Diệp Phi
Chương 238
Nhận điện thoại, Diệp Phi cười hỏi:
– Đại cô, có chuyện gì không?
– Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao?
Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh có chút u oán của Diệp Ngưng Sương:
– Cái tên không có lương tâm nhà ngươi, vừa đi chính là nhiều ngày như vậy, đã trở lại cũng không chịu tới thăm người ta, có phải là không muốn quan tâm tới người ta nữa rồi?
Tuy rằng còn không gặp mặt nhưng trước mặt Diệp Phi giống như cũng đã hiện ra bộ dạng kiều mỵ mang đầy u oán cùng dụ hoặc kia của Diệp Ngưng Sương, trong nội tâm không khỏi một ngọn lửa nóng, hỏa diễm vừa mới nhịn xuống ở chỗ Đông Phương Nhược Lan lại mạnh mẽ bùng lên, hơn nữa so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt.
– Ngươi ở chỗ nào, ta đây lập tức tới tìm ngươi.
Diệp Phi biết rõ nếu như không còn hảo hảo an ủi Diệp Ngưng Sương một phen, chỉ sợ nàng sẽ thật sự thương tâm rồi, vì vậy đành phải buông tha ý định về nhà.
Nghe được Diệp Phi muốn đến tìm mình, Diệp Ngưng Sương lập tức vui vẻ trở lại, vui sướng nói:
– Ta đang ở trong nhà, ngươi trực tiếp đến là được rồi, chờ ngươi đấy!
Nói xong liền cúp điện thoại, cũng không biết đang nôn nóng làm thứ gì.
Bây giờ không phải là ngày nghỉ, cũng không phải cuối tuần, biểu tỷ chắc chắn sẽ không ở nhà, cho nên Diệp Phi cũng không e ngại điều gì, sau khi gọi điện báo về nhà, liền kêu taxi chạy tới biệt thự của Diệp Ngưng Sương.
Hiện tại Diệp Phi đã là nam chủ nhân bí mật của căn biệt thự này, đương nhiên là có chìa khóa cửa chính cho nên cũng không cần Diệp Ngưng Sương mở cửa cho hắn, chính mình trực tiếp mở cửa đi vào.
Diệp Ngưng Sương cũng không có ở trong phòng khách đợi hắn. Vì vậy Diệp Phi trực tiếp đi tới phòng ngủ của nàng, có điều sau khi tiến vào hắn không khỏi sững sờ, bởi vì lúc này Diệp Ngưng Sương cùng hắn nghĩ đến tuyệt đối không cùng một dạng.
Diệp Phi vốn cho là, cách biệt nhiều ngày như vậy, mà Diệp Ngưng Sương lại là một nữ nhân có nhu cầu không nhỏ, hiện tại nhất định là gấp đến độ không nhịn được rồi. Lúc mình đến bất luận là nàng ăn mặc khêu gợi cỡ nào thậm chí là không mặc gì cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng lúc này Diệp Ngưng Sương lại mặc một bộ đồ ngủ có chút bảo thủ, yên tĩnh ngồi ở đầu giường, cầm một quyển sách lên, ngồi đọc dưới ánh đèn bàn, mà một màn trước mắt này, lại làm cho hắn cảm nhận được rất rõ, bởi vì mụ mụ của hắn Liễu Diệc Như lúc ở nhà cũng đều là một cách ăn mặc như vậy, hơn nữa cũng rất ưa thích ngồi dưới đèn bàn ở đầu giường mà đọc sách.
Nhìn thấy Diệp Phi tiến đến, Diệp Ngưng Sương ngẩng đầu hướng hắn lộ ra một nụ cười hiền hậu ấm áp hỏi:
– Thích không?
Trong nháy mắt, Diệp Phi liền hiểu rõ vừa rồi Diệp Ngưng Sương vì cái gì lại vội vã tắt điện thoại, chỗ mềm yếu nhất trong nội tâm hắn phãng phất như bị vật gì đó đánh trúng, bị cảm động đến sâu sắc.
