Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 140
Ngày 15/09/2009
Gã thức dậy lúc 6h sáng, quờ tay tính ôm hai cô gái thì thấy… Trống rỗng, gã lò mò xuống toilet vệ sinh đánh răng xong thì thấy Hương và Hạnh đang tập thể dục sáng, nhìn hai cô mặc quần short áo thun nhảy nhót Aerobic thấy xinh quá, gã ra bậc cửa ngồi ngắm, uống café, hít thở không khí trong lành buổi sáng
Gã ngồi ngắm nét xinh xắn của hai cô, ngắm vú, mông, đùi, vừa hít hà thưởng thức café, Hương thấy gã dòm dòm với vẻ si mê, cô càng nhảy nhót khêu gợi hơn, rồi 3 đứa cười ha hả, tụi em đi học cái này hồi sinh viên đó, Hạnh nói
Nghe Hạnh nói có bò bit tết cô ướp sẵn trong tủ lạnh, gã lấy xe chạy đi mua bánh mì và ít rau cỏ, rồi gã về chờ Hương làm bò bít tết rồi ba đứa ăn sáng, thích thật, đúng là sống chung với con gái như 2 cô đã thiệt, tình dục thì không nói, mà là cái thú vị ấm áp của chăm sóc, quây quần ấm cúng bên nhau, với gã nó còn quý hơn tình dục
– Ngày mai con Liên nó trả nhà bên em, rồi nó dọn qua luôn, mai mốt có nó, đi đứng ăn nói ý tứ chút nhà mày, Hạnh dặn Hương
– Tao biết rồi, ăn xong đi rồi còn bàn công việc, Hương trả lời
Ăn xong, trong lúc Hạnh dọn dẹp thì Hương mở cho gã nghe hai cái ghi âm mà Thủy đưa,
Gã nghe đi nghe lại hai lần xong, gã dt cho lão tam, hỏi vụ xe thuê hôm nay, rồi nghe lão tam báo xe đi công tác đang chạy xuống, lão tam hỏi gã mấy chi tiết nữa về vụ quện quân Lộc đen, rồi lão cúp máy,
Tý sau Hạnh ra, cô cũng nói cho gã nghe việc một số cơ sở có vẻ né tránh trong việc làm việc với tổ cải cách, gã trầm ngâm, tý sau gã kết luận
– Việc Hương báo thì tý em đi công tác với anh, rồi mình tính, còn Hạnh, tối mai anh 4 xuống đây, em nói thẳng nhé, không phải ngại
– Tý anh đi đâu, chừng nào về, Hạnh hơi bất ngờ, cô hỏi, lại…. Đi nữa hả?
– Gã cười cười, anh đi nghiên cứu tình hình, có việc quan trọng, em đi thì đi, 3 anh em mình đi
Hạnh tần ngần suy nghĩ, để em dt cho anh Tính coi đã, mấy bữa nay nghỉ dập 3 ngày rồi, hôm qua đi làm một ngày, hôm nay nghĩ nữa… Kỳ quá, rồi cô alo cho anh, tý nghe cô nói đi lo phụ công việc cho em mình 2 ngày, anh Tính đồng ý, nhưng trừ vô phép năm của cô, Hạnh cười cười, thôi chịu vậy đi anh
Gã mượn máy dt Hạnh, anh em hỏi thăm nhau chút xong gã cúp máy, nếu hai đứa đi thì vô soạn đồ đi, đem theo giấy viết, quần áo, đi hai ngày, tối mai về tới,
Hương cũng dt báo anh Duy, nghe anh nói chưa có gì gấp nên anh để cô đi, dặn cô ngày mốt nhớ lên công ty
Tý sau thằng Lành alo cho gã, gã nói nó lên tới SG thì alo cho con Liên, kêu con Liên chỉ chỗ qua công ty, rồi ở đó chờ toán lính ngoài trung đổ bộ vô thì đón tụi nó, rồi alo cho gã, lúc đó tính tiếp
Tý sau xe đến, gã cho tiền thằng tài xế đi xe ôm về tổng bộ, xong 4 đứa khóa cửa, Hạnh vứt túi hành lý vào cốp rồi gã quay lại băng sau nói với 2 cô, giờ mình đi qua chị Hạ Phương trước, lo việc xong rồi đi luôn
