Dĩ vãng nhạt nhòa

Chương 157



Phần 157

Ngày 22/09/2009

Phương nhảy lên cabin xe tải sau khi cô coi lại đầy đủ hồ sơ giấy tờ rồi gã chạy xe đi sau cái đại lý phân bón thứ 14 mà cô với gã ghé để dán poster và ký gởi lại 5 bao phân để chưng và nhờ đại lý bán ra. Lý thuyết bán hàng là một chuyện, bắt tay vô việc mới hiểu khó khăn trăm bề, chào hàng, giới thiệu, rồi có chỗ thì người ta tiếp đón vui vẻ nhiệt tình mà cho mình ký gửi để bán thử, có chỗ người ta xua như đuổi tà, cứ chỗ nào cũng vậy, khi người ta đồng ý cho mình chưng phân ký gửi thì cô dán poster giới thiệu, còn gã nhảy lên thùng xe, kéo bao phân xuống cho thằng cu li bốc vác mà cô thuê hồi sáng ngoài chợ cho nó vác phân vô trưng bày trong đó, cũng có những đại lý không phải người ta không cho mình trưng bày mà là nó chật ních rồi, đó cũng là một thực tế khó khăn nữa

Và cứ thế họ tiếp tục đi, lầm lũi từ đại lý này qua đại lý khác, xen vào những nỗi buồn thì cũng có những niềm vui và thuận lợi khi có đại lý sau khi hỏi thăm chất lượng và nghe cách gã nói chuyện thì họ tin tưởng nên mua thử 5 hay 10 bao bán và trả tiền luôn lập tức. Phương hiểu họ tin sản phẩm không phải vì nghe gã nói nó tốt, vì gã chẳng hề khen sản phẩm tốt gì cả, gã chỉ kéo họ lại cho họ coi thành phần in trên bao bì rồi là coi như gã… Giới thiệu xong về sản phẩm, mà họ tin gã khi gã và họ nói chuyện, họ hiểu ra gã là người trí thức, có tâm với nông dân và tâm huyết với sản phẩm thương hiệu, nên họ nghĩ rằng người như vậy không thể đi rao bán hàng gian hàng dỏm được, nên họ mua, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế mới biết từ nhà trường bước ra xã hội, kiến thức chuyên môn là một chuyện, cái còn lại là tri thức, có tri thức và hiểu biết thì sẽ dễ dàng thu phục nhân tâm, mà thu phục nhân tâm rồi thì muốn họ hợp tác chân thành với mình cũng là chuyện không khó.

Và Phương hiểu cô đi làm với gã ngày hôm nay, cái cô có lớn nhất không phải là tiền, mà cô học hỏi được nhiều cái như kiến thức, kỹ năng giao tế khi mà gã gặp người chủ đại lý thì gã nói chuyện khác, gặp người làm công trong tiệm đứng bán hàng lãnh lương thì gã cư xử khác, gặp anh cu li cần thuê hồi sáng thì gã lại cư xử khác nữa, và cô thật sự thấy yêu thích công việc này khi cô và gã vào 1 đại lý mà người chủ thuộc loại lão nông tri điền, trồng và nghiên cứu nông nghiệp nhiều, và gã đã thuyết phục được ông ta ký hợp đồng mua ngay 30 tấn phân về bón cho vườn cà phê sau khi gã nói cho ông ta nghe về lý do tại sao gã đi sản xuất phân hữu cơ vi sinh

Trong tự nhiên, khi nông nghiệp và khoc học phát triển, các nhà khoa học đặt ra vấn đề là tại sao miếng ruộng miếng vườn của chúng ta chăm sóc hàng ngày, xịt thuốc bón phân đều đặn mà sao nó vẫn cho năng suất thấp, nó vẫn èo uột còi cọc trong khi đó rừng tự nhiên không ai làm gì mà sao nó vẫn tốt, cây mọc ào ào hoa trái sum sê, thế là các nhà khoa học mới đào lớp đất rừng về, họ đưa vào nghiên cứu và phát hiện ra trong đất rừng nó có sẵn những loại chất a b c x y z đó nên nó có cơ chế sản xuất và tích hợp phân bón thiên nhiên cung cấp cho cây, thế là các nhà khoa học bèn sản xuất ra loại đất đó, và đó chính là phân bón hữu cơ vi sinh ngày nay, và loại phân mà công ty Đại Việt sản xuất chính là loại đó, theo công nghệ của Đại Học nông nghiệp Minessota của Mỹ.

