Dĩ vãng nhạt nhòa

Chương 146



Phần 146

Dừng xe máy vào chổ nhà xe của công ty, khoát cái cặp laptop vào phòng làm việc, Loan thấy gã đã ngồi sẵn ở bàn giám đốc, đối diện bàn cô, và cô biết mình đã gây ấn tượng thành công hôm nay, khi thấy gã ngẩng lên nhìn cô, và trong một thoáng như ánh chớp xẹt qua, cô thấy ánh mắt gã ánh lên sự mê man khi nhìn vào cơ thể cô, và cánh mũi gã phập phồng khi ngửi mùi nước hoa cô xức

Và do bàn làm việc cô trong góc phòng, đối diện với bàn gã dù trong góc phòng, nên thỉnh thoảng nhướng mắt lên khỏi màn hình laptop, cô thấy hình như gã thoáng thoáng nhìn cô, không biết có đúng không, nhưng cô vẫn hơi mở rộng hai đùi ra, nhưng cố ý chúi xuống đất, để nó vẫn gợi cảm mà không phô phang, cô hiểu chứ, đã lên tầm lão tứ bên già 4, đâu phải hạng thiếu thốn gái đẹp mà ham thích những trò phô bày lộ liễu. Bàn cờ phản gián nhỏ mà cô chơi với gã, dù nhỏ nhưng nó có tầm quan trọng chiến lược, không cho phép cô sai một nước cờ nào

Gã ngồi làm việc, thỉnh thoảng mỏi mắt do nhìn laptop lâu, gã lia mắt nhìn vòng vòng, và có 1 lần gã thấy Loan ngồi hơi mở rộng đùi ra dù cô mặc váy ngắn, nhưng gã không thể nhìn sâu vô giữa được, vì đầu gối cô hướng xéo xuống dưới

Gã tặc lưỡi, Loan gợi tình thật, cũng ngang ngữa với nàng chứ không đùa, mà còn cao hơn tý, chân dài… Hơn tý, và… Óc cũng không ngắn, đúng kiểu… Mình thích

Gã vì tính tình sống tình cảm và tự tin, nên gã không chú ý là cuộc chiến giữa bông hoa và con bướm đã diễn ra, bông hoa đang tỏa ra hương sắc cho con bướm đậu vào, và sa vào cái bẫy đã cài sẵn dưới đài hoa.

Tý sau con Liên gõ cửa rồi ló đầu vào, anh Hùng, các anh chị chủ chốt đã đủ, mình họp đi anh

Sáng nay Hương lên lại công ty sau 4 ngày đi chiến đấu, thấy anh Duy chưa vào, cô vòng xuống tổ bảo vệ 6 người của Tòng mà cô đưa từ ngoài quê cô vào, thấy cô mấy anh em túa ra mừng rỡ.

– Mấy em vào đây giờ đã quen chưa, công việc, ăn uống và chỗ nghỉ

– Cũng ổn rồi chị, Lương, tên cậu trưởng toán nói, ở đây Lương là lớn nhất, bằng tuổi Hương, nhưng biết cô có vai vế trong công ty, nên Lương xưng em, mà tiền lương ở công ty này khá hơn tụi em ngoài quê, phòng ở cho tụi em cũng rộng rãi sạch sẽ nữa.

– Uh, cố gắng làm đi, chị không phụ hay bỏ tụi em đâu, mặc dù anh Duy trả lương cho tụi em, nhưng chị quản lý, và hai là dù anh Duy có cho tụi em nghỉ, ấy là chị ví dụ, thì cũng có chỗ khác ngon cho tụi em làm

– Uh, cám ơn chị, tụi em hiểu mà, cũng nghe anh Duy nói chị mới là người chính, công ty chỉ thay chị trả lương dùm thôi

– Chị dặn tụi em này, công ty mình dạo này có tý xích mích với một hai công ty khác, nên ban đêm, trừ khi có lệnh của chị hay anh Duy, còn không tụi em buổi tối là đóng chặt cổng lại, có gì thì mình cố thủ phía trong, đừng vì bất kỳ lý do gì, Hương nhớ lại đêm mình dụ bọn bảo vệ Thái Sơn, dù gì đi nữa, cũng không mở cửa, trừ ra chị và anh Duy đích thân đến, hay ra lệnh qua dt, nhớ nhé

