Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 138
Hít mội hơi, Hạnh nói nhỏ nhẹ nhưng cương quyết, cái giọng… Kiểu như huỵt toẹt móng heo cho rồi
– Anh Thới, em nói thật, đúng thì anh nhận, không thì anh nhỏ nhẹ góp ý là em nghĩ sai về anh nhé, rồi nhìn thẳng vào mắt Thới, có phải ở cơ sở này bị thâm hụt không anh, anh nói thật cho em nghe đi, ngoài lý do đó ra, em không thấy có lý do gì mà anh khất đưa sổ cả, lão tam nói em, những lần kiểm kê trước đây, chỗ mình nhanh lẹ mà, chẳng thà anh nói thật, em và anh có thù oán gì với nhau đâu, có khi chuyện còn sửa chữa được, thì em cũng… Giúp anh
Ba Thới tính phản đối, rồi nhìn nét mặt… Kiên quyết nhưng trong ánh mắt có nét thông cảm của Hạnh, anh ta chùng xuống trầm tư rồi tý sau anh khó nhọc cất tiếng
– Phải, em nhận định thế cũng không sai, đúng là từ đâu năm đến nay anh thâm quỹ gần 800 triệu, thâm từ doanh thu và vốn lưu động dự phòng
Hạnh và Yến rùng mình, tý sau Hạnh thở dài, anh nói em nghe vì sao, và hướng bù đắp của anh trước, rồi em mới nhận định được
– Con anh nó bị tai nạn, phải tốn một mớ tiền đưa đi Singapore trị, tiền nhà không đủ, mà đất bán chưa được, nên anh hụt tiền mặt, anh cũng không muốn quịt, anh tính bán đất xong bù tiền vô lại, mà… Tụi em xuống sớm quá, con anh mới từ singapore về sau khi bớt bệnh có 3 tuần, là tụi em xuống rồi.
Hạnh nhìn vô mắt Ba Thới, nhưng cô không thể đoán được anh ta nói dối hay thật, nhưng đã có lời hứa là mở cho anh ta một góc lưới, Hạnh ngẫm nghĩ rồi thở dài
– Thôi thì thế này, chuyện em hứa thông cảm cho anh, em giữ lời, theo quy trình kiểm tra thì 1 cơ sở 1 tuần, như vậy hồ sơ của anh, em ém lại, chưa báo về lão tam, em cho anh 2 tháng, để anh bù quỹ, kịp không?
Ba Thới thở hắt ra,
– Thôi, nếu em giúp anh vậy, anh hứa đúng một tháng rưỡi, sống chết gì anh cũng bù đủ
Hạnh gật đầu, thôi được, giờ chuyện sổ sách tạm cho anh hai tháng, còn giờ em và Yến đi một vòng lập biên bản đánh giá, và làm mấy việc quan sát nghiệp vụ, anh cứ nói tụi nhân viên làm việc như bình thường, lính hỏi thì nói tụi em làm bên cơ sở sữa chửa, anh gọi qua khảo sát để sửa chửa hạ tầng cơ sở nhé
Ba Thới gật gật, để anh ra thông báo, được Hạnh gia ân cho kềm lại vụ 800 triệu kia, anh ta thấy nhẹ thở lại, nên minh mẫn lại, anh ta biết chứ, thói quen của tổng bộ là làm gì cũng bí mật, chỉ có trung tầng như anh mới biết, chứ cho lính biết làm gì
Ba Thới và 2 cô đi ra, không để ý khi Thủy vào, nó cất cái máy ghi âm, dọn phòng ốc sạch sẽ rồi nó ra lấy dt, nó SMS cho Hương, “chị, em có việc gấp, chị gặp em trong chiều nay nhé”
Hương ngủ dậy nhìn đồng hồ thì đã 14h, cô ngáp một cái thật đã rồi đi tắm, cả đêm vật vờ hôm qua ngồi trên xe có ngủ được đâu.
