Dĩ vãng nhạt nhòa

Chương 154



Phần 154

Ngày 21/09/2009

Lão nhị về tới tổng bộ, nhìn đồng hồ thì đã 00h30 sáng, mà vẫn thấy anh 4 ngồi uống rượu với thằng Bình ở ghế đá, lão chạy chiếc Toyota vô nhà xe rồi đậu lại, 6 thằng đàn em nhảy ra rồi tụi nó khiêng xuống thằng Nam, em vợ anh Tư, bị 2 thằng ôm hai bên khóa tay rồi đưa xuống cái phòng nhốt người của tổng bộ, rồi lão đi ra bàn đá lấy ly rượu rót uống cho ấm người

Anh 4 đợi lão nghỉ ngơi 30 phút rồi bảo thằng Bình uống với 6 thằng lính lão nhị mới đến, anh và lão nhị đi xuống phòng giam thằng Nam, trên đường đi lão nhị vừa hỏi

– Vụ gì mà anh cho bắt nó về vậy, lại làm liền làm gấp nữa

– Lão nhị ah, tôi vừa nghe chuyện mình làm rượu giả bị lộ ra, vì sơ xuất của nó, lão nghĩ coi không bắt có được không

– Không lộ mới là lạ, dạo này em có nghe râm ran, mà không nói, vì bên đó lão tam quản, với lại nghe mà không có chứng cứ, nên ngại nói anh

– Lão làm vậy là lão bậy rồi, lần sau, bất kỳ chuyện của ai, lão chỉ cần nghe phong thanh, lão phải báo tôi chứ, chứ cứ bao che nể nang nhau, có ngày… Chết cả đám, nghề của anh em mình, nghi lầm… Cũng tốt hơn bỏ sót

– Cũng phải, yên bình lâu quá mình mất cảnh giác rồi

– Nói cho lão biết, vì sao phải bắt giam thằng Nam, vì nó sướng riết sanh tệ, nó có công gì lớn mà tôi đã cho leo cao thế, lại giao cho mảng yên ổn nhất, tiền lời nhiều nhất và… Ít va chạm nhất cho nó, mà nó còn không biết nghĩ, anh 4 chán nản nói

– Giờ anh muốn xử thế nào, xử nó thì dễ rồi, nhưng không biết vụ này lộ ra chưa, đến đâu, mình phải tính để biết đường mà xử lý, lão nhị trầm ngâm kéo anh 4 đứng lại nói chuyện, trước khi vô phòng giam thằng Nam

– Lão nghĩ cái đó là quan trọng đó, theo tin lão tứ và thượng tá A nói, việc Năm Kiên ngã về phe Lộc đen là có rồi, giờ quan trọng là không biết Năm Kiên có nhúng tay vô Tiến Thành và Ánh Dương chưa, anh 4 phân tích tiếp

– Dù nhúng hay chưa, giờ mình phải bịt đã, xong rồi đối phó, lão nhị trầm ngâm, anh có liên lạc gì với Bảy Hòa, phó giám đốc an ninh của SG, người mà anh Hai Hậu giới thiệu cho mình chưa

– Chưa, hơn 1 năm rưỡi nay đại tá Trần Thành, tức Bảy Hòa, cục trưởng an ninh kinh tế ở HN nhận chức phó giám đốc an ninh, tôi chưa liên lạc, anh 4 thở dài trả lời, nhưng mà lão nhị còn nhớ lời dặn của anh Hai Hậu mà

Lão nhị hiểu vì sao anh 4 thở dài, lão nhớ lại cũng ngày này 2 năm trước, khi Hai Hậu, trong 1 dịp công tác vào Nam, đã bí mật gặp ba lão, và vừa ăn nhậu lai rai, Hai Hậu vừa tâm sự và dặn dò ba lão. Và cũng nhờ đó ba lão mới hiểu ra vì sao cái ghế giám đốc công an sài gòn chưa bứt ra khỏi Năm Kiên được, dù lúc đó Năm Kiên đã lên tổng cục phó an ninh 1 năm rồi. Cũng chỉ là vì cái vị trí trung tâm của SG ở phía nam, và dù ở phía nam nhưng nó là thành phố quan trọng, nó quan trọng nhất nước về các mặt khác nữa, trừ chính trị, thế nên nó như thế nên công tác nhân sự cho nó… Rối và khó. Nó rối và khó vì các nhóm lợi ích kinh tế và chính trị trong các phe phái lãnh đạo đều muốn người của mình ngồi cái ghế giám đốc công an của thành phố yết hầu này, thế nên khi các nhân sự được giới thiệu, đề cử không bị phe này đàn hặc thì cũng bị phái kia sàm tấu, thế nên cuối cùng khi Năm Kiên nhận chức tổng cục phó an ninh rồi mà cái ghế giám đốc sở công an thành phố chưa ổn, cuối cùng ngành công an và bên ban tổ chức trung ương quyết định chọn 1 tay mới toanh từ Hà Nội vào, cho khỏi dính vào bất kỳ phe nào trong đó, để khỏi ai bới lông tìm vết mà có cớ đàn hặc cản trở. Và thời điểm đó, thứ trưởng Hai Hậu, nhận được sự chi viện tiền từ trong Nam của già 4, đã dùng tiền và ảnh hưởng của mình ở trung ương, âm thầm dàn xếp cho Bảy Hòa, lúc đó đang là anh cục trưởng an ninh kinh tế, một chức vụ mà ở trung ương thì cũng bé thôi, nhảy một phát về làm phó giám đốc an ninh để cơ cấu lên giám đốc, mà giám đốc công an sài gòn thì nghiễm nhiên được vào ủy viên trung ương đảng, đâu phải chuyện nhỏ. Và vì Bảy Hòa là người ở Hà Nội, nên các phe phái trong Nam phải chịu thua, không bới lông tìm vết gì được, nên im lặng chấp nhận.. Chuyện đã rồi

Chính vì thế nên khi anh 4 theo lời khuyên của Hai Hậu, âm thầm bơm tiền cho Hai Hậu chạy cái ghế cho Bảy Hòa, đã im lặng giữ khoảng cách với Bảy Hòa cho đến này, vì Hai Hậu dặn ba lão, phải để yên cho Bảy Hòa giữ cái cách trung lập của anh ta, cho đến khi anh ta chính thức lên ghế giám đốc, lúc đó anh ta mới giúp mình nhiều được, còn giờ mà rớ vô, tuy là các thủ tục đã xong, chỉ còn chờ quyết định chính thức công bố ra, nhưng nhúc nhích một cái lúc này, lỡ mà lộ ra, thì có khi toi mất công phu tiền bạc 2 năm nay, nên anh 4 phải nén lòng, để chờ Bảy Hòa lên yên ổn.