Lương kéo tay Hương, đi, chị đi cùng em lại đây, rồi nó dắt Hương đến góc tường phía trong, khuất sau mấy chậu hoa kiểng, Hương thấy có 1 cầu dao gạt xuống, dán băng keo đè lại cẩn thận, và 1 sợi dây điện trần lú ra. Lương chỉ sợi dây

– Khi nào có tấn công, tổ trực hai người vừa nhấn còi báo động, vừa chạy lại vứt sợi dây này vào hàng rào, rồi đóng điện cầu dao, thì hổ xông vào phá cửa hay leo qua hàng rào cũng giựt cho té đái, chứ đừng nói người, chị yên tâm

– Hay thật, tụi em nghĩ ra cái này, lấy ít chống nhiều tốt quá, rồi Hương kéo ví lấy ra 3 triệu, tiền thưởng sáng kiến cho 6 anh em, nhưng nhớ, Hương quay lưng lại tụi nó, nhìn đường phố, cô gằn giọng mạnh mẽ, ban đêm trực không được nhậu say nếu vô ca, ít nhất phải 2 người tỉnh táo cho chị, không thì, Hương cười, về quê lại với anh Tòng, nhớ nhé

– Tụi lính gật đầu, tụi em biết mà, chị đuổi về như thế, về cũng chết với anh Tòng, khi đi ảnh có dặn, làm gì cũng phải nghe lời chị và anh Hùng

– Tốt, thôi chị đi lên làm, thấy xe hơi anh Duy chạy đến cổng, Hương chào tụi lính rồi lên phòng anh Duy đợi anh vào

Duy cất hồ sơ mang theo vào hộc bàn rồi hai anh em nói chuyện với nhau

– Mấy hôm nay em đi, công ty cũng không có gì quan trọng, chỉ có bên Viễn Trình mời mai mình qua tham dự đấu thầu lúc 9h30 sáng, anh nhắc em nhớ để mai em đi nhé

– Dạ, em nhớ rồi, tý em chuẩn bị giấy tờ xong rồi anh ký sẵn cho em, rồi mai em tự đi, có gì em alo cho anh

– Công việc bên Sa Thạch của Viện sao rồi, Duy thấp giọng hỏi cô

– Nghe anh ấy gửi mail nói đã được ký hợp đồng chính thức rồi, và đang được giao làm kế toán bán hàng của công ty, và phụ thêm bên mảng kế toán dự án.

– Em nhớ nhắc Viện, giá bán ra của hàng hóa bên đó thế nào, báo cho mình, bán cho ai, ở đâu, báo luôn, để anh.. Ké, Duy vừa nói vừa cười cười, bên Lộc đen nhiều mối, mình ké một ít bán phụ nó

– Anh tính ghê thiệt, hèn chi còn trẻ mà… Hói đầu

– Thôi, bà trẻ ra làm hồ sơ rồi xữ lý công văn giấy tờ cho tui đi, nhớ lo vụ Viễn Trình cho tốt, kỳ này em thắng lô hàng đó, anh lên lương và thưởng thêm cho em ngoài số mình thỏa thuận xưa nay

Duy nghe Hương chào anh rồi đi ra, trầm ngâm nhìn theo, mới gần nửa năm mà nó chững chạc quá, mà đám lính đó nó tuyển khá quá, có kỷ luật, và thằng Lương trưởng toán rất thông minh

Duy không biết 8 thằng mà Tòng chia cho Hương, chính là tổ chiến đấu mạnh nhất của anh ta, nhưng do ngoài quê sóng yên gió lặng, anh chia cho Hương mượn để giảm chi phí lương, và gây chút nhân tình với cô và Hùng về sau

