Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 152
Hai con bé hiểu ra gã suy tư vì tính toán cho tụi nó, tụi nó thấy tội tội gã thật, con Mai nó nằm xuống tựa người vào vai gã, anh để tụi em đi học bổ túc rồi học vi tính, tụi em còn nhỏ mà, đời còn dài, lo gì anh ah
Gã thấy bầu ngực non tơ của nó phập phồng lên xuống khi nó ngửa người vào gã, lâu rồi gã không ngủ với tụi nó nên cũng thèm, gã cởi mấy cái nút áo rồi kéo áo ngực nó xuống, gã mân mê cặp vú tơ, thích thiệt, con Mai tuy là gái teen nhưng nó thuộc loại… Vú to mà, nên nắn bóp đã lắm,
– Anh nghĩ vầy, giờ tụi em được nghỉ trưa 2 tiếng từ 11h30 đến 13h30, nếu mời người dạy kèm cho tụi em giờ đó, rồi anh mua cho tụi em cái máy tính để bàn, để hai đứa học ở đây, có được không
– Nếu anh tính vậy thì tụi em cố gắng, chứ trưa ở đây tụi em cũng nằm loanh quanh hay đánh bài, bà tám với mấy chị lớn, chứ cũng có ngủ đâu, nhưng mà làm vậy tốn tiền anh không, con Linh vừa nói vừa mò mò cu gã, rồi thấy cu gã cứng lên, nó cười cười rồi lôi ra ngoài luôn, rồi nó lại tủ lạnh ngay góc phòng, lấy cái khăn lạnh ra lau mặt mũi tay chân cho gã tỉnh táo, rồi nó lau.. Cu gã xong thì nó cúi xuống.. Ngậm vô miệng, nút nút, có khi nó cắn nhè nhẹ rồi cười khúc khích.
Gã khoái quá, vừa ngửa đầu tận hưỡng vừa kéo tóc nó, hôm nay có vụ này nữa ta, hồi trước có đâu, lúc này dữ hén.
Con Mai nó cười hí hí, tụi em nghe mấy bà già già nói bậy, mấy bả kể chuyện ăn ở với chồng nên biết đó, rồi mấy lần anh em mình đi Cần Giờ, coi phim thấy người ta làm đó, anh quên hả.
Gã cười ha hả, rồi gã bế con Mai ngồi lên đùi, bú vú nó, trong khi cái lưỡi con Linh đang ân cần vuốt ve gã ở dưới, tý sau con Mai nó cười hí hí, chắc hôm nay trể học quá, 17h20 rồi kìa chị Linh
Gã liếm liếm cái núm vú non tơ của nó chút rồi gã nói, thôi, lâu rồi anh em mình không đi chơi, giờ vầy đi, tối nay đi chơi, trốn học đi, tối nay anh đưa hai đứa đi chơi hén, lâu rồi anh em không vui vẻ bên nhau, anh bận quá mà.
Con Linh nó đang ngậm của gã, nó ú ớ trong miệng nên gã nghe không rõ, gã hỏi lại thì con Mai nó dịch ra là chị Linh nói tối nay anh đưa tụi em đi ăn cái gì lạ lạ đi rồi về nhà trọ tụi em ngủ.
Gã cười ha hả, sao em biết chị Linh nó vậy, anh nghe ú ớ không ah, con Mai nó cười cười, ở chung mà, lúc chị ăn cơm rồi ngậm một đống đồ ăn mà nói chuyện, em nghe riết quen rồi, nên giờ chĩ.. Ngậm cu mà nói, em cũng nghe được
Gã mắc cười trước cái kiểu nói ngây thơ thật thà của nó quá, gã cười ha hả rồi hỏi nó, chị Linh ngậm cu nói chuyện, bé Mai của anh làm vậy được không ta.
