Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 151
Ngày 14/05/2009
Gã đang ngồi trên xe đò Phương Trang trong chuyến 9h sáng lên SG. Hai tuần nay ở nhà gã cũng chuẩn bị xong hồ sơ xin thành lập công ty sản xuất và phân phối phân bón của gã, giờ chỉ còn ghé lên ký hợp đồng thuê đất và kẹp nó cùng với toàn bộ hồ sơ nũa là xong thủ tục xin phép thành lập.
Ngồi trên xe trong lúc xe lăn bánh, sau khi nộp hồ sơ xong gã sẽ lien lạc với Hạnh để mời cô về cũng gã bắt đầu xây dựng công ty từ những bước đầu tiên, gã cũng mong là Hạnh sẽ đồng ý cùng về cộng tác, qua nhận định ban đầu sau 2 chuyến cùng đi chơi, trắc nghiệm một số khả năng và kiến thức của cô, cũng như tính tình, gả khá hài lòng. Quy mô công ty ban đầu và vốn liếng cũng ít thôi, nhưng khi cần gã có thể huy động thêm từ anh em, bạn bè, gia đình. Những quan hệ then chốt, tình nghĩa sâu xa mà gã cố gắng tích lũy từ thời trai trẻ đến nay, có thể vỗ vai nói thẳng với nhau bất kỳ chuyện gì, sẽ được gã sử dụng khi cần thiết.
Do kỳ này gã đi nhiều việc và dài ngày nên vợ gã chuẫn bị khá nhiều đồ cùng mấy tấm hình nàng chụp chung với con gái cho gã mang theo. Nàng hiểu gã, khi lấy nàng, thương nàng bầu bì sinh đẻ nên tạm gác tiến trình công danh, theo nàng về quê sống cùng nàng trong những ngày chăm con mọn dù nàng không đòi hỏi. Sống cùng gã 2 năm, sự nhạy cảm và tinh tế của gã trong cư xử khiến nàng hạnh phúc, dù khi nàng lấy gã, do bản tính sống đơn giản, ít tham vọng cộng với cách sống tự lập không ăn bám cha mẹ anh em của gã làm cho nhiều bà con dòng họ bên nàng chê nàng ngu, lấy chồng nghèo, nhan sắc như nàng lo gì không kiếm được đại gia… Những chuyện đó, nàng giấu không cho gã biết. Nàng cũng hiểu, năm đó gã 29 tuổi, mới ra nghề luật sư được 2 năm, chỉ có họa may đi lừa đảo thì mới giàu có, nếu không phụ thuộc gia đình. Nàng cũng không buồn bà con dòng học của nàng, suy cho cùng đó là tâm lý của người dân quê ít học, . Đa số đánh giá con người qua vẻ ngoài của ngôi nhà, của xe cộ, của vòng vàng đeo trên người.
Dù vậy, đôi khi nàng cũng buồn, mẹ nàng thì hiểu nàng và thương gã, chỉ có ba nàng, ông và gã không hợp nhau, cũng khó trách ai được, cha nàng chỉ biết lít rượu lon bia, còn gã thì thì đến đi họp ở xã gã cũng giơ tay phát biểu góp ý các vấn đề này kia của chính quyền, hai thái cực như thế, làm sao dung hòa được.
Những chuyện đó, tuy nàng giấu gã nhưng gã biết hết nhưng gã bỏ qua, đường xa mới biết sức ngựa, năm gã lấy nàng, dù chưa ổn định, nhưng gã làm đủ sức lo cho nàng bầu bì sinh nở, con người ta có thứ gì, con bé của gã có thứ đó, rồi còn phụ nàng thỉnh thoảng giúp đỡ chi phí trong nhà nàng, thương ai thương cả đường đi lối về, hi sinh vất vả gã không tiếc, nhưng là con người, ai cũng có lòng tự ái, nên nhiều lúc biết cha vợ và dòng họ bên nội nàng lúc mới quen nàng chê bai gã nghèo ra mặt, gã cũng mặc kệ, mình lấy nàng, chứ mình đâu có lấy họ. Gã chỉ đôi khi buồn cha nàng, chuyện gì trong nhà cần thì ông bàn bạc với gã, nhưng hễ có gì là ông nghe lời bà con bên ông, chê trách nói này nói nọ sau lưng gã. Nhưng thôi kệ, lần này con đã cứng cáp, gã quay lên sài gòn lo công ty xong, đón nàng và công chúa nhỏ của gã lên, thì coi như tất cả qua đi.
