Dĩ vãng nhạt nhòa

Chương 155



Phần 155

Bang nghe Vân báo xong, anh ta sững sờ, Vân không biết chứ anh ta biết chứ, chính anh ta và Vũ trợ lý thu thập thông tin về hai công ty này buôn bán rượu giả để báo cho sếp Lộc mà. Bang lập tức báo cho Lộc

Thiếu tướng Năm Kiên đang họp với các cục nghiệp vụ an ninh trực thuộc tổng cục tại văn phòng bộ thì thấy dt của Lộc đen, anh ra ngoài nghe, rồi anh chào Lộc rồi cúp máy

Đợi cuộc họp kết thúc, anh về lại phòng làm việc của mình bên Sở công an thành phố, rồi anh triệu tập luôn trưởng và phó phòng các phòng an ninh kinh tế, cảnh sát kinh tế, cảnh sát điều tra, cảnh sát quản lý hành chính vào họp khẩn

Đưa mắt nhìn qua 6 tay chỉ huy 4 phòng nghiệp vụ và đại tá Sáu Ninh, phó giám đốc phụ trách cảnh sát, lúc này đã ổn định chỗ ngồi, anh mở lời

– Hôm nay gọi các đồng chí về họp khẩn vì vừa rồi tôi có giao hồ sơ về những sai phạm của hai công ty Thái Dương và Tiến Thành phạm vào hành vi buôn bán rượu bia giả số lượng lớn cho phòng an ninh kinh tế và phòng cảnh sát kinh tế để củng cố hồ sơ nhằm đưa ra xét xử trước pháp luật, nhưng hôm nay theo nguồn tin cơ sở báo về, thì họ đang có dấu hiệu tẩu tán hồ sơ phi tang chứng cứ, nên chúng ta họp ở đây để nghe các phòng ban báo cáo lại, nhằm có biện pháp tiếp theo

Đợi Năm Kiên kết thúc thì đồng chí thiếu tá trưởng phòng quản lý hành chính cất lời

– Báo cáo thủ trưởng, sáng nay bộ phận nghiệp vụ của phòng có nhận được thông báo tạm ngưng hoạt động của hai công ty đó, anh em ở phòng mới trình lên em

Các cán bộ nhìn nhau, họ hiểu là hai công ty đó đã đánh hơi được, nhưng vì sao họ biết, đây là câu hỏi phải làm rõ

– Báo cáo thủ trưởng, thiếu tá Bạch, trưởng phòng cảnh sát kinh tế, từ những hình ảnh, thông tin việc giao nhận rượu giả đến kho của hai công ty này như hồ sơ ban đầu mà nguồn tin cơ sở giao, kết hợp với việc 3 ngày nay trinh sát phòng an ninh kinh tế và phòng cảnh sát kinh tế phối hợp thu thập, theo dõi cơ sở cung cấp đầu vào cho họ và một số nơi tiêu thụ đầu ra, em nhận thấy mình có cơ sở để khởi tố vụ án và bắt đầu điều tra rồi.

Đợi cho thiếu tá Bạch kết thúc, thiếu tá Quang, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lên tiếng

– Theo những gì mà hồ sơ nghiệp vụ của hai phòng an ninh và cảnh sát kinh tế báo qua sáng nay, em cũng nhận định đã đủ căn cứ để khởi tố vụ án.

Thiếu tá Quang vừa dứt lời thì dt anh rung lên trong túi quần, anh xin phép ra ngoài nghe máy, sĩ quan trực gọi, chắc có việc khẩn cấp, chờ Năm Kiên gật đầu thì anh ra ngoài, chút sau anh quay vô, vẻ mặt trầm tư

– Cán bộ trực ban của cơ quan cảnh sát điều tra nói, lão tam, nhân vật số 3 của Sĩ Hùng, vừa lên nộp bản tố cáo hành vi buôn bán rượu giả và rút ruột kho hàng của hai thằng… Thủ kho, rồi chúng nó… Bỏ trốn rồi, nên lão tam lên nộp đơn tố cáo, nhờ cơ quan chức năng can thiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ

Tám cặp mắt của sáu đồng chí lãnh đạo phòng và 2 thành viên ban giám đốc nhìn nhau, chút sau Năm Kiên cất tiếng cười nhạt rồi anh chỉ đạo

– Với chức năng và quyền hạn của giám đốc công an thành phố, tôi chỉ đạo thành lập ngay ban chuyên án để thực hiện điều tra vụ án này, căn cứ để điều tra là hồ sơ thông tin nghiệp vụ mà 2 phòng an ninh và cảnh sát kinh tế thu thập được, và đơn tố cáo của tổng công ty Sĩ Hùng về hành vi phạm pháp và bỏ trốn của 2 thủ kho đó, giao đồng chí Sáu Ninh, phó giám đốc phụ trách cảnh sát làm trưởng ban chuyên án, thiếu tá Bạch trưởng phòng cảnh sát kinh tế làm phó ban thường trực, đồng chí Quang chịu trách nhiệm điều tra và thực hiện các thủ tục tố tụng theo chức năng của cơ quan cảnh sát điều tra, các phòng ban khác có trách nhiệm phối hợp thực hiện

Sau khi cuộc họp giải tán, Năm Kiên vê lại phòng làm việc, gọi cậu sĩ quan trợ lý vào, cậu mời dùm tôi trưởng phòng công tác cán bộ, trưởng phòng bảo vệ chính trị về gặp tôi nhé,

Nhìn bóng cậu sĩ quan trợ lý đi ra, Năm Kiên trầm ngâm, không biết ai làm rò rĩ tin này ra mà bên Sĩ Hùng biết mà đối phó nhỉ, phải triệu tập hai tay trưởng phòng đó qua để làm rõ trong nội bộ mới được

Đại tá Sáu Ninh cũng về phòng làm việc của mình, chút sau anh thấy thiếu tá Quang cầm một văn bản đã đánh máy đi qua đưa anh, liếc sơ qua những dòng đầu “ quyết định khởi tố vụ án, tôi đại tá Ngô Ngọc Ninh, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sài gòn, căn cứ vào Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự… Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, căn cứ vào đơn tố cáo của tổng công ty Sĩ Hùng… ” Anh đọc xuống dưới rồi ký tên xong anh đưa cậu sĩ quan trợ lý của mình mang đi đóng dấu