Chấm dứt dòng hồi tưởng 2 năm trước, lão nhị quay qua hỏi anh 4

– Thế giờ anh tính sao, chuyện chưa lọt thì không bàn, nhưng nếu nó lọt ra là căng lắm, vì Sáu Ninh, phó giám đốc cảnh sát là cánh Lộc đen, giờ giám đốc Năm Kiên nhảy vô nữa, mà Bảy Hòa kẹt chưa ra mặt được, nếu vụ Tiến Thành và Ánh Dương bị lôi ra, mình kẹt dữ lắm

– Kẹt thì kẹt, nhưng không thể vì giữ tốt mà đi làm chuyện ngược đời là thí xe được, giờ cái gì thì cái, phải để đại tá Bảy Hòa leo lên yên ổn đã, giờ mình hỏi thằng Nam chút, để nhận định tình hình rồi triệu tập lão tam và lão tứ về ứng phó.

Nam, một người đàn ông 40 tuổi, đang ngồi trên cái ghế trong góc phòng thì thấy cửa mở ra, rồi thấy ông anh rể và lão nhị tiến vào, mặt hai tay coi bộ báo điềm không vui lắm, nên anh ta cũng không dám lên tiếng, chỉ ngồi yên đợi ông anh mình lên tiếng.

– Chú Nam có biết vì sao anh cho bắt chú về theo kiểu này không, anh 4 nhẹ nhàng hỏi, anh giận lắm nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Nam, anh lại nhớ chị 4, vì hai người giống nhau lắm, nên anh dịu lại, anh biết, nếu chị còn sống, hay chuyện vong linh là có, thì chị cũng không muốn cảnh này, anh rễ nặng nề với em vợ

– Dạ không anh, Nam vừa lắc đầu cho tỉnh táo lại sau cơn truy hoang sa đọa hồi nãy đang tiến hành thì bị lão nhị cho quân xông vô hốt.

– Chú lúc này tệ quá, làm ăn không lo, đắm mê trụy lạc ăn chơi, họa tới đít rồi mà chú còn sa đọa, anh không bắt chú, thì anh nói sao với anh em, anh 4 trầm giọng nói ra

– Họa nào, công việc 2 công ty chạy bình thường mà anh, tiền em nộp đủ, em cũng đâu ăn cắp ăn trộm gì trong đó mà anh nói họa

– Chú nghĩ đơn giản vậy sao, vậy tôi hỏi chú, chú quản lý che chắn kiều gì mà một con nhỏ 24 tuổi nó chỉ cần nhìn qua là biết Tiến Thành làm rượu giả, và chú lơ là chuyện an ninh cảnh giác bao lâu rồi, anh dặn chú thế nào, chú còn nhớ hay quên

Nam bắt đầu thấy tỉnh người ra, tỉnh luôn rượu nữa, phải rồi, từ lúc thắng lão Bạc, rồi từ lúc quen cái hội máy bay bà già lắm tiền thiếu tình và cùng tham gia ăn chơi với họ, hai tháng nay Nam không ghé qua công ty thường xuyên nữa, có ghé cũng chỉ ký giấy tờ rồi đi, không nhìn ngó sâu sát nữa

– Chú nói anh nghe coi, hay là suy nghĩ cách chống chế, hôm nay chú không thành thật, thì chuyện khi nào chú ra khỏi đây khó nói lắm, chú đừng nghĩ anh không thay người được, tổng thống Mỹ mà 8 năm người ta còn thay 1 ông, chú là cái gì chứ, anh 4 bắt đầu nổi giận, anh vỗ bàn đứng dậy quay lưng về phía Nam, chú thành thật là chú cứu chú đấy.

– Em… Em… Lơ đễnh gần hai tháng nay, kể từ khi nghe thằng Sĩ nói mình thắng ở X, thì em nghĩ yên bình rồi, và từ đó cũng quen mấy con nhỏ nên hay đi chơi, đi du lịch nơi này nơi kia với tụi nó, nên ít nhìn ngó lính ở công ty, không quản chặt tụi nó như trước

Lão nhị ngồi gần đó thở dài, hơn tháng thì chết rồi, làm gì mà Lộc đen không chỏ mũi vào, lão nhìn thấy anh 4 nắm bàn tay lại, hai vai run run, lão biết anh giận lắm

Chút sau anh 4 hất hàm với lão nhị, lão lôi nó theo tôi qua bàn thờ chị 4

Lão nhị xô Nam xuống ngay cái sân lạy trước bàn thờ chị 4 rồi lão Im lặng nghe anh 4 khấn vái. Xong lão rùng mình khi nghe anh 4 sau khi nói với tấm hình của chị về cái ngu của thằng Nam, anh quay qua nó

– Mày là em bả, tao giết mày thì bất nghĩa với bả, nhưng mày nghỉ coi mày báo hại đến chừng nào, mày có công gì mà ngồi ghế đó, mày suy nghĩ coi

Nam gục đầu xuống, anh ta biết, so với những tay lâu năm như Bình, anh ta công trạng cũng không bằng được, mà được anh 4 cho ngồi nắm cái mảng màu mỡ đó, rồi cùng những ưu đãi khác nữa, cũng là nhờ chị 4 mà ra, rồi anh ta nghe anh 4 nói tiếp

– Mày có hiểu vì sao chị mày che đạn mà chết thay tao không, vì chị mày muốn tao sống, để còn giữ gìn cái hệ thống này, cho anh em có chỗ mà sống yên ổn, sống khỏe trong cái xã hội hỗn tạp này, cho những thằng ngu ngốc như mày được yên ổn, thế mà mày đền đáp lại chị mày như thế sao, anh 4 đá 1 cái vô be sườn khiến nó muốn ngất xỉu,

– Mày nghĩ coi nếu tao cũng mê đắm ăn chơi như mày, thì làm gì còn cái gì cho mày hưởng, và giờ nếu công an khui được vụ này ra, bao nhiêu anh em vô tù, thậm chí có khi liên lụy cả tao, tao chưa điều tra, nhưng tao biết là hơn 1 tháng thì công an và Lộc đen cũng thò mũi vô rồi, giờ tao hỏi mày, làm sao đây, giao mày cho công an xử nhé, thí tốt giữ xe, được không

Nam gục đầu xuống, anh ta hiểu anh ta làm ra chuyện sai lầm quá rồi

– Mày lạy chị mày 50 cái, rồi ngoan ngoãn theo lão nhị vào phòng giam, rồi quay qua lão nhị, sáng mai lão và Bình xuống 2 công ty đó, làm y như tôi dặn, rồi ở đó chờ tôi xuống. Còn thằng này, giam nó vô đi, cho nó nếm trước cảm giác đi ở tù, để nó biết vì nó mà… Sẽ còn nhiều người phải mệt mỏi nữa.