Trong lúc xe chạy, gã bốc máy gọi một loạt cuộc điện thoại để xếp lịch hẹn cho chuyến đi kỳ này. Xong gã gọi cho Hạnh. Còn 2 học trò hấp dẫn khêu gợi của gã, nhớ đến đây gã lại buồn cười, tối nay hết giờ đi công việc, gã sẽ ghé 2 nàng, giờ chưa cần nói vội, hôm chia tay, Hồng đưa chìa khóa của phòng trọ cho gã, dặn gã lên cứ ghé ở nếu 2 nàng không có ở nhà. Gã mân mê chìa khóa trong tay rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hạnh
… Bạn đang đọc truyện Dĩ vãng nhạt nhòa tại nguồn: http://truyen3x.xyz/di-vang-nhat-nhoa/
Sài Gòn 10h sáng ngày 14/05/2009
Sáng nay Hạnh nghĩ làm vì hôm qua Hương dt vô nhờ nàng đi đón dùm, vả lại hôm nay nàng thấy mệt mỏi trong người nên cũng muốn xin sếp nghĩ 1 ngày. Làm phó phòng 1 công ty xuất nhập khẩu, cô lên hơi nhanh khi chỉ mới ra trường được 1 năm cộng với kinh nghiệm 1 năm thực tập. Tuy hiện giờ kĩ năng của cô đã đáp ứng được cho công việc, nhưng cô biết, cô sẽ khó lòng ngồi ở công ty này lâu nữa.
Mọi sự chung quy cũng từ ông Thành, Giám đốc của cô, Cô gặp ông ta trong 1 hội chợ việc làm mở ra dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp, ông ta chọn cô về công ty thực tập, rồi trong dịp chị phó phòng cũ nghỉ sinh nở, ông ta cất nhắc cô lên quyền phó phòng. Cô hiểu đó là do một phần cô tỏ ra đáp ứng được nhu cầu công việc, nhưng trong thâm tâm cô, cô hiểu là do ông ta muốn bờm xơm với cô.
Đã nhiều lần ý tứ tránh né những va chạm đầy ngụ ý của ông ta, chịu đựng những ánh mắt săm soi của ông ta những khi cô mặc váy đi làm, cái liếc nhìn xuống cổ áo của ông ta khi ông ta đứng bên bàn xem cô làm việc, nên cô hiểu hết ông ta muốn gì khi ông ta thăng chức cho mình.
Hạnh không phải type con gái sống cổ điển, cô sẵn sang lên giường với người đàn ông cô thích, chưa hẳn là cần phải yêu, nhưng phải có chút cảm xúc, phải do cảm xúc của cô quyết định, chứ cô không như Hương, cô không thể dùng tình dục để đổi lấy quyền lợi, dù là tinh thần hay vật chất. Hương hay nói là nó không ngủ với đàn ông vì tiền, nhưng cô thấy, theo cô đó chỉ là bao biện, không lấy tiền nhưng lấy đường làm ăn để kiếm tiền, cũng chỉ là trực tiếp hay gián tiếp mà thôi, chỉ là khác nhau về hình thức, còn bản chất thì như nhau cả.
Đang ngồi ăn sáng, suy nghĩ linh tinh như thế thì ba chữ Hùng CT nổi lên trên điện thoại, cô bật máy nghe
– Nghe nè anh
– Em hả, còn nhớ anh không em yêu ? Gã cười ha hả trong dt
– Còn, lỗ tai anh hôm nay còn dựng đứng không hay xìu rồi?
– Ha Ha, nè, anh đang lên SG, mà nhớ em quá nên đăng ký gặp em trước tiên
– Hân hạnh quá ta, thế anh đang ở đâu?
– 13h30 anh đến văn phòng phương trang ở LHP, em ra đón anh luôn nhé, giúp anh tiết kiệm tiền xe ôm, rồi kiếm chỗ nào máy lạnh mình nói chuyện.
– Ok, 13h30 em ở đó đón anh.
