Đời học sinh - Quyển 2
Chương 61
Nụ hồn đó rất chặt, rất sát, cảm tưởng như cả hai đứa tôi lâu rồi không gặp vậy. Lần này tôi không còn bỡ ngỡ vì những nụ hôn đột ngột của em như lúc trước nữa.
Tôi đã vòng tay ôm em, hôn trả lại em nụ hôn đó. Một nụ hôn ngọt ngào, cháy bỏng. Một nụ hôn mãnh liệt, sâu đậm. Nó lấn át đi cái lạnh mà những hạt mưa đem lại.
Một nụ hôn trong mưa…
Rất lâu sau đó chúng tôi mới trở về hiện tại trong màn mưa vẫn dày đặc từ trên trời rơi xuống như trút nước. Hai đứa tôi giờ này đã ướt mem, lạnh buốt nhưng vẫn không thể nào rời tay nhau được.
Nhưng rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến.
Hoàng Mai bỗng nhìn tôi với đôi mắt ưu buồn, xa xăm như vô hồn khiến tôi phải giật thót. Nhưng vẫn không thể nào bù với câu nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi cho đến bây giờ được:
– Mình… chia tay nha anh!
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-2/
Tôi vẫn còn nhớ cái đêm u tối đó, một đêm mưa to như trút nước.
Viễn tưởng tôi và Hoàng Mai sẽ mãi mãi là của nhau sau những gì chúng tôi đã trải qua nhưng không. Cuộc đời không bao giờ suông sẽ như ta tưởng, mong ước vẫn chỉ là ước mong.
Trong đêm ấy, Hoàng Mai đã thằng thừng nói lời chia tay với tôi. Những lời nói của em tựa như tiếng sét chát chúa trên bầu trời đen ngòm đánh vào tai tôi đến choáng váng cả mặt mày.
Phải khó khăn lắm tôi mới nhả được những thứ đang nghẹn ứ trong cổ họng của mình ra để gượng lời nói với em:
– Tại sao vậy Mai… chúng ta… đang rất tốt mà…
Nghe tôi nói, em chỉ cười khẩy rồi nhìn thẳng vào mặt tôi tuông ra những lời nói chua ngoa như oán hờn bấy lâu nay:
– Tại sao ư? Vì cơ bản anh không thực sự yêu em!
– Không… thể nào, anh yêu em mà!
– Anh yêu em? Được, vậy em hỏi anh lúc trước, sau khi anh rời khỏi nhà của Lanna, anh không về lại qua nhà của Ngọc Phương, còn nói dối em là qua nhà bạn nữa, vì sao?
– Anh…
– Rồi lúc diễn văn nghệ chiếc áo kỉ vật của mẹ anh, đến em anh còn chưa cho đụng vào vậy mà anh lại đem nó cho Lanna mặc, anh có xem em ra gì không?
– Nhưng…
– Những chuyện ấy qua rồi em cũng đã tha thứ cho anh! Nhưng cho đến noel năm nay, anh đã làm em thất vọng hoàn toàn!
– Sao chứ…
– Thực chất, anh không ở nhà Toàn như anh đã nói. Em đã gọi điện cho Nhi, bạn ấy nói rằng tiệc đã kết thúc lúc 10h tối, vậy từ 10h tối cho đến sáng nay anh đã đi đâu chứ?
– Anh… đi… à.
– Đến giờ này anh còn muốn dối gạt em sao! Em đã cho anh rất nhiều cơ hội để trả lời lại rồi nhưng anh vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào! Bởi lẽ anh có bao giờ yêu em thật lòng đâu…
… Chát…
Như thể nhưng căm phẫn đã dồn nén tự bao giờ, vừa dứt câu Hoàng Mai liền vung tay tát vào mặt tôi một bạt tay đau điếng. Nhưng cái tát đó không bao giờ bì được nỗi đau đang giày xéo trái tim tôi lúc này.
Phải, từ đó đến giờ tôi đã dối gạt em rất nhiều. Từ việc giúp đỡ bé Phương, cho đến việc đi chơi noel năm nay chẳng lần nào mà tôi không nói dối em cả. Thật lòng mà nói tôi không muốn dối gạt em đâu nhưng mỗi lần đối diện với khuôn mặt thánh thiện ấy tôi chẳng thể nào nói thật được, sợ rằng em sẽ buồn, sẽ giận tôi và tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới dỗ dành em được.
Nhưng dù biện cho mình một lí do như thế, tôi cũng chẳng thể nào thỏa mãn nỗi. Dường như đó không phải là lí do duy nhất tôi nói dối em. Thế chẳng lẽ tôi đã không em yêu thật lòng như em đã nói hay sao?
– Không, không thể nào! Anh vẫn yêu em mà!
Tôi lớn giọng tột độ như thể đang cãi lại chính bản thân của mình. Nhưng Hoàng Mai vẫn bình thản:
– Vậy em hỏi anh một lần cuối! Tối noel qua anh đã đi đâu?
– Anh… đến nhà… Lanna!
– Anh đã làm gì ở đó?
– Anh chỉ ăn noel cùng rồi ra về thôi!
Đến đây Hoàng Mai bỗng lắc đầu bước lui về sau như thể tôi là một tên xấu xa nhất thế gian vậy:
– Phong, hết rồi! Đến bây giờ anh vẫn còn dối gạt em!
– Anh, dối gạt em chuyện gì chứ!