Sau khi thiếu tá Quang nhận được quyết định khởi tố vụ án đóng dấu xong, anh cho gửi ngay bản thông báo và quyết định mà Sáu Ninh vừa ký cho Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố SG, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an, và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan mỗi nơi 1 bộ, từ giờ trở đi bắt đầu đến cơ quan anh, sẽ thay mặt ngành bảo vệ pháp luật, tiến hành các bước điều tra theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

Thằng Lành về đến Sài Gòn tối hôm qua sau khi nó dẫn 24 thằng lính đi dọn dẹp công trình hôm kia cùng Hương và Bình rồi đưa tụi nó về X lại, nó thay mặt lão tứ phát thưởng cho anh em xong trong sáng hôm qua, nó quay lại SG theo sự chỉ đạo của Hương, rồi sáng nay nó ghé qua nhà Hương trọ để lấy tấm hình của Ba Thới, chủ quán massage Thúy Vi mà nó có nhiệm vụ theo dõi trong những ngày sắp đến. Nghĩ đến nhiệm vụ mà nó ngán ngẩm, nó hiểu chứ, công việc sẽ là những ngày ngồi vạ vật ngoài đường phố, nhưng nó cũng có niềm an ủi là… Lương cao, nó vừa ăn sáng vừa gật gù, đi theo Hương và đại ca Hùng của nó, đúng là sướng thật, công việc nhiều, thưởng nhanh, và nhất là Hương luôn cất nhắc nó, khiến nó từ một thằng nhà quê mà giờ cũng có xe tay ga chạy như người ta, tiền lúc nào trong người cũng có vài triệu là ít, là quan trọng nhất là có.. Gái gú nữa, mấy con nhỏ của mấy quán nhậu dưới X khoái cái mã bô trai và chịu chơi của nó lắm, và dưới đó nó cũng đâu phải xoàng, là trưởng đội đánh đấm của thằng Sĩ chứ bộ, lại được thằng Sĩ tín nhiệm mà đối đãi như anh em, rồi nó nắm trong tay gần 80 quân nữa mà, quy mô kém gì lão nhị, nhưng nó biết đó là dưới X, là một phân chi của hệ thống, chứ về SG là nó phải bớt.. Khoe mẽ lại, thứ nhất là cấp bậc nhỏ, hai là.. Gần Hương và anh Hùng, mà hai tay đó, nó hiểu, là chúa ghét những cái khoe mẽ trong giang hồ, khoe nhiều… Thì mau chết, anh Hùng nó luôn dạy đàn em như vậy,

Nó tà tà ăn dĩa bánh cuốn khi nhìn đồng hồ mới có 8h, phải đến 9h30 thì như thường lệ Ba Thới mới lên coi tiệm, nó nhớ ra sáng nay ngoài đưa trước cho nó ít tiền lương ra, Hương còn đưa nó 1 máy ghi âm và 1 máy chụp ảnh, rồi sau tập cho nó cách ghi âm và chụp hình quay phim thì khoát tay cho nó đi, ba cái đó, em xài được lúc nào thì xài, tiện thì xài, không quá chú trọng, chỉ chú ý là Ba Thới đi chơi với ai, giao du với ai thì theo thằng đó, nay theo người này mai theo người kia, có gì hay thì báo,

Thằng Lành ăn xong dĩa bánh cuốn, uống ly café rồi nó xách xe qua gần cổng quán massage Thúy Vi ngồi, rồi nó mua tờ báo ngồi đọc, nhìn bộ dáng và cách ăn mặc của nó, ai nhìn không biết thì tưởng xe ôm thật, quần tây rẻ tiền lè phè, áo sơ mi ngắn tay rẻ tiền bỏ ngoài quần, và cái nón cát két đội sùm sụp che bớt ½ khuôn mặt, ngồi tréo chân trên yên xe đọc báo

Sáng nay khi thằng Lành chạy tới quán Massage Thúy Vi thì Ba Thới cũng tới nhưng trể hơn thằng Lành 30 phút, mãi suy nghĩ anh ta đi luôn vào quán, không để ý xéo bên kia đường thằng xe ôm mới ra nghề nó hơi ngước đầu lên nheo nheo mắt rồi.. Gà gật đọc báo tiếp.

Ba Thới đi một vòng điểm danh nhân viên, ngó nghiêng coi việc chuẩn bị đầu ngày của tiệm đã đầy đủ chưa rồi anh ta tiến lại cái bàn thờ ông địa bự gần bằng 1/4 chiếc xe hơi đặt chình ình giữa lối đi vô, đốt nhang sau khi con Thủy tạp vụ nó để trên đó 1 ly café và 1 điếu thuốc ba số

