Dĩ vãng nhạt nhòa

Chương 18



Phần 18

Sáng nay ngủ dậy, thấy Hương còn mệt, Hạnh chở Hương qua vứt bên công ty Hương làm, gặp sếp Duy đến sớm đang uống café chổ cửa công ty, cô gật đầu chào, cô cũng biết sếp Duy do mấy lần đi ăn trưa cùng anh và Hương

Vào đến công ty, nghe nhân viên phòng của cô nhắn cô lên gặp ông Thành giám đốc, cô băn khoăn không biết có chuyện gì không, đã 6 tháng từ khi leo lên cái ghế phó phòng mà một cuộc đi café cô củng không đi cùng ông ta, sau cái hôm ông ta hẹn cô đến nhà bàn công việc rồi ông ta kiếm cớ ôm ấp cô nhưng cô thoát được.

– Cuối tuần này em đi cùng anh đi vũng tàu công tác nhé, có mấy doanh nghiệp hải sản dưới đó muốn xuất ủy thác qua công ty mình, mà Ngọc trưởng phòng em nghỉ phép rồi, nên anh gọi em đi thế anh Ngọc. Ông ta vừa nói vừa như dán mắt vào bộ ngực căng tròn của cô.

Nghe đến đó, Hạnh thấy mỏi mệt trong người, lần này là lần thứ 4 cô bị chỉ định đi cùng ông ta, mấy lần trước cô đã tìm nhiều lý do khéo léo từ chối và nhờ anh Ngọc trưởng phòng gánh dùm, sự bất quá tam, lần này từ chối nữa e rằng không ổn.

– Vâng, em sẽ sắp xếp. Cô tạm thời thế đã, rồi từ từ tính

– Tốt, em cho chuẩn bị toàn bộ tài liệu nhé, ông ta nói rồi liếm môi nhìn theo cặp mông căng tròn của cô khi cô đi ra khỏi phòng

Hạnh về bàn của mình ngồi, mở máy tính lên cho có chứ không có đầu óc làm bất kỳ cái gì. Nghĩ đến ông ta, cô bức bối nghiến răng ken két.

Cô làm việc cho ông ta rất tận tụy, thậm chí nhiều hôm lang thang làm thủ tục ở cảng đến 11, 12 h đêm, cô cũng không tính overtime cho công ty. Nghĩ rằng mình tận tụy cho công việc, dù không ngủ với ông ta nhưng mình kiên quyết mềm mỏng từ chối thì dần dần ông ta sẽ thôi, và xem trọng mình thật sự. So với lương của chị Thủy phó phòng cũ đã nghỉ thai sản, lương cô có 3/4., Tuy so với bạn bè thì cũng cao hơn, nhưng cô nghĩ lương cô thấp hơn Thủy, mà cô làm giỏi hơn Thủy thì cô coi như đã sống hết lòng với ông ta rồi. Nhưng cô là đàn bà, cô không hiểu đàn ông, sự đời mỡ treo miệng mèo, trừ khi mèo không thèm, còn thèm mà không ăn được thì cứ đi vòng quanh mà kêu réo.

Hạnh đôi khi cũng muốn xin nghỉ quách cho rồi, nhưng nghĩ đến xã hội bây giờ mật ít mà ruồi nhiều, khối người gần chục năm kinh nghiệm, thạc sĩ đầy mình mà còn thất nghiệp, nên cô nén lòng ở lại, mục đích là tích lũy kinh nghiệm và thành tích, để lỡ đến ngày có nhảy ra, thì cũng dễ kiếm chỗ đặt chân hơn, nhưng cô không ngờ ông ta nhiều lần âm mưu tính toán như thế.

Cũng có khi cô vì miếng cơm manh áo, cũng có lúc muốn cho ông ta quách, nhưng nghe bà lao công già kể năm trước có 1 cô văn thư xinh xắn, tò te với ông ta một thời gian, rồi vợ ông ta biết, cô gái đó nửa đêm bị một đám cô đồ nó dùng lưỡi lam rạch cái mặt thành cái bàn cờ tướng, mà công an không điều tra được, cô dẹp luôn ý nghĩ viển vông đó.

Giờ tiến thoái lưỡng nan, trời chịu đất mà đất không chịu trời.

Xử lý xong đám công văn giấy tờ, cô chợt nghĩ đến lời của Hương nhờ nhắn gặp Hùng. Hay là sẵn mình hỏi ý anh xem thế nào. Hôm qua ăn cơm trưa cùng anh, trao đổi với anh về những chuyện này nọ, cô biết anh không đơn giản như những lời linh tinh mà miệng anh hay nói ra

15h. Xong hết việc, cô nhấc điện thoại hẹn gặp anh. Gặp anh xong việc mình rồi, cô sẽ nhắn Hương cùng ra, nhưng việc mình xong trước đã. Cô không muốn Hương biết việc khó xử của mình.