Con Mai nó nhéo tai gã rồi nó cười hí hí cái giọng đặc trưng con nít của nó, hên xui, tối nay về nhà thử coi, nhưng em ít khi vừa ăn vừa nói, sợ ngậm cu mà nói chắc không ai nghe được đâu
Con Linh và gã phì cười, rồi sợ ở trong này tý anh 4 về, vì gã hẹn anh 18h mà, gã thả con Mai ra rồi cúi xuống nâng cằm con Linh lên hun nó, em làm anh thích quá, để dành đi, tối nay về nhà tụi em quần cho vui, giờ anh dt dặn dò công việc và chờ gặp anh 4 tý, tụi em về trước đi, tắm rửa thay đồ, tối anh đi taxi qua rồi 3 đứa đi chơi
Vừa nhìn hai con bé đi ra, gã gom 4 cái thẻ nhớ rồi bỏ vào bóp, xong gã dt cho Phương, em, tý em ghé qua phòng trọ Hương, nói Hương và Hạnh, ai cũng được, soạn đồ cho anh nhé, rồi em đem hành lý anh lên công ty luôn, rồi khuya nay bốc hàng xong em dt cho anh rồi anh về công ty đi luôn
Cúp dt cho Phương, gã soạn SMS ra cho Hạnh và Hương, hôm nay anh không về, đi công chuyện với anh 4 rồi về công ty ngủ để khuya nay đi với Phương cho tiện, tý Phương qua, tụi em soạn hành lý đứa nó dùm anh nhé, nhớ hai em nhiều.
Anh 4 chạy xe về tổng bộ thì thấy gã đã ngồi ở cái bàn đá, đang đánh cờ cùng Bình, có mấy thằng đệ tử trực gác bu quanh la het cười cợt chi trỏ, lúc này lâm chiến sâu với Lộc đen nên lão nhị điều thằng Bình và tám thằng tinh nhuệ nhất dưới trướng trực gác ở tổng bộ, kể cả Lộc đen có lùa hai ba chục thằng đến thì đám này với hàng rào có giăng điện và hàng nóng cất kỷ trong tổng bộ vẫn có thể cầm cự được đủ để đợi viện binh hoặc công an quận, vốn quan hệ rất… Gắn bó với anh 4, sẽ tới bảo vệ và hỗ trợ nếu cần, nên khả năng phe nào đối địch mà tấn công tổng bộ là điều khó khả thi, và trong trường hợp cuối cùng nếu phe tấn công lọt qua được hàng rào điện thì chỉ cần anh 4 vào phòng ngủ của anh bấm một nút thì cánh cửa sắt 5 cm sẽ sập xuống, và phòng ngủ biến thành 1 lô cốt an toàn trong vài tiếng đồng hồ,
Thấy con Ly và con Lý bước xuống khỏi xe và khệ nệ xách mấy túi đồ, gã biết anh 4 vừa đi siêu thị về, một thói quen mà anh có được từ khi có 2 con nhỏ, anh chiều tụi nó nên hay đưa tụi nó đi chơi và đi siêu thị mua sắm, như một cách đi bộ thể dục để giảm béo.
Gã biết trừ vấn đề tình dục ra, anh cũng thương 2 con sinh đôi đó, ba mẹ chúng nó dưới quê anh cất cho họ một cái lầu đúc 2 tầng, mua cho họ mảnh vườn 2 ha để họ khai thác hoa lợi, và đó cũng là một nơi mà anh 4 dự định sẽ về ở ẩn nếu sóng to gió lớn đòi hỏi anh phải rút vào bóng tối mà điều hành hệ thống. Dù là 1 đại ca xã hội đen cộm cán nhưng anh 4 tin vào quy luật nhân quả vay trả của cuộc đời, thế nên anh làm gì cũng chừa một đường lùi, ngay cả sau khi thanh toán lão Bạc, biết vợ lão là người hiền lành, anh cấm chỉ không cho lính tráng lui tới làm phiền 2 cái nhà hàng còn lại mà bà kiên quyết không bán, và anh còn âm thầm tung tin quân anh bảo kê hai nhà hàng đó, cấm chỉ những băng nhóm trung bình còn dưới X tới kiếm chuyện. Hốt sạch chồng con người ta là cũng quá lắm trong thiên đạo rồi, nếu còn đuổi cùng giết tận một bà góa phụ 58 tuổi nữa thì trời đất nào dung thứ, gã hiểu vì sao anh 4 làm thế mà
Anh 4 ngoắt gã vào phòng xông khi 2 con bé đã chuẩn bị xong, anh hiểu hôm nay gã hẹn lên gặp, mà lên sớm để đợi thì anh hiểu chuyện cơ mật, không phải chuyện linh tinh như thường vụ hàng ngày
