Đời học sinh - Quyển 2
Chương 32
Tôi đánh bạo kéo con bé vào lòng mình, vỗ về nhẹ vào vai nó rồi thủ thỉ:
– Anh xin lỗi, bé Linh đừng khóc nữa mà!
– Hức, tại anh đó! Tối qua ngủ vẫn bình thường, tự nhiên sáng nay lại… hức…
– Uầy, anh đâu có biết em qua phòng anh ngủ đâu! Anh cứ tưởng em…
– Tưởng gì…
Nó ngước mặt lên chủ mỏ nhìn tôi.
– Thì anh tưởng là… cái gối ôm!
– Ahh, chết đi!
Nó phồng má lấy gối đập vào người tôi phình phịch đến nỗi tôi mất đà ngã lăn ra giường kéo theo con bé cũng mất đà ngã theo tôi.
Chưa kịp hoàn hồn, nhỏ Nhung từ đâu mở cửa phòng bước vào. Trông thấy cảnh con bé Linh đang nằm đè lên tôi, mắt nhỏ long sòng sọc lên quát tháo:
– Hai người làm cái gì vậy hả, buông ra mau!
– Ẹc, hông có như bà nghĩ đâu bình tĩnh!
– Phải đó chị!
Vẻ như nhỏ chưa hề nghe chúng tôi nói tiếng nào, vẫn đùng đùng bước đến như con gấu chuẩn bị vồ mồi. Chẳng còn cách nào khác tôi lao đến chộp lấy cổ tay nhỏ Nhung khống chế rồi đè sấp xuống giường để nhỏ bình tĩnh.
– Bà nghe tui nói nè, tui với em bà có làm gì đâu mà phản ứng dữ vậy?
– Chứ lúc nãy tui thấy là gì?
– Tại lúc tui với em bà chơi đập gối với nhau, tui lỡ té kéo theo nó thôi!
– Vậy tối quá hai người ngủ chung à?
– Bậy, tui vừa vào phòng đã thấy con bé Linh trên giường nên ngủ dưới sàn đó! – Rồi tôi quay sang con bé – Phải hông em?
– Dạ phải ạ! – Nó đáp gỏn lọn.
Con nhỏ Nhung chừng như vẫn chưa tin tưởng lắm nhưng một lúc sau nhỏ cũng thở đều:
– Được rồi, thả tui ra đi!
– Bà không được tấn công tụi tui đó nhen!
– Rồi mà!
Nghe vậy nên tôi chẹp miệng buông tay nhỏ ra. Nhỏ đứng lên sửa lại quần áo rồi lườm cả hai chúng tôi:
– Liệu hồn ông đấy! Con Linh có bề gì thì đừng trách!
– Hà hà, hai người hết giận rồi hả?
Đột nhiên hai chị em nhỏ trừng mắt nhìn tôi tóe tia lửa điện:
– Hông bao giờ!
Rồi nhỏ chị đóng cửa cái rầm bỏ xuống nhà dưới không quên để lại mấy lời như tát nước vào mặt:
– Đồ ăn sáng tui dọn rồi đấy, ăn hay không thì tùy!
Còn nhỏ em thì ngồi phịch lên giường, phồng má nhíu mày:
– Đừng hòng!
Tôi ở giữa chẳng biết nên theo ai, bênh ai, phản ai nên cứ đứng như trời trồng chẳng nói năng được câu nào. Một lúc sau hoàn hồn, tôi mới rón rén bước ra khỏi phòng đề tránh chuyện thị phi nhưng vừa nắm tay vịnh cửa con bé Linh liền lườm mắt nhìn tôi muốn thấu tim:
– Giờ anh bên em hay bênh chị em?
– Ực, thì…
– Sao?
– Thì bênh em, hề hề!
Rồi đột nhiên nó nhích lại gần tôi nũng nịu:
– Hì hì, anh dẫn em đi ăn sáng ha?
– Sặc, có đồ ăn sáng chị em làm kìa!
– Hông, anh nghĩ xem giờ em ăn được sao?