Hương cắm cúi ký những chứng từ thu chi linh tinh nhỏ lẻ theo ủy quyền, coi lại doanh số phòng kinh doanh buôn bán những thương vụ nhỏ lẽ, rồi lấy giấy tờ cần thiết ra, cô cắm cúi làm, nhiều quá, đến nỗi cô quên ăn trưa luôn, cho đến khi sếp Duy đi ăn trưa về mua cho cô hộp cơm

Chiều đó, sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan, Hương mang vào trình anh Duy ký rồi cô ra về, dắt xe ra cổng, cô ghé ngang dặn tụi bảo vệ, tụi em nói anh Lương mai chọn 3 người nữa, sáng mai 8h kêu taxi cho nó chở xuống địa chỉ này, cô đưa nó địa chỉ công ty Viễn Trình, chị sẽ ở đó đợi, nhớ nhé

Thấy thằng lính cất tờ giấy kỹ lưỡng, Hương nổ máy chạy xe đi, hôm nay làm giấy tờ nhức đầu quá, thôi về nghỉ sớm

Hạnh rời khỏi ngân hàng đi thẩm định một hồ sơ tín dụng của một công ty trên quận 11. Sau những thủ tục hành chính theo quy định thì cô cùng chị khách hàng ngồi uống nước, rồi khi hai người yên vị, chị khách hàng muốn vay tiền nhỏ nhẹ hỏi cô

– Theo em, hồ sơ chị chuẩn bị như thế, phương án kinh doanh như thế, tài sản thế chấp là căn nhà và mấy lô đất đó, theo em khả năng chị vay được 20 tỷ không?

Hạnh im lặng, cô trầm ngâm cân nhắc, chút sau cô lên tiếng

– Theo hồ sơ và tổng tài sản thế chấp, chị vay được khoảng 20 tỷ, đó là kịch trần rồi đó, nói xong cô im lặng cho khách hàng suy nghĩ cân nhắc, cô hiểu đa số khách vay đều trình phương án xài tiền, nhưng giữa phương án và số tiền vay mà họ thực dùng vào phương án khác nhau lắm, cái quan trọng với cô là làm thế nào, để dù khách hàng rơi vào chuyện chẳng đặng dừng, thì cái chức danh cán bộ tín dụng của cô cũng an toàn, đó là điều tối quan trọng

– Chị cần đến 30 tỷ, em cố gắng giúp dùm được không, chị bồi dưỡng em 1 tỷ là 10% cho phần vượt, chị và anh Tính thì lạ gì nhau, nên nghe anh Tính nói cử em qua, chị cũng mừng, em và anh Tính bàn nhau giúp chị đi.

Hương cười thầm trong lòng, đúng là chị này thân với anh Tính thật, nhưng cô không hiểu anh Tính thì ai hiểu, anh ấy vẫn ăn đấy thôi, quan ngân hàng mà, quan nào mà không ăn, nhưng cô và anh Tính hiểu ngầm với nhau, là ăn trong an toàn, vd như tài sản thế chấp thực giá là 10 đồng, khả năng cho vay là 6 đồng, thì anh Tính giải quyết cho vay thêm 1, 2 đồng nữa thôi, rồi khách hàng bồi dưỡng thêm, chứ anh không bao giờ vống lên cao quá, vì đơn giản là vống lên mà khách hàng bể nợ, xử lý tài sản không đảm bảo thu hồi nợ, thì hồ sơ vay bị thanh tra khui ra, nhẹ thì bồi thường mất chức, nặng thì vô tù, tiền dĩ nhiên ai không ham, nhưng phải còn mạng mới hưởng được, đó là.. Quy luật.