Vấn đề thứ hai mà người nông dân Việt Nam cần phải sử dụng phân hữu cơ vi sinh vì nó là nền tảng của một nền nông nghiệp tiến bộ, hóa học và những sản phẩm xây dựng trên nền tảng đó, dù hiện đại đến đâu cũng không thay thế hoàn toàn thiên nhiên được, khi khoa học càng tiến bộ, người ta mới thấy thiên nhiên chính là người thầy vĩ đại nhất, và càng ngày, những ứng dụng khoa học càng bám vào các nguyên lý nền tảng của thiên nhiên mà phát triển, hướng về sự tương tác có lợi cho thiên nhiên. Chính vì thế nông dân Mỹ, nông dân Thái Lan hay các quốc gia tiên tiến khác, họ dùng phân hữu cơ vi sinh trong 70% kỹ thuật chăm bón cho cây trồng, và chỉ có 30% họ sử dụng sản phẩm hóa học, trong khi nông dân Việt Nam thì 90% lại sử dụng phân hóa học, chỉ có 10% hiếm hoi như bác 8 nông dân và cũng là đại lý phân bón này chịu khó tìm tòi nghiên cứu ứng dụng.

Và đó là cái thiệt thòi của nông dân Việt Nam, mà lỗi một phần là do họ, nhưng phần còn lại là lỗi lớn hơn của ngành nông nghiệp nước nhà, vì cái quan trọng nhất của ngành nông nghiệp, nếu họ còn loay hoay chưa biết chỉ cho nông dân trồng cây gì, nuôi con gì để phát triển kinh tế vì còn bí bài toán đầu ra, thì ít ra họ cũng nên học hỏi và nghiên cứu những ứng dụng khoa học và phương thức canh tác ứng dụng công nghệ sinh học – hữu cơ của nông dân Mỹ hay Thái Lan, để làm sao khi đầu ra mình chưa chủ động được, thì mình giúp nông dân ổn định đầu vào, giúp họ làm sao để giảm chi phí canh tác, nâng cao năng suất thì cũng là một sự tiến bộ lớn, nhưng mà, gã và bác nông dân thở dài, ngành nông nghiệp cũng không làm nốt cái đó, thế nên đầu ra đang kẹt mà đầu vào thì đang lãng phí thất thoát rất lớn, khi mà chính vì không hiểu biết và ứng dụng công nghệ sinh học, kết hợp vi sinh hữu cơ trong trồng trọt, người nông dân nước ta đã thất thoát một số tiền rất lớn trong canh tác, khi mà theo nghiên cứu của những nhà khoa học nông nghiệp chân chính của nước ta, nông dân việt nam đang lãng phí 40% số phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong kỹ thuật canh tác của mình, chỉ vì không biết ứng dụng kết hợp công nghệ sinh học và vi sinh hữu cơ vào trồng trọt chăm sóc cây trồng.

