Dĩ vãng nhạt nhòa

Chương 156



Phần 156

Chia tay trung tá Nhã, anh 4 chạy xe qua quán karaoke quen thuộc mà mỗi lần gặp nhau là anh và Túy, Kiểm Sát Viên Cao Cấp, viện phó viện kiểm sát nhân dân thành phố sài gòn, hẹn gặp nhau thì đều vào đây cho kín đáo, do quán này của thắng cháu anh Túy đứng tên và điều hành, dù anh 4 biết tỏng là thằng cháu 25 tuổi này là dân quê, học lớp 3 trường làng thì làm gì có tiền mà quán với xá, tất cả là dĩ nhiên Túy cho nó, nhờ nó… Giữ giùm. Quen Túy 8 năm nay từ khi Túy còn là phó phòng kiểm sát án trị an, rồi lên trưởng phòng, rồi nhờ anh 4 hậu thuẫn về tiền phía sau mà chạy lên viện phó, nên quan hệ của anh và Túy có thể nói cũng thuộc loại chí cốt như trung tá Nhã, nhưng không thân, vì Túy thuộc loại ngụy quân tử, đạo đức giả, ăn thì thích nhưng khoái lòng vòng. Anh 4 biết Túy, và cũng như nhiều quan chức hàng tỉnh, hàng trung ương, họ… Nghèo lắm, tài sản cá nhân của họ đa số không có gì cả, chỉ có chiếc xe máy chạy đi làm là nhiều, hoặc cùng làm là chính ngôi nhà họ đang ở, nhưng ngộ, bản thân quan chức thì nghèo và tài sản đơn bạc, nhưng người thân của họ lại giàu, giàu… Dữ dằn, làm như hễ là người thân của quan chức là họ có tài nên họ làm giàu dữ dội, anh 4 cười thầm, cái trò kê khai tài sản quan chức của mấy ủy ban này kia ở trung ương giống như… Trò hề vậy, phải như anh thì anh khỏi cần cho kê khai làm chi, vì anh biết theo đăng ký sở hữu thì gần gần nghèo như nhau cả, mà quan trọng là kêu em út, con cháu, anh chị họ hàng… Quan chức kê khai kìa, mấy người đó mới giàu, mà cũng thú vị, kê khai thì làm 3 năm rồi, mà sao cũng không thấy công bố ra, kết quả thế nào, ông nào, ở đâu, có cái gì, dùng tiền thuế của dân trả lương cho cán bộ tiến hành kiểm kê, mà kết quả thì… Giấu, hay là chắc có vài ông ăn vụng mà không chùi mép, nên ôm tài sản nhiều quá, nên giờ khó công bố, chắc vậy

Thằng cháu của Túy ra đón anh sau khi nghe anh dt, rồi như mấy lần trước, nó lại mở cửa cầu thang thoát hiểm, để anh 4 bí mật theo đường đó đi lên khu Vip trên lầu 3, cái thang thoát hiểm này có ý nghĩa lợi hại lắm, anh 4 vừa đi lên vừa gật gù, ngoài chức năng thoát hiểm cho khách hàng khi ca hát hát hò, nó còn giúp cho Túy… Thoát hiểm trong những phi vụ đi đêm chạy án của anh ta với mấy tay luật sư anh ta quen biết vì mấy tay đó dĩ nhiên cũng lên lầu bằng đường này như anh.

Anh 4 đi ra khỏi cầu thang trên lầu 3 thì không thấy có thằng bồi nào hết, y như những lần trước, anh và Túy gặp nhau là thế, bàn bạc trao đổi công việc xong là về, còn tiền bạc chung chi gì đó, em vợ của lão tam sẽ thu xếp qua con cháu Túy làm chủ một tiệm vàng gần chổ mà chị em vợ lão tam mở tiệm vàng.

Anh 4 ngồi uống bia do thằng cháu Túy đích thân bưng lên, vì chú Túy của nó quy định thế, khi chú nó tiếp khách là cấm chỉ lính lác bén mảng lên lầu, cần gì, yêu cầu gì, đích thân nó lên thu xếp cho chú nó, Uống hết chai ken thì anh thấy Túy vào, cũng y như những lần trước, áo sơ mi quần tây mang giày, ra dáng một quan chức hàng tỉnh thanh sạch, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao. Thấy anh, Túy cười ha hả rồi bắt tay anh, xong như mỗi lần gặp nhau, họ vào việc luôn

– Chắc sáng nay thì Túy chưa nghe tin phải không, sáng nay bên công an thành phố có quyết định khởi tố vụ án hai công ty con của Sĩ Hùng mình tham dự vào đường dân buôn bán phân phối rượu giả.

– Đúng là em chưa nghe, vì sáng giờ ra tòa tham dự tố tụng, lúc này án nhiều quá, tòa xử liên tục mà không xuể, ngành kiểm sát nội ra tòa dự công tố cũng đã hết hơi, nói gì đến làm việc khác, hôm nay thiếu cán bộ quá, em là lãnh đạo mà cũng phải đi, mà vụ rượu giả đó, đầu đuôi là sao

Anh 4 chậm rãi kể cho Túy nghe chuyện thằng thủ kho của anh nó tự ý móc nối mua bán rượu giả khi thằng Nam giám đốc lơ là, rồi khi ban lãnh đạo Sĩ Hùng phát hiện ra, nó sợ tội nên trốn, giờ công an vào cuộc điều tra, anh lo cho thằng Nam, vì nó cũng là em rễ, mà bả mất rồi, nên mình là anh, phải lo cho nó, nên phải đi kiếm em đó.