– Em không biết chị là bạn thân anh Tính vì hai người mấy hôm nay có ai nói gì em nghe đâu, thôi giờ như vầy đi, nếu chị đã là… Bạn thân của anh Tính, và cũng là khách quen của ngân hàng, thì không giấu gì chị, khả năng của em chỉ nâng lên cho chị chút nữa, là chị vay được 23 tỷ là hết mức, đó là nói thật, tụi em cũng cần chị để tăng trưởng tín dụng, và anh Tính bận quá, nhưng anh ấy vẫn biết là chị quý ảnh và thích làm việc với bên ngân hàng tụi em, nên ảnh mới cử em đi, rồi Hạnh đưa cardvisit trợ lý giám đốc cho chị khách hàng

– Thôi em làm vậy đi, chị khách hàng cân nhắc chút rồi kết luận, mà em giúp chị làm hồ sơ nhanh nhé, xong chị bồi dưỡng cho em

– Dạ, em cám ơn chị, dù chị không bồi dưỡng em cũng làm nhanh hết sức có thể cho chị kịp có vốn mà xoay, thôi em về nhé, hồ sơ thế nào em sẽ alo cho chị

Trong lúc Hạnh chạy xe đi qua văn phòng Sĩ Hùng gặp Yến, cô không biết là chị khách hàng alo cho anh Tính, kể anh nghe lại nội dung làm việc, chị thấy con bé đó được đấy, chị thử nó dùm em mà nó không tham.

Tại văn phòng Sĩ Hùng, Yến đã chuẩn bị sẵn hồ sơ thu chi theo yêu cầu sáng nay Hạnh dt,

– Đây là các khoản thu mà tao không rõ là thu từ cái gì và từ đâu, chỉ ghi là Hùng nộp, mày xem đi

– Mày ghi lại hết, cả hai khoản ghi mã là TCV và TT, khoản nào, nộp ngày nào, bao nhiêu ghi lại hết liền dùm tao

– Tao ghi sẵn rồi, Yến đẩy qua cho Hạnh tờ giấy cô đánh máy sẵn, còn cái này nữa mày ạ, công ty sản xuất Tiến Thành, một công ty con trực thuộc Sĩ Hùng, hồ sơ nó thì không nói, nhưng sáng nay tao ghé qua xưởng, tao nghĩ nó làm… Rượu giả, tao nghèo thiệt, nhưng tao… Đâu có ngu.

Hạnh rùng mình, cô ớn lạnh không phải vì chuyện công ty con Tiến Thành làm rượu giả, cô theo gã 5 tháng nay, cô hiểu phía sau Sĩ Hùng là cái gì mà, cái cô ớn chỉ vì chuyện vậy mà con Yến nó nhìn thấy, nó mà còn thấy thì còn nhiều người thấy…, Chiều nay về phải nói gã nghe mới được, mấy lổ hỗng này phải bịt lại ngay, Sa Thạch mà khoét vào, là lu bu cả đám.

– Tao dặn mày, mày làm vậy là tốt, giờ để tao nói lão tam trị tay giám đốc Tiến Thành, mấy cái sai trái này là… Phải dẹp ngay, làm ăn chân chính đàng hoàng mà, thôi mày làm tiếp, tao về ngân hàng đây, có kiến nghị khác thì tối nay gửi mail cho tao, mà nhớ, đi cơ sở, thấy là lạ như Tiến Thành, báo ngay nhé

Hạnh hiểu chứ, các hoạt động tội phạm, ban đầu người ta cẩn thận lắm, nhưng vì cẩn thận mà không bị phát hiện, thì chủ quan, rồi dần dần xem những biểu hiện phạm tội là…. Việc làm hàng ngày, nên lộ ra, rồi sơ hở, rồi… Bị tóm

Yến trầm ngâm nhìn con bạn thân đi ra, cô buồn buồn, ngày xưa 4 đứa ở chung, chia nhau từ gói mì đến kể cho nhau nghe thằng bồ nó làm tình với mình theo kiểu nào, mà giờ cuộc đời đẩy họ ra xa nhau rồi. Cô vào làm cho Sĩ Hùng hơn 1 tháng nay, cô cảm nhận nó không hẳn là 1 công ty chỉ biết làm ăn chân chính. Nhưng thôi, nó không muốn nói, mình hỏi làm gì cho bạn bè rạn nứt. Cô hiểu đời mà, có những chuyện mà vợ chồng còn không thể nói ra với nhau được, huống hồ là bạn thân. Miễn nó tốt với mình là được, còn nó làm gì, thôi kệ đi.