Cúp máy xuống. Cô lại một lần nữa bật cười vì anh ta. Phải nói là Hùng gây ấn tượng cho cô khá mạnh, ở sự vui tính, sự từng trải và cách nói chuyện của anh ta. Hạnh không chối là Hạnh thích đàn ông có vợ, vì đa số họ chững chạc, nhưng thích như anh em xã hội chứ xa hơn nữa thì không, cô không muốn mình sa vào những chuyện rối ren, cũng đã từng yêu đơn phương một anh chàng có vợ khi cô còn sinh viên, nhưng đó là do anh ta nối dối cô, chứ không phải cô chủ động, nên cô hiểu rất rõ hoàn cảnh của nó, rồi cuối cùng kẻ đến sau cũng là kẻ chịu thiệt.
Đóng cửa nhà lại, cô lấy xe đi gội đầu, làm tóc rồi ra đón Hùng là vừa.
An và Hồng rời khỏi lớp tiếng Anh dành cho người bắt đầu. Đã một tuần nay các cô đi học ở đây. Cũng phải cố gắng lắm các cô mới theo học được, vì dẫu sao đã nghỉ học 4 năm rồi, giờ học lại cũng có những hạn chế của nó, nhưng các cô cố gắng. Nghĩ đến tương lai sau này của mình, các cô không dám chểnh mảng, gái có thì mạ có lứa. Mấy hôm nay nhờ học sơ sơ như vậy, hàng ngày các cô lên mạng tham gia vào chat show ở chaturbate, cũng kiếm được gần 150 usd cho 2 cô, không ít không nhiều, do thỉnh thoảng 2 cô mới lên, hiện giờ cũng còn đang quan sát và học hỏi, nhưng trong 2 tuần mà khởi đầu như vậy, lại có 2 khách quen trên đó, cũng là một thành công nhỏ rồi. Ra đời từ năm 18 tuổi, hơn 3 năm bươn chải trên SG, 2 cô hiểu được câu bạo phát bạo tàn. Với lại các cô vẫn làm ngồi bàn như cũ, chịu đựng sự ôm ấp vuốt ve của khách kiếm tiền bo, nhưng 2 tuần nay các cô không đi ngủ với khách nữa, một phần do không thấy khách quen, hợp ý gọi, một phần dù không ai nói ra, nhưng 2 cô ngầm hiểu với nhau, cũng là do anh, nhớ lại cảm giác đêm đó thương anh mà không dám ngủ với anh vì hết bao, cả 2 cô đều tủi thân cho mình, cho những gì tốt đẹp cuối cùng còn sót lại trong mình.
Nhớ lại anh ấy hứa 1 tuần mà không thấy anh ấy gọi, 2 cô đều bần thần nhưng không nói ra, cũng giữ lời hứa không gọi điện cho anh ấy. Là đàn bà, 2 cô hiểu vợ anh, chồng chung chưa dể ai chiều cho ai, nếu tự hai cô lộ ra cho vợ anh ấy mà biết, thì anh ấy sẽ coi các cô thế nào…
Sở dĩ 2 cô cùng ngủ với anh ấy, một phần nửa là vì chuyện chơi kiểu bánh mì kẹp thịt các cô cũng có làm qua rồi, và phần nữa còn lại là anh cũng không là của riêng cô nào ngoài vợ anh, nên vui được thì cứ vui trong cuộc sống 2 cô vốn đã hiếm hoi những niềm vui thật sự, và cái thứ 2 mà anh không biết là có khi hai cô buồn, còn làm tình với nhau, giờ them anh nữa càng them cảm hứng. Anh mà hiểu ra cái này, chắc anh cười 2 cô xấu hổ chết mất.
Ghé vào căn nhà quen thuộc trên đường Nguyễn Bĩnh Khiêm, hôm nay hai cô có một cuộc hẹn tiếp khách quen ở đây, ông khách này và bạn ông ta, thing thoảng gọi 2 cô đến ăn nhậu giúp vui, tiền boa khá tốt, nhưng hai tay này cũng có khi hơi… Biến thái, nhưng thôi, đừng quá đáng là được. Ghé về nhà, lựa mấy bộ quần áo sexy, stocking… 2 Cô bỏ vào cốp xe rồi lên đường.