Sáng nay thiếu tướng Năm Kiên lên cơ quan, cũng gần nữa tháng kể từ hôm gặp Lộc đen, cũng như sau đó anh về tìm hiểu thêm, thì anh biết Lộc đen, ngoài những mối quan hệ trong Nam, cũng có kha khá những quan hệ ở bộ, và văn phòng chính phủ, cũng như một số cơ quan quản lý ngân sách và tài chính, đầu tư xây dựng ơ trung ương, và quan trọng nhất là bên ban tổ chức trung ương, nơi quản lý và đề bạt cán bộ cấp thứ trưởng trở lên, quy trình đề bạt của nước mình nó khác với các nước khác ở chỗ là đối với cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý, thì quy trình đề bạt trước tiên là qua Ban Tổ Chức Trung Ương trước, rồi Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, Đảng Ủy khối cơ quan Trung Ương, và sau cùng khi Ban Bí Thư duyệt xong rồi mới trở qua khối chính phủ, và Ban cán sự Đảng khối chính phủ tiếp nhận, rồi làm tờ trình, và sau cùng người ký quyết định là Thủ Tướng Chính Phủ, người dân ít ai biết, nhưng chính vì cái quy trình qua gần 6 cơ quan như thế, thế nên khi xảy ra chuyện có ông quan tham hay bê bối nào đó mà bị khui ra, thì không cơ quan nào chịu trách nhiệm cả, vì Bộ Nội Vụ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ từ bên ban tổ chức trung ương chuyển qua nói tôi không liên quan, vì đúng là về tình thì ông nội vụ không liên quan được, nhưng ông phải chịu trách pháp lý vì ông ký trình thủ tướng, còn ông ban tổ chức là nơi quyết ban đầu, lập tờ trình ban đầu, thì vì không công khai, nên… Không ai biết, trừ những người nằm trong nội bộ. Thế nên mới có những chuyện… Thật mà như đùa, là có ông Thủ Tướng nói tôi là người đứng đầu hành pháp thật, nhưng… Không thể kỷ luật được ai, còn các cơ quan của hai khối đảng và hành pháp cũng có quyền nói, tôi làm đúng quy trình, tôi không có trách nhiệm… Cuối cùng hòa cả làng. Và nạn chạy chức chạy quyền ngang nhiên diễn ra, mà chạy thì… Phải tốn kém, các khoản chi đó rót vào 6 cơ quan đó, nhưng khi quan chức bị khui ra, thì các thiệt hại do quan chức làm ra là… Nhân dân chịu, còn các cơ quan còn lại ai cũng… Đúng quy trình cả, nên không ai chịu gì cả, mà quy cho ai, không lẽ lôi hết 6 cơ quan ra xử lý, nó sẽ gây xáo trộn dữ lắm, mà nói như một ông Phó Chủ Tịch Quốc Hội có lần nói, kỷ luật hết thì lấy ai ra làm việc, rồi cứt trâu thành bùn, xong.
Chính vì những cái trúc trắc như thế nên sau khi gặp và hiểu cách chơi, cách quan hệ cũng như những mối giao tình lẩn khuất của Lộc đen ở trung ương, Năm Kiên quyết định lúc này sử dụng Lộc đen như một đặc tình, qua Lộc đen với những quan hệ có sẵn của Lộc ở 6 cơ quan có liên quan trong quá trình bổ nhiệm cán bộ kia, sẽ có lợi ích cho anh trong việc lên thứ trưởng.
Sáng hôm qua anh có đọc bài phát pháo của báo Thời Luận vào tập đoàn Sĩ Hùng, và mấy hôm nay anh đã nghiên cứu hồ sơ của Sĩ Hùng do Lộc đen chuyển hôm đó, nhưng anh chưa vội nhúc nhích, anh muốn bài báo của Hai Đức như 1 phép thử, để qua đó anh dò ra thêm thế lực cấp cao hậu thuẫn cho Sĩ Hùng, rồi mới tính, quan trường mà, nhắm mắt làm càn là có ngày… Về chơi xơi nước lãng nhách.
