Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 145
Ngày 19/09/2009
Gã thức dậy, nhìn vào cái dt Hương để trên đầu nằm của cô, thấy đã 5h sáng nên thôi gã dậy luôn. Quay qua hôn lên trán hai cô xong, gã xuống vệ sinh đầu ngày rồi lấy cái chai nhựa đựng café mà Hạnh châm phin sẵn rồi bỏ vô tủ lạnh, khi nào gã cần uống chỉ cần quậy đường, đập đá vô là uống ngon lành
Gã bưng ly café ra bàn đá ngồi, nhìn mấy con cá be bé bơi lội trong hồ, thư thả quá, cái yên tĩnh mát mẻ trong lành của 1 buổi tinh mơ, được tận hưởng nó, trong kia là những người thân yêu của mình, uống ly café, tuy nó nhỏ, nhưng đằng sau đó một tình cảm yêu thương chăm sóc lớn lao của người mình thương yêu dành cho mình, tất cả những cái đó cũng là một hạnh phúc.
Gã lấy dt ra gọi cho mẹ con nàng, nàng còn ngái ngủ nhưng con bé thì dậy rồi, gã hỏi nó hôm nay có kiếm ba không, nó nói có, mà không có ba nên con ngồi chơi với mẹ, nàng kể gã nghe nó lúc này dậy sớm, rồi nó biết nắm tóc nàng giật kêu nàng dậy, nó hay lấy đồ chơi ra chơi nấu ăn, chơi búp bê, gã và nàng hiểu niềm vui nho nhỏ của mình giờ đã lớn hơn ti tí rồi, rồi gã hỏi thăm ba mẹ nàng, nghe nàng nói trong tù cũng ổn rồi, chờ ngày ra tòa, gã hỏi chuyện tiền bạc trong nhà, rồi nói để tý gã ra chuyển tiền cho nàng và con. Nàng hỏi thăm công việc gã, nói nàng nhớ gã, gã cũng động viên nàng, ít bữa nữa về, rồi hun mẹ con nàng, gã cúp máy. Gã không nói dối, gã nhớ nàng thật, nhớ con bé nhiều lắm.
Tý sau gã nghe lục cục trong nhà, ngó thấy con Liên dậy, gã bảo nó mang cái laptop ra cho gã. Tới chừng nó xách giỏ laptop ra thì gã tý nữa.. Lọt tròng con mắt, nó mặc cái áo ngủ hai dây thêu ren viền ở bầu ngực, thấy rõ hai cái núm vú màu nâu nhạt lồ lộ, rồi nữa bầu ngực nâu sáng căng căng của nó nữa, gã hít hà rồi quay đi
Con Liên dù nó còn ngái ngủ, nhưng nó biết vì sao gã quay đi, nó cười thầm, bỏ cái giỏ laptop lên ghế đá cho gã rồi quay vô
Gã vừa gật gù vừa thầm khen chị Hạ Phương khi gã mở máy lên đọc báo, và gã thấy sáng nay những bài báo viết về chuyện minh oan cho hệ thống đã xuất hiện, họ nêu ra nhiều lý do để nói bài phóng sự của Thời Luận có nhiều chỗ chưa chính xác thế này thế kia, rằng thì là Sĩ Hùng và những tụ điểm nghi có mãi dâm đó là độc lập ở pháp nhân lẫn thực tế quản lý, dù đúng là họ cũng có quan hệ đối tác du lịch vui chơi giải trí…
Gã xem thấy có 3 tờ viết như gã trao đổi với chị, gã với lấy dt, biết chị còn ngủ, gã nhắn tin, cám ơn chị gái nhiều lắm, báo viết tốt quá, thiếu chị 1 món nợ ân tình hén, có dịp sẽ trả.
Tý sau con Liên nó hỏi vọng ra, anh hai ăn hủ tiếu không, em nấu này, gã ok, gã vui vui, con bé nó quý mình thật, gã biết nó từ sau khi bị Hương khủng bố, nó đâm ra sống có ý thức trách nhiệm lại, không linh tinh bừa bãi nữa, lên công ty nó ráng làm lắm, gã thấy email báo cáo mật của chú Mười hàng ngày gửi cho gã nhận xét về nó như thế,
Thấy gà đã chín, con Liên chế nước lèo rồi bưng cái mâm có 2 tô hủ tiếu ăn liền nấu với gà ra, rồi gã tý nữa nghẹn khi vừa ăn hủ tiếu vừa ngồi kế nó, hít cái mùi con gái buổi sáng mới tắm xong thơm mát của nó, rồi ngó cặp đùi nó ló ra dưới cái váy mặc nhà, rồi ngó ngó bầu vú nó mỗi khi nó cúi xuống múc nước hủ tiếu húp, một hồi gã muốn trút luôn nước lèo hủ tiếu bên gã qua tô của nó, cho nó ngồi đó húp hoài luôn, để gã ăn thêm được món bánh bao.
Con Liên nó cười thầm, nó biết gã lâu lâu lén lút ăn bánh bao chứ, nó cũng giống gã ở tính hài hước và tếu táo, nên nó thưởng thức cái sự thú vị đó trong âm thầm, và nó húp nước hủ tiếu chậm hơn. Chương trình truyền hình trực tiếp chào buổi sáng của nó và gã cứ thế diễn ra âm thầm lặng lẽ
Rồi họ nghe lịch kịch trong nhà, biết con sư tử cái và con cọp cái đã dậy, gã và nó không ai bảo ai, kết thúc chương trình, gã chăm chú ăn và quay vô laptop của mình, còn nó cũng húp một phát cạn luôn tô hủ tiếu rồi bưng vô trong cất.