– Ý anh 4 là sao, là công an đã có quyết định khởi tố vụ án rồi, nhưng do thằng thủ kho làm, còn thằng thủ kho thì bị anh phát hiện nên bỏ trốn, giờ ý anh là sợ thằng Nam bị liên lụy vì tội thiếu trách nhiệm, phải không, Túy nghe, nhưng anh cẩn thận hỏi lại

– Phải, anh lo cho thằng em rể, không biết nó có biết hay liên quan gì vô không, vì thằng thủ kho trốn rồi, còn thằng em thì hôm nay không gọi được cho nó, trong khi lính nó dưới mấy công ty thì nói hôm qua còn gặp nó, nên tính nhờ em việc này

– Anh 4 cứ nói đi, anh em mình mà, có gì mà ngại

– Anh tính nói em phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án do công an chuyển qua chậm một chút, để anh kiếm ra thằng Nam, hỏi nó trước để nếu nó có liên quan thì mình cũng phải kiếm luật sư mà tư vấn cho nó, còn thực tình chỉ có thằng thủ kho làm bậy, thì mình khỏe

Túy trầm ngâm chút, rồi anh dt về cho cán bộ thuộc quyền, em có thấy hồi sáng giờ này bên công an thành phố gửi quyết định khởi tố vụ án nào qua chưa, có ah, uh, thế để đó, mà bên công an họ muốn anh ký trong chiều nay ah, rồi, giờ thế này, em nói bên công an anh bận ra tòa, xong bên tòa lúc nào anh về cơ quan anh xem xong anh ký ngay, nếu đầy đủ chứng lý theo quy định tố tụng.

Cúp máy xong Túy quay qua già 4, có rồi, anh cũng nghe đó, lính em nói bên công an nói bên em khẩn trương nghiên cứu hồ sơ rồi phê chuẩn sớm

Biết Túy nói nước đôi để coi mình thế nào, anh 4 cũng… Tát nước theo mưa, – anh biết, nhưng phải chi như mấy thằng lính bình thường trước đây thì mình cứ như cũ mà làm, nhưng đằng này.. Thằng Nam là em vợ, mà anh thì chịu ơn chị nó hồi xưa, nên thôi người quan trọng thì việc cũng thành quan trọng, anh không biết chừng nào mới kiếm được nó, thôi thì em ráng chậm cho anh một ngày, để anh kiếm nó, được thì là cái may mà em mang lại cho nó, còn không thì coi như nó xui vậy, anh cũng biết cái khó của em, nên nhờ em thì cũng mệt cho em., Thôi thì quà cáp mọi khi, anh gữi cho em gấp rưởi, để em thay anh nói khó nói khổ với điều tra

Túy biết yêu cầu của công an thành phố, hồi nãy lính anh nói bên điều tra đề nghi viện phê chuẩn sớm để còn khám xét bắt giữ… Vì có khả năng án này đối tượng tẩu tán chứng cư phạm tội, nhưng sớm hay muộn thì nhanh nhất trong luật cũng quy định thời gian để Viện Kiểm Sát xem xét hồ sơ cho những án từ ít nghiêm trọng, rồi nghiêm trọng, rất nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng mà, nếu sáng mai mình phê chuẩn cũng chỉ trong vòng 24h chứ mấy, mà già 4 cũng biết điều, chuyện em vợ phải khác chuyện của lính chứ, gấp rưỡi là tốt rồi, chiều nay mình còn qua tòa dự công tố, nếu sau này họp liên ngành mà bên công an báo cáo vụ này với thành ủy là viện phê chuẩn chậm trễ, mình cũng có lý do để giải trình hợp lý là… Bận ra tòa tham dự tố tụng nên không kịp về phê chuẩn,

– Thôi được, nể tình nghĩa anh đàng hoàng với em lâu nay, nếu hồ sơ bên điều tra đưa qua đầy đủ, sáng mai là em phải ký, coi như để anh 1 ngày để kiếm thằng Nam đó, anh tìm nó đi, nó có dính, mình xử nó theo pháp luật, nó không biết, thì nhẹ thôi, Túy động viên anh 4, nhưng mà vụ này em phải nói khó nói khổ với điều tra, nên anh nhớ đưa quà sớm, để em còn nói với bên đó nó thông cảm cho… Chúng ta, thôi thằng em về, đến giờ ra tòa rồi

Tạm biệt Túy xong, anh 4 vừa đi xuống cầu thang thoát hiểm vừa rủa thầm, đúng là đồ đạo đức giả, Túy sẽ ăn hết cái khoảng gấp rưỡi kia chứ chia gì cho điều tra, nhưng mà thôi, có giúp cho mình có thời gian là được rồi, bước ra khỏi cái cầu thang thoát hiểm, anh 4 thở phào, kỳ này coi như… Thoát hiểm.

