Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 17
Nằm một chút, gã nhớ lại mình là ai, chồm dậy mở điện thoại lên vì sợ vợ gọi không được, thấy tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ của Hạnh, gã tự hỏi Hạnh có nghĩ gã tuy ngoài vùng phù sóng mà trong vùng phủ phê không? Hôm nay cô biết gã lên sài gòn mà.
Thấy nụ cười mỉm và hơi gian xảo của gã, 2 cô chồm lên đè nghiến gã xuống, ” Thầy ơi mình thực tập tiếp đi thầy”
Một tràng cười ha hả vang lên khắp nhà, xua tan đi không khí tịch mịch vốn có ban đêm của nó lâu nay.
– Mấy hôm nay lên mạng móc được của mấy thằng tây nhiêu rồi? Gã hỏi An
– Dạ có 150 usd ah, do 2 đứa còn học nghề, coi mấy con nhỏ tây nó làm rôi mình học theo, nên tụi em coi là chính, lâu lâu mới on webcam. Thấy tụi nó làm dữ lắm anh, nó nhảy đẹp lắm, rồi nhiều kiểu quần áo rất khêu gợi, rồi có nhiều kỹ xảo nữa.
– Kĩ xảo thế nào, gã hỏi nhưng trong lòng biết tỏng, nhưng nghe từ miệng các cô nói ra thấy thú vị và kích thích hơn, mấy năm chưa vợ hầu như ngày nào cũng login vô đó xem, có gì mà gã chưa thấy
– Thấy tụi nó chơi cu giả, rồi cái hột rung, có mấy con ô môi chơi con cu 2 đầu như con rắn, rồi có con có con cu đeo vô người, rồi con cu nhỏ chơi lỗ đít nữa, đủ thứ hết, nhiều lúc tụi em cũng thấy mắc cỡ luôn ah. Nhưng thấy con nào càng dâm càng được boa nhiều, có con nhỏ kia chả thấy nó hơn gì em, thế mà bữa đó tính ra nó kiếm phải gần 500usd, kinh. Hồng kễ cho gã nghe, đến những chi tiết dâm dục quá cô lí nhí vì mắc cỡ
– Tụi em làm vậy được không
– Nếu tập từ từ là được, thấy tụi nó có tiền cũng ham, mà đỡ phải ăn ngủ với nhiều thằng, sau này mắc sida cũng khổ. An xen vào
– Uh, hiểu được vậy là tốt, anh muốn tụi em làm show trên đó để kiếm thêm, đỡ phải đi… Đụ tùm lum
– Không đụ tùm lum để cho thầy đụ phải không? Hồng và An cười hí hí phụ họa theo những lời nói sỗ sang của gã. Dường như lúc làm tình, càng nói tục tĩu càng hưng phấn.
– Cái đó hên xui, mấy hôm nay 2 học trò hàng ngày làm gì? Kể nghe xem
– Dạ sáng dậy nấu ăn xong đi học tiếng anh, tụi em học lớp 6 buổi, cho mau rành, rồi trưa đến tối đi chạy show ôm ấp kiếm tí tiền, tối 2 đứa về ngủ, không muốn đi khách nữa
– 2 Tuần rồi nghĩ đến thầy, không muốn đi ngủ với ai nữa. An nói làm lòng gã nhức nhối
– Thầy biết không, đêm đầu tiên thầy về, tối đó con An nó lấy cái mền thầy đắp hôm trước nó ôm ngủ. Mà em cũng nhớ thầy nữa, mà nghe lời thầy nên không gọi điện, sợ vợ thầy nghe rồi tìm hiểu, mắc công thầy lu bu. Tụi em không muốn gia đình thầy tan nát, rồi tội nghiệp con gái thầy. Tình cảm gia đình đổ vỡ, người lớn cũng dễ dàng có hạnh phúc mới, nhưng con cái, nhất là những đứa nhỏ nó bơ vơ. Nên thầy yên tâm, thương thầy thì thương, nhưng tụi em giữ cho thầy, tụi em biết tui em cũng như bông hoa tàn rồi, nhưng thầy vẫn trân trọng, với tụi em vậy là quá đáng quý rồi.
Gã ôm Hồng vào lòng, vuốt ve đôi vai trần của cô, gã hiểu cảm giác của cô, cảm giác chịu đựng và hi sinh.