Cô tắm rửa sạch sẽ cho tỉnh táo rồi gọi cho anh Duy, báo anh nói chị Nhàn cho mấy thằng bảo vệ cũ làm thủ tục nghỉ rồi 2 ngày nữa quân của cô tuyển sẽ từ quê cô vào tới, thấy anh ok như ý cô rồi cô cúp máy. Dọn dẹp lau dọn nhà cửa xong cô tính đi chợ thì dt cô reo lên, thì ra là con Thủy, lính cô rải ở tiệm Massage Thúy Vi nó nhắn tin, cô bèn nhắn lại cho nó là 17h hai chị em gặp ở chổ cũ, xong cô thay đồ, thấy cũng còn sớm, cô khóa cửa đi chợ mua ít đồ nấu nhanh rồi chạy về, tý cô dt hỏi con Hạnh chiều nay nó có ghé đây không thì nó nói có, nó cần gặp gã vì công việc và vì nó nhớ gã nữa, cô cười ha hả, con này hôm nay thẳng thắn quá ta, xong cô nhớ lại hôm cô đang ở quê, nó nhắn SMS nói nó khám phá bí mật của cô, bữa đó cô lu bu ăn nhậu với nhóm anh Tòng, nên không hỏi lại, để tối nó về mình hỏi thử xem sao. Cô nấu ăn cho ba đứa xong thì cũng vừa tới giờ hẹn, cô xách xe chạy xuống quán café gần tiệm massage Thúy Vi để chờ con Thủy
Tý sau thấy nó hớn hở cười toe toét vào quán, cô gọi cho nó ly sinh tố xoài như nó hay uống mấy lần trước rồi đợi nó yên chổ.
Con Thủy thở xong thì nó cười cười, chị nghe đi, rồi nó đưa cô cái ghi âm, em thấy anh Ba Thới hôm nay lính quýnh như gà mắc đẻ, nên em đoán có chuyện gấp, làm xong em vội vã nt cho chị đó
Hương thấy thẻ nhớ có 2 file nên cô chép qua laptop rồi đeo headset lên, tiếng của Ba Thới vang lên
– Hôm nay kêu em vô đây, em biết vụ gì chưa
– Dạ, em biết rồi, sáng giờ em nhức đầu quá trời, chị Hoài quản lý phó gần như vứt bài báo vô mặt em, rồi bả nói em giờ không được đi đâu, chờ sếp trên quyết định, một tiếng con gái vang lên trong ghi âm trả lời Ba Thới
– Em dại quá, anh kêu em đi tiếp khách cho anh, chơi xong thì lấy tiền rồi về, còn nói này nói kia làm chi, giờ kẹt tùm lum hết
– Cũng do anh trong đó, lúc đó 4 đứa em nhậu chung, anh cũng nói tùm lum, rồi tý sau anh kêu em đi ngủ với ổng, anh nói ổng là bạn thân, chiến hữu gì đó, nên ổng cho em thêm tiền, rồi nói buồn, chơi xong ổng kêu em ở lại tâm sự, em đâu ngờ ổng là nhà báo, rồi ổng lén ghi âm lại đâu
– Thôi giờ vậy đi, em nói 3 con kia hôm bữa đi chung, dặn tụi nó lờ đi vụ anh kêu mấy đứa đi nhậu rồi kêu mấy đứa đi khách sạn với đám đó nhé, còn em, nếu trên tổng bộ gọi em lên, em cứ nói ông đó là khách vô massage, em không biết là nhà báo, nên sau đó khách rủ đi chơi, em tự đi, chứ không phải anh giới thiệu và nói là bạn thân anh nhé
– Em tin anh, rồi tin bạn bè anh, giờ chết kẹt vụ này, tiếng cô gái thút thít,
– Em làm y vậy đi, em vô tình, ở trên cũng không xử nặng đâu, mà có vụ gì anh gánh cho em
Hương nghe đi nghe lại 2 lần nữa, rồi cô nghe tiếp file thứ 2, thì ra là nội dung họp của Hạnh với Ba Thới, cô mỉm cười rồi gật gật đầu khi nghe tới vụ 800 triệu, cô nghĩ không đơn giản trong vụ này, nhưng để tìm hiểu sao đã, biết đâu con ổng bệnh thật thì cũng tội nghiệp ổng
Vì là Hạnh có trong ghi âm nên cô nghe qua rồi thôi, không lưu ý, cô quay qua Thủy