Ngàn dặm mà gặp được tri giao nên gã và bác nhanh chóng thân nhau lắm, và khi bác nghe gã nói chuyện, bác tin tưởng luôn chất lượng của bất kỳ cái gì mà từ đây về sau gã sẽ cung cấp cho bác, và 30 tấn phân mà bác đặt hàng, tuy nó nhỏ, nhưng là một nguồn động viên lớn kịp thời kịp lúc, khi mà buổi chiều đó hai người bọn họ đã mệt nhoài vì nói chuyện, hôi hám vì bụi đường, và Phương thấy tội nghiệp gã, ở sài gòn thì cũng là chủ, dù nhỏ, và bên công ty Sĩ Hùng thì là nhân vật hét ra lửa chứ chơi sao, nhưng giờ đây gã bèo nhèo, dơ dáy, cô hiểu ra con đường để làm giám đốc, làm đại gia chân chính, đi lên bằng chính tri thức, kỹ năng sống, bằng sự kiên trì bền bỉ là không dễ dàng, nó gập ghềnh, mệt mỏi, và cả may mắn nữa, khi cô nghe gã quay qua nói với cô, cũng may là chiều nay gặp Bác 8 khiến anh sung trở lại, chứ không chắc không còn sức mà đi nữa, cái mệt mỏi về thể xác là một chuyện, mà cái mệt và lo lắng về tinh thần nó làm anh muốn quỵ luôn. Thôi, giờ 3 người mình quay về Buôn Mê Thuộc, về lại khách sạn tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi, mai ba anh em chúng ta tiếp tục… Con đường đau khổ

Tối đó sau khi dt cho thằng bốc vác cùng đi ăn, gã bàn với nó, thấy em thật thà làm việc nhiệt tình, sau này trên này có công việc gì mà khả năng em làm được, em làm giúp anh, rồi anh gửi tiền lên trả chi phí cho em, công việc mang tính thời vụ, xong phi vụ nào ta tính phi vụ đó, giờ em lấy số dt của Phương, có gì Phương liên hệ em nhé

Ăn uống xong, Phương và gã cùng đi dạo hóng mát, rồi Phương thấy mắc cười và thú vị khi gã quay qua bảo cô, giờ mình tạm.. Tách ra, anh dt cho vợ lớn vợ nhỏ và bồ nhí của anh, còn em dt về cho bạn trai em đi, anh em mình.. Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, rồi gã đi xa xa cô ra rồi alo này nọ.

Chút sau nữa, khi đã xong… Cái vụ hát bài ca không quên với người yêu và gia đình của hai đứa, gã và cô ghé lại một quán café trên một sườn đồi, hai đứa ngồi bên nhau im lặng, ngồi lặng lẽ bên nhau trong cái se se lành lạnh về đêm của vùng núi cao nguyên vừa nếm từng giọt café tinh chất nóng ấm thơm dịu, và thỉnh thoảng nhìn nhau cười

– Hôm nay mình mệt mà vui anh hén, mà em biết anh mệt hơn em nữa, em thì chỉ có đi ra đi vô, còn anh vừa chạy xe, vưa khiêng phân, vừa thuyết minh trình bày nữa, mà thấy anh và bác 8 nói chuyện, em hiểu ra nhiều thứ

– Vậy thì mới làm giám đốc chứ, chứ em nghĩ giám đốc là sướng sao, hai anh em mình hôm nay, anh ăn gì em ăn đó, anh làm nhiều hơn em, đại lý người ta nhìn anh hôi hám dơ bẩn lem luốt, người ta còn tưởng em mới là giám đốc, gã cười ha hả, vậy ai sướng hơn ai vậy ta

– Vậy cũng nói, uh thì em làm giám đốc đó, ký giao tài khoản công ty và pháp nhân cho em đi

– Nếu em làm giám đốc được, anh sẵn sàng, gã cười cười, rồi nhìn sâu vào mắt Phương, anh nói nghiêm chỉnh đó, anh cũng không khoái làm giám đốc, anh khoái làm… Trợ lý thôi

– Mà anh này, em hỏi thật, anh mở công ty sản xuất làm gì, sao anh không mở cửa hàng bán cái gì đó, hoặc phân phối cho khỏe, ngồi yên kiếm tiền, chứ làm vầy cực quá, đó là em nói thật