Gã vào phòng xông, rồi tý sau anh 4 vào, nhìn thấy con Ly và con Lý mặc đồ lót đi lại lấy mấy món đồ và hương liệu bỏ vô phòng xông, gã cũng hít hà, hai con bé bằng tuổi con Liên, xinh xắn trắng trẻo, và vì chúng nó sinh đôi nên nhìn giống nhau lắm, nó tạo ra một cảm giác… Thần bí
Đi vào phòng, thấy gã nhìn hai con bé… Say mê, anh 4 cười thầm, thằng này cái tật khoái nhìn gái đẹp không bỏ, dù có 2 con phó tướng dữ hơn cọp cái, rồi hai con Hồng và An, rồi 2 con Mai và Linh mà tổng bộ cắt riêng giao cho như ban thưởng mà giờ cũng vậy, anh cười cười rồi chốt cửa phòng xông lại
– Chú thích hai con đó thì anh cho chú mượn ít hôm đấy, chứ thấy chú nuốt nước miếng ghê quá
– Anh đùa hoài, thấy tụi nó giống nhau, thấy ngộ ngộ nên em nhìn thôi, chứ… Anh là đại ca, em không dám lấy đồ anh xài, rồi gã cười ha hả
– Hai con bé thích tính chú lắm đấy, chúng nó nói anh hoài mà, tụi nó thân với con Mai và con Linh, có gì mà 2 con kia không kể cho chúng nó nghe, mà chúng nó còn trẻ, anh thì gần 60 rồi, vụ kia… Không đáp ứng chúng nó nổi như con Mai và con Linh khoe về chú, rồi anh cười ha hả, sau này chú là nhiếp chính cho hai thằng con anh, anh về hưu, tụi nó cũng do tay chú sắp xếp mà,
– Thôi, em lạy anh, vụ này… Còn mệt hơn đánh nhau với Lộc đen, rồi đợi anh 4 bóc gói dunhill của gã, châm cho gã và anh mỗi người 1 điếu xong thì gã vô đề
– Có hai việc quan trọng hôm nay không có anh xử lý không được, một là việc Tiến Thành làm rượu giả đã lộ ra, và có khả năng là Ánh Dương nữa, rồi gã kể cho anh 4 nghe chuyện Yến phát hiện báo cáo cho Hạnh, Hạnh báo cáo cho gã
Anh 4 lắng nghe, rồi bực bội chửi thầm tay Nam, em vợ anh, hiện đang làm giám đốc hai công ty đó, và cũng là quản lý cao nhất trong cái chương trình làm rượu giả, về mặt quản lý, Nam dù là dưới lão tam, nhưng tay đó lại… Ít khi nghe lão tam, mà lão tam cũng vì Nam là em chị 4 nên cũng không cứng rắn như đối với những tay quản lý hay giám đốc các công ty con khác, thế nên mới có chuyện hôm nay một con nhỏ 24 tuôi, nhân viên mới, nó vào công ty để lấy hồ sơ thông tin mà nó nhìn thoáng qua nó đoán ra ngay, vậy thì tai mắt của mấy phe đối địch, rồi công an, họ còn biết đến đâu nữa. Cũng do anh coi Nam như là anh em ruột, anh mới tin mà giao cho nắm mảng sản xuất rượu giả và buôn rượu lậu, giờ nó chủ quan và vì anh ít chú ý, giao cho lão tam quản, nên mới có chuyện con bé lính của Hạnh phát hiện ra, anh suy nghĩ chút rồi bước ra, chú ngồi chờ anh chút, ra đứng ở cửa, anh kêu con Ly lại, em ra ngoài lấy dt mang vào cho anh, gấp đi, xong anh quay vô
Gã ngồi im lặng, chuyện anh em nhà anh, gã không tiện góp ý, vì góp ý mà anh nghe thì sau này tay Nam thù mình, mà anh không nghe thì anh… Ghét mình, chuyện tay phải đánh tay trái, tốt nhất ngồi im, khi nào anh hỏi thì nói
Chút sau con Lý đem dt vào cho anh rồi bấm chốt cửa phòng, nó lui ra
Anh 4 nhìn mông lung qua cửa kiếng phòng xông, chút sau anh gọi cho lão nhị,
– Anh nói chú cái này, chú bình tĩnh, yên lặng, không hỏi lại, lập tức làm theo nhé
– Vâng, anh 4 nói đi, anh em mình, chuyện gì mà hôm nay anh nghiêm trọng vậy, tiếng lão nhị văng vẳng trong dt, phòng xông kín và yên tĩnh nên gã nghe cũng được