Hạnh chạy xe về lại ngân hàng, anh Tính gọi cô vào phòng đưa cô cái phong bì dán kín, cũng dày dày, em cất cái này đi, anh cho. Của chị hồi nãy em làm hồ sơ tặng anh em mình đó.

Hạnh quay ra, kẹp phong bì vào giữa tập hồ sơ cho kín, không ai nói gì với ai, mà cần gì nói, anh em hiểu nhau là được rồi. Làm việc với cấp trên phải vậy chứ, anh Tính đâu thể chỉ cho cô làm ăn kiếm chác thế nào, cô phải đoán ý anh mà làm theo, làm đúng, anh chia chác, làm sai, anh cho nghỉ, thế thôi. Lãnh đạo nào cũng thế, không thể vì cái ngu của lính mà mình chết theo. Lãnh đạo nào mà đi dạy lính ăn hối lộ, chỉ để nó tự hiểu và tự biết mà thôi

Gã đưa mắt nhìn lướt qua con Liên, chú Mười, Phương, Loan, rồi bảo con Liên ra làm nước cho anh uống, chờ nó bưng vào rồi ổn định xong, gã phát biểu

– Trong thời gian mình vắng khỏi công ty, cũng có mấy việc riêng, nhưng… Nghe đồn là anh em vẫn tập trung công việc và làm có trách nhiệm, mình rất mừng, công ty mình nhỏ, nhưng anh em đoàn kết gắn bó, từ từ nó sẽ nở ra, thôi, bây giờ anh em báo cáo đi, Liên, em nhỏ nhất, em trước, gã cười cười với nó

– Anh trang bị thêm cho em máy photo, máy fax, và nội quy làm việc, thỏa ước lao động tập thể em copy trên mạng xuống chỉnh sửa cho phù hợp rồi, anh ban hành lấy ý kiến anh em đi, với lại em xây dựng quy chế khen thưởng xử phạt trình trên bàn anh hết rồi đó

– Tốt, để tý anh coi, riêng thỏa ước lao động, em photo ra gửi cho mỗi bộ phận 1 bản để anh em góp ý, công ty của anh thật, nhưng ở đây, ai cũng là… Nhân tài, rồi đợi mọi người nín cười, anh muốn không khí anh em làm việc với nhau thật sự dân chủ, gắn bó, đó là giá trị văn hóa của doanh nghiệp mà anh muốn hướng đến, thôi, Phương báo cáo đi em

– Cơ sở dữ liệu khách hàng ban đầu em và Liên làm xong rồi, phân nhóm khách hàng mục tiêu, liên lạc với trạm khuyến nông ở Bến Tre và Trung tâm khuyến nông DakLak cũng xong, giờ chờ anh cho ý kiến để tiến hành làm mô hình, để còn bán hàng.

– Giờ thế này nhé, mình sẽ làm 2 mảng, bán hàng theo dự án và bán lẻ, em làm cho anh kế hoạch bán hàng theo dự án của ngành nông nghiệp, quy trình, chi phí, cách làm thôi, còn bán đi đâu, vô đâu, cho ai thì anh kiếm, rồi em triển khai. Còn mảng bán lẻ, chút anh nói, giờ chú Mười nói đi

– Hàng mẫu cho việc khảo nghiệm có rồi, hàng để mình đi chào và ký gửi cũng có rồi, giờ chú giảm tăng ca cho bớt chi phí lương, và đang đăng ký nhãn hiệu bao bì bên Sở Khoa Học Công Nghệ, qua tuần có chứng nhận, bên chú thì ổn, có nhiêu đó việc thôi

– Chú cho giảm tăng ca là được, mà chú nhớ giúp cháu, trong đám lính ở xưởng, chú đào tạo cho cháu 1 tổ trưởng, không cần nó biết nhiều, nó chỉ cần biết quy trình sản xuất, cái nào pha trộn cái nào, tỷ lệ bao nhiêu, pha lúc nào, trộn thế nào…. Chỉ vậy thôi, để chú có việc riêng gì đó nghỉ phép, thì nó duy trì được dây chuyền, lương cho nó, chú đề xuất rồi cháu ký, Loan nói đi em

