Đời học sinh - Quyển 2
Chương 91
Sau khi ổn thỏa mọi chuyện, cả 3 chúng tôi liền ổn định chỗ ngồi tiếp tục cuộc tranh luận lúc nãy. Tôi đương nhiên sẽ không bao giờ lôi Ngọc Phương vào vụ này nên cương quyết phản kháng ngay:
– Toàn, về việc lúc nãy là do tao hơi khó chịu một tí nên lỡ lớn tiếng với Ngọc Phương thôi! Mày đừng làm quá như thế!
– Hừm, tao hy vọng mọi chuyện sẽ như mày nói!
– Hai người xảy ra chuyện gì vậy! Còn anh nữa Phong, sao anh với Hoàng Mai lại biểu hiện khác thường thế!
Ngọc Phương lúc này cũng thấy những biểu hiện khác thường từ tôi nên cố dò hỏi cho tường tận mọi chuyện.
Nhưng tuyệt nhiên là tôi không thể nào cho em biết được rồi. Một cô bé ngây thơ như em thì tốt nhất nên đứng ngoài lề việc này và sống một cuộc sống bình thường thôi:
– Không có chuyện gì đâu Phương! Anh bình thường mà! Đừng quá lo lắng!
– Thật chứ, em cứ thấy sao sao ấy!
– Không có gì đâu mà! – Tôi cười hiền tạo cho em sự an tâm nhất.
– Um, vậy được rồi! Nhớ là có chuyện gì phải nói cho em biết đấy!
Thằng Toàn lúc đó chỉ ngồi im quan sát mọi chuyện. Thấy có vẻ ổn thỏa nên nó không động thủ nữa, bèn lấy cuốn sách ra mà ôn bài cho tiết học đầu tiên sắp tới đây như bao đứa học sinh khác.
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường cho đến giờ ra chơi.
Lúc này, tôi đang suy tính cách bắt chuyện với Hoàng Mai một cách tự nhiên nhất. Bởi lẽ từ trước đến giờ tôi chưa lần nào chủ động bắt chuyện với em cả. Cứ đến giờ ra chơi là tự động em lại xuống chỗ tôi lôi đi can tin thôi.
Nhưng giờ đây cái kỷ niệm ấy đã không còn nữa, chỉ bỏ lại mình tôi nơi đây lạc lõng, cô đơn với những chiếc bàn ghế trống không, lạnh lẽo. Biết làm sao được chứ, chỉ vì tôi đã không thành thật với em cơ mà. Giá như câu trả lời của tôi khác đi thì chắc tình hình bây giờ cũng đã khác. Số trời…
Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, tôi cũng đánh bạo bước lên bàn đầu bắt chuyện với Hoàng Mai.
Thực ra thì tôi cũng chẳng can đảm mấy đâu, với lại tôi còn mặt mũi nào mà bàn với Hoàng Mai những chuyện nhạy cảm ấy giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ. Cái tôi muốn bây giờ là từng bước tiếp cận với em và kết thân lại từ đầu giống như lúc mới gặp nhau. Từ đó Hoàng Mai sẽ dần có thiện cảm với tôi và… hề hề… Khỏi phải nói, cưa đổ luôn!
Nhưng đó chỉ là lí thuyết suông bởi vì bây giờ tôi đang rung như cầy sấy sau lưng Hoàng Mai mà chả biết bắt chuyện kiểu gì cho hợp lẽ.
Nếu như gượng gạo quá sẽ bị phát hiện ngay có ý đồ. Nhưng nếu như bạo dạn quá thì bị cho là thô lỗ.
Chợt liếc thấy cuốn tập toán để trên bàn, tôi liền nhớ ngay đến một lô các bài tập toán tiết trước mà ông thầy cho tụi tôi về nhà làm. Vậy nên với lí do nhờ giảng bài hộ, tôi “hùng dũng” như con chuột nhắt rón rén đến chỗ ngồi của Hoàng Mai “ngoặc mồm” lí nhí:
– À, Mai ơi!
– Phong đấy à, kiếm mình có chuyện gì?
Đáp lại tôi là một giọng lạnh băng, cộc lốc khiến tôi hơi sững bước vì em đã thay đổi cách xưng hô. Nhưng tôi liền nuốt khan lấy lại bình tĩnh ngay sau đó.
– À… ờ… Mai giúp hộ mình giải mấy bài tập toán thầy cho lúc nãy nhé!
Nghe tôi nói, mắt em tròn xoe nhìn sơ cuốn tập trên tay tôi rồi chuyển nhanh thành hình viên đạn khi nhìn tôi:
– Phong đang đùa với Mai đấy à! Kế bên Phong là Ngọc Phương, sau lưng Phong là Toàn! Mai muốn chỉ còn chưa đến lượt đấy!
– À việc này…
– Này Phương ơi! Phong có một số bài tập cần bạn giúp nè, bạn chỉ hộ bạn ấy nhé!
Chưa kịp để tôi giải bày, Hoàng Mai đã quay xuống, lớn giọng gọi Ngọc Phương làm em và cả thằng Toàn đang ngồi ôn bài phía dưới đều nghệch mặt nhìn tôi.
