Đời checker
Chương 35
Tối hôm ấy, tôi đang lướt web để đọc những mẩu bình luận hay ho về sự quay lại của Ngọc thì nhận được một tin nhắn Zalo. Là Thương gửi.
– Anh Tèo mấy nay khỏe không ạ? Công việc vẫn ổn chứ ạ? Em bận quá nay mới nhắn tin hỏi thăm anh được.
Tôi đọc xong cười khẩy, ờ bận, bận ôm ấp với thằng khác à, quẳng máy ra góc giường, đọc bình luận tiếp, đang hay. Một lúc sau lại có tin nhắn tinh tinh.
– Chị Hoàng Ánh của anh quay lại làm rồi đấy. Anh qua gặp chị ấy đi nhé. Chắc từ giờ em không được gặp anh nữa rồi, trả anh cho chị ấy thôi, hì hì.
Sẽ là thô lỗ và có phần đọc ác với Thương nếu tôi lại bỏ qua tin nhắn ấy không thèm trả lời.
– Ừ, anh biết rồi. Hoàng Ánh đi làm lại thì anh sẽ qua gặp thôi, nhưng vẫn có thể gặp Thương nữa mà. Anh có phải của ai đâu mà trả. Em kêu bận mà. Nếu có không gặp em nữa thì chắc tại em bận thôi, bận qua đêm với khách, và tay trong tay với người ta đến giữa buổi trưa mới dậy!
Tôi không phủ nhận đã nói ra những lời ấy với đầy sự hằn học, ghen tị, ác khẩu, và trông mong Thương có lời giải thích gì đó nghe lọt tai một chút, nhưng đợi mãi chả thấy tin nhắn reply nào cả, bèn vứt điện thoại ra 1 xó rồi nằm kềnh ra ngủ, thầm chửi: Địt mẹ! Như lồn!
Sáng hôm sau dậy, thấy một tin nhắn của Thương gửi lúc 2h.
– Chúc anh Tèo ngủ ngon. Hôm ở Đà Nẵng anh bảo từ giờ không nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối nữa. Em thật sự thấy buồn.
Tôi thật sự như phát điên lên vì Thương, luôn đặt người ta vào những hoàn cảnh khó xử. Nhưng tôi gạt đi hết, vì tôi đã quyết gặp lại Ngọc trong chiều nay, dù mới hôm qua xoạc xong.
May mắn, tôi gặp Ngọc đúng lúc vắng khách nên em ở với tôi được lâu hơn. Cũng làm một trận tưng bừng xong rồi mới ra giường ôm ấp nói chuyện. Chính tôi cũng bất ngờ về sinh lực của mình.
– Em này! Bảo thằng bánh sét giá lên 400k đi. Anh thấy em đẹp ra bao nhiêu ấy. Tóc thì dài ra, da trắng hơn, cười duyên hơn, người lại thon thả chứ không béo béo như trước lúc nghỉ. Đi em 400 còn hơn đầy đứa ý chứ.
– Haha, bảo sinh năm 92 đi 400 người ta cười cho. 300 Đã là quá đáng rồi. Giờ mà bảo em ba mấy tuổi rồi, khéo khách đòi giảm xuống 100k mất. Mà tóc em tóc nối đấy. Anh không nhận ra à?
– Anh có biết đâu, cứ thấy tóc dài là auto xinh. Mà Cún khỏi hẳn ốm chưa em? Nó có còn nhớ chú Tèo không?
– Có. Cún nhắc chú Tèo suốt. Đồ chơi thì hỏng gần hết rồi. Cún còn bắt mẹ gọi cho chú Tèo để hỏi xem sửa làm sao, nhưng lúc mử Zalo ra gọi thì chú unfriend mẹ rồi haha. Em bảo Cún là chú đi công tác xa rồi, khi nào về rồi chú sửa cho Cún, và ngày nào có cũng hỏi em chú Tèo đi công tác về chưa.
– Thế còn mẹ Cún thì sao? Chuyện với Jony Nguyễn ấy.
– Thôi rồi. Em ghét lão ấy rồi.
– Sao ghét? Anh đấy cũng tốt mà. Anh gặp có một lần thôi mà cũng thấy ổng là người tốt.