Nhớ hồi sáng lão nhị dt hòi anh chuyện này quan trọng quá sao không kêu lão tứ về phụ giải quyết và.. Chạy án, anh cười cười rồi nói lão nhị, vụ này có khả năng cháy lan, mình phải cất lão tứ đi, để lỡ anh em mình bị công an thành phố hốt bất tử, còn có nó ở ngoài chống đỡ lo liệu, chứ để nó dính vô… Cho chết chùm sao.

Cũng sáng nay, tại một tòa nhà cao ốc sang trọng trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn đi qua quận Cầu Giấy ở Hà Nội, trong một phòng làm việc bên trong khu cao ốc đó, khu cao ốc mà nhiều người biết đó là văn phòng chính của Bộ Công An, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đã bạc hết vì những đêm dài trằn trọc thao thức khi phải xử lý những vấn đề, những vụ việc cộm cán, làn da cũng đã chớm ngả qua màu nâu nâu đồi mồi, một dấu hiệu báo hiệu tuổi già đã dần dần kéo đến, dù năm nay ông đã 60 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn khỏe mạnh nhờ một thời tuổi trẻ cần mẫn tập thể dụng và võ thuật, cũng như về sau này ông sống thanh đạm thịt ít rau nhiều và theo lời khuyên của bác sĩ riêng, ông dùng thêm một số loại thực phẩm chức năng có tác dụng tốt trong hạn chế lão hóa, nhưng mà rồi, ông lắc đầu, mình cũng đã già rồi, và ai, dù hùng mạnh đến đâu, quyền lực đến bậc nào, cũng không thoát khỏi cảnh sinh lão bệnh tử, từ một lãnh đạo trung ương đến một anh lính trơn mới nhập ngũ.

Ánh nắng ở ô cửa sổ bên vách tường chiếu lên vai áo của ông khi ông đứng ra cửa sổ hóng nắng sáng của mặt trời như một liệu pháp sinh học tự nhiên cho việc giảm bớt cái tốc độ loãng xương, cũng là 1 phần phụ đi kèm theo cái gọi là tuổi già kia, ánh nắng sẽ giúp da tổng hợp ra vitamin D trợ giúp cho việc làm chậm tiến độ thoái hóa xương. Ánh nắng làm vai áo ông lấp lánh hẳn lên, trên cái vai áo màu xanh lá mạ có đính 1 cặp cầu vai nền đỏ viền vàng, trên cái nền đỏ đó có 2 ngôi sao năm cánh bằng kim loại màu vàng đang phản chiếu ánh sáng sáng rực lên, hai ngôi sao nằm trên cái cầu vai màu đỏ viền vàng đó tạo ra cho ông một sự uy nghiêm và thể hiện cái uy quyền của một người lãnh đạo cao cấp trong ngành công an, đó là cấp hàm trung tướng, một cấp hàm mà trong toàn bộ ngành công an từ Nam ra Bắc, cũng chỉ khoảng 20 – 30 người có được, và 1 trong hai ba mươi người đó, chính là ông, trung tướng Hai Hậu, thứ trưởng bộ công an, người chịu trách nhiệm về trật tự xã hội trước trung ương và đồng chí đại tướng bộ trưởng, nắm hai tổng cục mà ông được phân công quản lý trực tiếp, đó là tổng cục 6, còn gọi là tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm. Và tổng cục 7, còn gọi là tông cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Hai Hậu hứng nắng và hít thở dưỡng sinh một lúc, rồi cảm thấy mặt trời dần cao lên, nhìn xuống khu vực cổng ra vào, thấy những cán bộ làm việc trong tòa nhà đang vào mỗi lúc một đông thêm, ông biết giờ làm việc đầu ngày đã bắt đầu lại, và ông cũng thò tay vào túi áo lấy ra cặp kính lão, đeo vào rồi ngồi vào bàn làm việc

Mấy hôm nay ông cảm thấy áp lực đang dần đến trong phạm vi quản lý ngành mà quyền hạn của ông phải xử lý, đó là một số vấn đề phức tạp trong quản lý tình hình an ninh trật tự xã hội trong buổi giao thời của đất nước, đó là những vấn nạn buôn ma túy số lượng lớn từ các nước xung quanh đang tràn vào đầu độc giới trẻ theo đà phát triển kinh tế, rồi vấn đề các tập đoàn tội phạm nước ngoài đang tràn vào, thò những chân rết vào lũng đoạn an ninh trật tự xã hội trong các vấn đề như rửa tiền, sử dụng mạng internet để phạm các tội như làm thẻ tín dụng giả, đánh cắp tiền từ các tài khoản cá nhân, xâm phậm chiếm đoạt thông tin thư tín, trộm cước viễn thông, buôn lậu hàng quốc cấm, vũ khí, xăng dầu, buôn người, tổ chức những đường dây gái gọi mang tầm mức quốc tế… Tất tần tật những vấn đề đó, tuy là có sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp, nhưng ngành chịu trách nhiệm phòng chống chính vẫn là ngành công an, và trong nội bộ ngành công an, đó là hai tổng cục do ông nắm, và chịu trách nhiệm cao nhất trong chuyên môn của ngành công an là ông, thứ trưởng phụ trách trực tiếp.