– Anh kiếm thêm 1 kế toán trưởng, chứ em là kế toán tổng hợp, không ký giấy tờ tài chính phát hành ra ngoài được, và hồ sơ đăng ký nộp bên Cục Trồng Trọt của Bộ Nông Nghiệp, thằng chuyên viên nhận hồ sơ nó lèn èn quá, em chi cho nó như anh dặn mà nó cũng còn lèn èn, theo em biết đến hôm nay mà nó còn chưa trình lên sếp nó, thì mình biết khi nào mới xong

Chú Mười cười cười, mấy vụ này quen quá rồi, chú làm khoa học 40 năm cho nhà nước, cũng vì những cái như thế mà nản, cán bộ đòi tiền, đòi tùm lum từ thằng chuyên viên cạo giấy quèn ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ phường xã cho đến sếp bự ở trung ương.

– Chút em và anh đi qua nó, anh chỉ em cái bài này để đối phó, chỉ 1 lần cho em nhớ, là được. Rồi, còn ai có ý kiến gì không

Gã im lặng ra ngoai hút thuốc cho anh em suy nghĩ, tý sau gã quay vô

– Nếu không ai có ý kiến gì, vui lòng ghi lại dùm và làm theo. Về phần Liên, em kê ra coi văn phòng cần mua sắm trang bị gì, làm 1 danh sách, chi phí mua, rồi anh ký 1 lần luôn, rồi em tìm nhà cung cấp văn phòng phẩm định kỳ, đàm phán với họ để sau này mua thường xuyên, nếu khó khăn thì nói chị Loan hỗ trợ, mấy cái quy trình làm việc, thỏa ước nội quy gì đó, sau khi mọi người cho ý kiến, anh ký lại rồi thì em phóng to ra, ép plastic đóng khung cho đẹp rồi dán ở công ty cho ai cũng đọc,, rồi em tiếp tục tìm kiếm thông tin các dự án trồng trọt theo mô hình công nghệ xanh mà các phòng, trạm của ngành nông nghiệp ở các tỉnh lân cận SG sẽ triển khai, hay đang triển khai cho anh, tìm bằng cách nào thì em tự nghĩ ra, vậy nhé, rồi em coi có khóa ngắn hạn nào học về kỹ năng quản trị công việc văn phòng mà dạy tốt, hiệu quả thì ghi danh, sắp xếp thời gian theo học, tiền học, anh cho, rồi hỏi 2 anh bảo vệ, trang bị đồng phục, gậy, còi báo động cho anh, bảo vệ là bộ mặt công ty, em chỉ họ từ cách chào hỏi đến thái độ khi có khách đến quan hệ công việc cho anh, sau này tổ bảo vệ giao em quản lý. Ghi xong, nhắc lại anh nghe

– Còn Phương, em chuẩn bị tuyển dụng thêm 2 nhân viên kinh doanh cho anh, bằng cấp không cần, có cũng tốt, không thì thôi, quan trọng là lanh lẹ, có khả năng thuyết trình, giao tiếp, vi tính biết đủ để làm hồ sơ kinh doanh, tiếng anh tiếng tây gì đó không cần, chịu cực được, nam giới, rồi em sắp xếp việc cá nhân, ngày mốt theo anh đi mở thị trường, đi khoảng 1 tuần. Nhắc lại anh nghe xem nào

– Còn Loan, em nghiên cứu coi có ai làm dịch vụ kế toán trưởng, em hợp đồng để họ làm dịch vụ cho mình, nhưng em cũng đi học lớp kế toán trưởng đi, tiền học anh cho, thi lấy chứng nhận kế toán trưởng, để sau này giao em làm luôn. Thời gian này việc chưa nhiều, ai cần anh cho đi học, để sau này nhiều việc, không đi được nữa, chú Mười là tâm huyết rồi, anh không nói, còn lại 3 đứa con gái tụi em, sau này anh mong là trụ cột của anh, gã đưa mắt nhìn sâu vào mắt từng đứa, hiểu ý anh không, thấy họ gật gật, tốt, lo làm theo đi. Giờ ai còn nói gì nữa không, không thì giải tán, nhớ công việc đã giao, triển khai mà làm ngay