Lát sau thì Hạnh với Hương ra, gã nhắc Hương nhớ lo vụ thằng Lành, rồi nhắc Hạnh lo vụ kiểm tiền thu của Hùng, rồi gã im lặng nhìn vô laptop, lén lén quan sát hai cô. Gã thấy hai cô cũng nói chuyện tự nhiên như bình thường, làm như chuyện đêm qua Hạnh quên mất rồi vậy, gã mừng thầm, Hương gã không ngại, gã ngại Hạnh mắc cỡ thôi
Chút nữa gã vô nhà, bé Liên, hôm nay em chở anh đi làm đi, anh mệt quá, lười chạy xe, rồi hai đứa thay đồ, gã xong trước nó, ra sân gã hun hai cô mỗi cô một cái rồi leo lên xe cho con Liên chở đi
Ngồi sau lưng nó, gã vừa ngẫm nghĩ công việc công ty đầu ngày hôm nay, vừa… Hít cái mùi tùm lum của nó do gió ngược khi xe chạy thốc vô mũi gã, thơm thiệt, dì ba thơm không kém chị hai.
Sáng nay Anh 4 đọc điểm qua vài tờ báo, và cũng có cảm giác hài lòng như gã, anh gật gù, nhớ lại hôm lão tứ đề nghị anh duyệt chi cho 2500 usd để gửi cho Hạ Phương, và tiền đó đáng đồng tiền bát gạo lắm, làm lãnh đạo phải biết quyết đoán, cái gì cần chi là phải chi, bao nhiêu cũng chi, miễn cái chi ra và cái nhận lại là tương xứng, cầm lên được thì phải có quyết tâm buông bỏ lúc cần thiết.
Anh trầm ngâm ngẫm nghĩ đến cuộc dt Thu Yến báo anh hôm qua, là Tố Như báo Tư Văn muốn gặp anh, chưa gặp nhưng anh biết Tư Văn muốn gì, một là Tư Văn bắn tín hiệu cho anh biết là Tư Văn biết tỏng anh làm vụ đó rồi nhưng vẫn ủng hộ anh, Tư Văn bắn tin là để anh hiểu mà khoan liên lạc với anh Hai Hậu vội, và bên cạch góc độ đó, anh còn hiểu Tư Văn muốn coi các bước đi sau của anh trong kế hoạch phá hoại là gì, nếu nó hiệu quả thì Tư Văn sẽ âm thầm ủng hộ anh tiếp, còn nếu anh chỉ biết phá, chỉ biết làm um sùm lấy số, lấy tiếng mà không có bài bản xử lý cái hậu cho êm đẹp thì chính Tư Văn sẽ ra tay trảm anh trước tiên. Anh mỉm cười, đúng là lên đến đó không phải đơn giản, đều là những tay tướng cầm quân lợi hại, và biết nhìn xa trông rộng. Người ta là tướng, người ta không cần nói nhiều hay làm nhiều, mà chỉ cần 1 cú dt hẹn gặp, là người ta ló ra con bài cho mình thấy rồi, và nếu mình muốn làm đồng minh lâu dài, mình phải biết tát nước theo mưa.
Anh lấy dt ra gọi cho thằng bác sĩ phá thai lậu và con Diễm, tổng quản lý Sock, nghe 2 đứa báo là đã cho 4 thằng lính và 4 con bé đi Hội An nghỉ mát 2 tuần, mỗi đứa ngoài bao ăn ở ra còn được 10 triệu bỏ túi thì anh gật đầu, lão tam biết dùng tiền mà thu phục nhân tâm. Rồi anh bật cười ha hả khi nhớ lại vụ ông bạn già Năm Cam, mẹ, kêu tụi thằng Hưng, Thịnh thịt con Dung Hà, mà nghe công an tìm, cho tụi nó 2 thằng tổng cộng vẻn vẹn 10 triệu mà đi trốn, trốn cái gì, trốn đi đâu với tội danh giết người, mà giết ồn ào công khai đình đám, với vẻn vẹn 10 triệu, mà không phải Năm Cam nghèo đâu, tài sản vài chục tỷ, mà lính nó bán mạng vì mình mà cho tiền đi trốn.. 10 Triệu, thế nên thằng Hải Bánh nó bất mãn, nó bị thiếu tướng Tư Bốn nhấn cho vài đòn tâm lý thì nó phun ra chứ gì, nó cầm 10 triệu của Năm Cam đưa để cho 2 thằng em nó đi trốn, nó ăn nói sao với 2 thằng sát thủ đó, và chính nó nghĩ gì về anh Năm Cam thân yêu mà keo kiệt của nó đây.
Nghĩ lại sự yên tâm của hệ thống sau mấy phi vụ gần đây, anh càng thương và nể thằng lão tứ, nó bày mưu tính kế ghê gớm, đúng là tướng của thời loạn, loại tướng quyền mưu có đủ, để dùng cho những đợt nam chinh bắc chiến. Giờ thì anh có thể tin tưởng để giao nó làm tư lệnh cuộc chiến với Lộc đen được rồi, anh tin là nó đủ tầm để chơi với Lộc đen ngang tay, và nếu anh bơm đủ lực cho nó, nó có thể chiến thắng. Không phải anh giao cho nó để anh rảnh rang ngồi chơi, mà anh còn có thời gian để chuyên tâm vô việc thiết lập cái công ty xây dựng do anh đang chuẩn bị bắt đầu, lấn Lộc đen là một chuyện, chuyện còn lại là lấn để nhảy vô chớ, không lẽ lấn chi cho tốn tiền, nguy hiểm, mất thời gian rồi… Để đó, lão tứ làm sao biết vụ này, anh cười ha hả, nó là trưởng ban an ninh hệ thống, để coi nó biết vụ này không ta, thử lính mình cũng hay.