Nhìn lướt qua những hồ sơ, báo cáo mà ông nhận được từ các đơn vị nghiệp vụ dưới quyền, trung tướng Hai Hậu thở dài khi nhìn thấy những bài báo của một số cơ quan báo chí phía Nam như báo Thời Luận, báo Sài Gòn Thời Sự, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ… Đang bút chiến với nhau về vấn đề mãi dâm, mà tiền khởi của nó là do tờ Thời Luận khui ra một số cơ sở kinh doanh có dịch vụ mãi dâm núp bóng của tập đoàn Sĩ Hùng, rồi Sĩ Hùng thanh minh là mình không có, rồi một số tờ báo khác nhảy vào bênh vực Sĩ Hùng, rồi một số tờ báo khác nữa ủng hộ Thời Luận, và cuộc bút chiến nổ ra, ban đầu chỉ là vấn đề chống mại dâm của một công ty đang bị nghi ngờ là Sĩ Hùng, rồi nó bùng nổ lớn lên, chia thành hai phe phái, phái do tờ Sài Gòn Thời Sự dẫn đầu thì ủng hộ quan điểm đã đến lúc phải cho mãi dâm thành nghề công khai, hợp pháp có sự quản lý của nhà nước, và phái kia, do tờ Thời Luận dẫn đầu, nêu ra những cái tác hại của việc cho mãi dâm công khai hoạt động, rồi bút chiến nổ ra, lôi vào đủ các thành phần từ giáo sư xã hội học cho đến anh xe ôm vỉa hè, bà nông dân dưới quê cho đến các mệnh phụ phu nhân vợ con các quan chức thành thị..

Hai Hậu mỉm cười khi hiểu ra người đứng sau cuộc bút chiến này là ông bạn già 4, người bạn tri giao của ông từ thời ông và già 4 còn là hai cậu thanh niên trẻ trung, nghèo nàn ở cảng cá X ngày nào, ông thì có học qua trung cấp cảnh sát, còn già 4 thì đúng là tay không bắt giặc, từ 1 anh tổ trưởng bốc xếp nhà quê đến giờ đã leo lên thành 1 tay tổ nắm trong tay 1 tổng công ty khổng lồ về vui chơi giài trí ăn nhậu xa hoa trụy lạc. Ông đọc những bài báo này, ông theo dõi cuộc bút chiến của hai phe báo chí, ông hiểu chứ, qua cuộc bút chiến này, ông đã nhìn ra là tập đoàn phục vụ sự sung sướng của già 4 đã chính thức bước lên đỉnh cao nhất của cái mà người ta gọi là mafia, hoàn toàn xứng đáng với cái danh hiệu quốc tế hóa của thế giới ngầm quốc tế, MAFIA. Đúng, nó xứng đáng vì từ một đám bốc vác ban đầu ở cảng cá, nó lợi dụng khe hở của luật pháp để nhảy vào nghề buôn lậu hàng điện tử và dần dần bành trướng qua các mức độ từ lợi dụng khe hở của luật pháp, cho đến nó tổ chức những lực lượng băng nhóm đánh đấm như là một sự thách thức lại pháp luật, cho đến hôm nay, vì kinh doanh dịch vụ ăn chơi hưởng thụ trụy lạc, nó phải nuôi gái mại dâm từ con bé đứng đường bán dâm 1 lần 100k đến những con người mẫu bán dâm một lần vài mươi triệu, và để giúp mình tồn tại được khi hoạt động trong nghề kinh doanh thân xác, nó đã biết tận dụng dư luận, dùng báo chí, quyền lực thứ 4 của xã hội để kêu gào, để kiến nghị các cơ quan nhà nước cho phép mãi dâm hoạt động, và đó là bước cao cấp nhất cuối cùng của mafia, tác động vào pháp luật và chính sách để có lợi cho hoạt động của mình, và vừa rồi, khi một số anh em trợ lý thân cận dưới quyền ông, báo cáo với ông là đã có sự tiếp xúc, liên lạc giữa những tập đoàn, công ty kinh doanh mại dâm sung sướng như Sĩ Hùng ở Sài Gòn, tổng công ty Tây Đô ở Cần Thơ, thành viên các hiệp hội kinh doanh nhà nghỉ khách sạn ở Đồ Sơn – Hải Phòng, rồi Sầm Sơn… Các nhóm, các công ty đó, những khu vực nổi tiếng về mại dâm, đã cử các đại diện tiếp xúc với nhau, nhằm quyên góp tiền bạc và liên thông quan hệ, để cùng phối hợp vận động chính trị – lobby chính sách cho việc chính thức hóa mại dâm, thì ông biết giới tội phạm lão làng ở Việt Nam như già 4 đã chính thức đạt đến danh hiệu cao cấp nhất trong các danh hiệu của thế giới ngầm, danh hiệu Tập Đoàn Mafia, nó đã có thể đủ tầm để nói chuyện ngang hàng với các tập đoàn tội phạm quốc tế đang tràn vào Việt Nam theo dòng thác thu hút đầu tư của chính phủ, dĩ nhiên thôi, mở cửa cho nước sông chảy vào, cá vào thì rác rưởi cũng vào theo

