Đời checker

Chương 36



Phần 36

– A lô, mẹ à. Vâng, con vẫn khỏe đều đều vậy. Vâng… Vâng… Để con xem… Vâng… Vâng, để con nhắn anh Tèo ạ… Vâng, con chào mẹ…

Thương tắt điện thoại lườm tôi một cái.

– Sao tự nhiên anh gọi cho mẹ em. Bình thường không sao, cứ rắng hỏi thăm cái là mẹ em lại nghĩ ngợi linh tinh rồi xúc động ý.

– Chỉ là gọi điện hỏi thăm thôi mà. Tại đợt này đúng là hơi lâu rồi anh chưa gọi cho bác.

– Mẹ em nhắn là bảo Tèo lúc nào đỡ bận thì về nhà chơi. Chết anh nhá. Mẹ em đã nói và mong vậy rồi, anh mà không về là mẹ em dỗi đấy hihi.

– Dỗi cơ à. Hay mai về luôn. Em có về với anh không?

– Hâm à. Từ từ đã. Mà em cũng đang bận mà.

– À ừ ừ… – Tôi dáp lại và chợt nhớ về vụ Thương đi khách đêm hôm nọ. Có vẻ đợt này cô bận thật. Bận đi khách đêm.

Tôi mở cửa sổ, nhổ toẹt cái bã kẹo cao su ra ngoài. Từ tầng 7 nhổ xuống, chẳng may rơi xuống đầu ông nào thì phê phết ấy. Một luồng khí nóng chảy vào phòng. Ôi! Đã trung tuần tháng 5 rồi. Hết nửa năm đến nới mà chưa được cái việc gì ra hồn. Chán mày quá Tèo!

Ngoài kia, phượng đã đỏ rực một góc trời và tiếng ve râm ran khắp mọi ngóc phố. Tôi kéo cửa lại, thầm nghĩ giá mà không phải về, cứ nằm đây xoạc Thương đến đêm luôn thì hay biết mấy. Gần trưa rồi, ra ngoài ngại quá.

Ngày hôm sau…

– Ê ku. Cho anh VIP1 nhé.

– Của anh đây – Thằng Thọ sứt đưa tôi chìa khóa và cười đầy ẩn ý.

Một giọng nói khuất sau quầy lễ tân vang lên:

– Thúy Anh hôm nay đi vắng rồi Tèo ạ.

Á đù! Là Ngọc. Tôi nghển cổ lên để nhìn cô rõ hơn. Đậu xanh, sao cô lại thấy tôi chứ, hay tại nghe giọng quen. Tôi thấy thật sốc khi Ngọc đứng dậy, ném cái mẩu thuốc đang hút dở vào cái lọ gạt tàn. Vãi! @! #$#%# Ngọc cười hì hì bảo em hút chơi thôi, khi thấy tôi mắt chữ A mồm chữ O. Cầm chìa khóa lững thững vào thang máy lên phòng…

Lát sau Ngọc gõ cửa vào.

– Em tưởng anh đi em Thúy Anh cơ mà. Đi em sao không bảo em lên từ nãy, lại còn nhắn qua chủ làm gì.

– Nghỉ làm mấy tháng mà ghê nhỉ. Hút thuốc cơ đấy!

– Thuốc giả vờ mà. Không phải thuốc như họ hút đâu.

– Lại còn có thuốc giả vờ nữa à. Nói chung là anh thấy không đẹp mắt tý nào cả.

– Thôi mà. Tèo làm gì mà dữ thế. Sau em không hút nữa, được chưa? Đã bảo là thuốc giả vờ rồi. Đây, không tin thì ngửi thử xem…

Ngọc vênh mỏ lên ngay trước mũi tôi, đúng là không có mùi gì thật, lại còn thơm thơm như mùi kẹo cao su. Tôi yên tâm đặt lên đó một nụ hôn.

Ngọc lại cho tôi thử một tư thế mới. Cô nằm nghiêng người và dang một chân lên cao, thẳng đứng vuông góc với mặt nệm, bảo tôi nằm hơi check ra rồi đưa chim vào.

Tôi bảo vậy em có mỏi không, cô bảo không sao đâu, miễn anh không mỏi là được. Tôi cũng hợp tác theo sự chỉ dẫn của cô, thấy có sự mới lại thật, khít hơn, nhưng ra rất nhanh. Tiên sư, khôn như ranh vậy. Giờ cứ cho khách nào cũng làm kiểu này thì ông nào trụ nổi 5 phút?

– Sao em hay nghĩ ra lắm tư thế mới vậy.

– Lao động là không ngừng sáng tạo mà anh hihi.

– Nhưng mà em chơi kiểu này anh đuối quá, chưa gì đã ra rồi.

– Hihi tại anh yếu thì có. Có cần em đền cho shot nữa không?

– Thôi không cần đâu. Nằm ôm em nói chuyện cũng vui rồi.

Tôi bế Ngọc vào bồn tắm, nhưng phải tắm vòi sen vì không kịp xả nước. Cái bồn này muốn thư thái phải xả trước cả tiếng đồng hồ. Mà hôm nay thì tôi nhắn qua chủ chứ có nhắn trực tiếp cho Ngọc đâu. Qua chủ thì cô chỉ ở với tôi chỉ tầm nửa tiếng.

– Tình hình anh Jony Nguyễn của em đến đâu rồi?

– Ui xời chán lắm! Từ lúc em mắng hôm nọ cũng chẳng thấy hỏi han gì nữa. Chắc thôi. Đàn ông đàn ang gì mà chả tâm lý. Giá mà người ta mắng cho thế, nhưng vài hôm sau gọi lại, nhẹ nhàng nói này nói nọ, xin lỗi các thứ, thì khéo em cũng cho làm lành đấy. Nhưng mà lão này, lão dốt quá anh ơi huhu.