Sau 2 tiếng chuông, ông khách ra mở cửa, khoát tay kéo 2 cô vào
Từ trên xe, gã đã thấy Hạnh đứng bên chiếc Attila màu đen của cô đón gã, nhìn cô giản dị trong trang phục, gã càng thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Tính gã vậy. Gã thích người nào việc nấy, công ty của gã sắp mở tuy nhỏ, nhưng nó là sự khởi đầu cho một ý tưởng lớn, đó là chọn lọc những sản phẩm, công nghệ tốt cung ứng cho nông nghiệp nước mình, dần dần giúp nông dân thoát khỏi sự đầu độc bằng hóa chất của ông hàng xóm hay nói 16 vàng 4 tốt nhưng rất đểu, khởi sự cho một doanh nghiệp, điều quan trọng là cung ứng cái xã hội cần, chứ không phải dụ dỗ người ta mua cái mình cần bán. Cần kiếm lời mới đi làm doanh nhân, nhưng sau khi kiếm lời, cũng phải nghĩ đến lợi ích của khách hàng, như vậy mới lâu bền được.
Gọi 2 suất cơm văn phòng trong 1 quán café máy lạnh, gã ngạc nhiên vì Hạnh chọn quán này, nó có vẻ thích hợp cho những cặp đôi tình công sở bên nhau buổi trưa, vì chỉ 1 cái bàn với ghế salon đôi, không có ghế đối diện, hơn là mối quan hệ của gã và cô, nhưng thôi, miễn có ăn là được. Vừa ngồi bên cô, thỉnh thoảng hít mùi thơm con gái từ cô tỏa ra, lại món ăn vừa miệng trong khi gã đói meo, gã bắt đầu vào việc
– Mấy hôm nay em có gì lạ không?
– Không anh, một ngày như mọi ngày
– Công việc ổn không?
– Dạ bình thường, có cái em đang tính chuyển chỗ làm, làm chỗ này hơi chán rồi
Nghe cô nói vậy, gã nghĩ là nó nguyên nhân bên trong, chứ lần trước cô đưa card in chức danh phó phòng, mà doanh nghiệp đó gã cũng biết có chút tên tuỗi, nếu không vì nguyên nhân nao đó sâu xa, cô sẽ không tính rời đi, nhưng cô không nói, gã không thích đào sâu thêm
– Nếu sắp đến anh trúng số có tiền mở công ty, em về làm cho anh không? Dù chuyện mở công ty là chắc chắn, nhưng gã biết nói ra hôm nay hơi vội nên nói nửa nọ nửa kia xem sao đã
– Có thể, nếu công việc và mức lương phù hợp, nhưng em nghĩ chắc anh không bạc đãi em
– Hên xui, em mà lười thì anh không trừ lương, nhưng anh cắt cổ em luôn
– Nhự vậy đi, nếu lúc nào anh bắt tay vào làm, cứ tìm em, nếu em không về làm với anh được, cũng sẽ giúp anh những gì trong tầm tay em làm được
Gã càng hài lòng khi nghe cô nói vậy
– OK, em nói vậy anh yên tâm rồi, khi nào trúng số có tiền anh sẽ alo em, lúc này yêu đương sao rồi, có anh nào chưa hay vẫn thế?
– Anh nào đâu, em chán đàn ông rồi, giờ đâm ra mê đàn bà con gái
– Vậy để anh trúng số rồi đi Thái Lan đổi giới tính, liều với em một lần
Hạnh cười sặc cả cơm khi gã nói vậy
– Em giờ cũng thấy như anh, em nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu cái gọi là tình yêu. Em thấy nhiều cặp vợ chồng hồi đó cũng nói anh yêu em này kia, lấy nhau vài năm thì như chó với mèo, có khi còn đấu võ đài, nhưng không bỏ nhau, nên em nghĩ họ nói yêu nhau là không đúng, yêu thì đâu có đấu võ đài như thế, còn chuyện họ chưa bỏ nhau, vì là tình nghĩa sau một thời gian bên nhau thôi. Em nghĩ thế
Gã ngạc nhiên nhìn cô
– Hôm rồi anh ghé nhà An và Hồng ngủ vui không ? Có xơ múi gì con người ta không
– Haha, em làm như anh là heo nọc vậy, anh không chối là anh dâm… Nhưng là dâm có văn hóa
– Hihi, lần đầu tiên nghe câu dâm có văn hóa, kinh, đúng là nhà tư vấn tùm lum, có khác
– Ah, Hương sao rồi em, alo nó ra đây ngồi chơi
– Mấy hôm nay nó về quê, chiều nay em đi đón nó vô nè
Chợt như nhớ ra, Hạnh nói tiếp
– Mấy hôm nay nó có alo cho anh không? Cách đây hơn 2 tuần, sau bữa anh em mình đi ăn, lúc 3h sáng nó tự nhiên alo em rồi xin số anh, em nghĩ nó nhớ anh rồi đó
– Chắc nó bị thằng nào bỏ nên mới cần kiếm anh để anh chọc cười giải khuây, chứ bình thường nó coi anh ra gì đâu
Gã nói vu vơ mà Hạnh nghe như điện giật
– Sao anh nói vậy? Em thấy nó bình thường mà
– Sao em tự dối mình dối người vậy, anh mới quen mà còn biết, em là bạn thân với nó 5 năm, em còn không hiểu nó sao, mà thôi kệ nó đi, nó thích xây lâu đài trên cát thì cứ xây, còn anh, anh chỉ thích chơi với người xây nhà lá, hoặc nhà cấp 4, giống như em, cuộc đời em còn dài lắm, em đi chậm vậy mà đúng, xây lâu đài trên cát, tuy nhanh, nhưng không có móng.