Ngẫm nghĩ về vấn đề này, Hai Hậu nhớ lại buổi nói chuyện của anh với một lãnh đạo cấp cao trong chính phủ, phụ trách mảng nội chính, khi triệu tập ông lên để hỏi ông về vấn đề dư luận đang quan tâm về việc hợp thức hóa hay không hoạt động mại dâm, lãnh đạo chính phủ cần hỏi ông trên cương vị ông là người cao nhất trong ngành công an chịu trách nhiệm về nó, thì ông đã trả lời thẳng thắn là nên, ông nói trên cương vị ông là một người lính già, mà tuổi già thì.. Hết sợ rồi, và hay nói lời thẳng.

Nên thế vì có như thế, chúng ta mới mang lại công bằng cho xã hội, vì mại dâm nó đáp ứng cho xã hội nhu cầu mà xã hội cần, vì công khai hóa thì giảm bớt đi cái nguy hại rò rỉ thông tin mật về kinh tế – chính trị, và cũng vì chống 40 năm nay từ khi đất nước thống nhất mà nó vẫn lan tràn thêm dù đã chống bằng đủ loại giấy tờ văn bản quy định. Đó là nói về mặt chuyên môn của công an, còn nói về mặt xã hội, đa phần gái mại dâm là xuất thân từ nông thôn nghèo đói lạc hậu, đi phục vụ cho tầng lớp thừa tiền lắm của, vì thừa tiền mới đi mua dâm nhiều được. Chúng ta công khai hóa nó, quản lý nó và thu thuế cao, mà thuế đó đánh vào đâu, vào chính những túi tiền rủng rỉnh của khách mua dâm, chúng ta điều tiết phần thuế đó về lại quê hương của các cô gái bán dâm, dùng tiền đó nâng cao nó lên về kinh tế, giáo dục, văn hóa, môi trường… Thế là chúng ta giúp cho các thế hệ đàn em, con cháu của các cô gái bán dâm đó có hướng đi lên khác trong xã hội, họ không phải bán dâm như mẹ họ, cô dì, chị của họ, đó chính là cách để giải quyết vấn nạn mại dâm cơ bản nhất. Rồi cái tiền dư ra từ việc khỏi phải chi phí cho đội ngũ công an chống mại dâm mà chỉ làm những việc mang tính bắt cóc bỏ dĩa kia, ngành công an bớt được cho ngân sách quốc gia một khoản cũng kha khá chứ không ít.

Cái thứ hai, ông phân tích tiếp cho vị lãnh đạo chính phủ, đó là chúng ta tổ chức công khai mại dâm trong nước nhưng chống mại dâm xuyên quốc tế, mấy con hoa hậu người mẫu hot girl đủ loại trong cái thế giới loạn cào cào ấy muốn bán dâm thì cứ bán, miễn là chúng nó, hay công ty quản lý chúng nó xin phép, xin bí mật thì vẫn cứ cấp, vì chúng nó vẫn còn cần cái mặt mũi để lên báo mà nói bọn em sống đạo đức tự lực vươn lên, để qua đó thu hút ngoại tệ về cho đất nước, còn hơn là cấm chúng nó bán dâm trong nước như hiện nay thì chúng vẫn đi nước ngoài bán, mà một lần có ít đâu, vài ngàn usd, rồi chúng nó bán xong chúng nó mua hàng hóa, đồ hiệu ở nước ngoài luôn, thế là chúng ta thất thu một khoản cực lớn, và thương mại của đất nước cũng chịu thiệt vì bọn gái bán dâm cao cấp đấy toàn là khách vip trong tiêu dùng cả, vì tiền chúng nó dễ kiếm thì dễ xài mà

Cái thứ ba là chúng ta phải thắng thắn thừa nhận là chúng ta đang chống mại dâm trong nước như hiện nay thì vẫn có hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn cô gái.. Đi qua nước ngoài như indonesia, malaysia, Đài Loan, Thái Lan, Singapore.. Để bán dâm rồi bị bọn chủ chứa nước ngoài xâm hại, bóc lột mà chúng ta không bảo vệ được, đó cũng là 1 thất thoát lớn cho kinh tế và cũng là 1 sỉ nhục cho quốc thể, nó làm hình ảnh con gái Việt Nam nói riêng và quốc gia – dân tộc Việt Nam nói chung méo mó, xấu xí đi với quốc tế. Tại sao ở Nhật Bản người ta cho công nghệ phim sex phát triển trong sự hợp pháp, và các diễn viên đóng phim sex có thể đóng ngay trong nước, và họ coi đó là 1 nghề bình thường như bao nghề khác, thậm chí có những diễn viên trở thành thần tượng trong công chúng, là vì người ta thu hút kinh tế từ khách du lịch nước ngoài đến Nhật vì cái thú vị của ngành công nghệ đó, và người ta tránh cho diễn viên sex phải đi ra nước ngoài đóng và chịu hệ lụy nhục nhã cho quốc thể, đó là cái mà chúng ta phải thấy ra và học theo. Người nước ngoài cần mua dâm con gái Việt, thì chúng mày cứ vác xác và usd mà qua nước chúng tao mua… Trong trật tự và kỷ luật, chúng tao cho bán nhưng chúng tao bảo vệ các cô gái đó, không cho chúng mày khinh khi chà đạp, các cô gái đó tuy bán thân nhưng được nhà nước bảo vệ danh dự, và bảo vệ danh dự công dân cũng chính là bảo vệ quốc thể, và khi bọn nước ngoài thừa tiền rửng mỡ qua mua dâm, chúng nó lại đem thêm ngoại tệ vào, tạo đà cho kinh tế đất nước phát triển. Chứ còn cái kiểu nửa dơi nửa chuột như hiện nay, chúng ta thất thoát toàn diện từ tiền bạc, con người đến… Quốc thể, thiệt đơn thiệt kép