Lão nhị thở dài xách cổ áo thằng Nam tống nó vào phòng giam, rồi lão lên phòng của lão trên lầu nằm nghỉ, sáng mai còn một đống việc, lão biết anh 4 lo lắng thật, chưa bao giờ hệ thống bị lộ ra cái vi phạm pháp luật trước mũi công an thế này, mà quan hệ lại chưa sử dụng được.

“Mưa rừng ơ mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người… ” Phương lắng nghe bài hát mưa rừng vừa nhìn qua gã đang cầm lái chiếc tải 3t5 chở 200 bao phân 50kg chạy chầm chậm trong màn mưa rỉ rả, họ vừa qua thị xã Đồng Xoài và bắt đầu vào quốc lộ 14. Cô nhớ lại sáng nay, khi cô dt gã bảo 10 tấn phân hữu cơ vi sinh đã chất xong và có thể lên đường được rồi thì gã cho cô chờ gần 3 tiếng đồng hồ mới thấy gã lên tới công ty với cặp mắt sưng múp lên vì ngủ nhiều buổi sáng và thức khuya đêm qua, cô tự hỏi không biết đêm qua gã đi đâu mà thức khuya thế nhỉ, hay là gã và con Hạnh… Cô mỉm mỉm cười, chắc thế rồi, kỳ này hai anh chị xa nhau một tuần như lịch gã lên với cô để hai đứa cùng đi mà. Rồi khi gã tới công ty, gã kêu thằng tài xế bàn giao tay lái cho gã rồi kêu nó lấy xe gã đang để ở công ty, đem vê tổng bộ cất dùm.

Phương nhìn màn mưa giăng mờ núi rừng cao nguyên khi xe đi qua những cung đường vắng vẻ, cô tự hỏi không biết có gì mà gã bó tay không nhỉ, khi tối hôm qua cô cùng Yến đi uống café, hai đứa tâm sự về công việc mà hai cô và Hương, Hạnh đang làm, và nhờ trao đổi thông tin với nhau, hai cô mới nhìn ra và thấy nhiều về con người đang dẫn dắt các cô đi.

Phương dần dần chú ý nghe những bài hát gã mở, và cô càng lúc càng thấy thích chuyến đi này, khi cô và gã lặng lẽ ngồi bên nhau trong cabin xe, cùng nhìn màn mưa rỉ rả trước mặt, vừa lắng nghe những bài nhạc trữ tình gã mở từ máy hát CD của xe, Vùng Lá Me Bay, Hối Tiếc, Hoa Tím Ngày Xưa, Xin Trả Lại Thời Gian… Thỉnh thoảng hai đứa hát khe khẽ theo, rồi cô, hoặc gã, hát nhầm lời thì hai đứa quay qua nhìn nhau cười, lâu lắm rồi Phương mới sống lại cái lãng mạn của một thời tuổi trẻ, khi cô lặn lội trong cái cơm áo gạo tiền của sài gòn từ năm 2 đại học, khi cô bắt đầu đi làm thêm rồi cuộc sống cuốn cô đi trong cái hối hả quay cuồng của nó. Cô thầm vui khi mình cùng đi chuyến này với gã dù cô biết bạn trai cô không vui lắm khi nghe bạn gái mình đi 1 mình cùng tay giám đốc trẻ có phần phong trần lãng tử kia, do anh ta có thấy gã 2 lần khi anh ta đến đón cô về. Phải, hôm nay cô vui lắm khi cô có những giây phút yên tĩnh lặng lẽ bên một người anh thâm trầm, thông minh và sâu sắc, cùng chia sẽ với anh những bài hát có ca từ nhẹ nhàng mà sâu sắc về tình cảm, cuộc đời, tình yêu… Cô hiểu gã chứ, người có thể nghe và cảm được tinh thần của những bài hát đó thì phải là người sống trầm tĩnh, nặng tình cảm, sống nội tâm và khó yêu, nhưng yêu ai là yêu sâu sắc và sống chết vì tình yêu. Phương hiểu vì cô… Cũng là người như vậy. Nhìn qua gã thấy gã khe khẽ hát bài Không Bao Giờ Quên Anh cùng lúc với Như Quỳnh đang hát, cô mỉm cười hát theo rồi chút sau dường như có cái gì đó bắt nhịp, cô và gã không cười nhau vì hát sai nữa, mà dần dần họ dùng trí nhớ của mình bổ sung cho nhau những ca từ còn thiếu. Và họ nhìn nhau, cùng thấy chuyến đi thật thú vị, khi mình cùng đi với một người có tâm hồn đồng điệu, hiểu nhau qua âm nhạc, qua những thăng trầm trong cuộc đời khi họ kể cho nhau nghe chuyện của mình đã trải qua. Những địa danh theo những vòng bánh xe lướt qua mắt họ, Đồng Xoài, Bù Đăng, Sóc Bom Bo, rồi đến Cây Chanh, nơi giáp giới giữa 2 tỉnh Bình Phước và Đắc Nông thì gã dừng xe lại, em, mình nghỉ ở đây chút, chỗ này có quán trà và café ngon lắm, xong gã lấy trong cốp xe ra 20 triệu, em cầm đi, anh đi với phụ nữ, anh không bao giờ trả tiền, mà đưa tiền cho cô ấy trả, xong gã mỉm cười với cô, đàn ông có đẳng cấp, không phải là người rút ví trả tiền cho phụ nữ, mà là người đó có phụ nữ đi theo trả tiền, làm vậy, người ngoài người ta nhìn, người ta nể cả.. Hai anh em mình hơn.