– Ui xời, toàn nói mồm thôi anh. Hứa hẹn với em đủ chuyện mà cuối cùng chả làm được cái gì hết. Đầu tiên hứa mua cho em cái điện thoại mới. Em chẳng đòi hỏi đâu, nhưng lão cứ khăng khăng thế nên em cũng để xem sao, thì y kỳ chẳng thấy mua gì nữa, cũng chẳng thấy gửi tiền để em mua, dù bao lần gọi điện đều nhắn, anh bận không mua được thì gửi tiền cho vợ mua. Xong lại chuyện nữa, cuối tuần em cho hai đứa ra chơi với cậu rồi đi tắm biển, chúng nó thích lắm. Ông kia biết được thì lại khăng khăng đòi đến đón và đưa đi. Em thấy ổng có xe và cũng tiện cho cả nhà nên đồng ý, thì đến phút chót gọi điện báo bận, em và các con bắt taxi đi nhé… Còn nhiều chuyện nữa cơ. Tóm lại là em chỉ thấy lão tốt nói mồm thôi chứ chẳng làm được cái việc gì cả. Hôm anh gặp lão đến chơi, lão cũng đòi đưa em đi chơi riêng rồi ấy ấy nhưng em không cho, một vì lão còn chưa khỏi chân, hai vì không thích và ngại với các con. Thế mà lão mắng em té tát, xong em cũng đuổi về luôn, bảo từ nay thôi đừng gọi điện gì nữa. Mấy hôm đầu lão còn léo nhéo gọi điện với nhắn tin, nhưng gần đây thì câm tịt luôn rồi. Đấy anh xem, vậy thì có yêu được không?
Ngọc mắng lão kia xơi xơi rồi bực tức đi vào nhà tắm, xả nước tồ tồ.
Vừa khít 4h chiều, chuông điện thoại Ngọc lại đổ. Tôi cầm lên xem thì người gọi là “Ck Jony Nguyễn”, tự nhủ, lão này thật đúng giờ, và thật thiêng. Tôi ới Ngọc nghe máy nhưng em bảo kệ lão, với kiểu suốt ngày í ới mà chẳng làm cho nhau được cái gì thế này thì tiếp chuyện làm gì nữa. Ngọc bảo, mang tiếng lão đang tán em mà nhưng gì lão làm cho em còn chẳng bằng anh. Tôi cười bảo cô đừng hâm nữa.
Trước khi về, tôi xin được Số điện thoại của Ngọc và lập tức add Zalo. Việc đầu tiên tôi làm là thả tym cái avatar hình Ngọc đang ôm Cún, tay Cún cầm một cái xe tăng, hai mẹ con cười rạng rỡ, tôi bình luận là: Xin chào Thiên thần nhỏ, và chào mừng Thiên thần lớn đã trở lại!
…
“Người ơi, đừng thương nữa.
Em không khóc đâu mà.
Trong tim làm gì có.
Chỗ cho người thứ ba?”
Vừa mới tinh mơ dậy cầm điện thoại check noti tý, tôi đã thấy lồ lộ trước mắt là bài thơ 5 chữ của Thương đăng trên Zalo kèm theo là một cái hình chụp hôm đi Đà Nẵng. Haizz~~ cô lại có gì “nhắn nhủ” tôi đây mà.
“Làm sao không thương được?
Người đáng yêu quá mà.
Tình yêu là vô hạn.
So gì một, hai, ba?”
Tôi comment lại bằng một bài thơ và vài icon trái tim, cười nhạt, tự nhủ mình cũng văn vẻ ra phết. Đã đẹp trai, làm tình khỏe, lại có tài văn chương hehe. Tôi nhắn tin cho Thương, hẹn 9h mình gặp nhau em nhé. Tin nhắn ở trạng thái sent, Thương không online, chưa đọc được.
Cũng phải thôi, mới 5h sáng, cô còn lâu mới ngủ dậy. Tôi vèo ra công viên Nghĩa Đô làm vài vòng cho khỏe, về ăn sáng và lao ngay vào công việc. Suốt cả tuần vừa rồi chẳng có biến động gì nhiều, bù trừ lỗ lãi chỉ còn được con Wave…
– Vâng, anh qua đi, em nhớ anh. – Thương đáp lại bằng một tin nhắn lạnh lùng.
Lòng tôi lại hơi băn khoăn. Sáng dậy tâm hồn thư thái tôi mới có tâm trạng để làm thơ, để hẹn cô như vậy. Lao đầu vào chuyện cơm áo gạo tiền là y rằng chứng tâm thần lại nổi lên.
Tôi bỗng nghĩ về chuyện hôm nọ, và có chút hờn giận. Lát nữa tôi có nên hỏi cô không? Hay cứ giả vờ như chẳng có gì xảy ra, miễn sao ngon chim…
Thương vào với vẻ mặt buồn buồn, lạnh tanh, không biết vì còn đang buồn ngủ hay có lý do gì khác, làm tôi tự nhiên tụt hứng.