– Chú xách theo mấy thằng lính, ngay sau khi cúp máy chú làm sao thì làm, trong đêm nay chú lùa thằng Nam về tổng bộ giam xuống hầm cho tôi, còn kho hàng và xưởng để mình làm rượu dưới Ánh Dương và Tiến Thành, chú cho niêm phong lại, rồi sáng mai chú xuống văn phòng 2 công ty đó, đợi mấy đứa văn phòng lên làm việc, đứa nào lên chú cho bảo vệ giữ hết lại, tịch thu dt và máy tính tụi nó, không cho tụi nó liên lạc với bất kỳ ai, rồi chờ tôi xuống, chú nắm được ý tôi chưa
– Rõ rồi anh, em cúp máy đi làm liền đây. Anh 4 cũng cúp dt, rồi quay qua gã, chuyện này anh xử lý, chú đừng ra mặt, không thì sau này chú mệt với thằng Nam
Gã hiểu vì sao anh 4 cho gã né ra, vì anh thương chị 4, và tay Nam là đứa em duy nhất của chị, và hai là anh tốt với Nam, vì tình nghĩa vợ chồng, và vì chị che đạn cho anh mà ra đi, 10 năm trước, nên giờ anh chưa biết làm sao, nên anh cho gã tạm né, để sau này Nam không thù oán gã
Chút sau, gã lên tiếng, còn chuyện nữa, là em phát hiện ra Hùng đã thụt tiền cho vay mà lão tam giao cho nó quản lý, em tính luôn tiền nó ăn chênh lệch lãi suất, và nó ém bớt doanh số, 1 tháng nó thụt cũng phải 50 – 70 triệu, và từ đầu năm đến giờ, em đang hỏi nó cần tiền làm gì, trong khi em biết anh đâu có để nó thiếu tiền xài, thậm chí nó xuống ăn chơi chiêu đãi bạn bè ở cơ sở, tổng bộ cũng thanh toán thay nó mà
Anh 4 mệt mỏi thở dài, tin chú nắm chính xác không
Có, gã nói, em thận trọng tổng hợp và kêu Hạnh đối chiếu trong sổ lão tam ra mà, làm sao sai được
Chút sau anh thở dài nói với gã, để anh xem xét lại, giờ anh nhức đầu quá, chú về đi, hết chuyện thằng Nam bị lộ thông tin, đến chuyện con anh làm bậy, anh thấy mệt mỏi thật sự
Gã im lặng đốt điếu thuốc nữa rồi nhìn anh 4, chút hút xong gã quay ra cửa, em tin là vụ này lão tam biết, và em tin là em nhìn sắc diện anh, em hiểu lão tam chưa báo cáo với anh, mai em đi làm thị trường phân bón một tuần, anh cử để vậy đi, em về mình tính tiếp
Nhìn gã đóng cửa phòng xông đi ra rồi, anh 4 gần như gục xuống vì mệt mỏi, xong anh bước ra ngoài khu massage, anh ngoắt thằng Bình lại, mày đi dt mời lão tam qua đây gấp, nói anh mời nhé
Gã vẫy chiếc xe ôm, rồi vừa kêu nó chở gã vừa dt cho con Linh để hỏi đường qua khu nhà trọ của tụi nó, tới nơi gã đi vô thì thấy 2 con bé ở trong 1 khu trọ bình dân của những người lao động buôn bán nhỏ như hủ tiếu gõ, bánh bao, bánh mì thịt nướng, cá viên chiên… Cả một khu trọ của những người lao động chân chính tuy nhìn họ lam lũ, nhưng bên dưới cái lam lũ đó nó lại ẩn chứa những tâm hồn… Có giá trị hơn gấp vạn lần những tay quần là áo lượt thường hay xuất hiện với những bài diễn văn hoành tráng răn dạy… Nhân dân phải thế này, thế kia, nhưng nhìn những tay đó tuy hoành tráng bên ngoài nhưng mục ruỗng bên trong hết rồi, và nhờ có những kẻ như thế nên đất nước giờ mới đi vay nợ đến gần 100% GDP, mới bị xếp vào vùng trũng của những quốc gia mà vì lịch sự ngoại giao, quốc tế gọi là những nước đang phát triển, chứ thật ra đúng tên thì là những nước chậm phát triên. Và cũng nhờ có những kẻ như thế nên giờ sài gòn mới nhan nhản những khu trọ bình dân chen chúc như cá mòi thế này, vì đám quần là áo lượt đó bòn rút riết mà sức dân kiệt quệ, mà khu vực chịu ảnh hưởng nhanh va nặng nhất là vùng nông thôn, nên đói thì đầu gối phải bò, nông dân túa lên sài gòn và các đô thị đông đúc để mưu sinh, vì ở quê sống không nổi, không có cách gì kiếm ra tiền chợ hàng ngày thì nói gì đến việc trồng cây gì nuôi con gì, thôi thì chạy lên sài gòn buôn thúng bán bưng, tuy chen chúc chật chội, ăn ở hỗn tạp mất vệ sinh, nhưng lại kiếm được cơm ngày hai bữa để sống qua ngày, cái lo lắng mất vệ sinh, độc hại, chen chúc chật chội… Gì gì cũng không bằng cái réo gào của bao tử mà
