Diễm
Chương 46
Tối vừa ăn cơm xong, mình nhá máy qua cho Thanh sida ngay. Mười phút sau, nó đã ào ào chạy tới, đầu tóc vuốt gel láng bóng, áo thun body quần jean. Lúc trước nó có tập thể hình với mình nên dù nhỏ con nhưng cũng có cơ bắp, không đến nỗi suôn đuột.
– Đâu, ẻm đâu?
Vừa tới, chào ba mẹ mình xong, Thanh sida đã láo liên hỏi.
– Đang dọn dẹp dưới bếp.
Mình kéo nó lại ghế đá trước nhà.
– Để tao nhìn cái đã.
Thanh sida đứng ngồi không yên, nhấp nhổm lấp ló nhìn xuống nhà bếp.
– Đệch, chết tao rồi!!
Trong vòng 5 giây kể từ khi tia được em Uyên, Thanh sida mắt lơ mày láo ngồi phịch xuống cạnh mình.
– Gì chết? Chê hả?
Mình hết hồn.
– Ẻm đã quá mày ơi!! Số mày đúng số hưởng, hết chị Diễm giờ tới em này, tao thèm dọn đồ qua nhà mày ở luôn quá!!
Thanh sida xuýt xoa liên tục, miệng cười hớn hở như vừa bắt được cục vàng.
Nó ghiền cũng phải thôi, chiều nay em Uyên lại tiếp tục hành hạ con mắt của mình bằng quần soọc ngắn và cái áo thun ôm. Tiếp thu ý kiến của mẹ mình, ẻm không mặc áo hai dây nữa, mà chọn áo thun có tay và cổ đàng hoàng, kín mít. Nhưng mà vòng một khá là khủng, thế nên có mặc áo nào thì cũng đốt mắt người khác. Chưa kể đến cặp chân dài trắng nõn nà, lại thêm dáng người đáy thắt lưng ong, eo o như người mẫu. Ẻm hiền lành kín đáo còn đỡ, nếu thuộc dạng gái thích khiêu khích, hay liếc mắt đưa tình thì đúng là hồng nhan họa thủy, hại người không ít.
– Hưởng con khỉ. Ẻm hại tao thì có, giờ giao cho mày đó. Sao hả, nhắm hạ nổi không?
– Hên xui mày ơi…
Đang hớn hở, nghe mình hỏi, Thanh sida đáp yếu xìu, mặt tự dưng xụi lơ.
– Gì vậy mày? Nói nghe chả khí thế gì hết vậy?
Mình chưng hửng.
– Mẹ, mày nhìn ẻm như vậy, có mà đại gia đi xế hộp may ra tán được..
Thanh sida chép miệng tiếc nuối.
– Chị tao nói nhà ẻm giàu lắm, đi định cư hết bên Mỹ rồi mà. Chắc ẻm không cần tiền hay xế hộp gì đâu..
Thấy thằng bạn dường như mất hết nhuệ khí, mình cố động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của nó.
– Vậy càng khó. Mấy em dạng này, nếu nghèo còn bung tiền tán được, còn ẻm mà giàu thì chỉ cần tình thôi. Mà bọn nó mắt toàn để trên chân mày, không có gì hơn người ẻm chẳng thèm để ý đâu.
– Bữa nay mày bị não hả? Trước giờ mày hạ sát bao nhiêu em xinh đẹp rồi, ẻm cũng khác gì đâu, sẽ bị mày hạ gục sớm thôi.
– Ờ, vì mày tao sẽ cố gắng hết sức, chỉ sợ mang nhục thôi. Mà lúc này tao hơi vã, có gì bơm ít tiền dẫn ẻm đi chơi nghen he he…
Zzz… Nói qua nói lại cũng là kiếm cớ moi tiền mình. Tán được thì nó hưởng chứ mình có hưởng sái được gì đâu chứ? Nhưng dù sao cũng đang nhờ vả nó, thôi hy sinh chút vậy.