Cũng trong khu mà thiếu tướng Năm Kiên đang ngồi ngẫm nghĩ, thì Tư Văn, cũng có những suy nghĩ tương tự, tuy nhiên mấy hôm nay nói chuyện với ông em thượng tá A và Thu Yến, anh hiểu phe già 4 không đơn giản, quan điểm chơi và sống với quan chức của họ rất thâm sâu, và quan trọng nhất là sáng hôm qua, khi anh đọc báo xong, anh dt cho đồng chí thứ trưởng, trực tiếp phụ trách khối cảnh sát phía nam, thì đồng chí thứ trưởng nói anh cứ cho điều tra thông tin bài báo, nhưng phải… Thận trọng và khách quan, thì anh hiểu vấn đề là gì, nên anh chưa vội hành động, chờ xem thế nào đã, dĩ nhiên anh hiểu ý cấp trên chứ, người ta nói như thế, là mình phải biết làm gì, rồi anh giở tới những thông tin mà hôm rồi, sau khi ân ái, Tố Như đưa anh, trong đó có những thông tin về các hoạt động xã hội đen của Lộc đen, anh trầm ngâm nghiên cứu, nếu mình khui vụ Lộc đen ra được, thì anh Hai Hậu, người đàn anh của mình lâu nay, sẽ có lý do và cơ sở thành tích để vận động 6 ban ngành bên Đảng và Chính Phủ cơ cấu mình vào ghế thứ trưởng năm sau.
Trầm ngâm cân nhắc tới lui, Tư Văn bốc dt gọi cho một số anh em cật ruột, nhờ họ hỏi thăm thêm về những thế lực chính trị ngầm sau lưng Lộc đen, anh cũng như Năm Kiên, làm tướng lão làng, luôn nhớ câu biết địch biết ta, rồi mới hành sự.
Sáng nay con Liên dậy, nó dt cho gã xin nghỉ vì dọn nhà, nghe gã nói nó dọn xong thì lo lên công ty, anh bỏ công ty đi hoài, em là em… Vợ, phải ngồi đó chú ý cho anh chứ, nghe vậy nó và gã cười ha hả, rồi gã kêu nó phụ chị Phương lập cơ sở dữ liệu cho số thông tin mà nó và chị Phương thu thập về, rồi gọi dt bàn theo các cơ sở, doanh nghiệp trồng trọt mà bên Sở Kế Hoạch Đầu Tư cung cấp, coi thằng nào còn hoạt động thì ghi chú ra, thằng nào giải thể phá sản thì loại ra, em gái đừng có tin vào mấy cái số liệu hay thông tin nhà nước quá, gã kết luận rồi cúp máy, nó mỉm mỉm cười, nó thích anh hai hờ của nó cái kiểu nói chuyện đó, nhẹ nhàng nhưng… Nhiều ý nghĩa
Nó phải công nhận một chuyện là chị hai nó yêu gã trong… Tình tay ba cũng đáng, với một người đàn ông như vậy, nó tuy là em nhưng chỉ thua chị hai nó 2 tuổi chứ mấy, nên trong xã hội người ta gọi là cùng lứa. Mà lối sống của nó khác chị hai nó, chứ cái nhìn, cái đánh giá của nó thì cũng chưa hẳn là thua kém nhiều, chỉ là lối sống thực dụng của nó trước đây làm thui mòn đi sự suy nghĩ của nó thôi, rồi 1 tháng nay nó tu tỉnh lại, nên óc phán đoán, suy luận và tính toán của nó cũng dần sắc sảo trở lại so với bạn bè cùng lứa
Từ ngày nó theo gã và chị Hương với chị hai nó làm, trực tiếp quan sát 3 anh chị nó ở góc độ gần, nó mới thấy ra việc kinh doanh khác xa với những gì nó học trong trường, nó nghiệm ra một điều là 4 năm đại học của nó, mà chắc đa số sinh viên khác cũng thế, sao mà… Phí quá, vì 4 năm đó nó chỉ thu lượm 10% kiến thức có thể tạm coi là có ích cho công việc, còn lại 90% không biết để làm gì, nhất là những môn như Triết Học Mác – Lê Nin, rồi Chũ Nghĩa xã Hội Khoa Học, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Lịch Sử Đảng… Nó thấy vô bổ quá, mà không hiểu bắt sinh viên học làm chi, vừa tốn tiền tín chĩ vừa… Lãng phí thời gian, vì tốt nghiệp ra trường có ai hỏi đến đâu, mà