Ba Thới, bản thân anh ta cũng là một doanh nghiệp và còn là một đại ca xã hội đen chứ chơi sao, nhưng anh ta cũng tin vào thánh thần cúng bái như rất nhiều, có thể là đa số người dân trong xã hội. Ngoài vấn đề tín ngưỡng ra, thì việc cúng bái quá mức đang như bệnh dịch lan tràn từ quan đến dân, phải, quan cũng đi cúng bái chứ, xe bảng số xanh đầy nhóc sân đậu xe của các đền miếu nhà thờ chùa chiền từ Nam ra Bắc trong xã hội đấy thôi, mà ai tinh mắt sẽ thấy quan to hàm thứ trưởng bộ trưởng cũng không thiếu, nhưng đa số quan to như thế nhờ quan bà hay quan con quan cháu đi cúng bái dùm. Và cái chuyện mê tín quá mức này nó đẻ ra rất nhiều chuyện.. Cười ra nước mắt, tới nỗi bây giờ chùa chiền nhà thờ đền miếu… Giàu hơn cả những nhà doanh nghiệp, giàu hơn cả những tiến sĩ giáo sư giỏi có học hàm học vị quốc tế hẳn hoi. Và những người hành nghề những dịch vụ ăn theo như bói toán, lên đồng, nhà ngoại cảm… Bây giờ nó lập tức mọc ra như nấm sau mưa, vì dễ kiếm tiền quá mà, chỉ cần bịa ra là mình có ông lên bà xuống, chỗ này có Phật hiện ra, chỗ kia có Thánh Thần X, Y, Z giáng xuống, sau đó cho vài tay em thân tín phao ra và dựng chuyện y như thật, là thiên hạ kéo đến cúng tiền cho mình và gia đình ùn ùn, vì lúc đó diễn viên chính thì xưng mình là ông nọ bà kia, còn anh em gia đình con cháu thì hưởng ké bằng những dịch vụ ăn theo như giữ xe, bán nhang đèn, cho thuê chỗ ngủ trọ.. Cho những con nhang đệ tử chầu chực mà chờ thánh thần… Đểu. Ai đời mà có chuyện đi gặp thần thánh mà sợ bị móc túi, mất xe. Ví dụ như chỗ đó có ông Phật ông Thánh nào đó giáng xuống là thật đi, thì đi gặp ổng mắc gì phải.. Gửi xe, vì không lẽ chỗ thánh thần uy nghiêm và đầy thần thông biến hóa giáng xuống mà để ăn cắp ăn trộm lộng hành hay sao? Rồi còn những chuyện như áp vong, tâm linh ngoại cảm gì gì đó, thế mà thiên hạ cũng tin… Sái cổ, nếu có những chuyện đó thật, thì cần gì lập ra các cơ quan pháp y, các cơ quan điều tra trọng án, các cơ quan lặn mò tìm xác làm gì, có ai chết, thì ông giám đốc công an như thượng tá A chỉ cần mời ông thầy ngoại cảm lên, gọi vong vào, giờ nhờ hồn khai coi ai giết, nó giết kiểu nào, xác vứt ở đâu, thế là phá án xong, nhanh gọn lẹ. Vậy sao những ông lên bà xuống, ông tâm linh đó không làm được, hoặc không dám làm, không lẽ chỉ có.. Liệt sĩ mới có linh hồn, còn những người chết oan ức, chết đầu đường xó chợ vì bị đâm bị chém bị cướp…, Thậm chí.. Bị bác sĩ thẩm mỹ lỡ tay làm chết rồi phi tang xác là không có linh hồn hay sao? Rồi trong cuộc chiến nam bắcn 1975, hai bên đều có thương vong tử sĩ, nhưng sao chỉ thấy tìm đươc mộ cho thân nhân liệt sĩ bên phía miền bắc, hay là mấy ông lính miền nam không có linh hồn nên không có nhà ngoại càm tâm linh ông lên bà xuống vong ra hồn vào nào tìm được.

Nhưng nói ra cái đó, có người đổ tại dân trì thấp, cũng đúng, đúng là dân trí thấp thì sinh ra mê tín dị đoan, là không phân biệt được cái nào là tâm linh tín ngưỡng và cái nào là mê tín dị đoan, nhưng nếu lý giải như thế thì làm sao lý giải được những anh doanh nghiệp như Ba Thới hay mấy ông quan chức hàng tỉnh, hàng trung ương đi cúng bái, nên lý giải ra thì phải lý giải ra hết vấn đề, đó là sự.. Mất niềm tin của người dân vào chính bản thân họ, và vào chính quyền đương chức nơi trần thế. Cái chuyện cúng kiến quá mức mê tín đó lan tràn vì trong một xã hội mà tất cả đảo điên lẫn lộn hết như hiện nay, khi mà một tin đáng quan tâm về chính trị, kinh tế, khoa học.. Người ta vào đọc và quan tâm ít hơn chuyện cô diễn viên điện ảnh Thu Yến lộ quần lót hay cô người mẫu Tố Như nhờ bán chút nhan sắc mà mua được vài chiếc xe tiền tỉ, và lâu lâu hở ra đầu vú vì chụp ảnh nude nhưng bị.. Lộ hình hậu trường. Trong cái thế sự đảo điên đó người ta dần dần đánh mất đi sự tự tin vào mình, vào cái tốt, cái đẹp chân chính, vì những cái đó không ai nhìn ngó tôn vinh. Rồi khi đau bệnh hay có vấn đề gì đó trục trặc trong cuộc sống, người ta tìm đến bác sĩ, đến công an, đến nhà nước như tìm một chỗ nương dựa, nhưng rồi người ta thất vọng nốt, vì bệnh ít mà chữa ra thành què, vì án oan nhưng không ai soi xét, vì xử quan nhẹ hơn xử dân dù lắm lúc tội quan nặng hơn tội dân, thế là bí quá, người ta nhìn lên trời, nhưng khổ nỗi mấy ông thánh thần trên trời đâu có ai hiện ra, thế là họ đi tìm những đại diện của thánh thần nơi trần thế, và cứ trượt dài như thế, người dân càng ngày càng mất niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của mình, rồi của chính quyền, nên người ta tìm đến cái tốt đẹp của cái chỗ dựa cuối cùng là.. Thánh thần. Và đó cũng là khởi nguồn của những biến thái của việc thờ cúng tổ tiên, của tâm linh tín ngưỡng chân chính, vả đó cũng là nguyên nhân của việc xe bảng số trắng, bảng số xanh, bảng số đỏ, bảng số ngoại giao… Nô nức đi cúng bái để xin xỏ, để chạy chọt, để cầu hết bệnh, cầu tai qua nạn khỏi, cầu thằng chồng mình đang bị án oan 10 năm ngồi tù mà không ai nhìn ngó, cầu tất cả những thứ mà vốn dĩ thế quyền phải lo, nhưng thế quyền có thể vì “quên”, vì trình độ năng lực… Hạn chế, vì… Thiếu cán bộ, vì ti tỉ lý do trời ơi đất hỡi khác nhau, đã không lo nên người ta đi năn nỉ thần quyền lo giúp, và có cung có cầu, có lừa đảo chụp giật trong tâm linh tín ngưỡng sinh ra.