Đang chỉnh lại tóc tai áo xống, cô tròn mắt khi thấy gã xuất hiện, hôm nay gã diện đồ Piere Cardin, giày bóng lộn, tay xách laptop đỉnh đạc từ xa tiến lại, cô nheo mắt sợ mình nhìn lầm người.

Mùi nước hoa đàn ông từ gã lan nhẹ theo không khí, thấm vào mũi làm Hạnh ngây ngất. Và cô tự hỏi không hiểu sao hôm nay, với phong cách gã như thế này, con Hương sẽ nghĩ sao?

Khác với Hương không nghĩ sâu xa, cô biết những lần trước anh bèo nhèo vì lên sài gòn ăn bờ ngủ bụi, nhưng lần này có gì khác hay sao mà chỉn chu vậy, dĩ nhiên cô không nghĩ là anh có 2 người tình trẻ đẹp tút lại cho anh ta

Gã ngồi vào bàn đối diện với Hạnh, nhìn qua cô 1 cái, gã thầm khen hôm nay nhìn Hạnh xin xắn với mái tóc dài phủ vai, tém một bên với màu hạt dẻ. Cặp kính càng phù hơp với bộ vest c6ng sở màu xanh sẫm mà cô đang mặc

– Hôm nay rồng kiếm tôm có việc gì không, đốt xong điếu Dunhill, gã hỏi cô

– Rồng gì đâu, anh chả bao giờ đứng đắn, toàn chọc em.

– Thì nhìn em thấy dáng đẹp quá, cuộn lên mấy khúc, anh liên tưởng đến rồng.

Hạnh cười hi hi, cô vừa mắc cỡ vừa vui vui trước sự liên tưởng không giống ai của gã

– Với anh em không loanh quanh, hôm nay hẹn anh ra đây có 2 việc

– Nói

– Thứ nhất là việc Hương nhờ em hẹn gặp anh, thứ 2 là chính em có việc hỏi ý anh

– Thế tý Hương ra nữa ah

– Dạ

– Hôm nay anh trúng số rồi, gặp 2 rồng một lúc. Thôi mình nói việc của em trước đi, tý Hương ra anh bận ngắm nhìn nó, không tập trung nghe em nói được

Gã hiểu chổ khó xữ của cô, nên ưu tiên nói với cô trước, nhưng cái tật bài bây không bỏ, Hạnh nghĩ thế

Bằng giọng nhỏ nhẹ, cô nói ra cho gã nghe chỗ khó xử của mình với ông Thành. Gã im lặng nghe cô nói, không hỏi xen vào.

– Túm cái váy lại là em muốn vẫn có chỗ làm đó, nhưng ông Thành không thể gây áp lực tình dục lên em nữa phải không, gã hỏi làm cô giật mình vì sự phán đoán của gã.

– Sao anh đoán hay nhỉ? Em chưa nói ý em mà, mới trình bày khúc nôi thôi

– Có gì đâu, nếu em không tiếc chổ đó, em nghỉ quách rồi, em gặp anh làm gì.

Cô chắt lưỡi khen gã, đúng là nhà tư vấn tùm lum có khác. Nhớ tới chữ tùm lum, lại nhớ ý gã bao hàm…. Sinh lý trong đó, đột nhiên cô thấy đỏ mặt.

Ngồi đối diện, gã thấy cô đột nhiên đỏ mặt lên, nhưng không biết vụ gì, tâm trí gã vẫn suy nghỉ việc của cô.

– Theo anh phán đoán nếu lần này đi Vũng Tàu nếu em không nhắm mắt dang chân thì về chắc lãnh trợ cấp thôi việc, phải không?

Hạnh lại bật cười, và lại mắc cỡ, ngườ ta nói nhắm mắt đưa chân, gã thì dùng nhắm mắt dang chân.

– Dạ, em cảm nhận như vậy, vì hồi sáng em thấy có mấy hồ sơ xin việc vào vị trí của em nằm trên khay hồ sơ trước mặt ông ta.

– Umh, để xem, nghỉ thì không được, mà làm tiếp thì kẹt vụ kia, trốn mùng 1 thì cũng mắc kẹt hôm rằm. Nan giải nhỉ.

– Việc khó em mới kiếm anh, chứ việc dễ em tự xử rồi

– Thế em hay tự xử lắm ah, gã vừa hỏi vừa cười khặc khặc

Hạnh mắc cỡ quá, lần này lần thứ ba hôm nay bản năng con gái của cô bị gã uy hiếp, cô thấy anh… Nguy hiểm với cô quá.