chuyên môn cũng không ứng dụng vào, nó nhớ tiền đóng cho mấy cái tín chĩ đó cũng ngót nghét vài triệu trong 4 năm, vậy nhân ra hàng chục triệu sinh viên cả nước, rồi trong mấy chục năm nay, thì xã hội lãng phí bao nhiêu tiền của công sức? Nó còn nhớ có lần ông thầy dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học của nó, khi bắt đầu bài giảng đầu tiên, thầy có nói 1 câu rất vui là Khoa Học thì đem thú vật, cây cối, công cụ, hóa chất… Ra làm thí nghiệm, còn chủ nghĩa xã hội khoa học là đem… Con người ra thí nghiệm, nó và mấy bạn nó cười ha hả lên, năm đó là năm 1 nên tụi nó nó mắc cười chứ chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói, giờ nó ra trường nó đi làm rồi, nó hiểu ra vì sao thầy nó nói câu đó, nó vui, nhưng vui cái kiểu… Cười ra nước mắt., Cả khối Đông Âu đem con người ra thí nghiệm đó, mà cuối cùng phải dẹp, vì kết quả thu được có ra gì đâu.
Mấy hôm nay bắt đầu thấy gã bắt tay vào việc công ty, nó từ nể cái tư cách anh hai của gã mà chuyển qua… Khâm phục, trước đây nó chỉ nể gã vì là đại ca xã hội đen, giờ nó mới hiểu gã có cái tầm của một giám đốc doanh nghiệp, ở cái tài phân công, chỉ đạo, và gắn kết mọi người lại cùng làm việc với nhau, tận dụng hết khả năng và chuyên môn của họ, khi nó nhìn gã giao việc cho các anh chị khác nhanh, gọn, chính xác và có phương pháp. Lẽ ra các trường đại học nên dạy sinh viên những kỹ năng như vậy mới đúng, kỹ năng quan sát đa chiều, rồi kỹ năng tổng hợp, rồi đánh giá, rồi phân tích, và ra quyết định, đó mới chính là những cái mà sinh viên tụi nó cần, rồi mới đến kiến thức chuyên môn, chỉ cần nhiêu đó thôi. Chứ bây giờ nó toàn phải tự học lại từ đầu từ kinh nghiệm của ba anh chị nó, và một phần từ… Thằng Tuân nữa, mới gọi là tàm tạm cho yêu cầu công việc thư ký kinh doanh của nó
Nghĩ đến đây nó lại nghĩ về thằng Tuân, thực ra nó cũng chả yêu đương gì thằng Tuân, mà là nó mê vì cái tài phát triển kinh doanh của hắn, thì cũng đúng, hắn tuy đê tiện, nhưng vẫn có tài mới ngồi trưởng phòng chớ, và cái thứ 2 là 6 tháng nó quen thằng Tuân, nó mê cái tình dục, tuổi nó là tuổi mới lớn, mới ra đời mà, làm sao không mê mẩn khi một tay có vợ sành sỏi như thằng Tuân lôi lên giường chứ, và cái thứ 3 là nó không sống khắc khổ mô phạm như chị hai nó được, mà thằng Tuân có tiền, cũng đúng thôi, đàn ông tuổi U40, dân thành thị, thì đa số là có chút sự nghiệp, nên cuốn hút mấy đứa 20 – 25 cũng phải, đó cũng là con đường mà chị hai và chị Hương nó đi qua mà
Nhớ thằng Tuân, nó lại nhớ cái đêm đó, cái đêm mà chị Hương làm nó sáng mắt tỉnh táo ra, và nó nhớ… Luôn cả nó thấy anh rể hờ của nó và chị Hương làm nhau dữ dội mê tơi như 2 con vật, và đến hôm nay nó còn thú vị vì mấy cái đó. Đúng, hơn 1 tháng nay nó ngoan thật, nhưng ngoan về tính tình, ngoan về phần người, chứ phần con… Thì nó cũng như chị Hương thôi, nó hiểu nó mà, và ba anh chị nó, không ai biết cứ vài ngày là nó phải cho tay vô háng, cũng vì suốt 6 tháng thằng Tuân mặn nồng với nó, giờ không có ai, cũng lại là ăn quen nhịn không quen, và không ai biết là nó tự thõa mãn và nó thăng hoa khi nó chiếu lại cái phim mà gã và chị Hương nó đóng. Và cả những ánh mắt gã lén lút nhìn nó, nó