Ba Thới lầm rầm khấn vái, rồi anh ta la con Thủy khi sáng nay nó không mua nửa ký thịt heo cúng như anh ta dặn, thì con Thủy trả lời theo cái danh sách những gì mà ban cải cách dán thông báo không được làm có cả khoản phải cắt bỏ thịt heo quay hàng ngày của ông địa thì Ba Thới chửi thề một phát

Nghĩ đến cái ban cải cách khốn kiếp đó đến thịt heo quay cho ông địa mà cũng cắt, Ba Thới càng bực bội, anh ta móc tiền túi nhờ con Thủy đi mua về cúng cho ông địa, xong anh ta dt cho Thắng, ê ông, rủ ba con chị của con Vân đi chơi đi, hôm nay bực quá, xong anh ta chạy vù đi

Ba Thới không biết rằng dù anh ta có móc tiền túi ra mua heo quay cho ông địa và thành kính đốt nhang sáng nay, thì anh ta vẫn bị cái mệt mỏi do thằng xe ôm trá hình đang chạy sau lưng kia sắp mang lại cho anh ta trong tương lai

Hạnh ngồi ở ngân hàng cô làm việc, rồi nhìn đồng hồ đã 15h, thấy đã hết giờ mà… Người dân và xã hội đa số nghỉ trưa, cô nhớ ra cuộc dt hồi sáng của gã, lúc gã nói gã đang ở công ty phân bón, chuẩn bị đi công tác xa nên dt dặn dò công việc quan trọng ở nhà nhờ cô làm giúp, cô đã giận dỗi nói gã sao đêm qua đi đâu mà không về nhà ngủ, rồi nghe gã than tối hôm qua ở tổng bộ lo tính việc anh 4 thì cô cũng hết dỗi, rồi cô nói đùa nhưng trong đó có ý thật, đi với con Phương mở thị trường thì lo mà mở thị trường cho tốt nhé, anh mà mở thêm thứ khác là em giết đấy, thì gã cười hềnh hệch cái kiểu ti tiện lưu manh vỉa hè mà Hương hay chửi, mở thứ khác là thứ gì, cô mỉm cưởi, ví dụ như.. Mở thêm dây kéo quần con Phương chẳng hạn, rồi nghe gã hứa sẽ nghiêm chỉnh bằng cái giọng có quỷ mới tin của gã, cô ghét quá, thôi vô việc đi anh, không nói cái này nữa, mắc công em tức mà chết, thì gã nhờ cô hôm nay đi gặp chị Hạ Phương rồi bàn với chị Hạ Phương như thế.. Như vậy. Hạnh bèn móc dt ra bấm số cho chị nhà báo.

Hạ Phương nghe Hạnh gọi thì ban đầu chị rất ngạc nhiên, rồi tý sau nghe Hạnh nói gã nhờ Hạnh gặp để chuyển ý thì Hạ Phương có vẻ.. Dãn ra và giọng nói bớt cái vẻ đề phòng lại, em là bạn gái Hùng thì cũng như em chị, thế này nhé, 17h qua nhà chị cho… Kín đáo và thoải mái nhé.

Cúp máy lại, Hạnh thu xếp bàn làm việc rồi lấy xe chạy qua nhà chị khi thấy cũng sắp đến giờ, đi sớm giờ này chứ chút nữa 17h kẹt xe dữ lắm, và Hạnh biết đó cũng là suy nghĩ của nhiều người khác khi họ sống và làm việc ở thành phố này, một thành phố mà theo cô, đã bỏ đi cái danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông rất đẹp kia để trở thành một đô thị lộn xộn, ô nhiễm và mất mỹ quan, vì sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân và… Sự yếu kém bất lực của chính quyền đô thị đang quản lý nó.

Vừa chạy xe vừa ngẫm nghĩ, rồi Hạnh thấy lo lắng khi nghĩ đến hôm nay gã đi công tác với Phương, cái cô lo không phải là sợ gã nguy hiểm khi cô nghe gã tự lái xe đi xa, cái đó cũng có nhưng… Nhỏ thôi, mà cái lo lắng là sợ gã lại… Dây dưa với con Phương. Cô hiểu cô lo lắng là có lý, vì cái kiểu cư xử của gã rất dễ làm người ta thân tình, vì với ai gã cũng nói thẳng nói thật nên người ta quý, vì người ta cũng đã quá mệt mỏi với những cái giả dối, nên khi có ai đó thân tình thẳng thắn cư xử thì người ta quý, mà người ta thân tình là một nhẽ, còn có.. Con gái trẻ trẻ 24, 25 bọn cô thân tình vào nữa, cái đó mới chết.

Hạnh hiểu cái nguy hiểm của gã với con gái trẻ lứa tuổi bọn cô, vì ngoài cái thành thật ra, gã còn có cái.. Hài hước tiếu lâm, cũng là một cái thu hút loại con gái tuổi teen đã qua mà tuổi già chưa tới như bọn cô, vốn dĩ đa số nếu chưa có chồng hay có một tình yêu chắc chắn thì trong lòng cũng nặng nề tâm sự, nên khi nghe những cái hài hước tinh vi nhẹ nhàng nhưng hàm chứa những kinh nghiệm sống phong phú của gã thì cũng dễ bị thu hút. Rồi thêm 1 cái nữa là sự quan tâm chu đáo ti tĩ tì ti của gã dành cho con gái khi cô nào đó đồng hành sóng vai với gã. Cô không hiểu gã sao, chính cô cũng xiêu lòng với gã dù lúc đó gã có Ngọc là vợ và Hương là người tình, chưa kể 4 đứa em để vui thú tình dục nữa, mà cuối cùng cô cũng chủ động tìm gã rồi ngã vào vòng tay gã dù gã không hề tán tỉnh hứa hẹn yêu đương gì trước đó với cô.