Gã ngồi ngay cửa thềm cái phòng trọ nhỏ xíu của hai con bé, chỉ vừa đủ kê 1 tấm nệm, một góc nhà để cái bếp ga mini và một rổ chén bát con con, và một cái tủ vải ráp để quần áo và chiếc xe đạp của con Linh, hết. Một cuộc sống không còn gì đơn giản hơn, chỗ ăn, chỗ ngủ, quần áo mặc. Hôm nay sau mấy tháng quen nhau, lần đầu tiên gã đến chổ hai con bé ở, và gã ngồi uống café chờ hai đứa nó tắm rửa trang điểm thay đồ, gã thấy ray rứt trong lòng, tụi nó tốt với mình, mà mình quan tâm tụi nó ít quá, mấy cô kia tuy ở trọ, nhưng là khu cao cấp, còn hai con bé này… Tụi nó đối với mình có thua gì mấy con kia đâu, mà giờ… Còn như vầy.
Tý sau con Mai và con Linh chuẩn bị xong, gã cùng hai con bé đi ra trong cái nhìn tò mò và hơi chút buồn bã cam chịu của dân xóm trọ nghèo này, gã hiểu chứ, với những người quanh năm buôn thúng bán bưng, chỉ bộ đồ pierre cardin gã mặc, cũng là cả tháng buôn bán và nhịn ăn nhịn mặc của họ mới sắm nổi, dân nghèo, vì những lý do chủ quan của họ mà nghèo thì là 30%, còn lại 70% dân nghèo vì.. Quan, chưa nói đến cái chuyện quan hà hiếp bòn rút dân, chĩ cần nói đến số lượng quan thì dân đã hãi hùng rồi, đất nước có 90 triệu dân thì có 10 triệu quan chức, nghĩa là 9 người dân thì nuôi 1 quan chức, đó là cào bằng, có những nơi cả thôn có 4 ngàn dân mà có 700 cán bộ thôn có hưởng thu nhập từ ngân sách. Mà nghĩ cũng ngộ, trung bình 1 quan chức phục vụ cho 9 người dân trong 1 năm, thế mà việc của dân có liên quan đến nhà nước chính quyền cũng không chạy, cũng ỳ ạch như đẩy xe bò lên núi vậy. Gã thở dài, nhớ lại chuyện ngày xưa sử sách kể lại, khi vua Trần Thánh Tông đi tu, có lần ông rời chùa về thăm hoàng cung, ông mượn sổ quan bộ của Bộ Lại xem, thì ông thấy dưới thời con ông đang cầm quyền, quan lại nở ra đông… Gấp đôi thời ông, mà chẳng thái bình thịnh trị hơn chút nào, ông gọi vua con đang cầm quyền vào, rồi ông vứt cuốn sổ quan bộ trước mặt ông vua con rồi mắng, vừa mắng vừa sa nước mắt “ quan đông thế này thì dân làm sao sống nổi”, gã nghĩ thầm, giá như vua Trần Thánh Tông sống lại thời này, chắc ông cũng hộc máu mà chết lần nữa vì.. Quá tức giận, khi thấy đất nước mà cả dòng họ Trần của ông với rất nhiều danh tướng quan lại đã hi sinh, nhiều đời vua phải nhịn ăn nhịn mặc hầu làm gương cho dân chúng nhằm kêu gọi họ đoàn kết chống lại quân xâm lược để giữ gìn bờ cõi, thì giờ nó đâm ra chỉ còn là một mớ hổ lốn nửa dơi nửa chuột như thế này, mà đâu chỉ nhà Trần của ông, còn nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý… Nhiều lắm, đời nào thời nào cũng hiển hách cả, nhưng giờ… Cái oai phong đó đâu rồi, bây giờ liệu rằng có nhà thơ nhà văn nhà chép sử nào đủ.. Lòng tin để mà làm 2 câu có ý nghĩa tương tự như trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi không, để tự hào ta là con dân Đại Việt, công dân Việt Nam không, chắc là chẳng có ai, trừ cái đám bồi bút vô liêm sĩ hàng ngày ca tụng thì không nói.