biết hết chứ, nhưng nó mặc kệ, vì gã cũng thấy nó hết rồi, và nó cũng thích gã nữa, nên gã không biết thôi, đôi lúc là nó vô tình, nhưng cũng có khi cố ý hở hang hớ hênh tý, nhưng nó nghĩ vậy thôi, như một cái game nhỏ nhỏ cho vui vui cuộc đời, chứ cũng không muốn chuyện đi xa hơn, vì nó thương chị hai nó nhiều, sau những gì chị hai nó và chị Hương nó tạo dựng cho nó được như hôm nay. Từ hôm nay dọn qua ở chung với ông anh hai… Hờ, nó nhớ lại mấy lúc nó và anh hai hờ nó vui vui, nó mỉm mỉm cười, ông anh đó… Cũng đáng đồng tiền bát gạo thiệt
Gã cùng Hương, Hạnh ghé café Một Thuở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nơi gã và mấy anh em thân quen hay ngồi cùng nhau mỗi khi tụ tập, gã thích cái quán đó vì nó hay mỡ những dòng nhạc trữ tình trước 1975, những bài hát khơi gợi tâm tư, cảm xúc, và như gợi lại những quá khứ của một phần cuộc đời, của gả và cũng của nhiều người khác, những người bị cuộc đời quần cho mỏi mệt, bầm dập
Tý sau Hạ Phương đến, thấy gã ngồi với 2 cô gái, chị cười cười, nghe Hùng khoe về 2 em mãi, hôm nay mới gặp lại lần nữa, Hạnh thì mình có gặp rồi, còn Hương thì thấy qua nhưng hôm nay mới có dịp nói chuyện. Tý sau gã khều chân 2 cô, hai cô cáo từ rồi qua bàn khác mở laptop đọc báo, đi làm cùng gã lâu nay, có những chuyện hai cô biết và không tò mò, biết mà không có lợi cho mình, thì tìm hiểu vào làm gì.
Gã hỏi thăm chị tình hình 1 tháng nay, chị cũng trách gã sao không dt gì cho chị, có mấy việc chị nghe ngóng bên điều tra của công an
– Anh Quang phó phòng CSĐT có nói chị nghe là thiếu tướng Năm Kiên giám đốc công an thành phố có chỉ đạo cảnh sát hình sự và điều tra tăng cường làm rõ vụ Thái Sơn, ai thanh toán, mục đích thế nào
– Thiếu tướng Năm Kiên, tổng cục phó an ninh, kiêm giám đốc công an sài gòn, gã trầm ngâm, chị nghe ngóng tiếp tin này hộ em nhé, rồi bên điều tra có hé lộ ra gì thêm không chị
– Chỉ nghe mấy thằng bảo vệ khai hôm đó chúng nó mở cửa công ty vì thấy 1 cô gái cave đi ngang, nên tụi nó muốn chơi, mới mở cửa ra, rồi phòng cảnh sát điều tra cho vẽ chân dung ký họa của cô ta theo mô tả nhân dạng của tụi nó, nhưng sau khi so sánh tàng thư đối chiếu, thì chân dung ký họa này không có trong hồ sơ lưu của cảnh sát về gái ăn sương xung quanh khu vực công ty Thái Sơn, kết hợp đối chiếu việc cô ta đi bộ, phòng CSĐT nhận định đây là vụ gây án của băng nhóm có tổ chức, cô ta và nhóm sát thủ phá công ty và chém người là một, tuy nhiên nhân chứng và vật chứng thì bế tắc,
Gã trầm ngâm lắng nghe, chút sau nghe chị uống hớp nước xong lặng lẽ nói tiếp
– Số dt mà thằng Long nhận trong đêm đó, bên cục quản lý viễn thông tần số gửi công văn qua, nói sim đó chỉ dùng gọi cho thằng Long xong vứt đi luôn, không phát sinh liên lạc nào cả, địa điểm gọi sau cùng cách công ty Thái Sơn trong bán kính 500 m
Gật gật đầu, gã hiểu mà, bên viễn thông có thiết bị định vị vị trí người gọi khi sim dt phát ra sóng vào trạm BTS, ít có tội phạm chú ý cái này, họ nghĩ thay sim thường xuyên là chống nghe trộm, nhưng việc thay sim thường xuyên còn có ý nghĩa khác, đó là tránh việc công an biết số, thì họ sẽ nhờ bên BTS định vị ra mình ở đâu rồi khoang vùng bao vây bắt giữ.