Loan theo gã đi về phòng, rồi thấy gã ngồi vào bàn, cô chốt khóa lại rồi đi vòng qua bàn đứng kế gã, anh, có cái này nhưng phải nói riêng với anh, ở họp không nói được

Gã hít một hơi cái mùi thơm quyến rũ của cô, rồi cố xoay đầu đi tránh nhìn vào cái áo ngực lấp ló dưới cái áo mỏng, và bầu ngực phập phồng khi Loan thở, em nói đi,, rồi mình đi qua văn phòng cục trồng trọt

– Em tính liên hệ với một công ty để mua hóa đơn để hợp thức hóa chi phí không hợp lý, để khấu trừ, anh thấy sao

– Tốt đó, giờ vậy đi, mình làm căn cơ luôn, em chủ động lên danh sách hàng tháng mua những hóa đơn loại gì, nhiêu tiền, chi phí thế nào, làm bảng kê cho anh coi rồi anh ký chi cho mua, tạm vậy, sau này phát sinh thêm, mình điều chỉnh.

– Dạ, em hiểu rồi, chỉ có vậy thôi, giờ em cất máy tính rồi anh em mình đi qua cục trồng trọt hén

Gã chở Loan đi qua văn phòng cục trồng trọt, trên đường đi dù gã chạy chậm, nhưng thỉnh thoảng bóp tay thắng xe, gã lại thấy… Nhột nhột ở lưng, có cái gì phập phồng mềm mềm nó chạm vào, gã bắt đầu… Thấy nhức đầu, đầu thì nhức nhưng thằng nhỏ dưới quần thì… Nhóng lên nhìn.. Ra sau lưng coi cái gì tròn tròn phồng phồng mà mềm mại làm nó thức dậy.

Chút sau hai đứa vào văn phòng, ngó thấy thằng chuyên viên ngồi sau quầy kính, Loan chỉ gã, nó đó, rồi hai đứa tiến lại, Loan chủ động lên tiếng

– Anh, cho em hỏi hồ sơ đăng ký khảo nghiệm để kinh doanh bên công ty Đại Việt em nộp, sao rồi anh

Tay chuyên viên cười rất gian tà, ah, anh đang coi, xong anh trình sếp mà, mà sao tối hôm qua anh thấy hồ sơ có sai sót, sao anh dt mà em không nghe máy.

Gã bắt đầu thấy thằng này chướng mắt, gã gạt Loan ra, tôi là giám đốc Đại Việt, hồ sơ sai cái gì, anh nói tôi về chỉnh lại

– Các anh chị về đi, 2 ngày nữa lên rồi tôi báo, giờ có việc bận đột xuất

Loan hết hồn khi thấy gã… Hét lên ầm ầm trong sự chú ý của người dân nộp hồ sơ, và mấy người viên chức trong văn phòng

– Bận ah, bận hay muốn kiếm chuyện vòi tiền, hay vòi tình lính tôi, tôi nói anh biết nhé, anh đọc tôi nghe quy trình xử lý hồ sơ tiếp nhận đăng ký xem nào, anh có biết quy trình không, hay là quy trình của việc tiếp doanh nghiệp nó bé hơn so với việc riêng của anh, thằng này không cần biết, một là bây giờ, ông chỉ tôi coi hồ sơ tôi bị quá hạn ở chổ ông, là sai cái gì, còn không anh cho tờ giấy, ghi rõ vô vì sao chưa giải quyết, gã rống lên vang dội của khu làm việc, tôi nói anh biết nhé, anh có tin nếu không có giấy phép để còn bán hàng, tôi.. Cắt cu anh không, gã đập ầm ầm lên mặt bàn

Loan cười thầm khi thấy thằng chuyên viên lắp bắp, anh, anh ăn nói với cán bộ vậy ah

Gã đậy tay ầm ầm lên bàn, này thằng kia, bố mày nói cho mày biết nhé, mày tin là mày ém hồ sơ đi, sáng mai thôi, bố mày nhét cu mày vào họng mày không, cán bộ gì thứ mày, mày nhắc lại bố mày nghe quy chế làm việc của công chức xem nào, rồi gã hất mặt, loại cán bộ như mày, bố mày thẻo cu mà nhét vô miệng cho mày ăn lại cũng còn được.

