Diễm

Chương 84



Phần 84

Về đến nhà, chưa kịp cất xe, chị Diễm đã đứng ngay cửa cầm sẵn khăn đưa cho mình lau khô.

– Sao không chờ hết mưa hãy về, ướt hết trơn rồi nè!!
– Sợ chị chờ lâu, mua sớm về còn nấu cơm nữa chứ. – Mình cười, cố nén cảm giác có lỗi trong lòng xuống.
– Trễ chút cũng đâu có sao, chút ba mẹ chị mới về mà! – Thấy mình lau chậm quá, chị cầm thêm cái khăn lau tóc cho mình.

– Ủa, sao chân bé Uyên lại cột áo của T vậy? – Chợt nhìn qua em Uyên đang ngồi trên phản, chị hỏi.
– Hồi nãy té xe, chân Uyên bị trầy chảy máu nên em băng lại giùm.
– Hix… hèn chi mình mẩy bùn đất không nè! Hên là T không có sao, thôi đi tắm đi, để chị băng bó cho bé Uyên.

Đẩy mình ra sau tắm, chị cầm chai oxy già, thuốc đỏ với mớ băng cá nhân loay hoay chăm sóc em Uyên.

Mình vừa tắm ra đã thấy em Uyên cầm đồ sẵn bước vào thế chỗ. Chị Diễm đang kho gà, mình đến sau lưng chị ôm chặt.

– Gì vậy T? Coi chừng ba mẹ chị về thấy chết đó! – Chị giật thót nói nhỏ.
– Em ôm một chút thôi, nhớ chị quá!! – Tay mình siết chặt hơn.
– Hi… tưởng T đi mua đồ quên mất đường về rồi chứ, nãy giờ chị ngồi trước nhà trông lâu lắm đó! – Chị xoay lại cười với mình, đáng yêu chết được.
– Em xin lỗi…

Mình nói nhẹ qua hơi thở, rồi đẩy chị vào vách nhà, ôm hôn ngấu nghiến. Chị thảng thốt buông tay làm rớt đôi đũa đang cầm, say đắm đáp lại mình tràn đầy yêu thương…

Chẳng biết hôn nhau bao lâu rồi, chợt có tiếng bước chân đi vào khiến mình và chị hoảng hốt buông nhau ra. Cứ tưởng dì dượng về thì chết, may là em Uyên. Ẻm im lặng bước nhanh qua nơi mình và chị đang đứng, đi lên trước nhà rồi ở lì trên đó đến tận giờ cơm mới xuống.

– Bé Uyên thấy rồi đó!! – Mặt chị đỏ bừng.
– Có sao đâu, yêu nhau hôn nhau là chuyện bình thường mà! – Mình cười.
– Hồi nãy T xin lỗi gì vậy?
– Thì… để chị chờ lâu…
– Làm chị cứ tưởng có chuyện gì chứ? – Chị cười nhưng dường như hơi nghi ngờ.
– Làm sao có chuyện gì? Chị lại nghĩ lung tung nữa rồi!

– Ai biết đâu nè! Từ lúc về tới giờ, bé Uyên không nói năng gì hết à, còn T thái độ kỳ lạ…
– Chắc té xe bị đập đầu vô đá nên khìn hết rồi! – Mình cười gượng.
– Thôi chết… nồi thịt gà…

Mùi khét hăng hắc bốc lên làm chị giật mình, lật đật quay lại coi, nhờ vậy cứu mình một bàn thua trông thấy. Thật ra, mình nói dối lừa chị cũng đơn giản thôi, nhưng mình không thể làm vậy được, thấy áy náy kinh khủng. Thế nên cứ phân vân giữa nói thật và nói dối, cuối cùng thành ra nửa nạc nửa mỡ, dối không ra dối mà thật cũng chẳng ra thật, càng khiến chị nghi ngờ thêm.

Đứng phụ chị thêm một lúc thì dì dượng về, em Uyên xuống phụ dọn cơm lên. Không khí bữa cơm rất thân tình, ấm cúng, mình tự nhiên như không, ăn khí thế. Cơm nóng canh sốt ăn với gà rẫy vừa kho xong, phải nói là trên cả tuyệt vời. Em Uyên khác hẳn mình, ăn ít hơn thường ngày nhiều, được một chén đã thôi, rồi xin phép dì dượng ra ngoài hiên ngồi nhìn mưa. Từ lúc về đến giờ, ẻm chẳng nói với mình câu nào, thái độ rất lạ.

Nhưng mình chỉ thấy khó hiểu vậy thôi, cũng không bận tâm lắm. Mình vẫn ngồi ăn, trò chuyện cùng dì dượng đến khi mọi người dùng xong hết mới đứng lên. Bụng no căng đi muốn không nổi, có 6 chén cơm mà no thế không biết.

Mình định rủ chị đi bắt ốc về luộc ăn, sẵn tiện ghé thăm bụi tre kỷ niệm lần trước đã cho bọn mình mượn chỗ mở đầu tình yêu, nhưng mưa dầm rả rích từ trưa cho tới tận chiều mới tạnh, mọi kế hoạch đều phải xếp xó, đến chán!

Trời mưa nên dì dượng đều ở nhà, không đi làm. Nói một hồi hết chuyện, mình và chị cũng không dám tỏ ra quá thân mật trước mặt mọi người nên ngồi né né nhau ra. Chờ đến gần 2h, dì dượng đi ngủ rồi mình mới dám sáp lại gần chị tán.