Hạnh nhìn gã, và thắc mắc tại sao mình không gặp người này sớm 3 năm về trước.
An và Hồng đi vào trong đã thấy có 3 người đàn ông và 2 cô gái ngồi sẵn ở đó, họ đang vừa ăn nhậu vừa ngắm 2 cô kia nhảy khỏa thân trong 2 bộ bikini nhỏ xíu chỉ đủ che 2 núm vú và 1 sơi dây lọt giữa hai đùi không che đủ chum long dù 2 cô kia đã cạo bớt, mỗi khi các cô cúi người theo điệu nhảy, lộ ra bướm nhìn từ phía sau với 1 sơi dây kep giữa 2 mép bướm, rất khêu gơi.
An và Hồng đã nhiều lần đi giúp vui cho hội này, cô biết hết các thú vui của họ. Họ thuộc típ ăn chơi lão làng kinh nghiệm, bây giờ chỉ có lớp có tiền mới nổi hay lạ nước lạ cái mới ra quán bia ôm mà tìm sex, còn những tay gộc, gạo cội như 4 người ở đây thì họ có địa diểm riêng của họ, có gái riêng theo gu của họ, khi cần ăn chơi thì họ tự tổ chức hết, chơi như vậy mới đúng là biết chơi, có đẳng cấp. Dù họ mời các cô đến đây mua vui, nhưng gặp họ cô và Hồng cũng thích, vì ít ra họ lịch sự và biết tôn trọng các cô, cũng là họ tôn trọng những giá trị của bản thân họ, đa số khách của các cô là những người như vậy, hoặc như các vị khách mà các cô tiếp khi gặp Hương hôm bữa, tuy nhiên đôi khi khách quen mình thích không có, thì khách lạ cũng tiếp luôn, làm vợ trăm họ mà. Nhưng khách lạ thì ra quán,, hoặc khách sạn do các cô chọn, chỉ có khách quen thân, lâu như hội này, các cô mới đến chỗ họ. Với khách lạ mà ngu ngơ ham tiền đi qua chỗ họ chọn, có nguy cơ bị chơi hội đồng, năng hơn thì bị chơi như một con nô lệ tình dục theo đầy đủ các kiểu hành hạ như quất roi, đánh đập, chích thuốc.. Tuy 2 cô chưa bị, nhưng nên nghe theo kinh nghiệm các đàn chị đi trước.
Một cô gái phục vụ bàn với đôi bốt đen cao, dáng cao ráo, mặc rất kín đáo phần trên với áo vest phủ ngoài và áo somi trắng lót trong bưng bia và ly cho 2 cô, nhưng nhìn xuống, cô gái hoàn toàn không mặc gì bên dưới, Hồng và An là con gái mà còn thấy hấp dẫn bởi kiểu nữa kín nửa hở như thế
Hồng biết kiểu ăn nhậu như vậy gọi là bostomless party, mà theo chủ nhà, khi lần đầu tiên gọi các cô đến một bữa tiệc như vậy, đã giải thích cho 2 cô hiểu, là khách tham gia không mặc gì bên dưới, chỉ mặc lịch sư nghiêm túc bên trên, ông và 3 người bạn của ông có gu này, nên mỗi lần ăn chơi họ đều yêu cầu tiếp viên như vậy, thú chơi này họ biết khi đi Mỹ, được bạn bè bên đó tổ chức cho chơi, rồi đâm ghiền.