Họ ngồi lặng lẽ trong quán trà – café ven đườg, thưởng thức đặc sản địa phương này, nhìn màn mưa lất phất ngoài kia, Phương và gã thích quá, chút sau dường như Phương thấy hơi lạnh, cô ngồi sát vô gã chút, rồi hai người hạ giọng dù quán chỉ có 2 người bọn họ và 2 con nhỏ phục vụ cùng 1 thằng nhóc ngồi trong quầy, dường như họ sợ họ nói lớn tiếng thì họ có thể phá vỡ đi cái khung cảnh lãng mạn này vậy

Họ bàn bạc về kế hoạch chuyến đi, rồi Phương lấy bản đồ mapping do cô vẽ ra, ngày mai mình đi tuyến này, ghé những chỗ đó, ngày mốt mình đi tuyến kia, ghé những chỗ nọ… Từ từ hai mái đầu chụm lại bàn bạc, rồi tý sau họ hơi giật mình né xa nhau ra khi gò má người này chạm gò má người kia

Cuối cùng công việc chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi cũng xong, rồi họ tâm sự về cuộc đời, quá khứ, hiện tại… Tất tần tật những chuyện mà một người đan ông và một cô gái có thể nói với nhau trong 1 quán café vắng, sau khi họ tìm thấy sự đồng cảm qua những bài hát mà họ nghe trên xe

Chút sau khi Phương thấy gã hút điếu thuốc và nhìn xa xăm ra màn mưa chiều giăng mờ dãy núi phía tây, cô hỏi gã

– Sao anh tham gia xã hội đen làm chi, anh tự sống được mà, cái đó nguy hiểm lắm, em biết chuyện này nửa tháng nay rồi, nhưng hôm nay thấy mình… Thân thân nhau, em mới dám hỏi

– Em nghĩ xã hội đen là xấu hết sao, thế nào là trắng, thế nào là đen, thế nào là đúng, thế nào là sai, em hỏi được, vậy em giải thích cho anh nghe xem, gã mỉm cười, nhìn sâu vào mắt Phương

Bối rối trước cái nhìn sâu xa của gã thẳng vào ánh mắt mình, Phương nhẹ nhàng quay mặt nhìn ra chiếc xe ngoài sân, em không biết, thực sự xã hội mình bây giờ, thế nào là đúng và thế nào là sai nó lẫn lộn hết rồi, trong quân trắng cũng có rất nhiều quân đen, mà không chỉ những quân tốt, có những quân như xe, tượng, sĩ cũng đen nốt, còn phía quân đen nhưng em thấy cũng tồn tại những quân trắng.. Như anh, nên anh hỏi vậy, em trả lời sao đây, rồi mím mím cười, cô quay lại, nhưng dù anh ở bên quân nào, em cũng nghĩ.. Và tin anh là người tốt

Gã mỉm cười đáp trả, cám ơn em tin anh, em nghĩ vậy mà còn hỏi anh tham gia xã hội đen làm gì, gã cười cười, rồi sắc mặt gã trở nên nghiêm túc.

– Nếu em muốn xét công và tội của xã hội đen với xã hội trắng, em phải xét trước tiên đến xã hội trắng coi nó có trắng thật không, hay nó trắng mờ mờ, hay trắng xám.. Đó là điều quan trọng, cái thứ hai là xã hội đen sinh ra từ người dân, mà về bản chất, quan hệ giữa người dân và chính quyền là quan hệ mâu thuẫn, quan hệ mâu thuẫn này sinh ra trên bản chất giữa chính quyền và nhân dân, đó là quan hệ mâu thuẫn giữa người có quyền lực và người không có quyền lực. Thế nên không bao giờ loại trừ được nó, mà người ta chỉ cố gắng làm giảm thiểu nó đi một cách tương đối nhất có thể. Xã hội nào càng cố gắng giảm thiểu mâu thuẫn này, thì xã hội đen càng khó tồn tại, vì ngưởi dân tin vào thiết chế chính quyền trắng, họ sẽ từ chối không ủng hộ thế lực đen, còn xã hội nào càng khoét sâu những mâu thuẫn này, thì quân đen càng nhiều. Vì người dân tìm đến nó để làm 1 đối trọng với chính quyền trắng kia, hầu tìm cho mình một sự công bằng và che chở, Anh không nói xã hội mình đang theo xu hướng nào, tự em nhìn, em cũng có câu trả lời rồi. Khi luật pháp của xã hội trắng bị chính những người xây dựng ra nó, những người bảo vệ nó, những người đại diện cho nó bỏ qua, thì người dân, trong bản năng sinh tồn của mình, sẽ nghiên về phía xã hội đen kia, vì ít ra, chơi với chân tiểu nhân, cũng còn khỏe và dễ chịu hơn ngụy quân tử

Gã kết luận rồi đi ra xe, Phương gọi tính tiền, và cô hiểu ra vì sao gã nói người đàn ông phong độ không phải là người trả tiền, mà là đưa tiền cho người phụ nữ trả, vì điều đó làm phụ nữ cảm thấy họ được người đàn ông, và những người xung quanh tôn trọng cô ta hơn, và khi cô ấy cảm thấy mình được tin cậy và tôn trọng, cô ấy sẽ gắn bó với người đàn ông hơn.

Và suốt chuyến đi lên Buôn Mê Thuột hôm đó, hai người mua sắm cái gì, ăn ở đâu, tìm thuê phòng trọ để chứa hàng tạm thời thế nào, đều do Phương quyết định, còn gã chỉ ngồi hút thuốc và nghe nhạc trong khi chờ Phương mua sắm thanh toán chi trả. Phương dần dần thấy đi với gã cô có cảm giác thoải mái hơn cả đi với bạn trai của cô, vì cô nghèo, còn bạn trai cô có tiền, nhưng cô muốn mua cái gì, ăn cái gì đều phải hỏi ý anh ta, dù cô hỏi mà anh ta đồng ý, thì cô cũng không thấy thoải mái, vì vốn dĩ cô là người con gái có tri thức, biết tự trọng, và còn biết mắc cỡ, thế nên gã đưa cô quản lý tiền chung thế này, cô thấy tâm lý mình thực sự thoải mái.