Và khi ông trình bày đến đó, vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ gật đầu cho là ông có lý, đúng, khi anh đã là lãnh đạo cấp trung ương, anh phải nhìn và giải quyết vấn đề trên bình diện đất nước, chứ không phải nhìn ở tầm mức cá nhân cục bộ địa phương, không thể vì anh là lãnh đạo cao cấp đạo cao đức trọng, anh không mua dâm nữa thì anh không cho nó phát triển, anh vì cái cảm tính cá nhân mà bỏ qua quyền lợi của đất nước nói chung và của toàn bộ các cô gái mại dâm nói riêng. Và hôm đó ông chỉ nói nhiêu đó thôi, cấp cao mà, nói ít nhưng hiểu nhiều, đó là khái quát những nét chính của vấn đề.

Tiếng gõ cửa phòng làm việc của ông vang lên, kéo ông ra khỏi dòng hồi ức, rồi cậu trung tá trợ lý riêng cũa ông bước vào, thưa thủ trưởng, có ông Chung Ha Wang, cái ông chủ hãng phim bên Đài Loan, muốn gặp trung tướng để xin kết hợp thực hiện một bộ phim nói về ngành công an Việt Nam

Hai Hậu mỉm cười, em nói họ đợi anh ở phòng khách, rồi vừa nhìn theo cậu trung tá đi ra, ông cười nhạt, ông lạ gì cái đám mafia 14K Đài Loan này, chúng nó giả vờ qua xin kết hợp làm phim về ngành công an Việt Nam, nhưng thực chất là đánh tiếng thăm dò, là tạo quan hệ, giao du tìm hiểu cái mạnh cái yếu của ngành, để qua đó móc nối, tiếp xúc mua chuộc, thao túng lũng đoạn, tận dụng khe hở… Mà bọn này khá lắm, chúng cử cả Chung Ha Wang, nhân vật số 3 của tụi nó qua đây gặp mình, y như cái bài mà sáng nay già 4 dt báo cho ông, là đã cử lão tam đi lên công an thành phố tố cáo, một nước cờ trong vụ chạy án làm rượu giả, già 4 báo là đúng, để có gì ông còn.. Biết đường mà tính.

Sáng nay Liễu lên đường ra bến xe Miền Đông để đi ra Hà Nội, nơi người chú của cô sinh sống sau gần 35 năm làm việc cho nhà nước và về hưu đã được 3 năm nay, sau cơn dư chấn của vụ tòa án tối cao đưa vụ án của ba cô ra xét xử với mức án 12 năm tù dành cho ông trong một phi vụ rút ruột công trình khi thi công chung với Lộc đen làm cả gia đình lâm nạn. Kết cuộc là lúc đó cô đang ở campuchia để điều hành 2 công ty thương mại chuyên nhập các loại hàng lậu lẫn hàng chính ngạch về bán, bất kỳ loại hàng nào miễn là cô thấy có lời và tiêu thụ nhanh là được, rồi vì ba cô nằm ấp, sau đó cô và công ty của cô cũng tan nát luôn

Ngồi trên chiếc taxi trên đường ra bến xe, ký ức của cô trôi về 3 năm trước, khi cô bỏ công ăn việc làm bên campuchia và về VN dự phiên tòa xét xử vụ án ba cô, từng là Tổng Giám Đốc công ty Thiên Vũ, về tội danh tham ô tài sản nhà nước trong thi công công trình xây dựng cơ bản, và cuối cùng kết thúc với mức án 12 năm dành cho ông, rồi sau đó là dậu đổ bìm bìm leo, sau khi ba cô ngồi tù, Lộc đen đuổi cùng giết tận, hắn mua chuộc đàn em đệ tử của cô, lúc này cũng đã hoang mang dao động tâm lý nên dễ dàng trở cờ, nhét gần chục bánh heroin lên mấy chiếc container chở hàng của cô, rồi mật báo cho cảnh sát phòng chống buôn lậu và cảnh sát phòng chống ma túy, thế nên đường dây buôn lậu của cô dù có một vị phó cục trưởng cục hải quan một tỉnh biên giới chống lưng, cuối cùng cũng sụp đổ, vụ việc herion bị khui ra kèm theo hiệu ứng domino của nó là hoạt động buôn lậu bị xóa sổ, cuối cùng Liễu gần như tán gia bại sản mới trốn được qua Anh lánh nạn tạm bên một đại ca giang hồ chuyên trồng cần sa bên đó, mà cái giá phải trả của cô khi qua đến đó là trở thành người tình của nó, cùng với gần 50, 000 usd là số tiền mặt mà cô con giữ lại được sau khi công an kinh tế tiến hành kê biên hết tất cả những gì mang tên cô còn sót lại sau vụ việc ba cô bi truy tố xét xử, số tiền đó cũng bị thằng đại ca giang hồ gốc Việt bên đó lột nốt khi cô qua đến đó, nhưng cũng còn may cho cô là cô đẹp và có nét sang trọng, nên thằng đại ca giang hồ nó mê, chứ nó mà không mê cô mà cô muốn giữ mạng để chờ ngày phục thù Lộc đen thì cô còn phải phục vụ luôn cả đám đàn em bên dưới, thì lúc đó dù mạng có giữ được cũng thân tàn ma dại mà thôi