– Còn 4 ngày nữa em đi phải không

– Dạ

– Thôi được, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, anh không hứa, nhưng nếu có giải pháp nào, 3 ngày nữa mình gặp nhau. Bữa đó em alo anh nhé

– Anh rang nghĩ giúp em nhé, cô chợt bật khóc, cô tủi thân cho cô, đúng là thân gái dặm trường… Khó khăn mỏi mệt thật. Nếu không có đứa em gái đang ở trọ cùng cô trong sg để học đại học mà cô phải thay ba mẹ lo cho nó, cô vứt quách ông Thành thổ tả này lâu rồi. Nhưng cô biết tấm bằng loại trung bình, với 1 năm kinh nghiệm, sẽ khó tìm được việc mới nhanh. Huống hồ chưa kể lúc công ty mới hỏi sao mà nghỉ khỏi công ty cũ, khi người ta mình đề bạt mình như thế, lương khá như thế, mình giải thích sao đây?, Tay thành này hiểm thật.

Gã nắm tay cô để trên bàn” không phải khóc, trời sập còn có người khác chống, nước lên thì thuyền lên, lo gì”

Bàn tay ấm áp của gã làm cô có cảm giác được chở che, cô lại bối rối, nhưng không rụt tay về

Cách chỗ gã ngồi với cô 2km, ông Thành đang mơ màng đến cặp mông cô dưới váy, thấy Hạnh đồng ý đi sau 3 lần lẩn tránh, ông ta nghĩ cá đã chui vào rọ, ông ta cũng biết hồi sáng khi ông ta cố ý để cô thấy mấy hồ sơ xin việc làm ở phòng xuất nhập khẩu, là cô hiểu ý ông rồi. Loại con gái trẻ mà thông minh, lại hấp dẫn, đúng khẩu vị ông thích, dù vợ ông ghen hơn sư tử cái. Vụ con bé văn thư bị rạch mặt lần trước, ông biết thừa bà ta làm, nhưng khi công an hỏi ông có nghĩ gi không, ông ngu gì nói ra, bà ta đã giải quyết giúp ông cục nợ một cách… Bạo lực nhưng nhanh gọn. Ở đời có tiền có quyền, ai biểu nghèo mà bày đặt xinh đẹp, lại còn dám uy hiếp ông là tung hê lên hết nếu ông không mua nhà riêng cho con đấy đứng tên.

Hương đến quán khi gã đang nắm tay Hạnh, còn Hạnh 2 mắt vẫn còn hoe đỏ, cô chẳng hiểu xảy ra sự việc gì.

Hôm nay cô váy công sở đen ngắn ngang đùi, mang đôi stocking màu đen, cô đi đến đâu các ánh mắt trong quán café nhìn cô đến đó, đến khi cô ngồi xuống chiếc ghế giữa gã và Hạnh, cũng còn nhiều ánh mắt nhìn 2 bắp đùi thon của cô khép vào nhau.

Thấy Hương vào, Hạnh vào toilet rửa mặt, cô không muốn bạn mình thắc mắc

– 2 Người đến lâu chưa? Cô hõi gã

– Cũng vừa hết ly café, Hạnh nó bị bụi bay vào mắt

– Em thấy rồi, mấy hôm nay gặp lại, nhìn anh không ra nhỉ,

– Bình thường mà, do có chổ ngủ nghỉ ổn định, thay đồ tắm rửa nên nhìn anh bớt tơi tả thôi

Hương liên tưởng đến việc Hồng và An mời gã lại ngủ đêm đó, không lẽ… Cô cũng không tiện hỏi them

– Người đẹp tìm anh có việc gì không, gã hỏi khi Hạnh trở lại bàn

– Em có chút việc tình cảm riêng tư nhức đầu, tính tâm sự với anh

Cô kể lại cho gã nghe diễn biến mọi việc cô quen Tuấn thế nào, anh ta ra sao, làm gì, tất tần tật những gì cô biết về Tuấn, và những hành động hẹn hò rồi xù của Tuấn, cho đến lần gần đây nhất, làm cô thực sự mỏi mệt và khủng hoảng khi mất phương hướng. Và cô cũng kể luôn cho gã nghe cả những lúc Tuấn làm cô thấy hạnh phúc.

Gã chăm chú lắng nghe, không bỏ sót 1 tý gì.

– Xin chúc mừng cầu thủ dự bị xinh xắn, đột nhiên gã lên tiếng sau khi cô kết thúc câu chuyện

Cả Hạnh và cô ngớ ra không biết gã nói gì

– Anh nói rõ đi, Hạnh hỏi thay cô

– Có gì khó đâu, thằng Tuấn cũng có thời gian đầu tư công sức, tiền bạc vô em khi em về quen với nó, đúng không?

