Đời học sinh - Quyển 2
Chương 60
Đến độ chừng gần xế chiều khi kế hoạch đã được bàn đâu vào đó cộng với cơn thèm thuồng đã dân lên đến đầu nên mấy đứa con gái bắt đầu nháo nhào lên và nạn nhân không ai khác chính là Toàn phởn chủ cây:
– Toàn ơi, tụi mình đói ùi, có gì ăn hông?
– Phải đó, cây chùm ruột đang sai quá kìa!
– Hái y, hái y! Nhìn thèm ghê luôn!
– Hông hái là hông được đâu à nghen!
Thằng Toàn lúc này chỉ biết cười khổ, lật đật lấy cây xào hái chùm ruột trong nhà ra phục vụ cho những cái miệng không đáy này.
Lúc đầu nhu cầu tiêu thụ còn ít, thằng Toàn con rảnh tay chống cây xào xuống đất nhìn bọn con gái nhăm nhi mấy trái chùm ruột với dĩa muối ớt to đùng. Nhưng lúc sau, khi nhu cầu tiêu thụ tăng lên, nó bắt đầu giật chùm ruột tối mặt tối mày như người ở. Có lúc phải nhướng cho thật cao để giật mấy đùm trên đọt xuống.
Trong khi thằng Toàn mãi giật chùm ruột như thế, những cái miệng không đáy này càng chứng tỏ công năng của mình hơn khi cứ tiêu thụ hết chùm này đến chùm khác. Đến nỗi thằng Toàn phải xoắn tay áo, ống quần leo lên cây hái những chùm tít trên cao xuống để đáp ứng cho mấy nhỏ ma đói kia.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hái chụp ruột của mình, thằng Toàn cô hồn mới nằm tựa hẳn vào cột nhà lấy hơi lên cứ y như đang trăn trối:
– Bà nó, mệt như trâu!
– Chịu khó đi em, nhà có đồ vặt vặt nó khổ thế đấy!
– Chịu chịu tía cưng, lúc nãy không phụ tao con đứng lớ ngớ ở đó!
– Ai biết, thấy mày hì hục làm thế tao sợ giành công với mày!
– Hì, thui! Miễn sao mọi người vui vẻ là được rồi mà!
Bé Phương vỗ vai thằng Toàn an ủi.
– Mà Phương nè, Phương có thích chùm ruột không?
– Thích thì cũng thích nhưng họ ăn hết rồi!
– Hề hề, ai bảo thế!
Từ trong vạt áo của mình, nó lôi ra 2 đùm chùm ruột to tổ nái đã được giấu sẵn từ khi nào làm bé Phương tròn mắt ngạc nhiên:
– Trời, đâu ra vậy nè!
– Hề hề, cái này gọi là ím hàng đó, không thì bị tiêu thụ hết rồi!
– Ui, nhìn thèm ghê luôn! Mọi người lại ăn chung đi!
Tuy bé Phương mời thế nhưng cả đám ai cũng dè chừng chưa dám ăn. Bởi lẽ tôi ít khi ăn mấy cái món chua lè thế này, còn Lam Ngọc thì ăn được vài trái rồi nhăn mặt lắc đầu. Nhưng Ngọc Lan lại thiên về một lĩnh vực khác:
– Trái này là chùm ruột hả?
– Ủa, Lanna chưa biết trái này à?
– Ừa, hì hì! Đó giờ chưa ăn lần nào cả?
Nghe thế mặt thằng Toàn liền phởn lên, nó lấy một trái chùm ruột chấm ít muối ớt rồi bảo nàng:
– Đây, bỏ nguyên trái vào họng nhai tích cực vào, ngon bá cháy con bọ chó luôn!
– Để mình thử!
Ngọc Lan cầm trái chùm ruột trên tay ngắm đi ngắm lại một lượt rồi bắt đầu bỏ vào miệng ăn y theo lời của thằng Toàn. Nhưng mới nhai được vài lần, nàng đã nhăn mặt híp mắt lại vì độ chua của nó. Mãi đến một lúc sau, nàng mới mở giọng run run như còn dư âm:
– Trời ơi cái gì thế này, chua quá đi!
