động 1 tay nào đó trong ban chủ tịch của Hiệp Hội Kinh Doanh Lữ Hành Du Lịch, bảo tay đó trả lời phóng vấn nội dung là Sĩ Hùng là 1 thành viên của hiệp hội và có nhiều đóng góp cho ngành du lịch nước nhà, cũng như chú với cương vị chủ tịch Sĩ Hùng, cũng có nhiều đóng góp cho hiệp hội và ngành, đó là phần chú, còn phần tôi ngoài này sẽ nói chuyện với nội bộ anh em trong ngành công an, và bên ban tuyên giáo trung ương cũng có quen mấy anh em, để nhờ họ… Nói chuyện riêng với Hai Đức, tổng biên tập Thời Luận, chú đã rõ hết chưa
– Vâng ạ, em rõ ạ, cám ơn anh Hai đã suy nghĩ giúp em
– Anh em mình, có gì đâu, nhưng qua năm tôi về hưu rồi, thôi sẵn dịp này, khi nào tôi báo xong, chú mang ra ít quà, tôi dắt đi cảm ơn các anh em là được, để sau này có gì… Chú trực tiếp gặp họ kêu oan
– Vâng ạ, em sẽ nghe anh Hai sắp xếp
– Thế thôi nhé, có gì liên lạc sau, rồi bên kia cúp máy
Anh 4 cũng cúp máy, anh mừng thật, Hai Hậu vẫn cái chất Nam Bộ như anh cảnh sát khu vực ngày xưa, dù bây giờ đã là thứ trưởng bộ công an, phụ trách trực tiếp khu vực phía Nam
Thôi, tạm ổn rồi, giờ chiều nay triệu tập thằng Hùng với 3 tay cận thần lên, anh Hai giúp là tốt, nhưng mình… Phải cẩn thận lại, rồi anh cười ha hả, Lộc đen… Khá lắm, đúng là tay đối thủ
Nhìn bàn cờ tường khắc trên cái bàn đá, anh 4 gật gù, đánh cờ, gặp tay cao cờ ngang hàng, thắng mới thú vị
Hạnh và Yến cùng đi đến quán massage Thúy Vi do Ba Thới, một tay cốt cán trong nhóm 13, làm chủ. Mấy hôm nay hai cô thâm nhập sâu và hệ thống Sĩ Hùng, Hạnh mới thấy ra trong giới giang hồ, hai chữ tín nhiệm nó quan trọng như thế nào, tất cả các cơ sở của Sĩ Hùng, trừ những quán nhậu ăn uống bình dân bình thường, và những cơ sở cung cấp các dịch vụ phụ như đũa ăn bao giấy, khăn giấy, khăn lạnh… Là trực thuộc về pháp lý công khai với tổng công ty, còn lại các dịch vụ có hơi hướm mờ ám, sa đọa như massage, quán bar, karaoke, vũ trường thì 1 chủ đứng tên 1 tờ giấy phép, và chủ nhân… Danh nghĩa của nó là một trong 13 tay cốt cán, hoặc đứa em đứa cháu nào đó của anh 4, và Hạnh biết, theo luật thì những người chủ nhân danh nghĩa này, nếu cần họ cũng có thể lấy luôn những tài sản đó, và theo pháp luật thì anh 4 không khiếu nại gì được, nhưng cô trực tiếp làm việc với họ mấy ngày nay, họ đều thẳng thắn thừa nhận, không bao giờ tỏ ra kháng lệnh anh 4.
Cái quán massage Thúy Vi thuộc quyền quản lý của Ba Thới, và hôm nay dù Hạnh rất bận rộn công việc sau 3 ngày cô xin nghỉ bên ngân hàng để ở nhà Hương coi thợ sửa nhà, cô cũng phải về sớm mặc cho anh em trong chi nhánh ngân hàng xì xào nhìn ngó. Cũng vì Yến khẩn thiết đề nghị hai ngày nay là Yến không tài nào gặp được Ba Thới, chủ cơ sở, anh ta cứ hẹn tới hẹn lui, rồi do Yến thúc hối quá, anh ta bực quá mới văng tục với Yến trong dt, anh nhận được công văn là Hạnh là trưởng ban sẽ làm việc với anh, anh không biết Yến là con nào. Thế nên chiều nay Ba Thới phải hẹn tiếp cô, khi Hạnh trực tiếp gọi dt cho anh ta, và nói anh ta nhỏ nhẹ là nếu chiều nay không gặp được, sáng mai cô sẽ nhờ lão tam đưa đi, thì Ba Thới cũng phải ậm ừ cho cái hẹn
Trong lúc Ba Thới ngồi chờ Hạnh đến, thì anh ta cũng đang rất bực bội, anh ta không biết thằng nào trong số bạn bè anh ta hai tuần rồi rủ anh ta đi ăn nhậu, rồi gặp đám bạn bè thân tình của nó và anh ta, rồi hôm đó vì vui, anh ta uống cũng say nên… Nói hơi nhiều, mà như vậy cũng chẳng sao, cái chết là 90% những cái anh ta nói thì sáng nay nó… Chần dần trên báo Thời Luận, mà sáng nay anh ta nghe tụi lính nó xì xào nên mua về đọc, rồi anh ta muốn điên hơn khi những nhân vật như cô tiếp viên M. T, người mà bài báo nêu tên, là một trong mấy đứa mà anh gọi đến chiêu đãi cho mấy ông bạn vàng báo hại đó, tuy bài báo còn nêu ra mấy chỗ nữa, nhưng việc người ta là việc người ta, còn tội của anh, anh phải lo, theo anh 4 gần chục năm này rồi, anh ta dĩ nhiên hiểu thói quen của anh 4 là… Đọc báo hàng ngày buổi sáng, anh ta biết chắc chắn nội trong tối nay thôi, thế nào cũng có dt của tổng bộ triệu tập anh ta về… Để cạo lông anh ta một trận cái tội… Dại dột, vạch áo cho người xem lưng