Tất cả những cái đó và thêm một số cái khác của gã nữa làm bọn cô sa vào vòng tay gã, thế nên hôm nay Hạnh lo lắng là vậy, cô cũng biết chuyện tình cảm của con Phương là vì thằng đó đeo nó quá nên nó ừ đại, chứ nó cũng chưa có chủ đích gì trong tình yêu đó cả, thế nên cô mới lo lắng, rồi thấy.. Nguy cơ 1 tuần sắp tới lửa sẽ gần rơm, Hạnh tự nhủ, giờ mình phải thay.. Vợ gã mà quản gã cho chặt mới được, không thì còn lắm chuyện nữa, con Hương thì không nhờ cậy gì nó được rồi, nó là loại điên rồ mà, nó tuyên bố như đinh đóng cột là cho gã tha hồ, miễn cứ yêu và quan tâm nó thành thật là được, thì nước non gì mà nhờ nó nữa, còn Ngọc, cô ấy không hiểu chồng cô ấy bằng mình, thì sao mà.. Quản lý chồng được, chỉ có mình thôi, họa may mới đủ sự thâm trầm để quản lý… Chồng người ta được. Rồi Hạnh mỉm mỉm cười, cô nhanh chóng phác ra một chương trình để quản lý gã, cô tin là gã chạy trời cũng không ra khỏi tầm tay cô. Phải vậy mới được chớ, giờ cô thua gì ai mà không quản được thằng.. Dâm dục đó. Mà có ai như mình không nhỉ, hết nấu cơm hầu hạ chồng… Người ta, rồi giờ đi lo giữ chồng… Của người ta

Hạnh lần mò tìm địa chỉ rồi cũng ra, thấy nhà chị mở cửa sẵn nên Hạnh dựng xe ngoài sân rồi đi vào, chị đang lặt rau nấu cơm, thấy Hạnh vào, chị bỏ đấy, làm nước rồi ra phòng khách, hai chị em ngồi nói chuyện

– Chị nói thật em đừng cười chị, do lúc này công việc của Hùng và chị đang đi dần vào.. Ma đạo, nên phải rất cảnh giác, nên khi em nói em kiếm chị thì chị hơi cẩn thận, em đừng giận. Chị vừa nói vừa cười cười

– Có giận chị đâu, ngay cả lúc này em cũng cẩn thận nữa, với chị thì em không giấu, vì chị là chị của anh Hùng, cuộc chiến của Sĩ Hùng và Sa Thạch đã lan rộng ra nhiều mặt trận, hai bên bắt đầu thiệt hại về người, về cơ sở kinh doanh và tiền bạc nữa mà, rồi nói đến đây, đột nhiên cô nhớ đến ánh mắt của cô gái đi cùng thằng Hùng con anh 4 hôm cô lên Sĩ Hùng, cái kiểu ánh mắt đó khi cô ta đứng ở bãi xe nhìn lên tòa nhà công ty nó.. Y như Hương, mang vẻ tự mãn và đắc thắng khi mục đích đã đạt được, Hạnh nhớ lại Hương cũng có lần có ánh mắt như thế khi nó và Tuấn hất cẳng xong 1 công ty trong 1 phi vụ đấu thầu mua bán sắt thép, nhưng cô đó mục đích gì đã đạt được mà đắc thắng hôm đó nhỉ, rồi tiếng chị Hạ Phương kéo cô ra khỏi dòng suy tư

– Chị rất lo cho Hùng, đó là nói thẳng thắn, chị không muốn nó quay vô môi trường đó, nhưng sự lỡ rồi, nên chị phải giúp nó thôi, vì tình nghĩa, chứ không vì tiền, dù nó có đưa chị tiền, chị cũng có lấy, vì chị có làm thì có hưởng vì tiền đó của anh 4 mà, tuy chị với nó khác người ta, là nó đưa thế nào chị lấy thế ấy, không đòi thêm, mà dù nó không đưa, chị cũng giúp, nếu được

– Em hiểu chị mà, mà Hùng cũng biết chị thương ảnh, nên ảnh hôm nay mới nhờ em qua gặp chị mà bàn việc này

– Em nói đi, chị em mình với nhau, cứ nói thẳng, làm được là chị làm, mà không chị sẽ nói không

– Chuyện là như vầy, rồi Hạnh kể cho chị nghe việc Tiến Thành và Ánh Dương buôn bán rượu giả, rồi gã nhận định là công an biết rồi, nên nhờ chị tiên hạ thủ vi cường, đi trước một bước

– Em nói rõ đi, công an biết và Lộc đen biết rồi, chị cũng nghĩ Hùng nhận định đúng, nếu họ biết rồi thì chị đi trước thế nào nữa, hôm nay chị mới biết mà

– Giờ em nói ra, chị phân tích nhé, nếu thấy Hùng nói có lý thì chị giúp. Là như vầy, Hùng nói là chuyện này lộ lâu hay mau thì mình chưa biết, nhưng chắc chắn một số nơi, hoặc là.. Nhiều nơi mà trước giờ họ mua rượu dỏm của Tiến Thành và Ánh Dương để tiêu thụ sẽ bị công an hỏi thăm, mà hiện giờ Hùng nghĩ là công an, và cả Lộc đen nữa, đã giám sát sự liên lạc của Tiến Thành và Ánh Dương với những nơi mua hàng đó chặt chẽ vì dĩ nhiên khi họ nghe phong thanh, họ đã theo dõi kho hàng rồi, xe chở hàng giao đi đâu, hàng nào từ đâu đến, dĩ nhiên trong vòng 1 tháng trở lại thì công an cũng không biết hết được, nhưng một số là phải có, nên chắc chắn những chỗ bị lộ ra là khó liên lạc, vì mạo hiểm quá, lộ ra là càng củng cố chứng cứ cho công an thêm, chị hiểu không, Hạnh nói chậm và kĩ lưỡng để chị nắm vấn đề, mà nó cũng nhiều nơi nhiều chỗ nữa, trong 1 thời gian ngắn liên lạc hết thì cũng khó, có thể nói là không khả thi khi công an và Lộc đen nhìn ngó như vậy, và giờ cũng không có thời gian mà rà lại coi 1 tháng qua công an biết chỗ nào, chưa biết chỗ nào nữa, nên giờ mình làm đại trà, dễ và khỏe hơn

– Chị hiểu rồi, nếu muốn nhẹ tội, bắt buộc những nơi mua hàng phải hủy hết chứng từ và hàng hóa đi, mà ý em là giờ công an và Lộc đen đang làm anten cho công an đã chú ý, trong khi Sĩ Hùng bó tay, không dám nhúc nhích, vì nhúc nhích sợ lộ ra thêm sơ hở, đúng không