Thằng tài xế taxi đang chở Liểu nó dĩ nhiên không thể hiểu vì sao mà cô gái ngồi phía sau đẹp và hấp dẫn như vậy mà ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó thì thỉnh thoảng bừng lên ngọn lửa như muốn đốt cháy luôn cái xe vậy. Nó không hiểu vì Liểu đang nhớ lại nguyên nhân vì sao ba cô phải vào tù, nguyên nhân vì sao cô từ một tiểu thư khuê các, con của một tổng giám đốc một công ty xây dựng lớn, cháu ruột một vị thứ trưởng, giám đốc của hai công ty thương mại cuối cùng gần như tay trắng hôm nay, phải nương dựa nhờ người bạn thân từ thời còn nhỏ là Tuấn, núp bóng anh ta để tránh sự truy nã của công an, sau khi từ Anh quốc trốn về Việt Nam, để mà hi vọng báo thù và chứng kiến sự sụp đổ của kẻ đại thù với gia đình mình.

Ba của Liễu, vốn là Tổng Giám Đốc công ty xây dựng Thiên Vũ, một doanh nghiệp mà vào thời ăn nên làm ra thì cũng có số má có thể so với Sa Thạch, và vốn dĩ ba của Liểu là bạn thân của Lộc đen, giám đốc Sa Thạch, rồi trong một lần chuẩn bị thi công cho một công trình vốn lên đến con số ngàn tỷ đồng thì Lộc đen lúc đó là tổng giám đốc Sa Thạch bèn rũ ba của Liễu làm liên danh đấu thầu Thiên Vũ – Sa Thạch, ông bị Lộc đen thuyết phục vì những lý do nó đưa ra hợp lý quá, đó là do công trình vốn lớn quá, mình nó không kham hết, hai là người đỡ đầu cho Lộc đen ở trung ương cũng đã lobby với em trai ông, là chú của Liểu để hai bên bao che cho nhau trong vụ này, nghĩa là chú của Liễu với chức vụ là thứ trưởng một bộ, ông có nhiệm vụ thay nhà nước thực hiện chức năng tư vấn giám sát công trình, còn ông anh đỡ đầu cho Lộc đen, cũng là một thứ trưởng khác, là đại diện cho chủ đầu tư vì nguồn vốn sử dụng là ngân sách nhà nước của bộ đó, thế là liên danh nhà thầu thi công là Thiên Vũ – Sa Thạch ra đời, rồi tham gia đấu thầu kiểu quân xanh quân đỏ rồi cuối cùng kết quả đúng y như Lộc đen đã nói trước, Liên danh thắng thầu trong sự hân hoan của ba cô và Lộc đen

Mà phàm là thi công công trình ngân sách vốn nhà nước tại Việt Nam, thì gần như tất cả các đơn vị thi công thắng thầu phải biết điều, biết chuyện mà lại quả cho chủ đầu tư từ 10 – 20% giá trị công trình, nhưng do công trình này vốn lớn nên cuối cùng thì ông anh thứ trưởng của Lộc đen cũng chỉ chốt lại ở con số là 10%, mà 10% trong số tiền tính bằng ngàn tỷ thì nó lớn cỡ nào, Liễu và ba cô hiểu chứ, nhưng nó thành thông lệ rồi, nên cuối cùng liên danh Thiên Vũ –Sa Thạch cũng theo luật chơi, chung chi đầy đủ, cho tay thứ trưởng đó là đại diện chủ đầu tư và chú cô là đại diện cho tư vấn giám sát, Liểu còn nhớ cái ngày ông anh thứ trưởng của Lộc đen cùng với chú của cô, cùng vào Sài Gòn mà, rồi ba cô đổi hết tiền VND ra USD, rồi bỏ cái 10% bằng USD đó vào 3 cái vali nhìn như vali đựng quần áo, tới giao cho ông thứ trưởng đó 2 cái và 1 cái nhỏ hơn cho ông chú cô, khi hai người cùng ở tại một khách sạn tư nhân kín đáo do Lộc đen giới thiệu… Cho an toàn