Tối đó khi hai đứa trên đường đi bộ từ chỗ gửi xe tải về lại khách sạn, Phương muốn thử gã, cô bảo gã không sợ cô khai vống tiền công tác gã đưa lên rồi xài riêng sao, thì gã nheo nheo mắt nhìn cô, em hỏi lạ, mình là bạn, tiền chung, bạn mình xài nhiều hơn mình chút, thì đã làm sao, miễn là… Đừng xài hết là được. Phương cười ha hả, thế lỡ em xài hết thì sao, gã cười cười nhéo tai cô, thì anh ra ATM rút tiền khác, nhưng tình mình hai lối luôn chứ sao. Nói xong gã chạy vù đi khi cô nhào đến nhéo gã, ai yêu anh hồi nào mà tình mình hai lối.

Tối đó Phương nằm bên phòng 102. Còn gã nằm bên phòng 103, rồi khi nghe dt hỏi thăm mà giống như kiểm tra, dò xét của bạn trai cô xong, Phương bực bội mở cửa sổ phòng ngủ ra rồi ngồi ngắm trời đêm, rồi cô dần dần xua đi được cảm giác bực bội khi nhớ lại những lúc cô và gã ngồi trong xe nghe nhạc, chụm đầu bàn công việc, xem bản đồ, tâm sự về cuộc đời hai đứa, về xã hội, và cô bật cười khi nhớ lại hồi tối cô và gã rượt đuổi nhau như hai đứa con nít khi gã nói cô mà một mình xài hết 20tr kia thì tình mình hai lối.

Hôm nay thằng Dũng cũng lên vũ trường Thiên Vân làm như mọi ngày, chỉ khác hồi gần 3 tháng trước là nó bảnh trai hơn, ăn mặc đẹp hơn, và chạy chiêc xe máy trung quốc mà nó đã mua nhờ Hương tạm ứng cho 5 triệu lần trước, và từ đó đến hôm nay nó thay đổi vì… Nó có tiền nhiều hơn, lúc này ngoài lương tháng và tiền boa, thỉnh thoảng nó còn được Hương thưởng thêm vì những cái ghi âm kia, và tiền nó chạy thêm dịch vụ xe ôm chở mấy con nhỏ vũ trường đi làm và đi khách nữa, nên nó sống thoải mái hẳn ra. Và vì như thế, nó gửi được ít tiền về cho mẹ nó dưới quê mua heo nuôi, mẹ nó bảo dành dụm nuôi heo để coi như làm vốn cho nó sau này lấy vợ.

Lúc này ở vũ trường nó cũng có số lắm chứ bộ, từ khi nó có chiếc xe, có tiền ăn mặt đẹp đẽ hơn, mà quan trọng nhất là chuyện lần rồi chị Hương ghé vũ trường chơi, nó được chị gọi ra cùng ngồi uống rượu khi anh Tùng quản lý trưởng chưa tói, trong cái nhìn nể nang và ngưỡng mộ của đám bạn bè làm chung. Từ khi nó vô làm, nó hỏi thăm trò chuyện thì biết chị Hương chẳng có ba nào hùn vốn ở đây cả, mà chị là phó tướng của 1 tay nào đó được gọi là lão tứ, là một tay có quyền khá lớn trong ban lãnh đạo cao cấp cũa vũ trường, nhưng ban lãnh đạo đó là ai, thế nào, mặt mũi ra sao thì hầu như… Không ai biết, họ chỉ biết anh Tùng là chủ, là tổng quản lý, và chị Hương như là đại diện cho 1 quyền lực có thật cao hơn cả anh Tùng, chỉ thế thôi. Và thằng Dũng nghe vậy thì biết vậy, nó không quan trọng nhiều, chị Hương có thế nào là… Chuyện của chị, miễn chị vẫn coi nó như em và tốt với nó, thì nó trung thành với chị.

Mấy hôm nay thằng Dũng cùng với mức sống khá giả tăng lên thì trí thông minh, óc quan sát của nó cũng nâng lên nhiều hơn, mà chính vì nâng lên nhiều hơn nên 3 ngày nay nó thấy có chuyện hơi ngồ ngộ, đó là có hai thằng cha ngày nào cũng lân la vô vũ trường, ăn mặc thì đúng kiểu dân chơi, nhưng là dân chơi.. Kỳ cục, vì hai tay đó chỉ gọi bia uống, rồi mặc kệ những con đào xung quanh gạ gẫm, hai tay đó không để ý mà lại hỏi thăm 1 con đào là hồi trước ở đây tụi nó quen 1 con đào có tóc tai như thế, đeo vòng vàng kiểu này, xài dt kiểu kia… Sao giờ con đó đâu rồi, rồi tụi nó hỏi xong, nghe con đào kia nói không có con nào như thế, thì tụi nó uống bia tiếp, rồi lâu lâu thằng Dũng để ý khi có con nhỏ nào có nhân dạng gần gần giống hai thằng này mô tả đi ra đi vô thì một trong hai thằng làm bộ đi toilet, đi lòng vòng gần lại con nhỏ đó, nhìn kỹ chút rồi lại quay lại chỗ ngồi.. Tất cả những biểu hiện của hai thằng đó lập tức được thằng Dũng ghi nhớ, và tối nay, khi hai thằng đó ghé nữa thì nó kết luận là.. Hai thằng này tìm người, nhưng mà tìm ai, tìm làm gì, và có gì quan trọng với 1 con gái nhảy mà ngày nào cũng lê la vô như thế để tìm, vừa mệt mỏi vừa tốn kém mà giống như mò chim tăm cá vậy.

Quan sát hai thằng này mấy bữa tối nay, cuối cùng thằng Dũng kết luận là có gì bất thường, thế nên khi ngó đồng hồ thấy 20h, biết hai thằng đó sắp về như ba ngày trước, nó chủ động xin thằng tổ trưởng cho nó về sớm chút vì.. Đau bụng, thấy mặt thằng tổ trưởng nhíu mày thì nó chủ động móc 50k ra dúi vô tay thằng này, dúi xong nó nhận được 1 cái khoát tay, bệnh thì về đi, lo uống thuốc cho hết rồi tập trung mà làm cho đàng hoàng.