– Haha. Tại em không cho xoạc đấy. Cho xoạc cái là lẽ ra chẳng giận nhau đâu.

– Đàn ông các anh ai cũng thế nhỉ! Xoạc là có thể giải quyết hết mọi chuyện.

– Đàn ông ai cũng thế là sao?

– Là chỉ quan trọng chuyện chịch chọt ấy. Ai cũng có thể chịch được. Cứ cho chịch là chăm sóc quan tâm. Em thấy đàn ông ai cũng vậy cả.

– Thật thế à? – Tôi trợn mắt nhìn Ngọc, ý như muốn hỏi, cả anh cũng vậy à.

– Vâng. Em thấy thế.

– Kể cả người rất yêu quý em, luôn coi em như một người bạn và hơn thế, lên tận nhà em để tham mẹ và con em, tặng đồ chơi cho con em… cũng xếp vào loại đó đúng không?

– Ơ ơ… Không phải. Người đó là ngoại lệ. Tài vì họ rất đẹp trai và tốt bụng hihi… Em xin lỗi nhé. Em không có ý nói anh đâu. Đừng có dỗi nhé Tèo.

– Như người khác là người ta đã dỗi rồi đấy. Nhưng anh Tèo đẹp trai và tốt bụng thì thèm gì dỗi. Với lại ai lại dỗi cô gái vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng như em bao giờ.

Ngọc cười hihi rồi chui vào nách tôi hít mọt cái và khen, đã đẹp trai tốt bụng nách còn thơm. Ôi chao! Đúng Ngọc của tôi đây rồi. Chả thích gì, chỉ thích ngửi nách.

Tôi xoa xoa tóc em và cười cười thầm nghĩ: Vãi Tèo! Mày thông minh thật! Có mỗi cái chiêu ấy thôi mà một lúc lừa được cả Ngọc cả Thương, để rồi các cô phải xin lỗi rối rít như thể vừa làm mếch lòng Tèo, cho dù, kể ra thì Tèo cũng chẳng khác gì mấy người mà Thương và Ngọc đề cập tới, những người thuộc chủ nghĩa XOẠC!

Tôi thật sự vô cùng băn khoăn làm sao để cân đối cho cả Thương và Ngọc đây. Hai cô làm cùng chỗ, cùng chủ, và lại cùng tỏ ý tỵ nạnh với nhau khi tôi quá thân cô kia.

Mà số tôi lại rất đen. Đi xoạc Thương thì sẽ gặp Ngọc, đi xoạc Ngọc thì sẽ gặp Thương, không ở quầy lễ tân thì là ở thang máy. Bao nhiêu lần rồi, khiến các em đều hoài nghi rằng tôi xoạc người kia nhiều hơn là xoạc em nó. Trời! Đến mệt!

Tôi gọi điện bảo Ngọc là:

– Em ơi, tối mai giữa tuần chắc em ít khách, xin nghỉ một buổi đi ăn với anh nhé. Lâu rồi anh em mình chưa ngồi với nhau.

– Có anh với em thôi à.

– Có Thúy Anh nữa đấy.

– Thôi, thế hai người đi với nhau đi rủ em làm gì.

– Đâu, anh mời cả hai em mà. Thúy Anh cũng bảo anh rủ cả chị Ngọc đi cho vui, chị ấy chả là khách ruột của anh còn gì.

– Thật à? Thế ok. Nhắn em mấy giờ, ở đâu nhé.

Tôi gọi điện bảo Thương là:

– Em ơi, tối mai giữa tuần chắc em ít khách, xin nghỉ một buổi đi ăn với anh nhé. Lâu rồi anh em mình chưa ngồi với nhau.

– Có anh với em thôi à.

– Có Ngọc nữa đấy.

– Thôi, thế hai người đi với nhau đi rủ em làm gì.

– Đâu, anh mời cả hai em mà. Nãy anh gọi Ngọc cũng bảo anh rủ cả cái Huệ đi cho vui, em nó chả là khách ruột của anh còn gì.

– Thật à? Thế ok. Nhắn em mấy giờ, ở đâu nhé.

Có một bài mà tôi áp dụng cho cả hai em và hầu như đều thành công, mấy lần rồi. Cũng tại những chuyện có phần riêng tư các em đều kín tiếng chẳng bao giờ kể cho nhau cả, dù những lúc rảnh rỗi vẫn ngồi chung dưới nhà chứa để chém gió với nhau.

Tôi cũng chưa muốn bị bóc mẽ như cái ông nào làm với con cô giáo Thảo rồi bị phát hiện nhục mặt.

7h tối tại một nhà hàng có view nhìn ra hồ, tôi đến đặt bàn và ngồi đợi trước, quá bất ngờ khi thấy Thương và Ngọc khóac tay nhau cùng vào. Vẻ thân thiết và ngoại hình có nét giống nhau khiến tôi tưởng hai cô là chị em gái, và đều là vợ của tôi.

Ngọc là chị, là vợ cả. Thương là em, là vợ hai. Tôi yêu quý Thương như yêu quý Ngọc, trân trọng Ngọc như trân trọng thương, và dù là vợ cả hay vợ hai, cũng đều là vợ cả!

Ba người ăn, cũng nhẹ nhàng thôi, chẳng lấy gì làm sơn hào hải vị cả, mà tốn hai củ. Fuck Nhà hàng!

Chương trước Chương tiếp
Loading...