– Ờ, khi nào thiếu tiền thì nói tao. Mà tao đưa tiền thì phải hạ cho được nhen, bắt ẻm nghe lời mày, không được phá đám tao nữa.
Mình nghiến răng.
– Rủi không tán được thì sao?
– Thì mày trả tiền lại cho tao chứ sao, của chùa hả mậy?
Mình thụi một phát lên vai Thanh sida.
Nhìn ra bếp thấy hai người dọn dẹp gần xong rồi, mình chạy xuống.
– Hai người xong chưa?
Mình tươi cười hỏi.
– Xong rồi nè, chi vậy T?
Chị hỏi.
Em Uyên thì đứng nhìn mình lạ lẫm, chắc thấy sáng giờ mình chẳng thèm đếm xỉa gì đến ẻm, bỗng tự dưng dùng đại từ nhân xưng “hai người” gộp chung ẻm vào đó.
– Ra trước nhà hóng mát đi, gió thổi quá trời!!
Mình gạ.
– Cũng được đó. Uyên ra chơi luôn hén!
Chị hưởng ứng ngay, rủ em Uyên. Mọi khi mình sẽ rất ghét hành động này, nhưng bây giờ lại vô cùng biết ơn chị đã rủ ẻm giùm mình. Nếu không chắc phải hạ mình mời mọc, mất mặt quá!
– Thôi, chị đi đi. Em lên phòng làm sổ sách.
Ẻm lắc đầu từ chối.
Mình nghe mà bực bội. Bình thường đu bám bọn mình còn hơn dòi trong xương, giờ tự dưng tốt đột xuất không đúng lúc thế này.
– Ừm, làm xong xuống chơi nghen!
Chị nói.
– Nhiều lắm, chắc làm xong cũng khuya rồi, mà chẳng biết hôm nay kịp xong hết không nữa..
Ẻm nhún vai, rồi đi lên lầu.
Hơ, thế này là thế quái nào nhỉ? Kế hoạch chưa gì đã đổ bể rồi, giờ chẳng lẽ mình kêu Thanh sida lên lầu tán em Uyên? Có mà ba mẹ xé xác mình ra, xưa nay bạn bè đến toàn ngồi dưới nhà mà tiếp, không được đưa lên phòng, chắc sợ tụ tập làm bậy.
– Chị chờ em chút.
Mình lật đật nói với chị, sau đó chạy theo em Uyên.
– Uyên..
Mình chặn ngay cầu thang.
– Gì đây? Tự nhiên chặn đường là sao?
Em Uyên nhìn mình ngạc nhiên.
– Uyên lên làm việc hả?
Mình gãi đầu. Tự dưng phải xuống nước với ẻm, nhục kinh! Nhưng vì sự nghiệp yên ổn bên chị, chút đau khổ này có sá gì.
– Ừ, hỏi chi?
– Mai làm được không? Ra ngoài ngồi chơi cho vui..
– Không. Việc gấp lắm, mai không có chị Ngà bả cạo đầu Uyên đó. Tránh ra giùm cái đi.
– Vậy hả? Đơn giản thôi mà, Uyên cứ ra ngồi chơi đi, chị Ngà để T đt nói cho, không sao đâu.
Em Uyên nhìn mình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
– Làm gì tốt đột xuất vậy? Hồi chiều bị xe tông chập mạch rồi hả?
Nhìn đã đời, ẻm phang một câu làm mình suýt té cầu thang.
– Đâu có. Tại thấy chị Diễm thích nói chuyện với Uyên, với lại chỉ có hai người cũng buồn, nên…
Mình giả lả.
– Nghi lắm! Có âm mưu gì vậy? Mới hồi chiều còn ghét Uyên ra mặt mà?
– Chài, đa nghi vừa thôi. Dù gì cũng ở chung nhà, giận nói vài tiếng rồi thôi, hơi đâu mà ghét Uyên..
– Phải không?
– Phải.
– Cười cái coi.