No dắt xe ra khỏi bãi xe nhân viên vũ trường, rồi nó kín đáo núp ở một góc cây gần bãi xe khách, như 1 thằng xe ôm chờ khách vậy, nó chạy xe ôm hoài mà, nên làm giống lắm, rồi tý sau nó thấy 2 thằng đó đi ra thật, kỳ này nhờ ánh sáng đèn đường sáng hơn ánh đèn mờ vũ trường, nó thấy rõ hai thằng này, và khi hai thằng này lấy chiếc nouvo từ bãi xe khách ra chạy đi thì nó bám theo, để coi tụi này là ai, mà rảnh rang đi vô vũ trường mấy ngày liền để kiếm một đứa làm gái nhảy mấy ngày liên tục như vậy

Nó thấy hai thằng này sau khi chạy khỏi vũ trường thì chạy chậm vì vừa chạy vừa nói chuyện, rồi tụi này ghé vô một quán phở để ăn tối, đợi 2 thằng này dựng xe vô bãi xe bên hông quán phở, nó bèn tìm một chỗ núp, rồi đợi hai thằng này ra nó bèn bám theo tiếp, xe nó tuy là xe trung quốc, không đua với nouvo được, nhưng mà có ai đua đâu, hai thằng đằng trước chạy bình thường nên thằng Dũng đằng sau bám theo được, rồi xe chạy từ quận 1 rẽ qua đường Nguyễn Huệ, rồi chạy rẽ qua đường Trần Hưng Đạo, chạy về tới ngã ba trần hưng đạo – nguyễn cư trinh thì tụi đó chạy theo đường nguyễn cư trinh ra ngã tư đường Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Cừ, rồi khi thấy hai thằng đó chạy hết bức tường màu vàng thì xuống xe tại một cái cổng có 2 thằng lính đứng gác, tụi đó móc trong túi sau ra 1 tấm giấy gì đó đưa cho thằng gác rồi dẫn bộ vô trong

Thằng Dũng chứng kiến hết, nó bèn chạy chầm chậm qua cái cổng thì không thấy có ghi cái bảng gì hết như mấy cơ quan nhà nước khác vẫn có, nó thấy lạ, không biết chỗ này là gì nhỉ, nên nó chạy một chút rồi ghé qua bên kia đường, nơi nó thấy có mấy bà bán báo, bán xôi chè linh tinh trước cái cổng có ghi là trường Đại Học Sư Phạm, nó bèn tấp vô mua một gói xôi thiệt bự rồi giả lả hỏi bà bán xôi chớ bên kia là cơ quan gì, rồi nó rùng mình khi nghe bà bán xôi nói đó là trụ sở Bộ Công An, nó trả tiền rồi lấy xe chạy về nhà, kiểu này thì tụi đó là công an rồi, vậy công an làm gì, tìm ai ở vũ trường, không phải chuyện chơi nữa rồi

Và sau khi nó dt cho Hương và kể cho chị Hương nghe chuyện nó quan sát và thấy 2 thằng này như vậy… Như thế thì chị Hương cám ơn nó rất nhiều bằng 1 giọng rất nghiêm túc, rồi chị Hương nói sẽ thưởng nó hai triệu, khi nào gặp chị sẽ đưa, xong chị kêu nó tiếp tục bí mật chú ý hai thằng đó và những chuyện lạ khác, rồi chị cúp máy

Tối nay thằng Dũng nằm trằn trọc mà vui quá nó không ngủ được, nó vui vì hai triệu, và vì chị Hương ghi nhận công sức và nỗ lực của nó 1 cách trân trọng thiệt tình, nó hiểu chứ, giọng chị nói bộc lộ hết mà

Thằng Bình đang ngủ vạ vật ở tổng bộ sau chầu nhậu đến 2h sáng hồi khuya với anh 4 và mấy thằng lính thì nghe tiếng ai gọi đánh thức, nó mở mắt ra thì thấy lão nhị đang thúc bàn chân vô người, dậy, sáng nay đi công chuyện tao dặn mày đó, dậy lẹ, 6h sáng rồi

Nó nghe đến công vụ liền choàng dậy thì thấy 20 thằng lính đang đợi sẵn cùng 2 chiếc Toyota, nó nhanh chóng thay đồ rửa mặt rồi điểm lính 10 thằng lên 1 xe, rồi nó dt cho lão tam, báo lão tam chờ lão nhị qua chở rồi cùng đi với lão nhị xuống kho hàng 2 công ty, phải có lão tam mới được, vì tụi lính dưới 2 công ty không biết nó và lão nhị là ai, nói gì đến anh 4, rồi nó cho địa chỉ thằng tài xế 1 xe, mày đưa tụi này xuống trụ sở công ty Ánh Dương, rồi ở đó chờ hai lão kia xuống, xong nó quay qua bên kia, mày đưa tụi này xuống trụ sở công ty Tiến Thành có trong tờ giấy này, rồi ở gần đó cho lính ngồi trong xe đợi, chờ mấy sếp xuống, thôi, 2 xe lên đường đi, nhớ ghé chỗ nào cho mấy thằng lính ăn sáng, nó hét với theo khi hai thằng tài xế de xe quay đầu ra cổng

Lão nhị ghé qua nhà lão tam rồi hai lão ăn sáng tại nhà lão, cứ tà tà chút, bọn lính còn ăn sáng nữa mà, cho tụi nó xuống trước để mình xuống thì khỏi đợi

Lão tam ăn mấy miếng hoành thánh do vợ lão nấu rồi nhìn qua lão nhị

– Anh 4 biết vụ thằng Hùng thụt két và tuyển lính rồi, lão rầu rầu nói

– Sao lẹ vậy, lão tam mới báo tôi có mấy ngày mà, anh 4 lâu rồi đâu có nhìn ngó mấy chuyện sổ sách lặt vặt bên Sĩ Hùng, còn thằng lính đeo sát thằng Hùng của lão tam, anh 4 cũng đâu biết nó, lão nhị suy xét

– Chuyện đó mình xét sau, giờ căng là anh 4 giao tôi thu xếp vụ thằng Hùng, thu xếp sao là ý của mình, anh 4 nói không quan tâm nhưng lão nhị biết mà, nói vậy mà không phải vậy

– Sao tôi không biết chớ, chuyện quan trọng mà anh 4 nói anh không dự, mình lạ gì, rồi lão cười, 30 năm rồi, anh em thế nào ai mà không hiểu nhau

– Giờ theo lão nhị mình xử lý vụ này thế nào, tôi cũng đau đầu thiệt, suy nghĩ cả đêm hôm qua sau khi ở tổng bộ về mà không ngủ được

– Thôi, biết vậy đã, giờ mình lo vụ mấy chai rượu trước, anh 4 và tôi nhận định là cảnh sát kinh tế và an ninh kinh tế đã chú ý rồi đấy, chứ đừng nói Lộc đen chưa đánh hơi, lão tam còn nhớ vụ mãi dâm mà Thời Luận đánh mình không

– Tôi hiểu, lão tam mệt mỏi thở dài, Lộc đen giờ nó nhìn mình toàn diện, hở chỗ nào nó khoét chổ đó ngay, thôi đi, giấy tờ công việc cần thiết, tôi chuẩn bị hết rồi

Xuống tới công ty Ánh Dương, lão tam vẫy thằng tổ trưởng bảo vệ lại, đây là phó chủ tịch HĐQT của tổng công ty Sĩ Hùng mình, giờ anh giới thiệu với mày, mày ở đây triển khai và làm ngay những gì ổng ra lệnh, rồi chút nữa mày đợi khi nào ổng kêu thì mày đọc cái này, rồi lão giao nó quyến định đình chỉ chức vụ giám đốc Ánh Dương của Nam, người ký là tổng giám đốc công ty mẹ Sĩ Hùng.