– Chua gì đâu chợi, con gái thích ăn món này lắm đó!
– Chịu, hì hì chua quá!
Nàng lắc đầu cười giả lả.
Cho nên chỉ có bé Phương, nhỏ Thu lớp phó là ăn được món chùm ruột này thôi. Kết luôn là đằng khác. Nhìn bọn họ cứ chấm rồi ăn, chấm rồi ăn từng trái một mà sởn cả da gà. Cứ nghĩ chỉ cần cắn vào một miếng thôi đã chua đến nhăn mặt rồi làm sao tôi có thể ăn được hết số chụm ruột đó chớ.
Vậy mà hãi hùng thay, chỉ trong hơn 10 phút ngắn ngũi, hai đùm chùm ruột mà thằng Toàn đưa cho bé Phương đã sạch bách không còn một trái. Tôi, Ngọc Lan và cả Lam Ngọc đều sửng sốt với tốc độ ăn kinh hồn như thế. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy chua miệng rồi.
Thế nên Ngọc Lan mới trêu đùa bé Phương:
– Chà, dạo này thấy bé Phương thèm chua ghê hen?
– Đâu có đâu, hôm nay mới ăn đó chứ bộ!
– Thiệt hông đấy, mấy bữa nay thấy ăn cốc, xoài, chùm ruột nhiều lắm nghen!
– Toàn à!
Bé Phương chu mỏ thúc tay thằng Toàn cầu mong một sự tiếp ứng. Nhưng trái lại, thằng này lại chơi ba gai:
– Ấy chết, bé Phương nhẹ nhẹ thôi! Mới có hai tháng hà!
– Toàn…
– Thôi, lại đây ngồi với anh này, kẻo lại động đến cục cưng của anh nữa!
– Toàn… đi chết đi!
Bé Phương giận dỗi dẫm vào chân thằng Toàn một phát tóe lửa rồi bỏ vào nhà một mạch không thèm để tâm đến nó đang ôm giò lăn long lóc như khúc củi. Mãi đến một lúc sau, thằng này mới đi cà nhắc vào trong nhà nơi bé Phương đang ngồi phát hỏa như lò lửa để năn nỉ ỉ ỏi với con bé.
Tội nghiệp, cái miệng hại cái thân. Thằng này vẻ như chưa hiểu được hết tính cách trẻ con của bé Phương nên mới phạm trọng tôi như thế. Kiểu này chắc năn nỉ đến gãy lưỡi chứ chẳng chơi đâu, có lần tôi bị bé Phương giận cũng phải trầy vi tóc vẩy mới được tha tội đấy. Phen này thì thằng Toàn chắc phải banh xác rồi.
Nhưng nào đâu ngờ, thằng cô hồn này chỉ vào nói với bé Phương chưa đầy 5 phút mà bé Phương đã cười chúm chím ngã vào lòng nó rồi. Tôi chẳng thể nào tin vào mắt mình nữa, thật là siêu phàm, cái thằng cô hồn này. Nó đánh bùa mê thuốc lú gì bé phương thế này, thật chẳng hiểu được.
– Ê, mày nói cái gì với bé Phương vậy!
Tôi nghệch mặt ngạc nhiên.
– Hề hề, có gì đâu! Đây là bí kiếp của tao, không truyền bá rộng rãi được! – Rồi nó bước ra thềm nhà to giọng – Nào nào mọi người nghe tôi nói đây!
– Gì đấy Toàn?
– Hôm nay luyện tập, sắp xếp đội hình như thế này coi như đã ổn! Mai mốt mọi người cứ y như lịch luyện tập mà đến nhà mình nhé, bây giờ mọi người có thể ra về được rồi!
– Hề hề, chỉ chờ câu này thôi đó! Tụi này cũng mệt rồi bye mai gặp lại nhá!
– Ừa, bye mai gặp lại!
Thế là cả đám con gái kéo nhau chào tạm biết rồi dong xe rời khỏi nhà thằng Toàn, để lại một bãi chiến trường toàn vải vụn, ruy băng, giấy màu và có cả mấy chén muối ớt nữa.