Ngoắt tay kêu con Ly vô mời ông 6 quản gia ra, anh rót chén trà cho ông 6 rồi vào việc
– Nghe anh 6 nói hồi 3, 4 năm trước gì đó anh có thằng con đang học xây dựng kỹ sư gì đó phải không
– Phải, chú 4 có việc sao? Nó đang làm kỹ sư cho công ty Hòa Phú, đang thi công một công trình dưới miền tây. Cuối tháng này xong rồi
– Tốt, giờ anh nói nó hết tháng này nghỉ bên đó, về đầu quân cho nhà, sắp tới em có việc cho nó làm
– Vâng, chú 4 yên tâm, anh nói thì nó nghe, bộ anh tính… Bên mình nhảy qua ngành xây dựng vật liệu mua bán tới lui sao
– Phải, giờ anh làm giùm em việc này, anh mời hết mấy tay đồng hương anh em con cháu quen biết của mình, thằng nào có làm kỹ sư hay quản lý công ty xây dựng, anh lên 1 ngày gặp tụi đó, mời tụi nó ăn chơi liên hoan, anh nói anh nhờ tụi nó, là khi đi họp mặt, trước khi đi, tụi nó tổng hợp dùm, những gì cần lưu ý, cần biết, cần chuẩn bị… Cho một công ty xây dựng ra đời, thì nói tụi nó ghi hết ra giấy, rồi hôm liên hoan họp mặt, đưa anh nhé. Nhớ, nếu tụi nó hỏi anh lấy làm gì, anh nói do thằng Lực con anh xin tiền anh mở công ty, anh lo cho nó nên cần thông tin của anh em có kinh nghiệm để nó học hỏi nhé
– Vâng, anh sẽ cố gắng làm, thôi, anh vô lo ít việc, chú ngồi uống trà một mình đi, ông 6 quản gia biết đến đó là kết thúc, ông cáo từ đi vô
Anh 4 nhìn theo ông 6 mà hài lòng, hai anh em họ làm với nhau hơn 20 năm, hiểu ý nhau quá rồi, đâu phải anh vì tình thân mà cho ông 6 về làm giám đốc nhà nghĩ này, cũng vì cái tính thông minh nhưng ít nói mà lặng lẽ quan sát đó nên anh tin cậy đó chứ.
Anh 4 đi vô nhà lấy dt ra gọi cho Thu Yến, em báo qua Như, nói Tư Văn tối nay gặp ở nhà em nhé, rồi anh đi ra sau mảnh vườn con sau khu nhà quản lý, cắt tỉa mấy cây kiểng và uốn mấy cây mai, để tết này nó ra dáng cho đẹp
Anh 4 không biết là ngay khi anh rời bàn đá vào nhà, con Linh làm bộ ra lau dọn cái bàn đá, rồi nó thò tay xuống mặt dưới của tấm đá mặt bàn, nó gỡ cái máy ghi âm được nó dán dính bằng băng keo và keo dán sắt phía dưới ra nó mang vào trong, rồi theo lời dặn của anh Hùng, nó lấy thẻ nhớ trong đó ra, thay vào 1 cái thẻ khác, rồi lén thấy không ai chú ý, nó ra gắn lại tiếp. Chiều 5h nó và con Mai về đi học, nó sẽ lấy ra rồi mai gắn lại y như thế, pin 1 ngày ghi được 12 tiếng mà, trong khi anh Hùng dặn nó chỉ ghi từ 7h sáng tụi nó vô làm đến 16h là ngưng, được gì thì được.
Lão nhị đang ăn sáng với mấy thằng đàn em thân cận tại quán hủ tiếu Nam Vang có café sân vườn quen thuộc của lão tại ngã tư Bà Quẹo thì dt lão reo lên, thằng Toàn báo nó đã xuống xe tại Bến Xe Miền Đông. Lão cho nó địa chỉ quán hủ tiếu rồi tiếp tục chương trình quen thuộc ăn sáng uống café tiếp.
Chút sau thì như đã hẹn, lão tam được 1 thằng thân tín đi xe máy chở tới, rồi hai thầy trò cùng ghé vào bàn lão, rồi cũng nhập hội ăn sáng café.
Chờ cả hội ăn xong thì lão nhị hất hàm cho tụi lính về trước, tụi mày về kêu mấy thằng cùng quê mà biết nghề thợ hồ lên lẹ đi, để lâu người ta tuyển đủ người rồi húp cháo ah, giờ về trước đi, có gì tao gọi.
Rồi lão đốt thuốc hút, chờ lão tam và thằng lính ruột của lão tam ăn xong, lão cũng không biết có chuyện gì mà lão tam hẹn lão ra đây nữa, mà kệ, gấp gì, lão tam đã đến, mà đến dĩ nhiên lão sẽ nói.