– Anh Ba Thới có con mấy tuổi rồi, mấy đứa, em biết không,
– Dạ, ở chỗ làm cũng toàn đám… Nhiều chuyện, nghe nói vợ ảnh mới sinh em bé được 6 tháng, hôm rồi chị Hoài quản lý phó và mấy con massage có đi thăm, em thì không có xe nên không đi, mà nghe nói là con đầu lòng của ổng, mới hôm kia vợ ảnh còn ẳm con bé vô chơi, em còn nựng nó nữa, con bé gái dễ thương lắm
– Chắc chắn không, Hương… Bắt đầu đánh hơi thấy có mùi lạ trong vụ này, cô cẩn thận hỏi lại
– Chắc mà, em sao dám nói bậy với chị, nói bậy bạ chị đuổi việc em là chết em sao
Hương gật gù, rồi cô gắn thẻ nhớ vô cái ghi âm, đưa lại cho nó, xong cô lấy ra 1 triệu
– Em cầm đi, chị thưởng, nhớ lo tiếp việc anh Hùng về họp nhé, đừng bỏ sót buổi nào, và sau này, mấy cái chuyện đột xuất lạ lạ này, cũng làm luôn cho chị… Như hôm nay, thôi về làm việc đi, đi lâu trong giờ, người ta chú ý không hay
– Dạ, em cám ơn, em cố gắng mà
Rồi con bé hớn hở cất 1 triệu với cái ghi âm vô túi, nó chào cô rồi ra về, ra đến cửa nó còn nháy mắt mỉm cười với Hương một cái, cô vẫy tay lên chào nó rồi gọi tính tiền
Vừa chờ thằng bồi thối tiền, Hương ngẫm nghĩ, người đẹp Hạnh… Khờ quá, nó ém vụ này không báo về tổng bộ, anh 4 mà biết thì nó và lão tam ăn chửi te tua, thôi, để tối nay nó và gã về, mình đem vụ này ra luôn, có chuyện lớn chứ không đùa được, Ba Thới, một là bị gài, hai là bị mua… Vi đang túng tiền, tạm nhận định thế đã
Gã về đến tổng bộ thì thấy lão nhị, lão tam, và một số tay cốt cán đang tụ tập bên trong, gã không hiểu chuyện gì xảy ra, chút sau thì Hùng con anh 4 về tới, thấy nó chở phía sau con bé nào dáng ngon quá, thơm như múi mít nên gã nheo nheo mắt nhìn, rồi con đó thấy gã nhìn nó thì nó cũng gật đầu chào, rồi nó và thằng Hùng lại cái bàn đá chào anh 4, gã đi vô trong thăm con Mai với con Linh, đưa cho tụi nó ít quà Miền Trung, tụi nó cám ơn gã xong 2 con hun má gã rồi xin phép gã về vì sắp đến giờ đi học, gã nắm tay tụi nó, hai em ráng học nhé, qua tết anh có việc mới cho tụi em làm, học để ôn lại chữ nghĩa thì mới làm được.
Gã đi vào trong phòng họp, gặp mấy tay cốt cán thân quen, lâu rồi anh em gặp lại, trò chuyện rôm rả, mấy tay đó nháy nháy gã, ê Hùng, bữa nào xuống tụi tao coi, lúc này có mấy em ngon lắm mày, rồi cả hội cười ha hả, gã lắc lắc đầu, thằng em xin mấy anh, giờ nghe tới gái là.. Ngán, mà gã ngán thật, từ hôm bị Hạnh chửi đến giờ, gã không dám linh tinh nữa.
Tý sau thấy mấy tay nữa vào, đông đủ 13 tay rồi thì anh 4 và 2 lão kia kéo vào, như thường lệ, lão tam bảo mấy con phục vụ đem nước uống và thuốc lá vô, rồi lão bấm chốt phòng họp, phát lệnh khai hội
Anh 4 vứt cho gã tờ Thời Luận, rồi anh đưa thằng Hùng phát cho mấy tay cốt cán mỗi người 1 tờ, các anh em đọc đi, xong mình thảo luận
Gã vừa đọc vừa trầm ngâm, Lộc đen đánh đòn này hay thật, để mai mình đi khảo sát 4 điểm của nó, quện lại cho nó một phát, để nó yên ổn lâu quá là không được, gã biết chứ, vụ này qua, anh 4 cũng tốn kha khá.