Từ Triệu, Đinh, Lê, Lý, Trần mấy đời dựng nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Đấy, giờ còn ông nào cảm thấy mình còn là trí thức mà dám tự tin sáng tác ra bài thơ bài văn mang ý nghĩa như hai câu thơ này không.
Vừa nắm tay hai con bé ra đầu hẻm để đón taxi, gã vừa tự hỏi, không biết 9 người lao động kia hàng ngày một nắng hai sương để bán từng xâu cá viên chiên, ổ bánh mì thịt nướng, tô hũ tiếu gõ.. Đó họ có biết ra là nhóm 9 người của họ nai lưng ra làm là cũng góp phần chính để nuôi 1 ông quan chức, mà trớ trêu thay ông quan chức được nuôi đó lại có thể có đến 90% là sẽ là tham quan ô lại, sẽ bòn rút thêm của họ mà không bao giờ quan tâm đến họ, và biết ơn họ vì họ cần cù lao động đóng góp thuế nuôi mình, thì mấy ông cá viên chiên hủ tiếu gõ bánh mì thịt nướng… Này sẽ nghĩ gì và làm gì nhỉ?
Ba đứa vô xe, gã kêu thằng taxi chở tụi gã đi một vòng ra quận 1, rồi kiếm cái nhà hàng Nhật trên đường Lý Tự Trọng mà hồi xưa gã hay ghé, gã dẫn 2 con bé vô, hôm nay hai đứa thích ăn món lạ, mình đi ăn món Nhật hén
Rồi những món cơm shusi. Cá làm gỏi salami… Mấy món Nhật đem ra trong sự thích thú của hai con bé, anh nè, tụi em cũng có coi phim Osin, nghe mấy món này hoài mà hôm nay mới ăn được, lạ lạ, ngon nữa, con Mai thích quá, nó nựng nựng gã, cám ơn.. Lão tứ, rồi nó cười ha hả khiến con Linh phải bịt miệng nó lại khi mấy bàn khách khác nhìn qua, rồi thấy nó là con nít, mấy ông khách người Nhật mỉm cười, con nít mà, trách nó làm chi, họ còn thấy thú vị vì sự ngây thơ nhà quê của nó. Họ chỉ bực bội khi nhớ lại thỉnh thoảng có mấy ông mấy bà ăn mặc sang trọng, đi xe hơi bảng số xanh đến, ghé vô nhà hàng ăn mà lôi khăn lạnh ra đập bốp bốp rồi cụng ly, la hét dzo dzo 100% trong một cái nhà hàng áp dụng văn hóa Nhật, bình ổn và trầm lặng, đám đó mấy ông Nhật khinh lắm vì chẳng có tý văn hóa nào cả, thấy giàu mà không sang, cư xử nơi công cộng như thế.