Chim đang 12h bỗng xìu mẹ xuống, tính lao ra ôm em và hiếp dâm luôn nhưng ham muốn chẳng còn, chợt thấy ngại ngại và thật thiếu tự nhiên.
Thương ngồi xuống tựa vai tôi, nhắm mắt như ngủ, chẳng bận bỏ cái túi đeo khỏi vai chứ chẳng nói đến chuyện lột đồ.
– Sao bảo nhớ anh cơ mà? Nhớ gì mà gặp anh mặt buồn thiu thế.
– Ừm… – Thương ú ở trong họng rồi hình như ôm tôi chặt hơn.
– Sao nào? Có chuyện gì kể anh nghe coi.
– Đâu. Có chuyện gì đâu.
Tôi không hỏi thêm gì nữa, đỡ cô nằm hẳn xuống, bỏ cái túi ra cái tủ con đầu giường giúp cô, trùm chăn kín mít cả hai đứa, rồi ôm em, ngủ theo. Mất tới chừng nửa tiếng như thế, im phăng phắc.
Tôi khẽ vỗ nhẹ vào vai Thương. Cô hẩy mình, hỏi với giọng ngái ngủ, gììiiiììì?
10 phút sau, tôi làm lại động tác tương tự, cô lại lắc lắc vai, hỏi lại bằng câu và giọng điệu y chang, gììiiiììì?
Cứ cách 5 – 10 phút chúng tôi lại lặp lại cái động tác ấy, cho đến lần thứ 6, không chịu được nữa, tôi luồn tay vào quần cô, bóp mông rồi từ từ tụt ra, quần short bò xong đến quần lót, đoạn đưa chim vào cạ cạ từ sau đít.
Thương quay lại, mở mắt, hỏi bằng câu lúc nãy, nhưng mạch lạc rõ ràng hơn rất nhiều:
– Gì?
Tôi nhìn em yêu thương, đáp lại ngắn gọn:
– Chịch!
Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, không nói câu nào, nhưng khúc dưới thì có vẻ hợp tác ăn ý. Chim tôi cạ cạ vào khe giữa hai mông và la liếm đến cửa hang.
Thương dạng hai chân ra to hơn để tôi vào cho dễ, nhưng tôi chẳng biết lối nào mà vào, cô phải cầm chim, đưa đến sát mép lỗ. Tôi dạy day để nó dần chui vào trong, nhưng chưa có kích thích gì. Bướm Thương còn khô quá, tôi vào thấy rát rát. Chắc cô cũng thấy vậy.
Tôi vẫn tiếp tục thụt ra thụt vào ngay đoạn cửa hang để kích thích cho nước ra, đồng thời đưa tay lên bóp vú và đưa miệng lên hôn.
Cuối cùng thì cũng vào được. Nước ra cái trơn hẳn. Ra vào rất êm. Rất mượt. Êm và mượt như mái tóc em vậy. Không cần vận dụng nhiều chiêu thức, chúng tôi cứ thế nhẹ nhàng mà lên đỉnh thôi.
Tắm táp xong xuôi, Thương ra giường nằm trước rồi mở điện thoại lên bấm bấm rồi cười tủm một mình. Tôi đã rất nhiều lần thấy cô như vậy, nhưng không biết cô lúc ấy làm gì, nhắn tin cho ai hay vừa xem được một cái gì đó hài hước trên mạng xã hội.
Tôi đi ra gần cô, định giả vờ ngó vào màn hình cái nhưng cô đã kịp tắt béng nó đi trước khi tôi thấy gì, đoạn ôm cổ tôi, ghì xuống hôn tít mù.
Tôi không hiểu được sao vừa giờ làm tình thì cô nhẹ nhàng thế mà giờ xong việc rồi lại vật cô tôi ra hôn mạnh mẽ đến vậy, như thể cô vừa xem một bộ phim sex, xong nứng quá, không chịu được.
Hôn xong rồi, cô vẫn ôm cổ tôi mà nhìn đắm đuối:
– Thơ anh Tèo làm hay quá. Em đọc mê luôn.
– Có gì đâu, anh nhái lại của em thôi chứ có tự nghĩ ra được như em đâu. Em mới là làm thơ giỏi.
Tôi lên giường, chui vào chăn nằm cùng cô và tự nhiên lại thấy có gì nhức nhối trong người sau nụ hôn vừa giờ, nằm đè hẳn lên cô, tay vuốt tóc, mắt nhìn chớp chớp.
– Gì?