Lão tam ăn sáng xong, rồi lão rút gói thuốc của lão nhị đốt một điếu, xong vứt cho thằng lính mày hút đi, rồi có lão nhị đây, mày nói đi
Thằng lính đốt điếu thuốc, nó yên lặng ngồi rít một nữa, rồi nói nhỏ giọng
– Mấy bữa nay nhận nhiệm vụ lão tam giao, em bám sát thằng Hùng, thì biết nó có… Nuôi lính riêng, gửi quân cho chạy xe ôm ở mấy bệnh viện trong khu chợ Thiếc quận 10, rồi mấy bệnh viện trong khu vực Tân Bình, quận 12 mình
Lão nhị… Bắt đầu ớn lạnh, lão hiểu ra vì sao lão tam kiếm mình, rõ là lão tam một ná hai chim, về công khai, mình là tư lệnh quân đội của hệ thống, lão phát hiện thì báo mình là đúng, nhưng hai là… Lão tam muốn ủng hộ thằng Hùng giữ cánh quân này, nhưng lão tam sợ trách nhiệm, nên báo cho biết mà giống như thăm dò mình, coi mình phản ứng thế nào.
Lão trầm ngâm gõ gõ mấy ngón tay trên bàn làm cái bàn kêu lộc cộc, thằng lính thấy mà khiếp, nó biết chứ, gõ cho kêu bằng đầu ngón tay thì nó làm được, nhưng không kêu lớn bằng lão nhị, vì lão luyện thiết sa chưởng từ nhỏ mà, hơn 45 năm ngày nào cũng đâm 10 đầu ngón tay vô cát, mới đầu là cát nhuyễn mịn, rồi cát to, rồi cát sạn, rồi đá mi, rồi từ từ lên đến đá 4×6, đâu có giỡn chơi được, đừng nói kêu to, mấy ngón tay đó đâm lủng cái mặt bàn này.. Có khi còn đủ sức.
Lão nhị gõ ngón tay lộc cộc tý nữa rồi lão trầm giọng, nó nuôi đông không, mày đoán nhiêu lính
– Em đoán khoản 30, trong đó nó mua cho tụi đó gần 20 chiếc xe máy cho tụi kia chạy xe kiếm cơm
– Tôi chưa có bằng chứng, nhưng 6 tháng nay nó chắc âm quỹ khoảng 300 triệu, chứ không ít, lão tam tiếp lời
– Sao lão tam không báo cho anh 4 đi, lão nhị sút nhẹ trái banh trở về lão tam, coi ý lão tam thế nào
– Báo, anh giỡn chơi, anh không nhớ hay cố tình không nhớ, trừ tứ lão tụi mình có quyền tuyển lính ra, nhưng tuyển xong là phải báo lão đại, còn lại từ thằng Bình, và sau này thêm con Hương, trở xuống, ai có quyền nuôi quân riêng, mà cái này nó còn.. Nuôi đông, rồi thụt tiền hệ thống nữa, đâu có nói chơi được, anh không hiểu ý anh 4 hay sao, lão tam bực quá hóa cười, lão nhị đúng là con cáo già.
– Giờ lão tam tính lôi thằng già này xuống vũng nước đục hay sao, thấy lão tam ló bài, lão nhị mắc cười quá, lão cười ha hả lên, ngửa bài luôn
– Tôi xử nó trước khi ba nó xử nó cũng được, nhưng mà… Anh còn nhớ lời chị 4 dặn anh em mình, chia nhau ra coi sóc hai thằng nhỏ không, giọng lão tam nghiêm túc lại
– Sao không nhớ, rồi năm đó anh 4 dẫn quân nam chinh bắc chiến như lão tứ bây giờ, nên mới chia ra, tôi lo thằng Sĩ, anh lo thằng Hùng, giọng lão nhị bùi ngùi, tôi không nuôi giữ thằng Hùng, nhưng nó khác gì con tôi, chỉ do bà xã của anh và tôi bắt thăm mà
Rồi hai lão hất hàm nói thằng lính, mày về theo dõi tiếp đi, coi nó còn cánh quân nào nữa không, rồi hai lão thở dài, tới cũng khó, mà lui cũng khó.
– Tý sau lão nhị hạ giọng, thằng lão tứ, ông nghĩ nó đánh hơi được chưa
– Lão tam cũng hạ giọng, tôi cũng nghĩ là chưa, tôi biết là vì tôi có cơ sở theo dõi nguồn tiền nó nộp, rồi kêu thằng lính kia theo dõi mới biết ra thôi, lão tứ chưa có manh mối gì đâu, lão tứ chưa biết thì chắc ba nó cũng chưa biết, lão tam nghĩ nghĩ rồi nói ra nhận định của mình
– Thôi, tạm vậy đi, giờ ông chú ý nó, nhưng khoan nói gì, tôi nghĩ nó nuôi quân… Cũng có cái tốt, lão tứ dạo này… Binh hùng tướng mạnh quá, mà anh 4 tin cậy nhiều nữa, lão nhị ngập ngừng nói ra
– Lão tam nhìn lão nhị một cái thật sâu, ông nghi ngờ lão tứ sao, đến nay nó cũng sống chết với mình mà, lão tam không hổ là tổng giám đốc Sĩ Hùng, lão thọc thêm 1 mũi thăm dò cho chắc
– Tôi không nghi ngờ ai cả, nghi thì sao mà làm việc chung chớ, nhưng con người thiện ác khó lường, nay xấu mai tốt, mình không nghi ngờ lão tứ, nhưng mình cũng không nên… Ép thằng Hùng, cứ để nó làm đi, biết đâu có lúc mình dùng đến quân đó, không lẽ nó.. Từ chối
Lão tam gật gật, lão nhị không hổ là tướng chiến, quân nào cũng dùng, miễn là quân tốt.