Từ sáng nay đã rối ren như thế như châm thêm cái khổ sở của anh ta từ khi nhận được cái công văn quỷ quái của lão tam gửi xuống, thông báo cái ban cải cách chó chết mới thành lập của lão, sẽ xuống kiểm tra rà soát lại các hoạt động, làm anh ta ăn ngủ không yên cả tuần nay, cũng là do.. Anh có nỗi khổ tâm riêng, nên không tiện tiếp thành viên tổ cải cách, rồi sáng nay con bé Hạnh trưởng ban nó gọi, nó mang lão tam ra hù anh, làm giờ anh hết đường né tránh, nên cực chẳng đã, anh hẹn nó chiều nay 15h tiếp nó, thôi, cứ tiếp, rồi mình tìm cách vịt vờ tránh né sau vậy, nghe giọng con đó, tuy dễ thương thiệt, nhưng anh biết nó sẽ làm thật, hôm nay không tiếp nó, mai nó lôi lão tam xuống, thì mình còn chết lớn nữa.
Ngoái nhìn vào trong, anh thấy con Thủy, nhân viên tạp vụ đang ngồi ăn dưa hấu với mấy con thợ massage, anh hét kêu nó đi kiếm con M. T, rồi quét dọn phòng họp cho anh họp trước với con M. T, rồi tý còn tiếp con Hạnh
Thủy, một trong những lỗ tai con mắt của Hương tại các cơ sở này, nó nghe Thới gọi báo tý gặp con M. T thì nó mừng lắm, sáng giờ nó biết mấy vụ anh em trong hệ thống xì xào về bài báo có tên con M. T mà, biết anh Thới kêu con M. T họp, nó mừng quá, nó vào phòng họp, rồi như mấy lần trước, nó cài cái máy ghi âm chị Hương đưa, kiểm tra coi máy chạy ổn chưa, rồi nó ra kêu con M. T xuống họp với sếp.
Ba Thới họp với con M. T xong thì 15 phút sau Hạnh và Yến đến. Con Thủy nó vừa lấy cái ghi âm ra xong thì thấy Hạnh đang đi vô cửa nên nó lại chui vào đặt máy ghi âm nữa, chiều nay vui thiệt, thế nào chị Hương nhận máy xong sẽ cũng có thưởng cho mình, nó thầm nghĩ rồi đi làm nước cho Thới tiếp Hạnh và Yến
Hạnh và Yến uống xong ly nước do con Thủy bưng vô rồi vào chuyện
– Đúng là mấy hôm nay em phân công Yến liên lạc với anh để làm chương trình tái cơ cấu, lẽ ra em phải đưa Yến xuống gặp anh trước, nhưng do bận quá, nên Yến tự đi, mong anh không phiền
– Có gì mà phiền, anh cũng xin lỗi tụi em, hôm qua anh bực quá nên mới văng tục khi Yến gọi rồi yêu cầu gặp em, chứ mấy hôm nay thật sự anh bận thật
– Thôi, chuyện hai bên hiểu lầm, em cũng do bị Hạnh và lão tam thúc bách quá, nên mới… Quay qua thúc anh, giờ anh em mình hiểu nhau, thôi xí xóa hén anh, Yến thấy Ba Thới xuống thang nên cô cũng lui binh lại
– Thôi giờ mình vào việc, anh cho em mượn toàn bộ sổ sách từ đợt kiểm kê đầu năm đến giờ, rồi anh dùng tạm những mẫu biểu này, Yến lấy sổ sách về kiểm tra, rồi chút nữa tụi em đi một vòng quan sát, rồi tuần sau trả sổ lại cho anh, còn vấn đề khác, sau này em sẽ có văn bản gửi trực tiếp cho anh, trong đó sẽ có những góp ý lưu ý sau, Hạnh nói với Ba Thới
Ba Thới giật mình khi nghe Hạnh nói mượn sổ sách thu chi của cơ sở, anh ta đổ mồ hôi, chút sau anh ta làm như ngớ ra
– Sổ… Sổ sách hả, anh.. Anh.. Mấy bữa nay sổ anh đem về cho chị nhà ở nhà coi lại, nên giờ không có ở đây, Ba Thới giật thót
Hạnh nhìn vẻ ấp úng của Ba Thới, rồi nhìn cặp mắt láo liên của anh ta, cô suy nghĩ cân nhắc, rồi cô nhớ lại lời gã dặn, khi em đi làm việc với mấy tay trời sập không chớp mắt đó, nếu cần, cứ đánh bài ngửa, nhưng nhớ đừng dồn họ vào chân tường, Si khả sát bất khả nhục, đó là tâm lý chung của 13 tay cốt cán đó, nhớ tâm lý đó mà cư xử với họ, những lời gã nhắc cô vang lên trong tâm trí cô