Nữ nhân này, vì thỏa mãn lại tình cảm luyến mẫu kia của mình, dĩ nhiên lại cưỡng chế lòng ganh tỵ mà mỗi người phụ nữ đều có, đi học theo Liễu Diệc Như giống đến mức như vậy, mà ngay cả nụ cười từ ái này cũng đều bắt chước được 10 phần phong vận, nói rõ tình yêu của nàng đối với Diệp Phi, thậm chí cũng đã làm cho nàng gần như không còn là chính mình, điều này sao có thể không khiến cho hắn cảm động?
Bước nhanh đi đến bên người Diệp Ngưng Sương, dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, Diệp Phi thâm tình nói:
– Sương Nhi, cảm ơn ngươi, có điều ngươi chính là ngươi, không cần nổ lực đi bắt chước ai cả. Ta thừa nhận, ngươi như vậy sẽ khiến ta có được một loại thỏa mãn đặc biệt nhưng như vậy cũng không phải là ngươi, nàng có điểm tốt của nàng, ngươi cũng có điểm tốt của ngươi, các ngươi trong lòng của ta đều là duy nhất, cũng đều là người ta yêu sâu đậm, cho nên, người chỉ cần là chính mình là được rồi.
Tuy rằng trước kia Diệp Phi cũng đã biểu đạt qua loại ý tứ này nhưng mà Diệp Ngưng Sương trước giờ vẫn luôn có chút không quá tự tin, sợ rằng Diệp Phi chỉ là mê luyến thân thể cửa mình, mà chính nàng lại đã yêu hắn đến sâu đậm, không muốn hắn rời xa mình, cho nên mới phải nghĩ ra nhiều mánh khóe như vậy, mục đích đúng là để cho hắn không thể rời khỏi mình được, nhưng mà hiện tại, Diệp Phi thật lòng nói ra một phen, làm cho nàng rốt cuộc hiểu rõ, mình đã suy nghĩ quá nhiều, Diệp Phi đối với mình cũng là thật lòng yêu say đắm đấy, tuy rằng có lẽ sẽ không nhiều hơn so với Liễu Diệc Như nhưng điều này cũng đã làm cho nàng rất thỏa mãn rồi.
Gạt xuống tảng đá lớn trong lòng, Diệp Ngưng Sương vừa vui vẻ đồng thời cũng trở nên nhiệt tình hơn, ở trong ngực Diệp Phi nhẹ nhàng giãy giụa thân thể yêu kiều, làm cho bộ ngực đầy đặn của mình dùng sức ép lên lồng ngực của hắn, cười quyến rũ nói:
– Nhân gia làm cho ngươi nhiều chuyện như vậy, ngươi định như thế nào báo đáp người ta đây?
Động tác cũng giọng điệu của Diệp Ngưng Sương lại để cho Diệp Phi trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa lớn, loại cảm động này cũng lập tức bị một loại tâm tình khác thay thế, cười lớn nói:
– Vậy để ta báo đáp nàng, ta đây nhất định sẽ khiến cho nàng thỏa mãn!
Nói xong, trực tiếp đem quyển sách trong tay Diệp Ngưng Sương ném qua một bên, làm cho nàng nằm thẳng xuống, chính mình dùng sức mà đè lên.
Đôi mắt mị hoặc của Diệp Ngưng Sương mê ly nhìn xem khuôn mặt anh tuấn của Diệp Phi, lôi kéo tay Diệp Phi đi đến âm hộ đã ướt đẫm của mình, sau đó nâng lên ngón tay giữa của Diệp Phi, Diệp Ngưng Sương nắm ngón tay giữa hướng trong âm hộ cắm vào:
– Muốn nó cắm vào trong này có được không?
– Cắm vào trong chỗ kia sao? Cắm vào trong đó có sướng không?
Ngón tay Diệp Phi theo tay đại cô hướng tới bên trong âm đạo cắm vào vài phần, ngón giữa lập tức bị da thịt mềm mại ướt át quanh âm đạo bao lấy chặt chẽ, khớp xương ngón tay khẽ cong lên, móng tay cạ nhẹ lên vách thịt phấn nộn kiều nhuyễn, tiểu dâm huyệt thật trơn mềm a!