Mười ba tay cốt cán đọc xong, anh 4 hất hàm ra hiệu cho gã, lão tứ đứng ra thụ lý vụ này coi. Anh 4 giao cho gã để coi gã xử lý thế nào, và anh cũng biết uy tín gã giờ mạnh lắm, sau vụ dứt điểm đám lão Bạc ở X thì 13 tay cốt cán không dám xì xèo về việc anh ưu ái gã nữa
Gã rút điếu thuốc Dunhill ra châm lửa, rồi quét mắt nhìn qua mấy tay chủ cơ sở có tên trong bài báo, rồi nhìn xung quanh những tay khác một vòng, gã cứ im lặng nhìn đi nhìn lại, miệng phun khói mù mịt, trầm ngâm suy nghĩ, tính toán cân nhắc, gã dĩ nhiên hiểu anh 4 có giải pháp, nhưng anh muốn coi gã, nên gã phải kỹ lưỡng mới được, chút sau gã lên tiếng
– Thằng em nói anh em lưu ý dùm, sau khi họp xong, các anh em về các cơ sở, cái nào dù có tên hay không có tên trên báo, do các anh em trực tiếp quản lý hay gián tiếp quản lý, thì cũng về đốt hết, đốt sạch hết những giấy tờ thể hiện sự liên quan của các cơ sở và Sĩ Hùng, nội trong chiều nay về làm ngay, làm gấp, làm kỹ, còn những giấy tờ sổ sách hoạt động độc lập thì lưu lại
– Hai là triệu tập bọn nhân viên lại, huấn thị tụi nó, có ai hỏi gì, chĩ khai là các anh em là sếp cao nhất, ngoài ra không biết ai nữa, con nào thằng nào bị công an sau này, hay cán bộ nhà nước hỏi thì chỉ khai như thế, và nếu hỏi tụi nó có đi chơi với khách không, thì nói tụi nó là cứ khai có, nhưng do nó và khách thích nhau nên đi, ông chủ không quan tâm, giờ chối hết thì ai mà tin, nên nhận là có, nhưng ít, và nhận có… Phương pháp, đồng thời nói tụi nó, đứa nào khai đúng, thưởng, đứa nào khai sai, gã vỗ bàn rồi dúi điếu thuốc vô cái gạt tàn, chà qua chà lại, anh em rõ hết chưa
Mười ba tay gật gù, lão tứ tính vậy khéo, có tiến có thoái, chuyện đã lên báo rầm rộ, chối hết thì có quỷ nó mới tin là vũ trường, karaoke, massage… Mà không có mại dâm.
– Ba là từ hôm nay cho đến khi có chủ trương mới từ anh 4, Hùng tạm ngưng thu tiền định kỳ từ các cơ sở nằm ngoài pháp nhân hệ thống, tạm thời không qua lại, tiền cho vay lấy lãi, các anh em tự tiến hành thu trong cơ sở mình, rồi cất giữ, chuyển khoản cho ai đó do Hùng chĩ định, rồi Hùng nộp cho lão tam sau, không để công an hay… Ai đó đang soi mình, họ có bằng chứng là Sĩ Hùng quản lý mấy cái đó, rõ chưa, nhớ, tiền luân chuyển qua người quen khác của Hùng, rồi Hùng lấy, nhớ không em, gã nhướng mắt qua Hùng
Đợi 13 tay và thằng Hùng xác nhận xong, gã nói tiếp
– Bốn là chút nữa các cơ sở nào có tên trong bài báo, ở lại gặp riêng thằng em và anh 4, còn lại từ hôm nay, trừ khách quen, biết rõ của mấy đứa đào thì cho tụi nó đi, còn khách lạ, cấm hết cho đến khi có chủ trương mới, đứa nào không chịu được, cho nghỉ, tạm thế đã, cho yên yên rồi xả cảng lại, còn trong lúc này, tụi nó có đi khách quen, cũng kệ nó đi, không bảo tụi nó nộp tiền đầu nữa, nhưng tiền cho vay, gã quay qua Hùng, em nâng lên 15% cho anh, lấy cái này bù cái kia, nhớ nhé
Mười mấy tay gật gật, lão tứ tính vậy cũng chu đáo, chứ không hụt thu nhiều lắm
Thằng Hùng cũng gật gật, em hiểu rồi, lúc này nó nghe lời Vũ, không chống đối lão tứ nữa, mà nó chơi bài khác.