Đời học sinh - Quyển 2

Chương 62



Phần 62

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, chúng tôi bắt đầu nghênh chiến với bên kia. Khi thằng phụ trách vai trọng tài vừa ra hiệu lệnh bắt đầu, tất cả bọn tôi đồng loạt kéo về phía sau thật mạnh.

Nhưng chưa kịp nhích được một khoảng nào, tụi bên khi đã kéo bọn tôi ngã nhào ra bãi cát.

– Thắng rồi đại ca ơi, dẫn tụi em đi uống nước đi!

Bọn bên kia hô hoán khi kéo thắng bọn tôi.

– Chưa mà mày, mới kéo có một lần mà đi uống nước gì?

– Chứ đại ca muốn kéo mấy lần?

– Thì kéo 3 lần đi! Lúc đó cũng vừa mệt!

– Vậy hen, bên đại ca thua một lần rồi đó, thua lần nữa coi như thua luôn!

– Rồi mày, nói nhiều quá!

Thằng Huy xem chừng đang bực, nên tụi đàn em không dám nói nữa.

Lần này rút kinh nghiệm với lần kéo trước. Bọn tôi không đứng sole nam nữ nữa, mà cho hàng nữ đứng trước làm động lực kéo về, còn hàng nam bọn tôi sẽ giữ trụ vững cho hàng nữ phía trên.

– 2… 3… kéo!

Khi thằng trọng tài vừa hô khẩu hiệu, bọn tôi lại bung hết sức kéo căng sợi dây về phía mình.

Lần này chúng tôi đã dịch được một đoạn ngắn, có thể nói là chiếm ưu thế đôi chút. Nhưng chỉ đôi chút thôi vì ngây lập tức, bọn nó đã ghì lại được mạch kéo của chúng tôi, bắt đầu dùng lực kéo ngược về phía mình.

Chúng tôi đang đứng trên nền cát nên chân trụ cứ lún xuống cát tạo thành một rảnh dài theo đường kéo của tụi nó. Thằng Huy xem chừng đang phát điên, nó nghiến răng, mắt trợn đỏ lên mà ra sức kéo như một con bò điên thực thụ. Nhưng chỉ với sức của nó không thì chẳng thể gánh cho cả đội. Chỉ sau vài giây chống chịu ngắn ngủi, bọn tôi cũng đành chịu thua để bọn nó kéo ngã oạch xuống đất một lần nữa.

– Uầy, tụi bây thiệt tình!

Thằng Huy nhìn bọn tôi lắc đầu.

– Hề hề, bọn em thắng rồi nha đại ca! Giờ đi uống nước chưa?

– Rồi đi thì đi, mệt!

Nó hậm hực, bỏ tò tò ra quán trước. Chắc giờ nó quê lắm, đại ca mà phải chịu thua đàn em thế này thì thằng nào mà chẳng quê. Ngay cả bọn tôi cũng vậy, kéo không được cũng bực trong lòng lắm, nhưng nghĩ lại thì toàn đội hình tôi chỉ có 5 nam, nên sức lực thua kém đôi bên kia cũng là điều tất nhiên, chỉ có điều là thua sớm quá thấy cũng muối mặt lắm. Chắc phải cố gắng hơn.

Chúng tôi ghé vào một quán nước mía kế bên sân cát để nghỉ mệt cũng như chùi rửa cả kí cát trên người do mấy lần té xuống cát lúc nãy. Bây giờ mấy thằng đàn em của nó mới lộ rõ bộ mặt dễ gái ra khi thằng nào cũng đòi giành vị trí ngồi gần mấy nường xinh đẹp trong nhóm tôi cả.

Ngọc Lan thì khỏi phải bàn, nàng được mấy thằng này chú ý nhất bởi cặp mắt xanh biếc lúc nào cũng hút hồn người thưởng thức. Ngồi quanh nàng, mấy thằng này cứ hỏi hết cài này đến cái khác kiểu mấy câu như bạn tên gì, sống ở đâu, người lai hả, đẹp quá đi làm Ngọc Lan nhất thời bối rối nên chỉ ậm ừ không trả lời linh hoạt như mọi thường được.