An đứng dậy mặc vào cô cái áo somi của gã cho đỡ lạnh, cô đi pha ba ly café, 2 tuần mới gặp lai nhau, đêm nay thế nào cũng thức khuya
Vừa ôm Hồng vừa nhìn AN chỉ khoát hờ cái áo của mình, lòng gã cuộn lên nhói buốt. Có thể nói ra lời vô tình, vì đạo lý là phải thế, nhưng trong lòng ai không nhức nhối, đạo lý vô tình nhưng con người thì hữu tình, đó là cái khổ tâm chung của tất cả con người. Đôi khi cuộc sống ta phải lựa chọn giữa cái đúng và cái cần thiết, cái đúng lúc đó chưa hẳn là cần thiết thì người ta chưa làm, cái cần thiết, dù biết là nó không đúng, nhưng vẫn phải làm.
Đặt ly 3 ly café vào cái mâm nhỏ rồi bưng đến giường ngủ, An hỏi anh
– Lần này anh lên lâu không? Công việc ổn không
Với 2 cô gã không dấu diếm gì
– Anh lên lo mở công ty, sắp xếp chuyển đỗi công việc, con giờ cứng cáp rồi, anh phải quay về sài gòn lại, nên lần này khả năng là ỡ lâu
– Anh nhớ làm gì làm, nhớ thường gọi điện về nhà, là đàn bà với nhau, em hiểu lòng chị ấy, một mình ôm con ở nhà, chồng đi đâu làm gì với ai mình không biết, buồn lắm, rồi chị lại là gái một con, chồng xa, nhiều cám dỗ, anh đừng chủ quan.
Gã nhìn An, và thấy mình may mắn vì có 2 người bạn như vậy. Gã cũng biết, cô vừa thương gã như anh, vừa như một người tình ngoan ngoãn của gã, cô mới nghĩ được như thế.
– Sáng mai anh đi làm thì lấy xe em đi nhé, em đi cùng Hồng được rồi.
– Uh, chương mình mai thế này, sáng mai anh đi xem máy móc để đặt người ta chế tạo, rồi đi khảo sát giá nguyên liệu, lu bu lắm. Tụi em sáng cứ dậy đi học, trưa đi làm lo cơm nước gì đó tự túc, không phải đợi, chiều khoảng 4h xong việc anh về
– Tối mai rảnh thầy dạy tụi em tiếp lên mạng làm nhé, với lại sẵn có thầy, biểu diễn cho thầy coi vài chiêu học được cho thầy duyệt coi đạt yêu cầu chưa, hehe
Thấy gã vừa cười vừa ngáp, biết gã mệt mỏi rồi, 2 cô giảm máy lạnh cho lạnh hơn cho gã dễ ngủ
An và Hồng, người ủi đồ mới để mai gã đi làm, người đem quần áo dơ của gã bỏ vào máy giặt, đến khi gã ngáy pho pho thì 2 cô nằm xuống 2 bên người gã, choàng tay ôm bụng gã rồi cũng thiếp đi
Sáng 9h giờ gã thức dậy, trải qua một ngày mệt mỏi và một đêm cuồng nhiệt với Hồng và An, từng khớp xương của gã dường như cứng lại, 2 bắp đùi tối hôm qua do “cưỡi ngựa” gần 20 phút, chưa tính thời gian bị làm ngựa cho 2 cô cưỡi, cũng phải 20 phút nên bây giờ nó nhức nhối căng ra, khiến gã gần như đứng lên không nổi. Biết giờ này An và Hồng đang học tiếng Anh, nên gã lo thu xếp đi công viêc cho mình. Nhìn mấy bộ đồ An ủi sẵn, đôi giày Hồng đã đánh xi bóng loáng, lòng gã thầm tạ ơn trời cho mình quen biết 2 cô. Lẽ ra nếu có vợ gã cùng ở với gã trên sg, thì gã đâu đến nỗi coi như là ngoại tình như vậy. Nỗi lòng của gã họa may trời xanh mới hiểu, ngẫm nghỉ câu đó, nghĩ là buồn cười nhưng nó đúng cho hoàn cảnh riêng của gã
Tắm xong, gã lấy xe của An chạy lòng vòng đi nộp giấy đăng ký kinh doanh, qua ngân hàng chuyễn tiền cho chũ đất, ghé khu văn phòng tương lai để chuẩn bị tập kết vật tư xây dựng, rồi ghé qua bên bán nguyên liệu xem mẫu hàng và ký duyệt mẫu để họ chuẩn bị giao cho gã… Hàng loạt công việc ở nhiều nơi, nhiều chỗ, đúng là làm chủ, dù nhỏ, cũng không sung sướng gì. Tiền cho công việc thì công ty xài trước mình xài sau, sau này có nhân viên thì chúng nó ngủ trước mình ngủ sau… Mới có 2 ngày ở sài gón lo công việc mà gã rạc hẳn đi vì chạy ngoài nắng, may mà tối qua có 2 cô chăm sóc, cơm nước đầy đủ chất dinh dưỡng, chứ ăn bụi ngủ bờ như mấy lần trước thì kiểu này chắc toi mạng sớm, không toi mạng thì cũng… Liệt dương. Mãi đến 2h chiều, gã mới rảnh mà ghé quán cơm văn phòng ngồi nghỉ ngơi ăn trưa.