Thấy ồn ào lên, người dân chỉ trỏ bàn tán rồi bu lại cười cợt, chỉ trỏ, một viên chức trung niên đi lại, anh chị cần gì, nhỏ nhẹ trình bày, đừng làm ồn ở đây vì là cơ quan làm việc

Thấy đã đủ, gã hạ giọng nhưng vẫn giữ lạnh lùng, quay qua tay đó, anh hỏi thằng đấy, anh nói ở đây là cơ quan, tôi đồng ý, nhưng nó có coi vậy không, hay là việc riêng của nó quan trọng hơn quy trình xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp, cơ quan nào mà nhìn nhân viên nữ của doanh nghiệp theo kiểu mất dạy như nó, thằng này nể anh có tuổi, chứ không thì không lịch sự thế đâu

Gã và Loan quay ra ghế chờ, tý sau hai tay đó kéo nhau vào trong, chút nữa tay trung niên quay ra, anh và chị về đi, ngày mai lên nhận thông báo thực hiện quy trình khảo nghiệm, khảo nghiệm xong, đạt, thì chúng tôi cấp chứng nhận

Gã bình thản nói không to không nhỏ, các anh giúp, thằng này không quên ơn, nhưng nhớ, ăn được thì làm cho được, không thằng này đóng cửa công ty vì giấy phép chậm, hàng bán không được, thì trạng chết chúa cũng băng hà đấy. Rồi đá cái ghế cái bốp, gã kéo Loan đi ra

– Mai em nhớ ghé lấy thông báo, nó mà chưa có, cứ quậy y như hôm nay anh làm cho anh, gã quay lại nói trong khi chở Loan ngồi sau

– Anh không sợ nó thù mình, ém hồ sơ, hành mình lên bờ xuống ruộng sao?

– Em không hiểu cơ quan nhà nước hả, mấy thằng lính quèn, đừng sợ nó, thằng nào vào được cũng phải chạy, mình cho tiền nó, nó không làm, mình quậy là nó chết, nó không dám hành mình, nó là lính, quyền gì mà hành, còn nếu giao tiếp với sếp, mình có bài khác

– Bài gì, hôm nay anh làm vụ này hay đó, bài nào nữa chỉ em đi, Loan cười khanh khách, nhớ lại anh nói em mắc cười quá, cắt… Của mày nhét vào họng mày

– Bài khác thì tới lúc cần anh dạy, khi nào có sếp nào ăn xong mà lèn èn, anh chỉ, thôi, đợi anh tý, nghe dt mình rung lên, gã kết thúc rồi tấp xe vô lề

Mở dt ra nghe, anh 4 gọi bảo tối nay qua nhà Yến, gã ok rồi cúp máy, giờ em chạy xe về công ty đi, anh đi công việc chút, ah, mà anh dặn nè, mai mốt, em cách… Xa xa anh ra chút, em thơm quá, anh điếc mũi rồi.

Loan chạy xe về công ty, giờ cô biết vì sao gã còn trẻ, mới hơn cô 7 tuổi mà là lão tứ bên đó, dù là đối thủ, nhưng cô thích sự thông minh sâu xa và tài chỉ huy sắp xếp công việc của gã, hôm nay trong hành trình đi học làm giám đốc, Loan biết thêm nhiều cái, rồi cô cười ha hả khi nhớ lại câu nói lúc chia tay của gã, cô hiểu, mình đã gây được ấn tượng trong gã.

Đón xe ôm đi qua nhà Thu Yến, gã không biết là Loan đã thành công khi cho gã… Hít mùi thơm của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...