– Không ư! Lúc ban sáng hôm đó anh về, người anh toàn là mùi nước hoa con gái, lại còn đem chậu Lan về nữa! Ngay từ đầu anh đâu có yêu em, anh chỉ vì trách nhiệm muốn bảo vệ cho em thôi phải không?
Đến đây tôi chẳng còn có thể biện mình được một lời nào nữa. Những lí lẽ của Hoàng Mai quá xác đáng.
Tôi đã từng nói rằng, con gái có giác quan thứ 6 là hoàn toàn đúng. Hoàng Mai bằng một cách nào đó đã cảm nhận được tôi không thực sự yêu em ấy. Nhưng đó chỉ là lúc trước, còn bây giờ khi em đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim tôi rồi, cớ sao sự việc lại diễn biến đến mức này cơ chứ.
Thế rồi… Hoàng Mai từ từ bước đi, để lại cho tôi những lời nói chua xót đến nhói lòng:
– Phong, vì anh em đã thay đổi rất nhiều từ cách ăn mặc cho đến tính cách! Nhưng anh không bao giờ chịu hiểu cho em cả! Vậy… kể từ ngày mai em sẽ không còn là Hoàng Mai bé bỏng, hiền dịu của anh nữa! Hãy quên em đi, hãy cất em vào một chiếc tủ kí ức nào đó mà không một loại khoá nào có thể mở được!
– Mai à em đừng đi! – Tôi vói giọng yếu ớt.
– Anh vẫn còn non nớt trong tình yêu lắm, anh vẫn chưa thể đình hình được tình yêu là gì đâu! Em biết em không phải là người duy nhất yêu anh. Nhưng em chỉ khuyên anh một điều, trước khi yêu ai, anh phải hiểu được tình yêu là gì trước đã, nếu không anh chỉ khiến người đó đau hơn mà thôi…
– Đừng bỏ rơi anh mà…
– Những lời em muốn nói với anh đã hết rồi, làm theo hay không là tùy anh! Tạm biệt Phong, người em đã từng yêu rất nhiều…
Khi tiếng nói của Hoàng Mai vừa dứt thì cũng là lúc hình bóng của em trong cơn mưa không còn nữa chỉ để lại một mình tôi sám hối trước bức tường mưa dày đặc, tầm tả trong đêm tối u buồn, não ruột.
Hoàng Mai đã xa tôi thật rồi, người con gái lúc nào cũng thương yêu tôi. Chỉ vì tôi non nớt trong tình yêu mà đã để vuột mất em trong tầm tay. Chỉ cách đây ít tiếng tôi và em còn tay trong tay vui vẻ biết chừng nào vậy mà bây giờ lại mỗi đứa một nơi.
Còn có thể nói gì được đây ngoài hai chữ kết thúc? Tôi với em thậm chí đã tính đến chuyện sau này của hai đứa như một lời hẹn ước cho tương lai tươi đẹp trước mắt…
Mưa vẫn rơi lả tả trên con đường nhựa giờ này đã ướt sũng vì thấm nước. Từng cơn gió cứ rít vào người tôi lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng dù gió có lạnh đến đâu cũng không thể bì được với trái tim đã bị đóng băng của tôi lúc này.
Tôi có thể cảm nhận được nó giá lạnh, đau buốt đến dường nào. Trái tim của tôi nó thoi thóp, đập một cách yếu ớt trong lồng ngực như đang mất dần sự sống theo chủ nhân của nó giờ đây đang tàn tạ dần theo từng gót chân lạnh lùng của Hoàng Mai.
Phải khó khăn lắm tôi mới nhấc mình lên lê từng bước độc hành về bãi giữ xe được. Tôi phờ phệt đến nỗi ông chủ bãi phải bắt tôi đưa thẻ xe ra trước mới được vào lấy xe. Trông sắc mắt của ông ta nhìn tôi cứ y như rằng tôi là một thằng bụi đời vô gia cư vậy, miệt thị, đầy vẻ xem thường.
Nhưng lúc đấy tôi đã hoàn toàn mất tự chủ rồi, mọi hành động của tôi chỉ là do bản năng thôi thúc khiến tôi phải làm thôi. Lí trí của tôi hiện giờ đã tạm chết theo lời nói cay đắng của Hoàng Mai mất rồi. Không một lời nói nào hiện giờ có thể đâm xuyên tai tôi cả. Vậy nên tôi cứ đạp trong màn mưa riệu rã bỏ mặt tiếng gọi í ới của ông chủ bãi phía sau lưng…
Tôi cứ gồng người đạp, rồi lại đạp, chẳng biết tôi đã đạp bao xa, đạp bao lâu. Tôi chỉ biết được khi dừng lại tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Mồ hôi hòa với nước mưa chảy vào miệng tôi nghe mặn chát. Lúc đó tôi chỉ muốn gào thét thật to cho vơi hết nỗi buồn bực đang lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi.
Nhưng tôi thật vô dụng, đến mở miệng la thật to tôi còn chẳng làm được. Khắp người bây giờ tê rần, mất hết sức lực. Và quan trọng hơn hết là tinh thần của tôi bây giờ đã hoàn toàn suy sụp.
Những hình ảnh của Hoàng Mai vẫn còn in hằn trong tâm trí của tôi rõ như ban ngày. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy và cả nụ cười thiên thần của em nữa tôi chẳng thể nào quên được. Nhưng tôi đã mất tất cả rồi, có thể làm gì được đây chứ, chỉ biết ôm nỗi đau ngồi khóc than trong đêm mưa lạnh lẽo mà thôi.