– Chính xác đó chị, thế nên Hùng nhờ em nói cái này với chị, là chị sắp xếp ai đó trong báo chị viết bài, một, hay hai hay ba bài gì đó là tùy nghiệp vụ của chị, nhưng đề tài tựu trung là giống như 1 bài điều tra của riêng báo chị, là liệu Sĩ Hùng có đứng sau Tiến Thành và Ánh Dương trong vụ buôn bán rượu giả này không, mình rung chà cho cá nhảy, các cơ sở mua rượu họ đọc báo, tự họ sẽ phi tang chứng cứ và hàng hóa, và họ có sự chuẩn bị tâm lý để đối phó khi bị công an sờ gáy, đó, ý anh Hùng là vậy

Hạ Phương khẽ nhíu mày, phải, kế này độc, nó giúp Sĩ Hùng chạy tội dễ dàng mà không phải nhúc nhích để lộ ra sơ hở trước cơ quan điều tra, lại giúp báo Sài Gòn Thời Sự của chị xóa đi sự nhìn ngó và nghi ngờ của nhiều người sau loạt bài về Thái Sơn và vụ “minh oan” mãi dâm lần rồi, thằng em chị nghĩ ra nước cờ này độc địa quá, phải, báo chị cũng có lợi, còn bên phe anh 4, nhìn qua thì có hại nhưng trong tình thế này, cái yếu điểm sẽ thành.. Ưu thế

– Kế này cũng hay, nhưng nó chỉ hay khi.. Cơ quan điều tra biết rồi và nhúc nhích rồi, nhưng có một trở ngại là giả sử như cơ quan điều tra chưa biết, mà bên chị làm vậy, chẳng khác nào mình tự tố cáo mình, Hạ Phương cẩn thận phân tích cho Hạnh, không biết Hùng nó nhìn ra chỗ này không

– Em cũng biết vậy, hồi sáng Hùng dt về, em cũng có nói y như chị, nhưng anh Hùng nói cứ làm đi, vì dù công an chưa biết, thì lão tam cũng sẽ đi tố cáo, tiên phát chế nhân, Hùng nói thà nghi lầm còn hơn bỏ sót, cùng lắm thì mất một mớ tiền cũng không sao, làm lại được, chứ vụ này mà chủ quan, mình nghĩ công an không biết, rồi tham mà làm tiếp thì có khi anh 4 cũng chết, Hạnh thở dài, rồi cô kể luôn cho Hạ Phương nghe bài bản xử lý của bốn tay sếp sòng bên Sĩ Hùng mà sáng nay gã tóm tắt sơ qua cho cô

Hạ Phương thở dài, giờ cô hiểu hết vì sao băng già 4 mạnh và sống lâu rồi, vì họ nghĩ ra và làm những việc mà không ai nghĩ đến, không ai có can đảm làm, hay không đủ sự sâu sắc để làm, và chị cũng hiểu vì sao Hạnh và em chị yêu nhau, vì cô bé này có cái thông minh thâm trầm ít ai thấy, nhưng em chị.. Nó thấy. Nồi nào úp vung nấy, cũng phải thôi

– Giờ thế này, những tư liệu nào Hùng muốn chị khéo léo dùng nó như một tài liệu do báo chị âm thầm điều tra ra được thì em đưa chị để dùng làm tư liệu viết bài ngay, vì tối nay nộp bài thì sáng mai báo ra luôn, vì tin nóng, nếu đã phải làm, thì làm ngay và luôn

Hạnh mỉm cười rồi nắm tay chị, em thay Hùng cảm ơn chị, xong cô soạn giỏ xách lấy ra một số thông tin mà sáng nay cô ghi lại khi gã nói qua dt cho cô biết

– Thôi, giờ em về, biết chị bận rộn, em không phiền nữa, anh Hùng nói tuần sau anh về sẽ qua thăm và cảm ơn chị sau, vì giờ ảnh bận rộn đi mở thị trường rồi.

Tiễn Hạnh ra sân, rồi đột nhiên câu hỏi mà từ khi đi X về, chị nảy sinh ra trong lòng, em gái nè, chị hỏi thiệt, bộ em và bé Hương là bồ của Hùng hả

Hạnh mắc cỡ quá, cô mỉm cười để che dấu sự bối rối, phải, tụi em.. Đứa nào cũng yêu ảnh

– Rồi tụi em không ghen nhau sao, và ghen với Ngọc nữa, vợ nó đó

– Ghen làm gì với người đến trước hả chị, với lại… Ghen quá thì mất luôn, mà mình làm tình nhân của một người mà có nhiều cái làm mình thú vị, cũng còn hơn làm vợ một người.. Nhàn nhạt chẳng ra gì, mà Hùng cũng hay, không ich kỷ như đàn ông người ta, tụi em đi đâu làm gì cũng không bao giờ hỏi hay ghen tuông hạch sách, anh ta làm vậy không phải là không yêu tụi em, mà anh ta nói.. Anh ta có vợ mà, nên cũng phải công bằng với tụi em chứ, để tụi em còn có cơ hội lấy chồng, Hạnh vừa nói vừa dắt xe ra, rồi gật đầu với chị, cô chạy xe đi về

Hạ Phương đứng nhìn theo, chị thầm nghĩ, đúng là tuổi trẻ, chúng nó dễ thích nghi và biết cách đơn giản đi những cái phức tạp để cho dễ sống, nhưng khác nhau ở đứa hoang đàng và có đạo đức là ở chỗ biết điểm dừng, sa thì có nhưng không lầy, chị biết mà, con bé Hạnh nó nghĩ thoáng, nhưng là chỉ thoáng với thằng em chị, chứ không phải bạ đàn ông nào nó cũng thoáng, âu cũng là cái liễn, cuộc sống nhanh và vội đang tràn vào, ai cũng phải thay đổi một chút để mà thích nghi. Chị quay vào nhà, rồi mở dt lên, chị nhìn cái hình chị lén chụp thằng em chị khỏa thân nằm ngủ hôm đi X, chị nhìn chút rồi tắt đi, chị mở laptop lên, muốn bài sáng mai ra, giờ phải viết mới kịp

Hạnh chạy xe về nhà, và tối đó cô và Hương alo cho gã, rồi theo sáng kiến của cô, bắt gã mở laptop lên, vô yahoo chát với 2 cô, và mở webcam cho 2 cô thấy gã đang ở và ngủ một mình chứ không có… Phương ở cùng phòng

Lúc Phương bực bội bạn trai cô vì nghi ngờ dò xét, cô không biết rằng sếp cô bên phòng bên kia còn khổ hơn cô, vì không chỉ bị kiểm tra dò xét qua dt, mà còn phải mở máy tính và webcam suốt đêm, để chứng minh mình… Trong sạch với 2 người tình thông minh của gã.