Câu hỏi sỗ sàng và ánh mắt gã nhìn thẳng vào Hương làm cô xấu hổ, cô lí nhí trả lời

– Phải

– Rồi gã hứa bỏ vợ theo em, bảo em chờ phải không?

– Phải

– Ta phân tích chỗ này nhé, em có biết đàn ông, nhất là đàn ông từ anh trở lên, gặp gái thích gì nhất không? Đó là cô gái tự nguyện ngủ với mình vì thích mình, bỏ tiền ra mua cũng được, nhưng hơi kém đi sự thú vị.

Gã rít hơi thuốc rồi hỏi tiếp:

– Có phải em ngủ với nó ngay khi em thấy nó là đại gia phải không?

– Phải, cô lí nhí đáp, cảm thấy như mình đang bị lột từ từ cho đến trần truồng trước mặt gã

– Sau đó thấy em buồn khi biết nó có vợ, nó nói sẽ bỏ vợ thế này, đang chán vợ thế kia, phải không?

– Phải

– Em biết vì sao một cô gái theo 1 người đàn ông không? Nếu không vì tiền, thì vì danh phận, nhìn em anh biết em không lấy tiền trực tiếp của đàn ông nếu có lên giường với người ta, nhưng khi em thấy đối tượng đó làm em thích, em thích người ta không phải vì tiền, nhưng việc người đó phai có nhiều tiền, là một trong các tiêu chí tìm bạn trai, phải không

– Phải, Hương nói chậm rãi như bị viêm họng, sau khi cô im lặng khá lâu

– Thế nên thấy Tuấn có tiền, theo em nói thì nó dắt em vô nghề, dạy em nghề… Nhưng anh chắc là em cho nó ngủ với em trước, và nhiều lần, trước khi khi em và nó hứa hẹn yêu đương nó bỏ vợ lấy em, đúng không

– Phải, Hương đáp, cô biết là cô giờ chỉ còn nói thật, phòng tuyến tâm lý đã bị gã đột phá.

– Thế ta kết luận nhé, ban đầu em ngù với nó vì tiền, gián tiếp hay trực tiếp không quan trọng. Sau đó nó hiểu ra, dĩ nhiên nó hiểu ra thôi, nó thấy như vậy không thú vị, nhưng nó vẫn còn thèm em, thấy gã vừa nói vừa nhìn vào mông, vào cặp đùi khép lại của mình, Hương có cảm giác như bị gã lột sạch hết rồi

– Khi nó thấy hơi kém thú vị, nó hứa hẹn cho em một danh phận, để em hưng phấn hơn khi nó chơi em.

Hương ngòi đó, lòng cô như hóa đá, quả là sau khi Tuấn hứa sẽ cưới cô, cô nồng nhiệt với hắn hơn, nhớ lại những gì mình làm khi làm tình với hắn, giờ cô thấy kinh tởm mình.

– Nhưng sau khi em và nó hứa cưới nhau, em giả vờ không xin xỏ nhờ cậy gì nó nữa, vì em nghĩ em nắm chắc nó trong tay rồi phải không ? Em bỏ cá con để chờ cá lớn.

– Phải, nhưng đó là thật em không muốn xin, chứ không giả vờ, cô yếu ớt chống chế

– Thế rồi sau đó là những cuộc hẹn lúc có lúc không phải không?

– Phải

– Đơn giản thôi, gã hạ con bài chót, giết chết nốt chút kiêu hãnh còn sót lại trong Hương

– Lúc nó hẹn em là nó đang đi với con khác đấy, nếu sau đó con đó đáp ứng nó, L… Lạ cá tươi, nó cho em leo cây, nếu con đó sau đó từ chối nó, nó quay về mang đỡ đôi dép cũ là em, cũng qua được 1 đêm cô đơn khi nó đi công tác xuống sài gòn. Đơn giản thế thôi. Nó bị con khác từ chối thì vẫn còn em ỡ đó banh háng cho nó chơi, nên những bó hoa, lời điện thoại xin lỗi, hộp kẹo socola là để giữ cho 2 đùi em lúc nào cũng banh ra cho nó đó, mà không quá tốn kém, nó cũng không ngu gì để tốn kém như hồi nó mới quen em nửa, dép cũ, ai đem sơn phết nhiều làm gì, sửa lại tý, mang đến đâu hay đến đó, hiểu hết chưa. Chứ nếu nó yêu em thật, xin lỗi nhé, thất hẹn 1, 2 lần thôi, không có tình yêu nào kỳ quặc vậy đâu. Và bây giờ em đi gặp anh vì em còn tiếc cái tài khoản ngân hàng của hắn, em hi vọng có thể cứu vãn sao? Nếu em không cần nó nữa.

Hạnh im lặng bỏ ra ngoài, cô không muốn Hương ngượng khi cô ngồi đó

Chương trước Chương tiếp
Loading...