Đệch, được đằng chân ẻm lân lên đằng đầu, mà lỡ rồi, mình cũng ráng rặn ra một nụ cười thật tươi, cơ mà miệng cứ méo xệch giật giật vì tức.
– Cười gì ghê vậy!! Nói thật đi, có chuyện gì?
Ẻm vẫn chưa tin sự hiếu khách của mình.
– Không có gì thật mà. Đi, ra ngoài chơi.
Thấy dù sao ẻm cũng hơi xuôi xuôi rồi, mình nắm tay kéo ra ngoài luôn. Lạ một điều là ẻm chẳng phản ứng gì, cũng không giật tay lại, cứ thế đi theo mình.
Gần đến cửa chợt nhớ ra, Thanh sida mà nhìn thấy “vợ tương lai” của nó bị mình nắm tay thế này có nước nó phang nguyên đôi doctor vô mặt mình, còn chị Diễm chắc trả gáo dừa nghỉ chơi bán quán với mình luôn là cái chắc. Mình lật đật bỏ tay ra, nãy giờ gấp nên quên mất, hành động hơi lỗ mãng. Nhưng nhìn ẻm thấy vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, mình cũng yên tâm phần nào.
– Ngồi đi Uyên.
Vừa thấy em Uyên xuất hiện, Thanh sida đã galang đứng dậy, tay chùi chùi cái ghế đá mặc dù chẳng có miếng bụi đất nào.
– Uyên ngồi bên đó đi.
Mình đẩy nhẹ ẻm lại ghế Thanh sida, mình và chị Diễm ngồi riêng bên ghế còn lại.
Em Uyên yên lặng ngồi xuống như mình sắp xếp. Thứ tự đội hình như sau: Em Uyên, Thanh sida, mình, rồi đến chị Diễm. Hai ghế đá cách nhau khoảng nửa mét.
– Đây là Thanh si…, bạn thân của T. Nó đàng hoàng, vui tính lại tốt bụng lắm! Còn đây là Uyên, em của bạn thân chị hai tao, mới lên nhà ở được hai hôm.
Mình giới thiệu ngay, tranh thủ se duyên cho “đôi trẻ”. Suýt chút buột miệng nói luôn cái biệt danh cúng cơm của thằng bạn nối khố, may mà kịp stop, nếu không hậu quả thật khó lường.
– Nghe thằng T khen Uyên mấy bữa nay nhiều lắm rồi, giờ mới có dịp gặp mặt.
Thanh sida mở bài ngay, gì chứ nghiệp vụ của nó mình rất tin tưởng.
– T mà cũng biết khen Uyên trước mặt người khác hả? Khó tin quá!!
Em Uyên nghe vậy cười cười, mắt liếc mình sắc như dao cạo.
– Khen Uyên nhiều lắm, xinh xắn giỏi giang, lại hiền lành vui vẻ nữa..
Thanh sida nhanh nhảu đối ngay.
Mợ, thằng ngu này. Xinh xắn còn nghe được, hiền lành vui vẻ cái nỗi gì? Ẻm nghe thế nào cũng biết nó đang tán hươu tán vượn. Nghĩ sao mình và ẻm đụng độ mấy trận qua nay, lại đi khen ẻm hiền lành?
Em Uyên không nói gì, ngồi nhìn mình cười tủm tỉm làm mình thấy nhột vãi, đành cười gượng.
– Buồn miệng quá, để đi mua mấy cục singgum về nhai cho vui. Chị đi với em không?
Mình vờ uể oải đứng dậy.
Chị đang ngạc nhiên, thấy mình nháy mắt ra hiệu, cũng hiểu ý liền đứng lên.
– Hai người ngồi chơi nhen, đi ra mua cái rồi về liền.
Mình cười cười, sau đó cùng chị cuốc bộ ra ngoài đường. Thiên thời địa lợi mình đã dọn sẵn rồi, giờ mọi thứ còn lại giao phó hết vào tài nghệ của Thanh sida. Cầu trời cho nó thành công, cứu khổ cứu nạn giùm mình.