Khi An và Hồng vào toilet thay đồ ra, 4 ông khách đều thích thú nheo mắt, khi 2 cô mặc áo thun hở một bên vai bên trên, cùng màu cùng kiểu như nhau, với mái tóc chải giống nhau, nhìn 2 cô có vẻ như 1 cặp sinh đôi, chỉ khác là AN thì nhìn phây phây hơn, còn Hồng thì loại nhỏ nhắn mảnh mai. Va 2 cặp chân mang 2 đôi stocking màu den kéo lên ngang giữa đùi, làm nổi bật hơn cặp mông trắng cởi truồng của 2 cô, với túm lông đen nằm giữa 2 cặp đùi thon thả và khe hở ẩn hiện theo bước chân 2 cô đi, liếc khẽ xuống dưới, 2 cô thấy 4 con giống của 4 ông cũng ngóc lên nhìn, dù có vạt áo của họ che phủ hờ đi
2 Co tiến đến rót bia rồi cụng ly chào bàn trong tiếng vỗ tay lốp bốp chào mừng của họ.
Một ông khách ngoắc tay, 2 cô tiếp viên nữa ở trong đi ra, ông ta chỉ 2 cô, rồi bảo 2 cô đó lần sau ăn mặc như Hồng và AN. Còn bên cạnh, 2 cô phục vụ vẫn ngồi đợi, họ không tham gia vào ôm ấp, nhưng vẫn phải mặc như các cô
4 Cô, với áo nghiêm túc phía trên, mang giày cao gót, nhưng ở truồng phía dưới, đứng quanh 4 ông khách, cùng nhậu với các ông. Sau lưng các cô tuy có ghế nhưng các cô hạn chế ngồi, vì cùng đi với họ nhiều lần rồi, các cô biết họ thích mình đứng, vì ăn mặc như vậy, đứng mới trông hấp dẫn và khêu gợi, khách hàng là thương đế mà.
Cứ thế, cuộc nhậu rôm rã diễn ra, thỉnh thoảng có ôm khách vòng tay qua ben cạnh ôm cặp mông trần lúc này ngang vai ông ta, xoa nắn cặp mông căng mẩy và cái bướm thơm tho ẩm ướt mềm mại, trong sự hưởng thụ phong lưu của mình, cảm giác của tiền và quyền lực mang lại.
Nhậu một hồi, họ chuyển qua đánh bài phỏm, một chến là 5 triệu, lấy 5 triệu để các cô đào của mình cầm, khi nào ai hết 5 triệu trước, thì đào của người đó đi vòng quanh bàn cho 3 người kia ôm ấp, sờ mó, hun hít 5 phút, hoạc họ kêu đào của họ và đào của người thua vuốt ve bú liếm nhau cho họ coi. Họ đổi đào cũng được, nhưng bày ra kiểu cờ bạc ăn thua chút chút để đổi đào như thế, thấy thi vị hơn, không xôi thịt quá., Và thông thường cô gái nào đi một vòng như thế, khi về lại vị trí của mình, khe mông cũng có kẹp một ít tiền của người thắng, có khi 200, có khi 500, tùy họ ăn nhiều hay ít, nhưng nhiều vòng, nên tàn cuộc là mỗi cô cũng có kha khá.
Cờ bạc thêm một hồi nữa, thấy 4 cô đã có tiền boa kha khá, mấy vị khách khoát tay cho các cô về, đã đến lúc họ bàn việc riêng, họ cũng không cần ngủ với các cô, vì khi cần, họ có loại gái khác.
An và Hồng nhìn đồng hồ đã 8h tối, cuộc chơi kéo dài hơn 8h đồng hồ, khá mệt vì đứng nhiều, và chịu đựng sự ôm ấp vuốt ve của 4 tay, mang lai cho 2 cô mổi người hơn 2 triệu tiền boa,
Có khách gọi nữa, nhưng hôm nay các cô nghỉ, về nhà nằm nghỉ chút rồi lên mạng chơi, như vậy đủ rồi.