– Nhưng mùng 1 ai mà bán đồ ăn chứ?
– Hui, anh Phong biết cách mà! Dẫn em đi ăn đi, em hông đòi lì xì!
– Uầy thì…
– Đi mòa…
Thấy vẻ mặt nũng nịu của con bé tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài xui xị đồng ý lời đề nghị của nó. Nhưng trước khi chở nó đi tôi cũng phải xuống nhà dưới ăn sáng để nói chuyện với nhỏ Nhung nữa, dù sao nhỏ cũng lớn rồi nên chắc sẽ dễ nói chuyện hơn. Ngoài ra cũng giúp nhỏ một miệng ăn để ăn hết số đồ ăn sáng nhỏ làm nữa, bởi vì nhỏ chắc chắn không chỉ làm 1 phần cho riêng mình đâu.
Thế nên tôi để con bé Linh ngồi chơi trong phòng rồi rón rén đi xuống tầng dưới để gặp mặt nhỏ Nhung. Nhỏ giờ này đang ăn sáng ở dưới lầu, vẻ mặt xem chừng bực bội lắm. Thấy tôi thập thò bước xuống, nhỏ cất lời nhưng mắt vẫn hướng về bàn ăn:
– Chỉ có mình ông à?
– À, ờ! Con bé Linh bảo không muốn ăn!
– Hùm, kệ nó! Cái tính cứng đầu không bỏ!
– Mà hình như bà cũng hơi khắt khe với con bé quá rồi đấy!
Đột nhiên nhỏ bỏ đũa xuống bàn trừng mắt nhìn tôi như kẻ thù:
– Ông cũng cho là thế nữa hả? Nó còn nhỏ, cứ cưng chiều nó quá thế nào cũng hư!
– Uầy, rồi rồi! Tui biết mà, nhưng bà cũng cho nó tự do tý, chẳng hạn như đi chung với tui!
Lúc này nhỏ phản ứng dữ dội hơn:
– Đi chung với ông tui mới lo đó! Chẳng biết ông dẫn nó đi đâu nữa!
– Sặc, bà cứ nói quá! Tui chứ có phải thằng nào dê xòm đâu!
– Hừm, dù sao phòng bệnh hơn chữa bệnh!
Nghe vậy tôi chẳng dám nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ăn hết 1 tô rưỡi mì gói luôn phần của con bé Linh bỏ bữa. Nếu mà tiếp tục nói sợ là nhỏ Nhung sẽ không cho tôi dẫn con bé Linh đi ăn sáng mất. Đến lúc đó thì nguy cho con bé rồi. Vả lại tôi cũng sợ nhỏ nhắc tới chuyện hôm qua tôi bỏ hai chị em nhỏ đi xem pháo bông nữa, bị nhỏ truy tố thì mệt lắm.
Lúc sau, trong khi nhỏ Nhung đang ngồi xem TV thì tôi rón rén dẫn con bé Linh đi ra ngoài ăn sáng. Tuy nhiên vừa ra tới cửa, nhỏ Nhung đã cất giọng:
– Dạo này thân thiết với Phong quá nhỉ?
– Chuyện của em, không liên quan đến chị!
Con bé Linh tức tối phản pháo.
– Ừ, muốn làm gì thì làm! Có xảy ra chuyện gì thì tự mà chịu trách nhiệm lấy!
– Xí, hông thèm đâu! Có anh Phong rồi, phải hông anh?
– À, phải phải!
Nhỏ Nhung chỉ khẽ nhếch mép rồi chú tâm vào xem Tv tiếp chằng thèm đế ý bọn tôi làm gì nữa. Tôi cũng muốn ở lại giải thích cho nhỏ Nhung hiểu lắm, chỉ sợ nhỏ hiểu lầm tôi với con bé Linh nhưng vì con bé cứ giục tôi đi nên tôi đành bất đắc dĩ dắt xe đèo con bé đi tìm chỗ ăn sáng cho xong nhiệm vụ sáng này.