– Em nói đúng, nhưng mà… Cái nghiệp của anh nó thế rồi, anh thích… Làm những cái mà không ai làm, hoặc người ta chê… Không làm. Hôm nay em đi thị trường em thấy rồi đó, bao phân hữu cơ vi sinh nhập của Thái Lan, giá mắc gấp đôi mình, mà chất lượng có hơn gì mình đâu, còn những dòng sản phẩm hữu cơ vi sinh cùng loại do trong nước sản xuất, thì anh không nói tất cả, nhưng đa số là làm ăn chụp giật, lừa… Nông dân là chính, lấy cát đá rác rưởi linh tinh vớ vẫn trộn lại rồi cũng nói là hữu cơ vi sinh, làm mình mang tiếng theo. Cái tâm của anh, kinh doanh sản xuất bán hàng thì có lời, nhưng sòng phẳng với khách hàng, khách hàng dùng của mình, nó có lợi thật sự, từ kinh tế đến khoa học. Và em biết cái lý do sâu xa nhất khi anh làm cái này là gì không, là vấn đề anh bạn láng giềng 16 chữ vàng 4 tốt của chúng ta, có thể vô tình, cũng có thể là cố ý, đem hóa chất phân bón thuốc bảo vệ thực vật độc hại qua nước ta, rồi tận dụng sự lơ là mất cảnh giác, hoặc vì lý do nào đó nữa, của các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng, bán những cái đó với giá rẻ, làm nông dân và người dân nước mình lấy ra bón, xịt vào cây trồng, rồi lấy hoa lấy quả lấy cành lá của mấy cái cây ngộ độc đó ăn vô, riết rồi cả dân tộc, cả xã hội bị ung thư, bị bệnh hiểm nghèo rồi sau này.. Suy tàn nòi giống hết. Nông dân mình thiệt đơn thiệt kép, vừa dùng hóa học để canh tác làm đất đai ngày càng cằn cỗi, đất cằn cỗi thì cây trồng còi cọc, rồi nhìn nó còi cọc thì trút hóa học xuống nữa, sa vào cái vòng lẩn quẩn, rồi lãng phí 40% chi phí đầu tư như nghiên cứu thống kê nữa, sau đó lâu ngày bị bệnh hậu vì ảnh hưỡng hóa học độc hại kéo dài, lại đi nuôi bác sĩ và nhà thuốc, bệnh viện, cuối cùng quẩn quanh trong nghèo đói, từ đó sinh ra trộm cướp, hút chích, mại dâm.. Cuối cùng đời sống người nông dân đi vào cùng quẫn bế tắc, mà nước mình làm gì làm, cũng phải lấy nông nghiệp là chủ đạo, mà nông dân bế tắc thì… Tương lai đất nước, tương lai dân tộc với 70% nông dân sẽ đi về đâu. Có thể em nghĩ anh suy nghĩ bao đồng, là ăn cơm với muối mà nói chuyện trên núi… Nhưng em nghĩ đi, để nhân loại có ngày hôm nay, là sự hi sinh của biết bao con người đã quên đi cái tôi của mình mà vì cái chung, họ cống hiến cho cộng đồng xã hội, chứ nếu không, có lẽ loài người chúng ta vẫn còn ăn lông ở lổ nếu ai cũng bo bo sống vì mình. Thôi em tính tiền đi, anh ra ngoài hút thuốc, đi làm với em thì vui, mà anh ghét cái… Em không chịu được mùi thuốc lá, anh.. Thèm mà không dám hút, khó chịu muốn chết

Tối đó khi gã đã an vị trên giường bên phòng 103 và bắt đầu mở yahoo và webcam lên cho con sư tử cái và con cọp cái ở Sài Gòn kiểm tra, bên phòng 102 Phương vẫn chưa ngủ được, dù hôm nay đi làm mệt và vất vả, ngẫm nghĩ lại những lời gã nói, cô lấy dt ra soạn 1 SMS cho gã, “em không bao giờ nghĩ anh là người bao đồng hay là người ăn cơm với muối mà nói chuyện trên núi, vì ba mẹ em, ông bà em cũng là nông dân, những gì mà anh và những người như bác 8 đang làm, em hiểu hết mà”

Tối đó Phương nằm nhớ lại những gì cô học được khi đi bán hàng hôm nay cùng gã, cô thấy vui và thú vị đến nỗi bạn trai cô gọi cô cũng nhấn nút dt cho nó im lặng, nghe làm gì cho mệt thêm, cũng cái trò dò hỏi tra xét ghen tuông vớ vẫn chứ có gì đâu, có gì sáng mai nhắn tin nói mình ngủ quên vì mệt là xong, cô.. Rủa thầm anh bạn trai, anh làm như đàn ông ai cũng như anh hay sao, người ta… Có những suy nghĩ vĩ mô thú vị chứ không phải suốt ngày kiếm cách luồn tay vào váy em như anh.