– Cái nữa…
– Tham thế! Không cho – Thương bĩu môi, lắc đầu, tay cầm con chim của tôi, ấn vào.
Tôi nhấp ra nhấp vào nhè nhẹ để cảm nhận sự trơn tuột. Thương bỗng quắp chân lên người tôi thật chặt, đoạn chủ động day day theo nhịp.
– Mạnh lên anh! Ư ứ… ư a a a a…
Lần đầu tiên tôi thấy cô chủ động như vậy. Mọi khi cũng hợp tác nhưng chỉ ở mức độ nhẹ nhàng. Pha sau có vẻ bạo dâm hơn pha ban nãy. Chúng tôi xong việc mà mệt nhoài, chẳng buồn rút chim ra. Thương thì lại liên tục co thắt khiến tôi không nỡ rút ra, cố tận hưởng cảm giác phê pha thêm chút nữa.
– Sao tự nhiên hôm nay anh lại tham thế.
– Chắc tại em… đẹp quá!
– Thôi đi. Đừng nịnh. Em thừa hiểu anh rồi. Chỉ dẻo mồm thôi.
Câu nói của Thương khiến tôi có phần tự ái, bèn rút ra, đi vào buồng tắm. Bị rút ra bất ngờ, lại nhanh quá hay sao, tự nhiên Thương rên “Á” một cái rõ to.
Tôi tắm xong chuẩn bị ra mới thấy Thương lõa lồ đứng ở cửa buồng tắm. Cô đã không vào tắm cùng tôi như bao nhiêu lần trước mà đợi tôi xong mới vào, dù cái buồng tắm phòng này rất rộng, thừa đủ cho hai người vuốt ve, kỳ ghét cho nhau, và thậm chí là làm tình ngay trong ấy. Nếu cô ấy vào cùng chắc tôi sẽ làm vậy, hoặc ít ra là cầm vòi sen tưới lên người cô, vừa xoa vừa kỳ cọ và ngắm con chim phượng xanh đỏ trên lưng. Tôi đã nằm trên giường rồi, đang bật TV xem thể thao, Thương vừa lau người đi ra vừa hỏi:
– Anh đã kịp gặp chị Ngọc rồi cơ à. Bắt sóng nhanh thật đấy.
– Ừ. Phải gặp ngay chứ. Em nó xuống HN cái là anh gặp ngay.
– Đàn ông các anh ai cũng giống nhau.
– Giống gì? – Tôi trố mắt lên hỏi, vì thực sự rất ghét cái kiểu nói đấy của bọn con gái.
– Thì cứ có gái đẹp là bắt sóng rất nhanh, rồi có ý đưa nhau lên giường. Em thấy ai cũng vậy cả.
– Thật à?
Thương gật đầu, miệng hơi nhếch để tỏ ý vừa rồi em nói đùa đấy nhé, chắc thấy tôi có vẻ nghiêm trọng nên cô mới có cái động tác ấy.
– Kể cả người rất yêu quý em, luôn coi em như bạn và hơn thế, còn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm bố mẹ em, mua thuốc cho mẹ em uống… à? Người ấy cũng nằm trong số đàn ông em vừa nói đúng không?
Thương cười nhẹ, chạy lại phía tôi, bẹo má, dịu dàng bảo khong, không phải, anh Tèo của em đời nào lại giống những người kia chứ, anh Tèo đẹp trai tốt bụng, anh Tèo number One!
– Em không có ý nói anh đâu. Anh Tèo đừng giận nhé.
– Ơ giận gì. Anh thấy em nói cũng đúng mà. Chả phải anh với Ngọc đúng như em vừa tả đấy sao. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì anh cũng rất yêu quý em, chân thành chứ không phải chỉ để lợi dụng xác thịt. Hiểu không Thương? – Tôi cười âu yếm.
Thương rúc vào nách tôi, đáp vâng ạ, và lần đầu tiên khen nách anh thơm thế, làm tôi cứ ngỡ đang nằm trong tay mình là Ngọc.
– A lô! Bác ạ! Cháu Tèo đây ạ. Bác có khỏe không?
– Ôi Tèo à. <Khụ, khụ>, sao đợt này lâu lâu mới gọi cho bác thế, chắc bận việc quá à?
– Vâng cháu cũng hơi bận ạ. Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?
– Ừ, hai bác vẫn đều đều vậy. Sao đang giờ làm lại gọi cho bác thế?
– À, ờ thì… tại vì là… mất điện bác ạ! Đang làm mà mất điện nên chúng cháu phải tạm dừng chút. Cháu đang ngồi cạnh Thương đây, bác có nói chuyện với Thương không ạ?