– Tôi chưa ngại thằng Hùng phản, chừng nào ba nó còn bắt nó núp dưới bóng ông, còn khi nào nó có mảng chuyên môn, có chân trong nguyên lão, nắm và tham gia hết cơ mật, lúc đó.. Mình tính. Lão nhị kết luận khi thấy thằng Toàn đi vô quán
Lão tam thấy thằng Toàn vô, lão khách sáo hỏi thăm nó mấy câu rồi ra về, chơi với nhau hơn 30 năm rồi, nguyên tắc việc ai nấy biết, mình ngồi đó là làm khó lão nhị
Lão nhị nhìn nó chút, 1 tháng rưỡi nay nó đi làm phu làm đường, cu li thợ hồ, vóc dáng to khỏe và đen sạm, nhìn đàn ông hẳn ra, tốt, lão gật gù, ít ra mày vẫn còn nghe cậu
Thằng toàn cười cười, con không nghe cậu nữa, chắc lão tứ cho đi mò cá thật
– Mày biết vậy là tốt, giờ tao và lão tứ có việc giao mày, mày lên chỗ này, ở đó nghe nói người ta tuyển thợ hồ và cu li số lượng đông, mày làm sao xin được vào đó mà làm, rồi kiếm nhà trọ mà ở, tiền đây, rồi lão đưa nó 2 triệu, khi nào vô làm rồi, báo tao biết, chỉ thế thôi
– Dạ, con hiểu rồi, rồi thằng toàn lấy địa chỉ cái công trình ở Hóc Môn mà lão nhị đưa, xin phép cậu con đi
– Uh đi đi, lão nhìn nó đi ra, rồi nghĩ đến nó, đến thằng Hùng, lão thở dài, để coi mình sẽ nói anh 4 thế nào, nếu anh 4 biết ra. Gọi tính tiền, lão sụp cái nón kết xuống rồi ra lấy xe hơi chạy đi
Đại tá Tám Vương ngồi trong phòng họp của cục cảnh sát hình sự, nhìn từng người đi vào. Hôm nay anh triệu tập cuộc họp khẩn của ban chuyên án với sự ủy quyền của thiếu tướng Tư Văn, trưởng ban chuyên án, anh là phó ban thường trực, và ba phó ban khác là Sáu Ninh, phó giám đốc khối cảnh sát của Thành phố Sài Gòn, và 2 tay đại tá đồng nhiệm với Sáu Ninh ở Long An, Tây Ninh. Ngoài ra tham gia cuộc họp còn có các phó phòng nghiệp vụ của cục gồm 3 phòng trinh sát ngoại tuyến, tham mưu tổng hợp, tác chiến, rồi đại tá Hữu, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an, khu vực phía Nam, cấp dưới trực tiếp của Tư Văn, và thượng tá A, phó giám đốc phụ trách cảnh sát của X cũng được Tư Văn triệu tập lên văn phòng cục, cùng tham gia ban chuyên án với tư cách phối hợp
Tám Vương cất tiếng khai họp khi tất cả đã yên vị,
– Hôm nay trước tiên báo cáo với các đồng chí là anh Tư Văn bận việc đột xuất nên ủy quyền cho tôi chủ trì cuộc họp mở màn đầu tiên của ban chuyên án, và mong thượng tá A thông cảm, tuy công an X không có trong ban chuyên án, nhưng rất cần sự phối hợp của anh, vì địa bàn hoạt động của băng nhóm tội phạm mà chúng ta đang đưa vào diện tình nghi cũng có hoạt động ở X, tuy họ chưa làm gì vi phạm pháp luật cụ thể ở đó, nhưng cũng cần anh phối hợp trong một số biện pháp nghiệp vụ mà chúng ta sẽ triển khai
Thượng tá A gật đầu, anh Tám cứ nói, thằng em hiểu, mình là người lính, cấp trên sai đâu thì đánh đó. A hiểu vì sao hôm nay ông anh họ Tư Văn của anh vắng mặt, vì ông ấy muốn… Tránh cái tiếng sau này, khi quan hệ của ông anh họ của anh và già 4 sẽ lộ ra, chỉ là sớm muộn mà thôi, nhưng… Càng muộn càng có lợi, còn Tám Vương là bên cánh Lộc đen, để anh ta chủ trì cho khách quan, sau này các phe phái ủng hộ Lộc đen ở trung ương sẽ không có cớ để bới bèo ra bọ, chỉ trách Tư Văn không khách quan trong chuyên án này. Mà anh cũng khiếp cánh già 4 thật, chuyện lão Bạc đến giờ anh cũng không thấy có dấu vết gì ló ra, cứ như họ… Bốc hơi lên trời vậy, rồi giờ đến vụ phá hủy 4 công trình này.
Đợi A gật đầu xong, Tám Vương tiếp tục
– Như các anh đã biết, sáng hôm qua trong phạm vi sài gòn, Long An, Tây Ninh xảy ra chuyện 4 công trình của công ty xây dựng Sa Thạch bị phá hủy và mất cắp nghiêm trọng, bây giờ đề nghị các đồng chí có liên quan đến việc điều tra công bố ra kết quả điều tra suốt 24h qua
Sáu Ninh, phó giám đốc chỉ huy cảnh sát lên tiếng trước, báo cáo đồng chí phó ban thường trực, qua xác minh của trinh sát các phòng nghiệp vụ của công an thành phố, thì xung quanh khu vực công trình thi công hôm đó chỉ có thông tin về nhà trọ có chứa 6 thằng lính do tụi thợ hồ nhớ được khi bị bắt tối hôm đó, trong khi theo kết quả giám định của tổ thực nghiệm hiện trường, thì muốn phá hoại ở tầm mức như thế trong khoảng 90 phút đến 150 phút, phải từ 10 tên trở lên, và cũng không truy ra được danh sách của nhóm 6 đứa bắt tụi thợ hồ, vì lễ tân các nhà lưu trú ở Hóc Môn và Nhà Bè khai báo là sổ đăng ký lưu trú bị xé ngay trang đó, nên mất thông tin, còn nó cũng không nhớ gì cả, chỉ nhớ có 6 thằng đó và 2 đứa trai gái về sau dẫn bọn thợ hồ vào thuê phòng, rồi sau đó họ bị chụp thuốc mê ngất đi, rồi sổ lưu trú của toàn bộ các khách lưu trú hôm đó bị xé mất.