Về phía Lam Ngọc, có vẻ như với tia nhìn sắc lẻm của mình chẳng thằng nào dám đến gần em cả. Cứ hễ có thằng nào muốn tòm tèm đến gần nàng là lại bị đánh bật bởi anh nhìn sắc như dao đó. Nên suốt cả buổi nàng chỉ ngồi thường thức ly nước mía mà không nói tiếng nào.

Nhưng với bé Phương lại khác, em cũng được rất nhiều thằng chú ý. Hết thằng này lại đến thằng khác bắt chuyện với em cứ như đang phỏng vấn diễn viên vậy. Thế mà thằng Toàn vẫn ngồi im thin thít uống nước mía chẳng có động thái nào can ngăn mấy thằng đó cả. Thắc mắc tôi khều vai thằng Toàn:

– Ê, bé Phương bị mấy thằng đó tòm tèm kìa, sao mầy vẫn ngồi im vậy?

– Hề hề, tao đang xem tuồng mà mày nói gì vậy?

– Ý mày là sao?

– Uầy, thì cứ ngồi im xem giống tao đi, nhớ đừng cười!

Chẳng hiểu gì sấc, nhưng tôi vẫn hướng về nơi bé Phương và mấy thằng choai choai đang trò chuyện với nhau ở phía đối diện:

– Bạn Phương nè, bạn học chung với đại ca tụi mình hả?

– Hì hì, hông có! Mình học chung với bạn ngồi đối diện kia kìa!

Bé Phương cười tủm tỉm chỉ về hướng của thằng Toàn.

– Ủa vậy bạn học ở đâu?

– Mình học ở LTT!

– À, vậy là chung với thằng Phong rồi! Thế bạn có hay đi chơi không?

– Có chứ, đi nhiều lắm!

– Thế bạn thường đi chơi với ai?

– Cái bạn ngồi đó đó!

Bé Phương lại cười tủm tỉm chỉ về hướng của thằng Toàn.

– Bạn có vẻ thân với bạn đó ghê ta?

– Ừa, thân chứ!

– Thế đi đâu cũng đi với thằng đó hết hả?

– Ừa, gần như thế đó!

Những lời nói lấp lững của bé Phương lại làm mấy thằng này thêm thắc mắc. Tụi nó vẫn có hỏi mặc dù trong lòng chắc đã sinh nghi:

– Vậy trong lớp nó có ngồi chung với bạn không?

– Có chứ, hihi!

– Vậy có thường nói chuyện với bạn không?

– Có, nhìu lắm!

– Phương ơi, lại đây uống nước nè!

Bọn nó chưa kịp hỏi thêm thì thằng Toàn đã gọi với cắt ngang cuộc nói chuyện.

Bé Phương lật đật đứng dậy trong sự tiếc nuối hùi hụi của bọn nó. Nhưng chẳng bao lâu bọn này lại trố mắt khi bé Phương chuyển sang ngồi cạnh thằng Toàn với những cử chỉ vô cùng thân mật và tinh nghịch.

Giờ thì chắc chắn bọn nó đã biết bé Phương là gì của thằng Toàn rồi nhưng biết làm gì được ngoài ngó nghiêng 2 đứa này với cặp mắt khó chịu đâu. Cho nên bọn nó lại chuyển mục tiêu sang nhỏ Thu lớp phó lao động. Vì nhỏ này nếu tính ra cũng không phải là xấu, nếu muốn một cô bạn gái trên mặt bằng chung thì đây chính là sự lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên nhỏ này ở trong nhóm kéo co thì cũng không phải dễ ăn:

– À, bạn gì đó ơi? Bạn tên gì đấy?

– Thu.

– Bạn học ở đâu?

– Chung với mấy người kia!

– Thế…

– Thế thế cái gì, tui đang uống nước có gì lát nói chuyện nhé!

Nhỏ Thu gằn một câu làm mấy thằng này xanh mặt không dám tiếp chuyện nữa.

Nếu so ra thì nhỏ Thu này có một số nét tương đồng với Lam Ngọc, nhưng chắc là giống về khoảng ghét con trai thôi. Còn bình thường nhỏ này vẫn vui đùa cùng với mấy nhỏ con gái trong lớp như bao nhỏ khác. Nhưng nội cái khoảng ghét con trai cũng đủ để nhỏ này bị mấy thằng con trai liệt vào sổ đen rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...