– Ah… thật thoải mái, nhanh lên, cô sắp không chịu được rồi, chất nhi tốt, cô cô muốn cho ngươi chơi, ngươi nhanh giúp đại cô đi!
Diệp Ngưng Sương gối đầu lên bờ vai Diệp Phi, nhỏ giọng phát ra từng tiếng rên rỉ phóng đãng, ngón tay Diệp Phi cắm ở trong dâm huyệt của nàng, bị da thịt mềm mại ấm áp bao vây lấy, rất là thư thái! Đại cô lại nhìn không được vặn vẹo bờ mông nâng cao âm hộ dùng sức hướng ngón tay Diệp Phi ép tới, muốn cho ngón tay Diệp Phi cắm vào càng sâu trong tiểu dâm huyệt của nàng.
Diệp Phi lại không có như nàng mong muốn, ngược lại đem ngón tay từ trong dâm huyệt trơn ướt của đại cô rút ra, một tia âm dịch trong suốt đong đưa giữa ngón tay mình và dâm huyệt của nàng, Diệp Phi nâng ngón tay lên, đưa tới trước mặt đại cô nói:
– Cô cô, nàng xem dâm huyệt của nàng cũng đã ướt đẫm rồi!
Nhìn qua cái ngón tay dâm đãng kia của Diệp Phi, Diệp Ngưng Sương khẽ nhắm mắt lại, hé miệng ngậm ngón tay Diệp Phi, Diệp Phi cũng không lấy ngón tay đi, thoáng cái bị cô cô xinh đẹp mút vào trong miệng. “Chụt, chụt”, đại cô dùng miệng mút chặt ngón tay mang theo dâm thủy của mình, duyên dáng ngậm ở trong miệng mút lên, đồng thời mị nhãn mê ly nhìn qua Diệp Phi, tư thái phóng đãng hiện rõ.
Diệp Phi bị người cô ruột xinh đẹp này của mình bày ra bộ dạng dâm đãng mà khêu gợi như vậy, khiến cho dục hỏa điên cuồng dâng lên, tay phải kéo xuống khóa quần của mình, nhanh chóng đem côn thịt gân xanh bạo trướng của mình từ trong quần rút ra, côn thịt to lớn dựng thẳng tắp tại chính giữa đùi, như một cây đại thương uy phong lẫm liệt, trên quy đầu khẽ rĩ ra dâm dịch trơn bóng, tản ra một mùi hương tràn ngập khí tức nam tính mạnh mẽ.
Diệp Phi tay trái ôm lấy lưng ngọc của đại cô, đem hai chân nàng mở rộng ra, lại để cho cửa ngọc trên âm hộ đại cô hoàn toàn mở rộng, sau đó nâng lên côn thịt to lớn của mình, dùng quy đầu cạ nhẹ lên hai cánh hoa hồng nộn trên mép huyệt động mềm mại của nàng.
– Mau cắm vào đi! Đại cô chịu không được nữa rồi, chất nhi ngoan, lão công tốt, mau lên!
Cảm thụ được lối vào âm huyệt của mình bị cây côn thịt to lớn nóng rực của hắn khiêu khích, Diệp Ngưng Sương liền từ dưới người Diệp Phi bò lên, đem hai đầu gối quỳ xuống mặt giường, thân thể nửa ngồi nửa quỳ nâng cao âm hộ của mình hướng côn thịt của Diệp Phi ngồi xuống.
Ai ngờ Diệp Phi giống như cố ý đùa dai, đem côn thịt của mình nhẹ nhàng tránh qua, côn thịt lớn theo mu âm hộ của nàng vểnh lên, quy đầu mẫn cảm đâm loạn trên vùng cỏ thơm mềm mại của đại cô, khiến cho toàn thân Diệp Phi bị kích thích một hồi tê dại.