Đợi đại tá Sáu Ninh nói xong, chỉ huy công an tỉnh Long An và Tây Ninh cũng báo cáo tương tự
Tất cả các khuôn mặt của những chỉ huy phòng ban đều trầm ngâm và có người thở hắt ra, tý sau khói thuốc mù mịt, họ hiểu nhau chứ, đã ngồi vô đây, cấp thấp nhất cũng là thiếu tá, phó phòng, mà phó phòng của bộ là tương đương phó giám đốc công an tỉnh, tuy có kém hơn chút về quyền hạn nhưng đều là những người dày dạn trong đánh án
Chút sau Tám Vương hớp miếng nước rồi bảo phòng trinh sát ngoại tuyến báo cáo
– Báo cáo thủ trưởng, theo trinh sát phòng hỏi thăm từ mạng lưới an ninh nhân dân thì trong đêm xảy ra vụ án, ở khu vực hiện trường của 4 công trình đều có sự xuất hiện của 1 xe Toyota và 1 xe tải 3t5, nhưng do họ nghĩ xe là của công trình, nên không chú ý lắm, chỉ có một bác tổ phó an ninh nhà gần công trình ở Hóc Môn thì nhớ được biển số xe, do bác ấy bị tiếng ồn mất ngủ nên ra dạo mát, nhưng theo kết quả xác minh bên cục cảnh sát giao thông đường bộ thì,,, bảng số đó là giả, ngoài ra người dân đi hôi của cũng xác định được vài người ở cả bốn công trình, và họ đều khai là họ nghe tin đồn từ 1 cặp trai gái đi xe wave cãi nhau làm lộ tin công trình mất bảo vệ ra, và họ có mô tả nhân dạng lại, trinh sát cục mình có ghi nhận lại hết
– Được rồi, cám ơn đồng chí, giờ phòng tham mưu tổng hợp báo cáo
– Báo cáo thủ trưởng, đồng chí trung tá phó phòng tham mưu tổng hợp lên tiếng, như nhận định và thông tin tổng hợp từ công an các tỉnh Tây Ninh, Long An và thành phố SG, cũng như thông tin từ phòng ngoại tuyến và phòng tác chiến, tạm nhận định đây là hoạt động của một băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động trên diện rộng với nhân sự đông đảo, hình thức phạm tội tinh vi và chuyên nghiệp, hiện giờ các hướng để từ đó tháo nút vụ án khá mờ nhạt, dị nhiên mỗi toán phá hoại tại các công trình phải có toán trưởng, nhưng lời khai của các thợ hồ bị hại và nhân chứng đều không có bất kỳ thông tin gì về các toán trưởng, tuy nhiên họ còn nhớ rõ nhân dạng của mấy cô gái và mấy thằng đồng phạm, các chủ quán nhậu gần hiện trường, mấy nhóm thợ hồ đều khai khá chi tiết, đây là thông tin mô tả nhận dạng tổng hợp được gồm màu tóc, chiều cao, trang phục, loại dt xài, giọng nói… Gửi toàn bộ ban chuyên án tham khảo. Và qua các thông tin khác, nhận định 4 nhóm nghi can ra tay đồng loạt, thủ pháp phạm tội như nhau, và chi tiết lộ tin cho người dân vào hôi của để làm rối loạn hiện trường, đánh lạc hướng điều tra cho thấy đây là thanh toán phá hoại do mâu thuẫn, không phải cướp tài sản có tổ chức
A cũng nhận được 1 bản, và anh biết ngay đây là tác phẩm của Hùng, cả 4 công trình bị phá tanh banh mà manh mối lưu lại chỉ là bản mô tả được nhân dạng 4 con cave và 4 thằng giả danh thất nghiệp, ngay cả phòng kĩ thuật hình sự của công an SG, Long An, Tây Ninh mà anh nghe nói, khi họ khám nghiệm các phòng mà các nghi can ở, một dấu tay cũng không lưu lại, nói chi các vật chứng khác, thật là hài hước.. Và kinh dị. Rồi anh tặc lưỡi, cũng may xã hội không có nhiều thằng như thằng Hùng này, không thì dẹp tụi đó ngành tố tụng cũng mệt mỏi. Phá hoại tan hoang bốn công trình, tổng thiệt hại gần chục tỷ như thế, mà dấu vết lưu lại chỉ có mấy lời kể của nạn nhân và nhân chứng thì đúng là.. Tay tổ rồi, sâu thâm là cái vụ xúi dân hôi của, làm quá trình phục dựng hành vi phạm tội cũng bị rối loạn luôn. Mà phục dựng hành vi phạm tội là một khâu rất quan trọng để từ đó có thêm tài liệu chứng cứ cho việc điều tra phá án
Đợi Trung tá Tùng phó phòng tham mưu phát xong mớ giấy tờ về hồ sơ vụ án, Tám Vương lên tiếng
– Sở dĩ hôm nay có mặt thượng tá A ở đây, cũng là do tôi, cục phó cục CSHS và đồng thời là phó ban thường trực chuyên án, có nhận định đây là do băng nhóm tội phạm của già 4 cầm đầu gây ra, và họ là nghi can số 1 của lãnh đạo cục, cũng như đồng chí giám đốc công an thành phố SG, thiếu tướng Năm Kiên, nên giờ chúng ta đặt hướng điều tra vào đó, báo cáo các đồng chí trong ban chuyên án như thế. Và sở dĩ mời thượng tá A, phó giám đốc công an tỉnh X tham gia vào ban chuyên án, cũng là vì ở X vừa xảy ra một vụ mất tích của 4 tay giang hồ cộm cán mà có lẽ nhiều anh em ở cục CSHS này biết mặt biết tên, rồi sau khi 4 tay này mất tích, băng già 4 dưới đó, mà cụ thể là thằng Sĩ, con già 4 đứng ra thâu tóm lại ngay một số cơ sở kinh tài của băng đó bằng thủ đoạn vừa đánh vừa xoa, chuyện này hẳn thượng tá A biết rõ
– Vâng, báo cáo đại tá, em có biết chuyện đó, nhưng họ không dùng vũ lực đến mức truy cứu hình sự, nên công an tỉnh tạm thời tập trung điều tra việc 4 tay kia mất tích, đồng thời bố trí giám sát chặc chẽ nhóm thằng Sĩ, chứ chưa tiến hành đàn áp được, vì chứng cứ mỏng và thiếu. A cũng trình bày.