Và đó cũng chính là cái chết của ba cô, khi Lộc đen viện cớ trước mấy hôm giao tiền thì hắn phải đi công tác gấp, nên chỉ có mình ba cô đi làm việc này, và rồi khi việc giao nhận xong, thì đến khi công trình gần hoàn thành, có tin đồn ra là liên danh nhà thầu rút ruột công trình, hối lộ tư vấn giám sát qua mặt chủ đầu tư, và cơ quan điều tra còn có cả hình chụp lúc ba cô giao tiền cho chú của cô tại cái khách sạn đó, nhưng không có hình của ông anh thứ trưởng của Lộc đen. Còn Lộc đen chối bay biến với dư luận và cơ quan công an là lúc xảy ra việc đó, hắn không biết và cũng không có chủ trương rút ruột ra mà hối lộ đó, hắn quả quyết là hắn bận đi công tác xa nên ba cô tự ý làm, cuối cùng khẩu thuyết vô bằng, những lời hắn nói miệng, bàn miệng với ba cô về cách thức và lịch trình chung chi thì đâu có gì chứng minh, còn ba của cô chết vì chữ ký rút tiền mặt là ông, mua USD tại 3 ngân hàng thương mại cũng là ông, giao vali tiền cho chú cô cũng là ông, rồi chú cô chỉ được 1/4 trong số 10% đó, nhưng tình ngay lý gian, mình ông phải mang tiếng là ôm hết, rồi chú cô vì không muốn ngồi tù, vả lại chuyện 1 thứ trưởng bị đem ra xét xử vì tham ô móc ngoặc chia chác với nhà thầu con số 10% của công trình ngàn tỷ thì nó không còn là chuyện nhỏ nữa, nên trung ương quyết định xử nguội, sau khi vận động chú cô bồi thường hết mức có thể cho ngân sách, cộng với chú cô bỏ ra một số tiền không nhỏ để chạy thêm, thì ông được về hưu trước hạn, còn tài sản và công ty của ba cô phải bán sạch mà khắc phục hậu quả cho nhà nước, nên mới có mức án 12 năm đó, chứ không là án còn nặng nữa, còn chết nữa. Tất cả kết thúc trong sự trắng tay của ba cô và ông chú, cùng với con đường chính trị và kinh doanh của gia đình cô.

Sau này khi về hưu rồi, qua hỏi thăm anh em bạn bè đồng chí cùng công tác ở trung ương, chú của Liểu mới biết ra là ông và ông anh của ông bị gài bẫy, vì người ta thèm cái ghế của ông, cái ghế luôn đảm nhiệm khâu tư vấn giám sát trong các công trình xây dựng cơ bản có vốn ngân sách, nên người ta mượn chuyện đó, lôi anh của ông vào, dùng anh của ông đưa tiền cho ông, khiến ông mất cảnh giác, rồi họ quất 1 cú cho anh em ông sụm luôn. Cuối cùng trong vụ đó, ông và anh trai ông ăn ít mà đền hết, còn Lộc đen vẫn phây phây vì hắn được ông anh ở trung ương bao che, và về lý, hắn đâu có làm cái vụ hối lộ đó đâu, trong lúc hắn đi công tác thì ba của Liểu tự làm tự quyết với ông anh mình mà

Liểu lại thở dài uất hận khi nhớ đến bộ phim đó, phải, cho đến khi hôm nay cô quyết định đi Hà Nội gặp chú cô, để khởi động lại các quan hệ cần thiết cho việc báo thù, khi hôm kia, Tuấn đi làm về, đã kể cho cô nghe việc các tay cá mập trong SG đang râm ran về việc mấy công trình của Lộc đen bị băng nào đó nó quất cho 1 cú thốn tới óc, gần chục tỷ ra đi, mà công trình còn bị chậm tiến độ, có khi Lộc đen còn phải bồi thường cho chủ đầu tư vì chậm tiến độ nữa, thì dù giới cá mập không rõ ràng nhưng Liễu và Tuấn biết cánh nào làm chứ, họ đã có tư cách quất Lộc đen cú đó, mà làm thần sầu quỷ khốc nữa, khi Liểu và Tuấn xem báo chí không thấy có tin tức gì, nghĩa là công an thành phố không bắt được thủ phạm, như vậy với thế lực của họ, cộng với ông chú cô dù về hưu nhưng vẫn có những quan hệ ngoắt nghéo ở trung ương, thì có thể báo thù được, Liểu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi nên hôm nay cô xuất tướng là vì thế

Chiếc taxi dừng lại, xách túi hành lý bước lên cái giường nằm của xe khách, Liểu ngao ngán khi nghĩ đến 2 ngày 1 đêm cô phải nằm vạ vật trên này, trong khi ngày xưa sáng cô bay đi Hà Nội, tối bay về là chuyện bình thường, Liễu thở dài, giờ làm sao mình dám đi máy bay nữa, khi cái lệnh truy nã kia còn lơ lửng trên đầu, trừ khi đến ngày tàn của Lộc đen rồi, tự nó và thằng Vũ trợ lý và thằng Bang kế toán khai ra, cô mới được minh oan vì vụ mấy bánh heroin nằm trong đoàn xe container của cô mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...