Sáng nay đại tá Sáu Ninh, phó giám đốc phụ trách cảnh sát và cũng là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của công an Sài Gòn lên cơ quan làm việc sớm trong tâm trạng không vui khi hôm qua anh đợi đến 8h tối mà chưa nhận được phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc hai công ty trực thuộc tập đoàn Sĩ Hùng thực hiện hành vi buôn bán hàng giả của viện kiểm sát nhân dân thành phố sài gòn chuyển qua nữa. Là một phó giám đốc chỉ huy trưởng toàn bộ cảnh sát của một thành phố quan trọng vào bậc nhất của cả nước, anh cũng như thượng tá A, cũng đều hiểu tầm quan trọng của mình. Bên cạnh yếu tố phải triệt phá sự lũng đoạn xã hội của tập đoàn tội phạm già 4 vì trách nhiệm công tác, anh còn nhận được sự… Gửi gấm của Lộc đen, mà anh biết Lộc đen thì cũng là một tay không đơn giản, cũng có hành vi mờ ám, cũng hành động kiểu xã hội đen trong một số vụ tranh mua tranh bán đấu thầu thi công chạy dự án này nọ.

Vào đến văn phòng, sau khi gọi thiếu tá Quang, người phó của mình trong hệ thống cơ quan cảnh sát điều tra, nghe Quang nói do hôm qua anh Túy viện phó bận ra tòa đến 17h chiều mới xong, rồi khi Túy trên đường về lại viện kiểm sát, tính xem xét hồ sơ vụ rượu giả rồi phê duyệt để cho bên cơ quan điều tra tiến hành tố tụng thì bị lên cơn hạ huyết áp đột ngột phải nằm tĩnh dưỡng đến tối thì Sáu Ninh cười nhạt, vốn cùng lứa tuổi, anh biết Túy từ hồi Túy còn là kiểm sát viên sơ cấp, rồi trung cấp, rồi lên phó phòng kiểm sát án trị an thì đã có quan hệ thân tình trong những vấn đề này nọ với những luật sư chạy án có tiếng. Nhớ lại lúc đó anh cũng là phó phòng cảnh sát hình sự của công an sài gòn này, nhiều lần trinh sát phòng điều tra bắt giữ hoạt động bảo kê đâm chém gây rối đòi nợ mướn của các đàn em đệ tử già 4 thì khi công an điều tra gửi hồ sơ qua đề nghị phê chuẩn quyết định tạm giam, tạm giữ khám xét này nọ thì đều có sự chậm trễ trong phê chuẩn. Tuy nhiên anh cũng nể cái khéo léo của Túy, nó khéo ở chỗ là Túy tuy phê chuẩn chậm, nhưng nó chậm là chậm theo tiến độ điều tra của công an, chứ không phải nó chậm theo các quy định về thời gian luân chuyển hồ sơ giữa 3 ngành nội chính là công an – kiểm sát – tòa án nên khi ra họp và báo cáo với thành ủy, thì anh cũng không phàn nàn về Túy được, vì khi có lần anh nói bóng gió xa xôi về việc phê chuẩn chậm trể khiến hiệu quả phá án không cao, thì Túy phản bác lại ngay, thế nếu xảy ra oan sai, thì ai chịu trách nhiệm đây, viện kiểm sát hay cơ quan điều tra, thế là anh phải im lặng. Anh im lặng vì cái phản bác có lý của Túy, đúng là trong trường hợp xảy ra oan sai về tố tụng, đa số là viện kiểm sát phải chịu trách nhiệm nhiều hơn công an, vì viện là nơi phê chuẩn, đồng thời giám sát các hoạt động điều tra của công an, và thật ra cũng do công an nữa, nhiều nơi, nhiều lúc làm oan sai cho bị can, bị cáo. Theo thống kê của ùy ban tư pháp của quốc hội, tỷ lệ án hình sự oan sai mà cơ quan điều tra gây ra cũng không ít, tỷ lệ năm nào cũng con số chục phần trăm trở lên, thế nên khi thành ủy nghe Túy phản bác lại như vậy, thành ủy cũng kết luận chừng nào viện kiểm sát phê chuẩn muộn hơn quy định của hoạt động tố tụng, thì công an phàn nàn là đúng, còn lại thì phải khách quan, thận trọng và kỹ lưỡng theo cách thức làm việc của viện kiểm sát.