– Biết là vậy, nên hôm nay ban chuyên án phải mời A tham gia, để chúng ta củng cố hồ sơ chứng cứ, chứ không để tội phạm lộng hành ngay trước mắt, dư luận sẽ nói sao đây, rồi cấp trên…
A cười thầm, ai không hiểu Tám Vương, nghe anh ta nói lúc này, chắc sẽ nghĩ anh ta vì nước quên thân vì dân phục vụ lắm, thế sao việc Thái Sơn gian dối, cấu kết xã hội đen mua thầu, ép thầu sao không kiến nghị điều tra, rồi lời xì xèo của anh em cảnh sát ở bộ về việc anh ta sát cách với Lộc đen trong từng phi vụ ăn chơi và… Chia chác.
– Giờ đề nghị phòng tác chiến trình bày phương án phá án sơ bộ, Tám Vương tiếp tục
– Báo cáo thủ trưởng, phương hướng điều tra căn cứ trên tài liệu của công an các tỉnh, đội tham mưu tổng hợp, trinh sát ngoại tuyến, hiện giờ triển khai cho quân thâm nhập vào các cơ sở có tiếp viên nữ của hệ thống già 4, tiến hành tìm kiếm và nhận diện 4 con tiếp viên và 4 thằng giả danh thợ hồ thất nghiệp, đồng thời lập chuyên án phá mại dâm, dùng cớ mại dâm làm đột phá khẩu, tiến hành bắt giữ một số cốt cán bên đó nếu được, rồi chúng ta khai thác rộng ra,
Các lãnh đạo công an tỉnh và Tám Vương cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ của cục CSHS đều gật đầu trước đề xuất của phòng tác chiến, trước mắt chỉ có hướng đó, đề nghị công an các tỉnh thành chỉ huy quân phối hợp cùng trinh sát cục tập trung điều tra truy xét theo hướng đó, đồng thời cũng mở rộng phạm vi điều tra ra các hướng khác nếu có thông tin hay manh mối cần thiết, thôi, cám ơn các đồng chí, hai tuần nữa sẽ họp ban chuyên án như định kỳ
A chào tạm biệt các đồng nghiệp và cáo từ ra về sau lời mời ở lại liên hoan của Tám Vương, xin phép anh Tám và các anh em, dạo này dưới mình nhiều việc, rồi vừa chạy xe ra cổng, A lái xe về hướng nhà thằng con anh đang ở trọ để đi học, thăm nó chút, rồi tối nay qua nhà Thu Yến, nghe Tư Văn hẹn mình ở đó, chắc cũng có thằng Hùng, anh cười cười, thằng này khá, mình nó mà quậy cho công an 4 tỉnh và cả trên Bộ… Nhức đầu
Sáng nay Loan thay đồ chuẫn bị lên công ty Đại Việt đi làm, mấy hôm nay cô đang theo dõi vụ xin giấy phép của Cục Trồng Trọt – Bộ Nông Nghiệp cấp cho mấy sản phẩm phân bón và chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh của công ty. Nhớ lại nét mặt dâm tà của thằng chuyên viên Cục Trồng Trọt ở văn phòng 2 – bộ nông nghiệp phụ trách phía Nam nhìn cô mà cô còn ngán ngẩm, nó nhìn như muốn lột truồng cô ra, rồi nhăn nhở hỏi 1 câu, công ty của em mở hả, còn trẻ mà có tài nhỉ. Cô hiểu ý nó chứ, nó hỏi thế là để nếu công ty của cô thì nó đòi cô… Cúng thịt cô cho nó, rồi nó mới trình hồ sơ lên sếp. Năm năm lăn lóc cùng Bang, ngoài những thủ đoan kỹ xảo mà cô học từ Bang ra, cô cũng hiễu nhiều chứ, ngán ngẫm nhất là mấy cái giấy phép con này, cô có nghiên cứu quy định quản lý doanh nghiệp chứ, phép vua thua lệ làng mà. Ai đời luật quy định doanh nghiệp có quyền kinh doanh những gì pháp luật không cấm, nhưng pháp luật không cấm nhưng bộ này ngành kia đặt ra giấy phép con để… Kiếm chác, nhũng nhiễu, làm khổ làm nghèo, mất thời gian cho doanh nghiệp, rồi Loan bật cười, nước người ta không có ngày doanh nhân, nhưng người ta tôn vinh, tạo điều kiện cho doanh nhân, còn nước mình không biết đẻ ra ngày doanh nhân làm gì, rồi các cơ quan quản lý nhà nước đi bòn rút, hành hạ doanh nhân, làm họ khốn khổ với trăm ngàn thứ quy định, chi vậy, làm gì phải hình thức chi vậy, xã hội cần thực chất, chứ không cần những danh hiệu sáo rỗng. Rồi Loan nhớ lại khi thằng nhân viên của Cục Trồng Trọt nó nhận cái bao thư 3 triệu rồi, mà nó còn ầu ơ ví dầu khi cô hỏi nó trình lên sếp chưa.