– Anh Quang nói chị theo kinh nghiệm điều tra, vụ Thái Sơn đến đó là bế tắc, cuối cùng Hạ Phương kết luận, nhưng về bên trong, công an sài gòn nhận định là do phe của già 4 làm. Nhưng thứ nhất là họ chưa chứng cứ, thứ hai là Năm Kiên chỉ đạo xoáy sâu vào mâu thuẫn thanh toán, lờ đi việc chỉ đạo điều tra nguyên nhân sâu xa hơn là những mờ ám của Thái Sơn, dù phòng cảnh sát kinh tế đã phối hợp cùng phòng An Ninh Kinh tế có tờ trình báo cáo những thông tin của họ cho Ban Giám Đốc công an thành phố
Gã nhìn nhìn chị, tý sau gã hạ giọng, em hiểu rồi, cám ơn chị nhiều
Hạ Phương xoay xoay ly nước,
– Chị có nghe đồn anh Thành, phó giám đốc phụ trách an ninh của công an Sài Gòn, có quan hệ với anh 4, đúng không em
– Chị kín cái này đi, đây là quan hệ tiềm phục của anh 4, trước giờ mình chưa có nhờ ổng việc gì, vì dưới quận mình cũng quan hệ mạnh, nên đa số em cho ém từ đó, những vụ va chạm xô xát của hai bên lâu la ấy. Giờ tạm biết vậy, chị chú ý thêm giờ có cái này, gã hạ giọng nói chị nghe kế hoạch nhờ báo chí phản công lại vụ Thời Luận đập Sĩ Hùng, xong gã móc ra 2500USD, chị thay em gửi chi phí cho 3 tờ báo kia luôn nhé, đây là danh sách người và số dt liên lạc để phỏng vấn, chi làm dùm càng sớm càng tốt, cần thêm tiền thì cứ alo em, đừng ngại, miễn được việc. Hai nữa là chị thu thập thông tin về Hai Đức cho em.
– Em nói thật chị nghe vị trí em bên già 4 đi, không phải chị tò mò, mà biết để giúp, mình… Cũng thâm sâu rồi, giờ chung xuồng rồi, chị thở dài, mà không bỏ em được, nhưng tính chị, biết rõ người đang làm với mình là ai, chị mới yên tâm, bỏ cục USD vào giỏ, tý sau chị hỏi gã, nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết
– Em là lão tứ, xử lý thường vụ bên đó, cũng không phải giấu chị, mà là chưa đến lúc nói, giờ cũng đến lúc rồi, mà chị cũng phải cẩn thận, coi chừng Lộc đen chơi bẩn, trả thù sau lưng.
– Chị hiểu, thôi chị đi đây, hôm nào rảnh em ghé nhà chị đi, nói chuyện nhiều hơn, chị ngồi lâu cùng em ở đây không tiện.
Gã nhìn chị đi ra, lắc lắc đầu, cũng may ngày xưa biết chị, chứ nếu quan hệ không sâu, vụ này còn tốn kém nhiều, mà chưa chắc lôi được chị vào, nguy hiểm chứ chơi sao. Tý sau gã ngoắt 2 cô tính tiền, đi tụi em, mình qua Nhà Bè, rồi đi xuống Long An, vòng qua Tây Ninh rồi về