Trung tá Nhã, phó công an quận Y, đang ngồi ở quán café sân vườn Sỏi Đá chờ anh 4 đến. Vốn dĩ anh và già 4 quen nhau cũng 6 năm rồi, từ khi anh mới được chuyển về làm trưởng 1 phường trong quận, thì đã quen nhau, rồi thấy hợp nhau nên cũng thân, và anh còn thích anh 4 ở cái chỗ… Chơi kín và nhanh lẹ. Cũng chính vì giao tình sâu sắc với anh mà anh 4 mới đầu tư trong địa bàn của anh quản lý tới 4 cơ sở ăn chơi mà nổi tiếng và đình đám nhất là quán bar Sock kia. Nhã nhớ lại cái hôm thằng trinh sát trong đội hình sự quận về kể anh nghe nó chứng kiến già 4 phục binh hốt 5 thằng côn đồ đến quấy rối thì anh bật cười nói nó, nếu mày nói ai thì anh còn lạ, chứ con Diễm, lính của già 4 nó đi bài đó là phải rồi, cái bài của già 4 xưa nay là thế, nhìn qua thì rất yên tĩnh, nhưng động là nhanh như sấm sét. Cũng vì hiểu già 4 nhiều nên trong địa bàn này anh rất nhiệt tình trong việc… Bao che, ngay cả khi 5 năm trước, lúc anh lên được phó quận phụ trách cảnh sát, thì già 4 đã đến bàn với anh việc thành lập công ty Tiến Thành và Ánh Dương làm tổng đại lý bia rượu nước giải khát, mà phàm là kinh doanh buôn bán trực tiếp tại trụ sở, mấy ông doanh nghiệp mà… Không biết quan hệ với công an phường, công an quận là không xong, kiểu gì cũng bị phạt, bị làm khó, bới bèo ra bọ từ chuyện chiếc xe dừng đậu lên xuống hàng không đúng chỗ là bị phạt, cho đến nhiều lúc hàng gấp phải tụ tập thợ thầy làm ban đêm cũng bị kiểm tra hành chính, hợp đồng lao động… Cho nên từ khi già 4 ra thêm 2 công ty đó, tự động là già 4 kiếm anh, rồi chi thêm một mớ. Và anh nhớ lại khi già 4 xin phép anh nhắm mắt cho ông ta làm rượu giả, thì anh cũng đắn đo suy nghĩ vài ngày. Anh nhớ lại lúc đó, 5 năm rồi, phải, lúc đó anh suy nghĩ vì trước giờ anh em chơi thân, du di cho nhau những chuyện lặt vặt như quán bar quán nhậu của già 4 xô xát lộn xộn, buôn bán bày biện chiếm lòng lề đường, làm giấy tờ hành chính nhanh lẹ giúp nhau… Tất cả những cái đó thì dễ, vì nó loanh quanh trong địa bàn của mình, cũng như nó dừng lại ở khe hở của luật, đó là xử hành chính cũng có lý, xử hình sự cũng được, thậm chí tha luôn cũng được. Là một người công an đi lên từ cảnh sát khu vực, anh hiểu chứ, công an cấp quận như anh mà chơi với giang hồ, thì chĩ có tận dụng những khe hở luật pháp mà bao che cho họ, để kiếm ăn, chứ còn bao che cho những hành vi phạm pháp lớn, trên diện rộng, thoát khỏi địa bàn mình quản lý là sẽ hệ lụy vô cùng về sau. Thế nhưng sau khi cân nhắc vài đêm, rồi anh cũng xuôi theo khi anh thấy già 4 tặng cho vợ chồng anh 1 căn hộ chung cư mà già 4 đang cho thuê, để con anh có tiền học hàng tháng, và vì già 4 cam kết với anh sẽ kín và bí mật thì anh gật, thôi thì anh 4 cứ làm, nhưng nhớ cho kín, có chuyện gì là tôi chết theo anh đó. Lẽ ra không làm ngơ cho anh, nhưng nghĩ đến cái tình lâu nay, và rồi anh cười ha hả khi già 4 đưa thiệp mời anh dự khai trương 2 công ty đó, tin cái khôn ngoan cũa anh, mà liều với anh đó

Nhưng trung tá Nhã xuất thân là một chiến sĩ công an người Miền Tây, nên cái chất hào khí nam bộ của anh vẫn có, dù chơi với già 4 là có lợi, nhưng anh đâu phải tự nhiên mà lên chỉ huy phó quận, nên sau khi nhận cái căn hộ chung cư mà anh 4 biếu, và dự khai trương 2 công ty đó xong, anh lập tức liên lạc lại với anh bạn học trong trường trung cấp cảnh sát ngày xưa mà hai người rất thân, khi biết anh bạn mình đã về nắm đội trưởng đội chống hàng giả của phòng cảnh sát kinh tế, anh lập tức ngỏ ý mượn già 4 một cái phòng vip, biết trung tá Nhã có việc cần, già 4 bảo ngay con Diễm sắp xếp luôn cả rượu, phòng và đào miễn phí, và Nhã nhớ lại buổi chiều 5 năm trước, anh và tay đội trưởng ngồi vừa nhậu, vừa cho mấy con đào ôm ấp vuốt ve, vừa tâm sự, rồi anh lôi luôn ông bạn đội trưởng vào vụ bia rượu giả, sau khi ông bạn có vẻ miễn cưỡng nhét vào túi 50 triệu do anh đưa, tiền của anh, nhưng vì đã lấy căn hộ chung cư rồi, anh không lấy tiền già 4 nữa, tính anh là thế, hoa thơm thì anh em mỗi người chia nhau ngửi, chứ một mình ăn cả là không lâu bền. Rồi cứ thế, 5 năm qua, cùng với mạng lưới bán rượu giả lan ra khắp thành phố và về một số tỉnh lân cận, thì anh và tay đội trưởng chia nhau càng nhiều hơn, nhưng họ… Kín lắm, không bao giờ anh đội trưởng gặp già 4, hoặc họ hẹn nhau ồn ào ăn nhậu ngoài quán sá, hay bàn bạc công việc già 4 trong dt, mà anh và bạn anh cần gì thì cứ định kỳ hai bà vợ của hai ông công an nháy nhau ra đâu đó, rồi tiền đưa, thông tin trao đổi, rồi là xong, tan hàng thì ai lo việc nấy