Loan vừa tắm để chuẫn bị đi làm cô vừa nhớ lại, để tý lên báo gã coi gã xử lý thế nào, mà mấy hôm nay gã đi đâu mà không lên công ty nhỉ, chắc là bận việc với chức vụ lão tứ bên băng già 4, cô gật gù, tương đương với Sa Thạch, ghế lão tứ bên Sĩ Hùng là ngang với Bang rồi còn gì nữa, nghĩa là trình độ của gã… Như là thầy cô vậy, vì đúng là cô và Vân là học trò Bang mà, và cũng vì là cháu, nên hai cô mới không bị Bang làm thịt.
Vừa thay đồ Loan vừa nhớ lại lời Lộc đen dặn cô tối hôm qua, cô đoán lờ mờ là lão tứ, hay là băng già 4 nói chung vừa chơi 1 cú nào đó nặng với Lộc, nên hôm qua Lộc gặp các cô mà không còn vẻ hùng dũng tự tin như trước nữa, điều mà 5 năm nay theo Lộc và Bang, các cô chưa nhận thấy lần nào, cô gật gù, mình được tham gia ván cờ lớn này, đúng là cơ hội may mắn hiếm có trong đời, vừa có tiền, vừa được học kỹ năng của trò chơi quyền lực, và cả quan hệ với quan chức nữa, cô nhớ lại hôm chiêu đãi thiếu tướng Năm Kiên đó Tám Vương đã say mê cô thế nào, nhưng Bang đã dàn xếp cho con nhỏ đệ tử mới bên đại học ngoại thương hiến thân cho Tám Vương thay cho cô, đơn giản vì Bang không muốn con cờ chiến lược quan trọng kế bên lão tứ của bên kia lọt vào mối quan hệ tầm tầm như Tám Vương, mất giá trị đi, và mất thời gian nữa.
Nhớ lại lời dặn của Lộc đen hôm qua riêng cho cô, em làm gì làm, nhanh chóng lọt vào vòng tình cảm của lão tứ, phá cho nó tan nat từ gia đình đến công ty, cho nó sống mà như tê dại, để nó ít bày mưu tính kế đi, là em giảm hết 30% sức mạnh phe kia rồi đó, rồi đến lúc dứt điểm, anh đánh 1 đòn là nó gục luôn. Giờ giết nó thì dễ, nhưng giết nó thì còn già 4, không giải quyết vấn đề mà còn mệt mỏi hơn vì tụi bên kia điên lên trả thù, mình có thể làm gì cũng được, nhưng không nên đối đầu với một thằng liều mạng, phải để nó còn có cái để mất, nó mới e dè chùn tay chút, chứ còn khi nó biết nó không còn gì để mất, mà nó còn đầy đủ tay chân móng vuốt, thì mình mệt với nó lắm, có thắng cũng tổn thất nặng, là… Bất võ.
Cô thầm khen Lộc đen phân tích ra như thế, đúng, nếu ngày nào diệt lão tứ, là diệt dứt điểm tập đoàn Sĩ Hùng, chứ giết 1 người chả để làm gì, đánh cờ, ăn quân nhau lần lượt để phải đánh cờ tàn là hạ sách của những tay đánh cờ không hết nước, vì nó tốn thời gian cho cờ tàn, dồn quân thí nhau là trung sách vì nó võ biền quá, và rồi cũng đánh cờ tàn thôi, gài thế ăn cả bàn cờ mới là cao thủ, sĩ tốt hai bên còn đủ, xe pháo còn đủ mà phải buông cờ đầu hàng, mới là cao thủ.
Loan mặc vào người cái áo somi mỏng kèm cái váy ngắn, rồi cô quấn ngang eo một cái khăn chụp để chạy xe máy đi nó không lộ hàng, tuy là khăn quấn nhưng nó làm rất thời trang, y như cái váy dài vậy, khi vào công ty, chỉ cần bấm 1 cái khuy bên eo là cái khăn choàng này rớt xuống, lộ ra phần mông và cặp đùi trắng hồng thon thả nằm trong cái váy bó sát rất hấp dẫn. Rồi với tay lên bàn trang điểm, Loan nhìn một dãy nước hoa đủ loại mà cô và Vân sắm, rồi cuối cùng cô chọn chai Verawang Princess, có Mùi hương dành riêng cho những cô gái trẻ, nó khơi gợi lên hình ảnh 1 cô gái vui tươi, và đam mê những cuộc phiêu lưu…