Gã cười ha hả, rồi gã kêu thêm mấy món nữa cho chúng nó ăn cho đã
Tý sau cả bọn hơi lưng lửng bụng, gã hỏi tụi nó coi phim Osin tụi nó thích cái gì nhất trong phim đó
Con Linh nó nói nó thích nhất là Osin nghèo khổ nhưng cố gắng vươn lên, rồi nước Nhật chiến tranh xong đói nghèo, mà bây giờ coi báo đài thấy người ta bên đó giàu và sống hiện đại quá, ba nó còn phải đi mua phân bón thuốc trừ sâu thiếu, trong khi nông dân ở Nhật ngày xưa giờ người ta chuyển qua công nhân và trí thức hết rồi, còn số ít thì tuy còn là nông dân, nhưng đi xe hơi, xài iphone, dùng laptop lướt internet
Con Mai thì nói nó thích nhất là lúc Osin bỏ nhà chồng đi ở một mình nuôi coi, mà trong túi chỉ có mấy trăm đồng, đủ mua vé xe đi đến nhà người thân, rồi đi làm rồi vươn lên, giống… Má nó dưới quê từ khi ba nó bỏ theo rượu chè và vợ bé, má nó một mình nuôi ba chị em nó, nên nó khoái khúc đó
Gã cười cười khi nghe con Mai nói thế, em thấy thích những đoạn đó, là em đã lớn và bắt đầu biết nghĩ sâu rồi đó, tốt lắm. Nước Nhật sau chiến tranh, người ta nghèo lắm, nhưng nhờ người ta cần cù và biết học hỏi tri thức công nghệ, nên người ta mau giàu. Chính vì vậy mà hồi chiều anh kêu tụi em phải nghe anh, ráng học vi tính, vì bây giờ biết tin học, là tụi em sẽ tiếp cận được với kho tàng tri thức khổng lồ và miễn phí của nhân loại, là công cụ giúp tụi em đi lên trong cuộc sống sau này, anh dắt đi ăn nhà hàng Nhật, mượn chuyện nước Nhật, là để hai đứa nhìn ra mà cố gắng đó
Con Linh nó nhìn gã một chút, tụi em biết rồi, anh mua máy và kiếm thầy đi, buổi trưa nghỉ, tụi em hứa với anh là sẽ ráng học vi tính, mà anh, nước mình nghèo hơn nước Nhật, sao nào giờ nước mình không bắt chước người ta, học hỏi khoa học công nghệ, tiếp thu tri thức để mà giàu lên
Gã cười cười, thôi, cái này anh không nói, sau này em lớn đi, anh sẽ nói. Rồi gã cắm cúi ăn shusi và thầm nghĩ, người ta giàu vì học những cái tri thức của thế kỉ 21 nên nước người ta có nền văn minh của thế kỷ 21, còn nước mình thì bắt dân học mấy cái tri thức lạc hậu của 1 lão già người Đức sinh ra và chết đi từ thế kỷ 18, nên dần dần quay lại nền văn minh vào thế kỷ 18 là phải thôi, học cái gì thì thành cái đó, quy luật mà lại.
Tý sau cả hội ăn xong, gã và hai đứa đi bộ dọc theo khu Đồng Khởi, vòng ra nhà hát thành phố, vừa đi gã vừa kể tụi nó nghe về lịch sử của đất Sài Gòn, về niềm tự hào là Hòn Ngọc Viễn Đông một thời, và giờ cũng “tự hào” là thùng rác Viễn Đông, nghe tới đó, con Mai hỏi gã vì sao, gã nói nó, rác, ăn xin, nước cống, và cái kiểu cư xử vô văn hóa đang ngày càng tràn ngập hè phố, 4 cái đó đã chuyển danh hiệu từ hòn ngọc sang thành thùng rác.
Thấy đi bộ lòng vòng chút mỏi chân, gã kêu tụi nó thích ăn quà vặt hàng rong gì thì mua đi, rồi cả đám ghé vô khách sạn 4 sao Continental ở ngã 4 Nguyễn Huệ – Đồng Khởi thuê phòng ngủ, thấy con Mai và con Linh có vẻ khớp và lúng túng khi vào tiền sảnh, gã vỗ vai tụi nó, mạnh dạn lên nào, hôm nay cho hai đứa làm công chúa ở lâu đài một bữa, hàng ngày ba anh em mình sống trong cái lâu đài trên cát rồi, hôm nay chơi sang, vô lâu đài văn minh 1 bữa.