Trung tá Nhã nể già 4 ở cái chỗ hai bên không nói mà hiểu, từ từ khi việc làm ăn mở ra lớn, già 4 đưa nhiều hơn vì biết anh không xài một mình, chỉ cho đến sáng nay, khi 5h sáng già 4 gọi điện cho anh, tôi thấy hình như có mấy đứa trinh sát công an kinh tế thành phố đang theo dõi ngay cổng Tiến Thành và Ánh Dương, nhờ Nhã sắp xếp cho tụi nó đi đâu đó sáng nay để tôi dọn dẹp công ty được không, thì Nhã gọi cho anh bạn đội trưởng, và trưa nay già 4 hẹn gặp anh, để cám ơn vì sáng nay mấy đứa trinh sát hình như ra trể nửa ngày, để già 4 dọn dẹp công ty cho thuận tiện

– Sao, chờ mình lâu không, có chút việc phải dừng xe nghe dt nên đến muộn chút, Nhã thông cảm

– Không sao, em cũng mới đến, anh 4 với em giờ là anh em sống chết rồi, Nhã cười, em đợi anh chút thì có gì đâu

– Hôm nay gặp Nhã là có chuyện quan trọng, việc mình làm rượu, ban giám đốc công an thành phố chú ý rồi, anh không giấu em, mà nhờ 5 năm nay em và bạn em che mắt giúp anh, nhưng hôm nay xì xèo ra rồi, giờ anh đang lo… Chạy thuốc

Nhã gật gật, anh không ngạc nhiên, đã làm thì sẽ có lúc thế này, anh hiểu, 5 năm qua anh bạn đội trưởng ém các thông tin mà các trinh sát báo cáo, rồi chia chác cho mấy cậu đó nữa, nói vui ra là giống như già 4 phát lương tháng cho đội trinh sát kinh tế của công an thành phố vậy, nên việc già 4 buôn rượu giả nó mới bưng tai bịt mắt được các ngành chức năng chứ. Sỡ dĩ ngày xưa anh giúp, vì cũng ở cái tài… Chạy thuốc của già 4 mà, chứ đâu phải vì cái căn hộ chung cư đâu

– Giờ anh 4 dọn dẹp đi, nhưng nhớ chừa lại một ít, mình phải nhận, nhưng nhận kiểu nhẹ tội, chứ chối hết là khó cho công an người ta, kiếm không có chỗ này, người ta kiếm chỗ khác, thì lòi ra nhiều thứ, anh hiểu không, Nhã hạ giọng tư vấn cho già 4, rồi anh qua bên anh Túy, Viện phó viện kiểm sát thành phố, anh nói anh Túy chậm phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án chút, vì chỉ khi viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, thì công an mới tiến hành các bước như khám xét, tố tụng bắt tạm giam tạm giữ được, mà theo bạn em hồi sáng nhờ vợ nó nhắn cho vợ em, thì sáng nay bên cơ quan cảnh sát điều tra mới gửi quyết định khởi tố vụ án qua, nghĩa là cũng sáng nay bên viện kiểm sát mới nhận, giờ anh liên lạc ngay là còn kịp, nếu anh cần thời gian để… Chạy thuốc và thu xếp hậu sự

– Nhã nói vậy anh hiểu rồi, anh 4 trầm ngâm, phải, sáng nay anh nói chuyện với lão tứ xong, nó bảo anh trong hôm nay phải câu dầm cái quyết định khởi tố bên viện kiểm sát, để có thời gian cho Hạ Phương đưa vụ này lên báo, nhằm đánh động các nơi tiêu thụ tẩu tán trước khi công an danh chính ngôn thuận vào cuộc, giờ trung tá Nhã cũng tư vấn như vậy, anh yên tâm rồi, tính anh là thế, tin anh em, nhưng những chuyện quan trọng tồn vong sinh tữ, tin và kiểm tra lại.

Suy nghĩ xong, anh 4 rút trong người ra cái bao thư, anh gửi em và anh bạn em, cho anh gửi lời cám ơn anh ta 5 năm nay, em nói anh ta từ giờ trở đi cứ làm đúng theo pháp luật, để anh ta không chìm xuồng, rồi chuyện qua đi, ta.. Lại làm lại, thôi, giờ anh đi kiếm anh Túy viện phó, anh đi trước nhé

Nhã nhìn theo anh 4 đi ra cổng quán, anh gật gật, anh 4 vậy mới đáng cho anh và thằng bạn gắn bó chứ, nhanh gọn lẹ, biết cầm biết buông đúng lúc.

Móc cái dt chuyên dùng sim rác ra, anh dt cho vợ, em gặp chị bạn em, nói chồng chị ấy giờ cứ theo pháp luật mà làm trong việc Tiến Thành và Ánh Dương tại quận mình, không kiêng nể e dè ai cả, mà nè, coi ở nhà còn tiền mặt, em lấy 50 triệu mang qua cho chị ấy, nói chị ấy tiền hùn buôn bán tháng này lời được nhiêu đó

Chương trước Chương tiếp
Loading...