– Chị thấy dì dượng có thích em không? – Mình liếm môi.
– Có chứ. Hồi nãy ra sau, nghe mẹ chị khen T lễ phép đó, thân thiện nữa! – Chị cười.
– Còn khen gì nữa không? – Mình khoái chí phỏng vấn tiếp.
– Không, hết rồi. Hi hi… khen vậy còn chưa đủ nữa hả?
– Ít quá, chị không chịu đưa em lên gì hết, cho ba mẹ chị khoái.
– Đưa sao? – Chị ngơ ngác.
– Thì… nói em học cao lắm, mốt ra trường đi làm lương tháng mấy chục triệu. Rồi nói thêm là em lo cho chị lắm, tốt với chị lắm… biết chưa?

– Hứ… biết kiếm được việc làm không nữa, ở đó mà mấy chục triệu. – Môi chị chu ra cả tấc.
– Sao không?! Chuyện nhỏ thôi! – Mình thò tay chụp môi chị bóp nhẹ.
– Không được táy máy tay chân, coi chừng ba mẹ chị thấy! – Chị liếc mình, hất tay ra.
– Em dặn rồi đó, mốt nhớ nói vậy nghen!
– Thôi, chị không nói dối được mà!!!
– Chời, đó là sự thật chứ nói dối gì?!
– Không biết. Sau này khi nào T làm được vậy, chị sẽ nói! – Chị cười mỉm chi.

– Ax… giờ nói cho ba mẹ chị thích, sau này mới dễ chấp nhận em hơn. – Mình nhăn mặt.
– Tới đó chị nói cũng được vậy? Thôi đừng ép chị mà, chị không nói dối được đâu!!!
– Ờ, không được thì thôi he he… không ép!

– Uyên, vô đây ngồi nè, ngồi đó chút ướt bệnh đó!!! – Chị nhìn em Uyên đang ngồi trước hiên gọi to.
– Ngồi đây mát hơn, chút em vô! – Em Uyên đáp, vẫn không quay đầu lại.
– Bé Uyên nay sao đó, T biết không? – Chị nhìn mình dò hỏi.
– Sao em biết được, chắc đang nhớ người yêu! – Mình gãi đầu.
– Hồi sáng còn vui vẻ lắm mà, chị để ý từ lúc đi mua đồ với T về mới như vậy đó!
– Vậy hả? Chắc bị té xe nên lên cơn… mà em không biết gì đâu, chị đừng hỏi em nữa!

Chị im lặng không hỏi mình nữa. Mình rất muốn nói hết tất cả cho chị nghe, rồi chị có giận dỗi thế nào mình cũng chịu, còn hơn giấu diếm thế này… tội lỗi lắm!!! Nhưng mình chẳng biết bắt đầu từ đâu, bây giờ cũng không phải lúc thích hợp. Chờ khi về nhà, hôm nào đó thuận tiện mình sẽ tự thú với chị vậy.

Ngồi thêm lúc nữa, chị vào phòng ngủ, em Uyên thì vẫn ngồi lì trước hiên nhà chả biết làm quái quỷ gì, nhất định không vào ngủ với chị mặc dù chị ra kêu mấy lần. Mình cũng lăn ra phản ngủ luôn, ngày mưa không gian mát mẻ tĩnh lặng, gió thổi vào ào ào thật dễ chịu.

Ngủ đến chiều, chị gọi dậy đi lên Thị Xã, mình mới tỉnh. Công nhận ở quê ngủ sướng thật, mình mà ở đây chắc suốt ngày lăn ra ngủ, vài tháng thành heo ụt ịt luôn quá.

– Chị không đi với Uyên hả? – Thấy chị qua xe mình, mình ngạc nhiên hỏi.
– Bé Uyên nói chạy một mình được, cứ kêu chị qua đi với T. – Chị lắc đầu khó hiểu.
– Hồi sáng lành lặn thì bắt chị chở, giờ chân què lại đòi đi một mình, em cũng bó tay! – Mình chép miệng.
– Chạy lẹ đi T, bé Uyên đi rồi kìa!
– Ừ, lạc một lần đi cho chừa tật…

Nói thì nói vậy, mình vẫn rồ ga chạy theo sau em Uyên. Trời mưa đường trơn trượt và rất nhiều ổ voi nhưng ẻm vẫn chạy rất nhanh, mình mấy lần tăng ga chạy lên nhắc nhở, ẻm vẫn chứng nào tật nấy. Được một lúc thì mất dấu ẻm, chị Diễm lo lắng bắt mình đuổi theo, nhưng chạy mãi vẫn không thấy. Chị đt cho ẻm thì không bắt máy, mình gọi cũng vậy.

Nhưng cũng nhờ thế mà bọn mình về sớm hơn lượt đi, chưa đến nửa tiếng đã tới nhà. Em Uyên vẫn chưa về, bọn mình gọi muốn cháy máy ẻm nhất định không nghe là không nghe. Cho đến khuya, gần 11h ẻm mới về trong tình trạng say túy lúy, ngật ngưỡng lên phòng. Mình cũng chịu, hết biết ẻm nghĩ gì rồi.

Mình còn phải lo chuẩn bị cho những trận xung đột sắp tới, không còn tâm trí nghĩ vu vơ mấy chuyện tình cảm vớ vẩn nữa. Mình cảm giác được, nó đã đến rất gần rồi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...