Nghĩ đến tình cảnh này, gã lại chạnh lòng khi nghĩ đến vợ gã. Gã nhớ lại không phải để trách nàng, nàng tính trẻ con từ khi cưới nhau, chuyện đó gã biết, nhưng ít ra, khi lập gia đình, có con với nhau rồi, nàng phải hiểu và nhìn xa trông rộng.
Thực ra gã cũng không muốn về nhà nàng ở rễ, nhưng hồi mới lấy nhau, nàng tuy không chê gã nghèo nhưng không chịu ở nhà trọ, nàng chê chật chội nóng bức, rồi bắt gã theo nàng về cần thơ ở rể nhà nàng, thấy nàng có bầu mang con của mình, lại nghĩ đạo vợ chồng là trọng, sợ nàng trong lúc mang thai mà mình dồn ép quá thì không hay, gã cũng đành theo nàng về ở rể, cũng do mình, yêu người ta, thì phải chấp nhận thôi.
Về với nàng dưới cần thơ, lạ người lạ cảnh, mọi việc gã phải bắt đầu từ đầu, từ khách hàng cho đến đường đi lối lại. Mới 6 tháng về làm rễ, số tiền gã dành dụm được trong mấy năm độc thân hết veo. Cũng không phải gã tiêu xài hoang phí, 2 năm sống với nàng, gã chưa dám sắm cho mình một bộ đồ mới, cũng do chi phí nhiều quá, tới nỗi gã không dám tính toán xem 1 ngày mình xài bao nhiêu, 1 tháng hết bao nhiêu…
Do nhà vợ có mấy anh em, vợ chồng gã thứ 4, trên còn 2 anh lớn, dưới 1 em nhỏ, rồi ba mẹ nàng nữa nên thành ra trong nhà coi như vơ chồng gã làm ra tiền nhiều nhất, nói là vợ chồng chứ thật ra có mình gã làm, nàng bầu bí sinh nở nên nghỉ làm từ lâu rồi. Nhưng vợ gã quên là mình có chồng, nên cứ thản nhiên lấy tiền gã làm ra bao nhiêu đổ vào nhà, từ mua sắm cây tăm xỉa răng đến tấm tôn lợp nóc nhà, toàn rút trong ví của gã, rồi còn cơm nước chợ búa hàng ngày, trăm dâu đổ lên con tằm của gã, 2 anh nàng là con trai quê thất học, làm cu li thợ hồ thì đũ tiền hút thuốc là may lắm, nói gì đến chuyện khác.
Không muốn vợ chồng cắn đắng nhau chuyện tiền bạc trong lúc nàng có thai, gã im lặng chịu đựng, tính gã cũng thật ra là rộng rãi, nhưng nàng không hiểu là trong một chừng mực nào đó thôi, cũng phải nhớ là mình đã có chồng rồi. Rồi bình thường không nói, nàng không nghĩ một ngày nào đó gã đau bệnh hay vì gì đó không làm ra tiền được, vợ chồng gã và con bé sẽ sống thế nào?
Có những lúc gã khổ đến nỗi tiền khách hàng thuê gã kiện tụng thì nàng không nghĩ sau này đem ra xài hết, tới chừng công việc cần chi phi, gã phải đi vay mượn, rồi cứ kéo sau chạy trước như thế, chẳng mấy chốc gã trở nên tàn tạ mỏi mệt, đến nỗi có lần anh gã đi công tác cho ngân hàng xuống cần thơ, ghé thăm gã, anh gã phải dắt gã đi mua cho gã mấy bộ đồ, sắm cho gã đôi giày, anh gã không nói gì, nhưng gã biết, gia đình gã buồn rất nhiều về gã.