Bí quá chẳng biết làm gì hơn, tôi đành gãi đầu cười giả lả chữa thẹn:
– Ờ hề hề, tại Phong quên mất! Vậy Phong về chỗ làm bài nha!
Đương nhiên tôi chẳng dám nấng ná ở đó lâu. Phần vì đã bị Hoàng mai chơi một vố quê độ, phần vì cả chục cặp mắt đang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Nếu ở lại chắc sẽ bị đám con gái trong lớp đồn thổi này nọ. Rắc rối lại chồng rắc rối.
Nhưng về chỗ rồi tôi cũng có được yên thân đâu. Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng ghế tôi đã bị Ngọc Phương tra khảo đến tái xanh mặt mày:
– Anh nói đi! Anh với Hoàng Mai đã xảy ra chuyện gì rồi!
– Không có chuyện gì đâu!
– Không có chuyện gì thì tại sao Hoàng Mai lại đối xử với anh như vậy!
– Thì chắc tại Hoàng Mai hơi buồn bực!
– Về chuyện gì?
– À thì…
Tôi toan đưa tay lên gãi đầu theo thói quen thì Ngọc Phương đã nắm lấy tay tôi. Đôi mắt em khẩn khoảng nhìn tôi như đang cầu xin một việc gì đó khiến tôi dợn cả sống lưng:
– Phong, nếu anh còn xem em là em gái của anh thì hãy nói cho em biết anh đã gặp chuyện gì đi!
Từng lời nói của Ngọc Phương êm dịu như rót mật vào tai khiến tôi không tài nào giấu em được.
Ngó thấy thằng Toàn vẫn đang cắm đầu vào cuốn tập dày cộm chẳng có một biểu hiện nào cho thấy nó phản đối tôi nói chuyện với Ngọc Phương cả nên tôi quyết định nói cho Ngọc Phương biết chuyện này.
Vì nghĩ lại tôi cũng chẳng có gì để giấu giếm Ngọc Phương cả. Em là em gái kết nghĩa của tôi mà. Có những lần buồn bực em đều giải bày tâm sự với tôi. Vậy tại sao những lúc tôi gặp những chuyện như vậy lại không nói cho em biết được chứ.
Cho nên, tôi đã đem hết những tâm sự trong lòng mình kể cho Ngọc Phương biết.
Sau khi nghe tôi kể, sắc mặt của em không khỏi bàng hoàng lo lắng. Em nhìn tôi với ánh mắt còn khẩn khoảng hơn cả ánh mắt lúc nãy khi em nắm tay tôi nữa:
– Phong, anh đừng buồn nha! Em hiểu tâm trạng bây giờ của anh mà!
– Không hề gì đâu bé ơi, anh đang tìm cách để Hoàng Mai quay trở về đấy!
– Ừa, thế thì cố lên nha! Anh hai em giỏi lắm mà!
Cùng lúc này thằng Toàn bỗng chen miệng vào mặc dù mắt còn dán vào cuốn tập:
– Kua gái kiểu ngố thế đến Tết nó còn chưa ưng!
– Kệ tao, không liên quan đến mày! – Tôi bực dọc phản pháo.
Có vẻ như sựt nhớ ra điều gì đó, Ngọc Phương liền tròn mắt hỏi tôi:
– À, phải rồi! Sao hai người hôm nay lại cư xử khác hẳn mọi thường vậy?
– Thì cũng vì chuyện này mà anh với nó mới gây nhau thôi!
– Cũng chỉ vì mày cứng đầu đấy Phong ạ!
– Mày nói ai cứng đầu?
Tôi điên tiết toan đứng dậy tương vào mặt nó một quả nhưng Ngọc Phương ở đó đã ngăn tôi lại nếu không thì chắc đã có đổ máu rồi.
– Chuyện có như thế mà hai người cũng cãi nhau được sao?
Ngọc Phương nhíu mày nhìn bọn tôi tỏ vẻ không hài lòng.
– Tại nó cứng đầu đấy Phương ạ, không phải tại Toàn đâu!
– Tao bảo là tao tự quyết định mọi chuyện rồi nhá, không cần thằng khốn như mày xen vào!
– Thôi đủ rồi, cả hai người dừng lạiiiiiiiiii…
Chừng như đã quá bực bội về việc cãi nhau của hai tụi tôi nên Ngọc Phương tức mình thét lớn vang dội làm cả lớp lại thêm một phen ồ lên như sấm dậy nghìn trùng:
– Ụ ôi, coi Ngọc Phương kìa! Hai bên tranh giành quyết liệt quá nên bị ức chế đó!
– Ghê quá đi à! Tưởng Ngọc Phương hiền lành ai ngờ… hí hí!
– Cái này gọi là giả hiền khiên đồ hiệu nè!
– Tất cả ngồi im để tôi kiểm tra đồng phục!
Đúng lúc đó Lam Ngọc bỗng bật dậy lớn giọng làm cả đám con gái mặt cắt không còn một giọt máu. Nhưng tôi biết Lam Ngọc đang cố ý giải vây cho chúng tôi chứ không bao giờ rảnh rỗi đi làm mấy chuyện này cả, lần này là lần thứ hai rồi kia mà.