Vứt lão nhị lại đó, lão tam vẫy taxi qua Tiến Thành rồi làm y như thế, chỉ khác là thằng Bình thay vai lão nhị bên này, xong lão chạy về Sĩ Hùng, lão triệu tập kế toán trưởng vào, chỉ đạo cô tiêu hủy hết hệ thống sổ song song của Tiến Thành và Ánh Dương, chỉ chừa lại hệ thống sổ hợp pháp. Làm doanh nghiệp nghèo và khổ mà, công ty nào mà không có hai hệ thống sổ chứ, phải làm thế để còn qua mặt mấy cơ quan quản lý nhà nước, giữ thêm lại tý tiền còm để doanh nghiệp… Sống qua ngày

Xong lão chạy qua phòng ban cải cách, lão giao cho Yến 1 mớ công văn, em đi gửi mấy thông báo tạm ngưng hoạt động của hai công ty trong này cho cục thuế, sở kế hoạch đầu tư, phòng quản lý hành chính trật tự xã hội của công an thành phố, gấp cho anh, công an bên phòng đó có hỏi thì nói do thằng thủ kho nó có vấn đề, nên tạm ngưng để xử lý… Hậu quả

Xong lão quay về phòng làm việc, lão gọi cho mấy nhà cung cấp sỉ bia rượu nươc giải khát hợp pháp, lão thông báo họ vẫn giao hàng bình thường, nhưng thay vì đến kho Tiến Thành và Ánh Dương như trước đây, thì giao qua kho Sĩ Hùng, và pháp nhân giao dịch là Sĩ Hùng. Mấy công ty đó cũng chẳng thắc mắc, giao ở đâu cũng là lão tam trả tiền, mà lão thì tiền bạc uy tín nào giờ mà

Xong vụ dt đó, lão gọi cho.. Mạng lưới cung cấp rượu bia giả, lão bảo tụi đó động rồi, sơ tán nhanh và gấp đi, không chết chùm cả lũ. Và cũng y như mấy công ty hợp pháp kia, tụi này làm theo ngay, trong mạng lưới kinh tế của SG, có những chuyện xưa nay họ không biết, chứ lão tam biết, mà lão biết là trúng, nên họ cũng sơ tán luôn theo lão, nhanh còn hơn lão, vì họ nhỏ mà, 1 chiếc tải 3t5 chở đi ra chỗ nào đó ở ngoại ô mấy tỉnh lân cận là xong, rồi đợi êm êm rồi làm tiếp.

Cùng lúc lão tam đang làm những việc đó ở văn phòng Sĩ Hùng thì ở văn phòng 2 công ty Tiến Thành và Ánh Dương, Bình và lão nhị cùng tiến hành gần như nhau

Toàn bộ công nhân phân xưởng và nhà kho được triệu tập lên văn phòng, cùng với thằng thủ kho, nhưng nó.. Được mời ngồi riêng 1 phòng, có 2 thằng canh cửa phòng cẩn thận.

Khối nhân viên văn phòng cũng thế, ai lên là bị đưa luôn vào phòng họp, rồi mặc kệ nhữ tiếng thắc mắc và ý kiến, nó cho lính đi thu hết dt và máy tính cùng tất cả những máy móc nho nhỏ như Ipad… Gì gì đó là gom sạch lại hết, món nào của ai, tên gì thì dán tên cẩn thận, rồi cho lính canh chừng, còn đứa công nhân hay nhân viên nào hôm nay nghỉ hay chưa lên thì kêu xưởng trưởng và trưởng phòng của tụi đó dt triệu tập lên luôn, rồi cho vô cách ly chờ lão tam quay lên lại.

Lão tam xong việc ở tổng bộ rồi lão chạy xuống lại Tiến Thành, lão phát cho mấy thằng lính một mớ giấy, bảo tụi nó đi phát hết cho nhân viên và công nhân, xong lão ra hiệu cho 2 tay toán trưởng đem thằng thủ kho đi ra taxi, chở đi qua chỗ anh 4 đang đợi,

Đợi 4 thằng lính kè thằng thủ kho ra ngoài xong, lão phát cho tụi nhân viên 2 tờ giấy, một tờ kể rõ việc thằng thủ kho lấy hàng công ty đem bán ra ngoài, rồi pha trộn hàng giả vào hàng thật, làm… Ảnh hưởng đến uy tín công ty, rồi sợ tội nên hai thằng đó bỏ trốn

Chờ cho toàn thể nhân viên đọc tờ giấy xong, lão ngoắt tay cho tay thằng Bình, mày đi kiểm tra hỏi lại từng đứa, cho tụi nó thuộc lòng và nhớ kỹ, rồi thu hết giấy lại, đếm kỹ không sót tờ nào rồi đốt ngay đi, rồi thông báo cho tụi đó như tao dặn

Thằng Bình làm theo, nó lườm lườm nhìn từng đứa công nhân và nhân viên, tụi mày từng đứa đọc lại và nhớ kỹ. Rồi đợi tụi nó xong, Bình thu giấy tờ lại, đếm đủ rồi nó đưa 1 thằng lính mang ra sân đốt, xong nó rút con dao săn của Mỹ mà đi làm nhiệm vụ là nó giắt trong người ra, nó liếc liếc lưỡi dao vào bàn tay nó, tụi mày, tất cả nghe đây, nào giờ tụi mày làm cho công ty, công ty đối với tụi mày không bạc, giờ có chuyện, tao dặn sao thì làm vậy, trong giấy ghi cái gì, lỡ sau nay công an hỏi thì khai y như trong đó, thằng nào khai bậy, thì cái này nói chuyện với tụi mày, rồi cũng nói chuyện luôn với gia đình tụi mày, nó vẫy vẫy con dao, còn giờ 1 đứa lãnh hai tháng lương, rồi về nhà chơi, chờ tổng công ty sắp xếp việc khác, nhớ chưa