Sáu Ninh nhớ lại mà bực bội, Túy thì không nói, dĩ nhiên anh ta biết trong hoạt động tố tụng, yếu tố thời gian trong điều tra truy xét rất quan trọng, nhiều lúc chỉ chậm vài giờ, hoặc vài phút để đối tượng tẩu thoát, hay phi tang chứng cứ, thì vụ án đã rẽ qua một hướng khác rồi, mà hướng nào đi nữa thì như thế là tội phạm cũng được lợi, anh ta biết mà vẫn chùng chình, dĩ nhiên là anh ta có vấn đề với đám già 4 đó, nhưng biết là một chuyện, nói ra thì phải có lập luận chứng cứ, Sáu Ninh hiểu chứ, Túy cũng như anh, đâu phải tự nhiên nhờ có tài mà lên viện phó.

Rồi anh nhớ đến khi anh đang là phó phòng hình sự thì được Năm Kiên cơ cấu lên làm trưởng phòng cảnh sát kinh tế sau khi anh đạt được nhiều thành tích trong việc triệt phá các ổ nhóm tội phạm nhỏ và trung bình thì Túy đồng thời cũng thăng chức lên trưởng phòng kiểm sát án kinh tế – chức vụ. Và lúc đó anh thôi không đối đầu và phàn nàn về Túy nữa, vì từ lúc anh lên vị trí đó thì… Anh quen biết và dần dần có quan hệ với Lộc đen, rôi dần dần khi anh phát hiện ra những lem nhem trong các hoạt động đấu thầu mua bán của các công ty con của Sa Thạch thì Lộc đen cho Vũ trợ lý tiếp cận anh, xì ra cho anh thấy một số quan hệ của Lộc đen bên hội đồng nhân dân thành phố, rồi ủy ban, rồi thành ủy. Và lúc đó cũng chưa phải là anh thỏa hiệp ngay với Lộc, nhưng anh cũng chờn tay khi biết hóa ra có khi mình quyết tâm lôi Sa Thạch ra pháp luật, thì mình chưa lôi được nó mà nó đã lôi mình về vườn trước vì những quan hệ chằng chịt rối rắm của nó bên thành ủy và chính quyền thành phố. Rồi từ chờn tay anh đi dần vào im lặng, và Lộc đen củng biết điều, khi thành ủy và hội đồng nhân dân thành phố bình xét nhân sự cho cái ghế phó giám dốc sở công an, thì Lộc đúng như đã hứa, vận động chạy chọt phụ để anh từ trưởng phòng cảnh sát kinh tế leo lên cái ghế phó giám đốc chĩ huy cảnh sát hôm nay. Anh biết anh lên được vỉ hai yếu tố, anh có tài, đúng, nhưng bên cạnh cái tài còn có cái phải chạy, chứ với cơ chế này, anh có tài mà anh không chạy thì anh cũng chẳng đi đến đâu cả, nếu không thì trong.. Nhân dân làm sao mà lưu truyền cái bài vè