Vợ gã thì nàng vẫn vô tư theo tính trẻ con của mình, nàng đâu có một lần nào để ý xem có khi nửa đêm gã không ngủ được, lấy xe chạy ra chợ uống café đêm là vì sao. Mà gã cũng không muốn nói nữa, sự đời, lớn hết rồi, nói 1 lần thôi là đủ, nói hoài đâm ra giống con nít, nhắm chịu được thì chịu, qua sông thì phải lụy đò, không lái đò được thì một là nó trôi đi đâu mình đi đó, còn không thì nhảy mẹ xuống sông rồi tính sau. Nên yêu nàng thì gã vẫn yêu, thương con thì gã vẫn thương, nhưng trong thâm tâm sâu xa trong lòng mình, gã hiễu không thể kéo dài mãi như vậy được, rồi sẽ có 1 ngày, cái lâu đài tình cảm trên cát của gã đổ sập xuống. Chỉ là không biết nó đổ theo kiểu nào thôi, nếu vợ gã vẫn không chịu hiểu ra, và từ bỏ lối suy nghĩ ích kỷ của nàng, là nàng lấy gã giống như hân hạnh cho gã lắm ( vì nàng và ba nàng, rồi dòng họ nội của nàng đều luôn xúi nàng bỏ gã đi, lấy đại gia mà sướng tấm thân, )nàng yêu gã nên không nghe, nhưng nếu 1 ngày nào đó, nàng hết yêu gã, đá gã ra đường, không lẽ gã lại phải bắt đầu lại từ đầu sao? Vì suy nghĩ kiểu bề trên như vậy, nên nàng mới không chịu theo gã lên sg từ ban đầu, để 2 vợ chồng tích lũy từng cây tăm cái chén, tạo cơ ngơi cho riêng mình.
Gã vào đời năm 18 tuổi khi ba mẹ gã bị nghỉ hưu sớm, suốt mười mấy năm bươn chải cuộc đời, làm đủ thứ nghề thượng vàng hạ cám để sống, có những tháng không có tiền đóng trọ, bị chủ nhà vứt quần áo sách vỡ ra, gã phải xin nhà chùa cho ở tạm, làm công quả cho chùa để báo ơn.. ( Lúc đó anh chị gã cũng chì là sinh viên, tuy lớn năm hơn gã, nên cũng như gã thôi, mà về báo cha mẹ thì danh dự thằng con trai không cho gã làm thế, vì anh chị gã đâu có như thế). Rồi có tiền từ làm thêm lại thuê nhà trọ khác, và theo đuổi tấm bằng luật sư, cộng với một cuộc hôn nhân nhìn thì hạnh phúc nhưng dưới chân không có móng như thế, nên gã đâm ra từng trải, già dặn và chững chạc sớm, ít ai thấy được hết các góc khuất trong gã, nên họ ít khi hiểu vì sao gã có tính cách như thế, sống biết nghĩa khí, có trước có sau, chính vì mười mấy năm phiêu bạt, sống với đủ loại người, đã tạo ra gã như hôm nay.
Bởi vì tất cả những rối rắm đó trong gia đình gã, nên khi ba gã bán bớt ngôi nhà ở sg và cho gã một số tiền, gã không nói cho vợ gã biết, gã tự hứa với lòng, gã sẽ đem nó đi kinh doanh như khát vọng thời trẻ của gã, nếu nàng theo gã thì gã không giấu nàng nữa, còn không, gã phải thủ 1 con đường về cho mình, lỡ 1 ngày cái lâu đài tình cảm trên cát mà vợ gã bắt gã ờ nó sụp đi, gã còn 1 đường lui vê cho mình.
Đương đời, đến hôm nay đã dạy cho gã 1 bài học, mình không phụ người nhưng không để người phụ mình. Không cần làm quân tử, nhưng không phải tiểu nhân, trung dung chi đạo mới là kế sâu rễ bền gốc.
Tiếng chuông bài hát “ Xin trời cho thêm 500 năm” từ dt vang lên, báo có cuộc gọi của Hạnh, kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ lan man.