Đa số hô nhớ, có mấy đứa chưa kịp hô, thằng Bình trợn mắt, mày nhớ hay không, nói coi, thì mấy đứa đó hô luôn theo

Xong thằng Bình nó liếc liếc lưỡi dao nữa, rồi nó nói, nào giờ công ty hứa hẹn gì với tụi bây, có làm không, có uy tín không

Kì này tất cả đồng loạt hô có, thằng Bình hô tốt, thôi, nó khoát tay kêu tụi lính, tụi bây trả đồ lại cho tụi nó, rồi xếp hàng qua phòng kế toán lãnh 2 tháng lương rồi về… Đi chơi đi, có gì sắp xếp chổ làm mới xong, nhanh thì 2 tuần, chậm thì 1 tháng công ty sẽ gọi báo, nhớ mở dt, không bị thiệt ráng chịu

Xong nó khoát tay cho tụi linh chiến đi theo hồi sáng, giờ vô kho, niêm phong kho lại, rồi tụi mày gác ở đây, chừng nào có lệnh mới tao báo

Lão tam xong bên này thì chạy qua Ánh Dương, rồi lão và lão nhị cũng làm y như vậy.

Anh 4 ngồi ở 1 quán café vắng vẻ gần trụ sở 2 công ty đó, thấy tụi lính chiến áp giải 2 thằng thủ kho của công ty đi vô, khoát tay cho tụi lính áp giải ra ngoài, quay qua 2 thằng thủ kho, giờ tụi mày nghe tao, tụi mày lánh đi, đứa nào có vợ con thì đem theo, ra… Hội An du lịch, ở đó sẽ có người sắp xếp cho tụi mày chỗ ăn ở, cứ chơi 1 tháng, đừng lo gì hết, giờ mỗi thằng cầm 15 triệu, sau này đúng 1 tháng đích thân lão tam, hoặc anh, sẽ alo cho tụi mày, không ai bỏ tụi mày, nhớ chưa, thằng nào có gia đình hay vợ con ở quê hỏi thăm, thì cứ nói đi qua Lào làm gỗ với người quen, rồi vứt luôn số dt đó đi, không liên lạc về quê nữa, ở quê có khó khăn gì, tao sẽ tính cho tụi mày., Tụi mày trung thành lâu nay, anh không bỏ

Chờ 2 thằng thủ kho 2 công ty gật đầu, anh 4 khoát tay cho mấy thằng lính ở ngoài, tụi mày 4 thằng đi theo 1 thằng, về nhà nó, phụ nó thu xếp đồ xong, thì tụi bây dt theo số này báo cho thằng tài xế, nó sẽ đưa xe tới rước rồi chở tụi bây đi Hội An, ra bàn giao 2 thằng này cho người ngoài đó xong, tụi bây theo xe quay về, thôi, đi nhanh, gấp đi

Anh 4 đợi thằng tài xế xe Toyota nó dt báo là xe đã ra đến Biên Hòa, anh dt cho lão tam, tụi nó đi rồi, tiếp tục bước thứ 3 đi

Lão tam cúp máy anh 4 xong, lão ngoắt chiếc taxi, mày chở anh lên công an thành phố. Rồi lão mở cặp lấy ra hai tờ đơn mà tiêu đề có ghi là đơn tố cáo cầm sẵn trong tay, phải đi tố cáo chứ, 2 thằng thủ kho này làm bậy quá, lấy hàng giả trộn vô hàng thật, vừa kiếm tiền vừa làm mất uy tín công ty mà, đã vậy còn đem hết sổ sách kho bãi đi nữa, còn thằng Nam giám đốc nữa, đi đâu mất, làm sáng nay phải cách chức… Vắng mặt luôn

Vân vừa lên phòng kế toán Sĩ Hùng thì thấy chị Ánh kế toán trưởng đi qua phòng lão tam rồi chút sau chị về, chị gọi thằng Thành kế toán kiểm soát chung phòng với cô. Ở tổng công ty đa số các kế toán viên đều là kế toán kiểm soát, vì tổng công ty ít thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh nên không phát sinh công việc nhiều, chủ yếu thực hiện chức năng kiểm soát quản lý các công ty con và các chi nhánh, cơ sở trực thuộc, và mỗi kế toán kiểm soạt được giao một nhóm doanh nghiệp nhất định, nhưng ai được giao công ty nào, làm gì thì chĩ chị Ánh và người được chị giao việc biết, nên khi thấy Thành được chị Ánh gọi vào phòng riêng của chị gặp thì Vân lập tức chú ý. Chút sau Vân thấy Thành quay ra thì cậu ta lại tủ hồ sơ riêng của cậu, cậu mở khóa rồi bắt đầu soạn hồ sơ ra thì Vân bắt đầu tính toán, chút sau làm như đi rót nước uống, Vân đi từ bàn của cô hướng ra cửa, rồi khi ngang qua Thành, cô làm như đôi giày cô mang bị trật gót, cô té ngồi xuống vừa xuýt xoa vừa đụng vào đống hồ sơ mà Thành đã soạn để một chồng kế bên làm đống hồ sơ rớt vung vãi ra, Vân xuýt xoa xin lỗi, rồi trong lúc phụ Thành xếp chồng giấy tờ lại, Vân liếc nhanh thấy ghi tên hai công ty Ánh Dương và Tiến Thành, cô thoáng cái hiểu ra ngay, vì theo mẫu biểu cũa công ty mà hôm rồi chị Ánh hướng dẫn khi cô mới vào, đây là hệ thống sổ đen của hai công ty đó, rồi khi thấy Thành đem chúng lại máy cắt giấy để trong góc phòng, cô giả vờ đi toilet rồi vô đó, cô bấm dt gọi cho Bang, anh, hôm nay không hiểu sao bên Sĩ Hùng tiến hành mang hồ sơ ngầm của hai công ty Tiến Thành và Ánh Dương tiêu hủy rồi, rồi cô nói Bang nghe chuyện lão tam triệu tập Ánh, rồi Ánh triệu tập Thành.

Chương trước Chương tiếp
Loading...