1/ Nhất hậu duệ

2/Nhì quan hệ

3/ Ba tiền tệ

4/Bốn trí tuệ

Mà trí tuệ là gì, là tài năng. Có thể hiểu bài vè trên như sau: một là anh phải là hậu duệ con cháu gì đấy của các cụ lớn, COCC – con ông cháu cụ, nếu không thì phải hạng 2, nghĩa là ở đây anh phải có quan hệ, quan hệ theo nghĩa bóng là có dây dưa qua lại với các ông các cụ, ba là… Anh có tiền, còn trí tuệ và tài năng thì.. Xếp hạng bét, nghĩa là trong việc đề bạt cất nhắc, khi 3 đối tượng đầu kiếm không có, mà chuyện này hiếm hoi lắm, như nước trong sa mạc vậy, thì người ta mới cất nhắc nhân tài lên làm lãnh đạo. Và thế là anh, đại tá Sáu Ninh, từ một anh đại úy leo lên phó phòng hình sự, thì cũng còn nhiều tâm huyết với khẩu hiệu vì nước quên thân, vì dân phục vụ, dần dần bị cái cơ chế, cái ngoắt nghéo trong chốn quan trường, cuối cùng hợp tác và giao du với Lộc đen, một nhân vật mà nhân dân biết rõ là người như thế nào mà, nhưng nhân dân biết thì làm gì được Lộc đen. Rồi Sáu Ninh cười nhạt khi anh ngẫm nghĩ về hai chữ cơ chế, lúc này hay có chuyện hễ có cái gì đó trục trặc, lem nhem, người ta lôi cái cơ chế ra mà đổ tội, lấy nó làm cớ, nhưng người ta quên là cái cơ chế nó không tự sinh ra, nó cũng do con người, mà cụ thể ở đây là những con người lãnh đạo quản lý đẻ ra mà thôi.

Tiếng bước chân đi vào dù nhẹ nhàng của thiếu tá Quang cũng kéo anh ra khỏi dòng suy tư, liếc thấy trên tay Quang có một tờ báo và một tờ giấy, anh hỏi thì Quang trả lời, báo cho anh một tin tốt là viện kiểm sát đã phê chuẩn cho mình tối khuya hôm qua, và sáng nay họ chuyển qua mình sớm, còn tin xấu là không hiểu tờ Sài Gòn Thời Sự nó lấy tin ở đâu, mà sáng nay nó viết một bài báo có nội dung là qua kênh điều tra riêng của họ, họ phát hiện ra hai công ty cũa tập đoàn Sĩ Hùng có dính dáng đến mua bán rượu giả, sáng giờ vỉa hè chấn động hết, người dân hả hê vì thành tích của tờ báo, họ kéo nhau đi mua ùn ùn về coi, khiến bên đó phải in nối bản.

Sáu Ninh cười khi thấy vẻ mặt méo xệch của thiếu tá Quang, anh hiểu vì sao cấp phó của mình méo miệng, vì anh ta cũng như anh thời trẻ, một lòng nhiệt huyết cống hiến và đấu tranh, mà trong khi việc khởi tố vụ án còn bí mật, mà sáng nay báo đăng thế này, thì mấy cơ sở tiêu thụ rượu giả của hai công ty đó nó phi tang tẩu tán hết rồi còn đâu, lẽ ra chiều hôm qua nếu viện kiểm sát phê chuẩn, thì Quang đã chỉ huy quân điều tra lục soát khám xét bắt giữ một số đầu mối mà trinh sát kinh tế báo về thì lập được thành tích rồi, thế mà giờ có nguy cơ vụ này thành đầu voi đuôi chuột.

Sáu Ninh gọi cho thiếu tá Bạch, trưởng phòng cảnh sát kinh tế, sau khi nghe Bạch nói lô rượu mới nhập về 4 ngày trước còn chưa đem đi tiêu thụ hay tẩu tán, các trinh sát được phân công theo dõi hai kho hàng họ cam đoan như vậy, thì Sáu Ninh cúp máy, quay qua Quang, em cho tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo đi, nhờ… Công của tờ báo đó, giờ tôm lớn chạy hết rồi, thôi thì tìm tép mòng mà bắt vậy

Chương trước Chương tiếp
Loading...