Đời học sinh - Quyển 2

Chương 92



Phần 92

Trước tình thế bị bủa vậy bởi tụi lâu la của thằng Nghĩa, tôi cũng chẳng sợ gì mà nói huỵt tẹt cho tụi nó biết:

– Ừ đấy, tao trà trộn làm người của tụi bây đấy, thì thế nào?

Nhưng ngó sang bàn của thằng Vũ, thấy nó đang lắc đầu và đưa mười ngón tay lên với tôi. Lại là một ám hiệu khác của nó, nhưng tôi chẳng thể nào hiểu được nó đang ám chỉ điều gì, tôi sẽ bị chặt cả mười ngón tay chăng? Không bao giờ, cái lũ này chỉ là lũ tép rêu thôi, thực tế bọn nó chẳng thể nào ngăn cản được tôi đi cứu Ngọc Lan.

– Bọn bây nghĩ là bọn bây có thể cản được tao sao?

– Sao lại không? Cho dù mày có giỏi võ cở nào cũng không chơi lại bọn tao đâu!

Vừa nói bọn nó vừa rút trong chiếc balô dựng kế bên ra mấy cái ống tuýp bằng sắt to đùng, sáng lóe!

– Đủ chơi mày chưa oắc con, băm mày ra bã còn được đấy!

– Tao thách bọn bây!

Vừa nói, tôi vừa xuống tấn thủ thế, đi vòng quanh bọn nó thám thính. Thật sự thì tôi chưa đi đánh với tụi này lần nào, mọi phi vụ thằng Nghĩa đều giao cho tôi làm, nên bây giờ tôi không biết được thực lực bọn nó, nhưng trái lại bọn nó lại biết rất rõ trình độ của tôi đến đâu nên rất khó để tôi bắt đầu cuộc chiến. Chưa kể trước mặt tôi có đến 4 thằng to cao đang cầm vũ khí, khó khăn lại càng chồng chất khó khăn.

Đột nhiên một thằng trong số bọn nó lao lên:

– Thằng này để tao được rồi, bọn bây ở đó mà coi đi!

Nó lao lên rất nhanh, vung ống tuýp tứ tung làm tôi phải lùi lại dịch người hết sức có thể mới né được những đòn loạn xạ của nó. Nếu cứ tiếp tục tình hình thế này tôi sẽ chẳng thể nào đụng đến nó được, thậm chí sẽ có thể trúng đòn bất cứ lúc nào, đến lúc đó hại nhiều hơn lợi. Chi bằng liều mình đỡ một cú rồi bật lại nó nhanh gọn lẹ, tôi còn có cơ hội hơn.

Nghĩ thế khi thằng kia vung ống tuýp, tôi cung tay đỡ một đòn chát chúa đến co giật cả cơ. Dẫu thế nhưng tôi vẫn nghiến răng chụp lấy cây ông tuýp rồi vùng sức tọng vào mặt nó một đấm trời giáng làm nó loạng choạng ôm mặt mà bỏ lại cây ông tuýp về tay tôi.

– Thằng ngu, mày lao lên làm gì để nó cướp vũ khí thế hả, tránh ra một bên!

Ba thằng còn lại tức tối đạp tên đó sang một bên rồi đồng loạt tiến đến gần tôi với chiếc ống tuýp trên tay nhìn lạnh cả sống lưng. Mặc dù tôi đã có vũ khí trên tay nhưng tay trái của tôi đang nhức nhói lên từng cơn đau buốt do việc đỡ đòn của thằng đó lúc nãy lên tôi chẳng còn linh hoạt như lúc trước được, cứ mỗi lần cử động là mỗi lần đau nhói.

Bọn nó cứ tiến, còn tôi cứ lui cho đến khi tôi đụng một vật cản sau lưng:

– 3 Đánh 1, không thấy nhục à?

Tôi hốt hoảng xoay về phía sau, đó chính là thằng Vũ. Nó cũng đang cầm trên tay một chiếc ống tuýp to đùng, mặt đằng đằng sát khí:

– Mày làm gì thế Vũ, cùng phe với thằng Phong à?

– Cũng không hẳn là đúng, nhưng cũng không hẳn là sai?

– Mịa, bọn tao không cần biết! Mày đứng ở phía của nó tức là đối địch lại với bọn tao, đều phải bị xử như nhau hết!

– Để xem!

Nói rồi bọn nó xông lên với chiếc ông tuýp lên tay.

Ba đánh hai, nếu là thằng Toàn hoặc Lam Ngọc thì tôi có thể an tâm mà đánh đấm tùy ý vì hai người này đã xuất thần nhập ma rồi, nhiều khi còn tranh luôn phần của tôi nữa không chừng. Nhưng với thằng Vũ thì lại khác. Trong lúc đánh nhau, tôi liên tục phải yểm trợ cho nó mọi lúc vì thằng Vũ không có võ, đánh nhau với bọn cao to hơn thì đương nhiên nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và người đỡ cho nó cái khó khăn đó chính là tôi.

Hết đỡ đầu này, đầu nọ rồi lại đến đỡ dùm cho nó, tôi cứ như cái chong chóng xoay mòng giữa nhịp độ đánh nhau nhanh kinh hồn, tiếng ống túyp va vào nhau nghe chát cả lổ tai. Nhưng rồi điều tôi không mong muốn nhất cũng đã đến, trong lúc tôi còn đang loay hoay xoay sở với hai thằng to cao bên này thì thằng Vũ phía bên kia đã bị dính đòn ống tuýp ngã sụp xuống đất. Ấy thế mà nó còn chưa định thôi, khi thằng Vũ đã bị dính đòn, nó còn có ý định phang thêm cho thằng Vũ một đòn nữa khiến tôi phải hốt hoảng lao đến đỡ ngay cho nó.

Lợi dụng lúc đó, hai thằng còn lại bổ ngay 2 gậy vào người tôi đau kinh khủng. Cơ bắp tôi giật liên hồi vì đau đớn, cuối cùng tôi cũng phải gục ngã, nằm phệt ra cả mặt đất. Hai bả vai tôi tê dại đi chẳng còn cảm giác được gì.

– Tao xin lỗi, làm vướng bận mày rồi!

Thằng Vũ hỗn hễnh ôm vết thương.

– Xin lỗi cái gì, nếu không có mày tao cũng không đánh lại 3 thằng nó đâu!

– Uầy, chắc số tao làm đại ca không được rồi!

– Đàn em mày đâu, sao hôm nay mày đi có một mình thế?

– Tao không dự tính trước tình huống này!

– Im đi, đã bị đánh còn lắm mồm!

Bọn đàn em thằng Nghĩa quát lớn.

– Bọn mày không sợ người ngoài để ý sao?

– Cái quán này được anh Nghĩa bao hết sáng này rồi, bọn bây chịu khó đợi cho đến khi anh Nghĩa hoàn thành xong kế hoạch nhé!

– Lũ khốn, mày dám…

– Chống cự à?

Tôi tức tối định nhỗm lên thì bọn nó đã vung gậy đánh vào tay tôi đau tê tái.

– Bọn bây ngu lắm, tưởng anh Nghĩa không biết kế hoạch của bọn bây à? Trứng mà dám chọi với đá, không biết lượng sức!

Với lợi thế nắm trong tay, bọn nó mặc nhiên sĩ vả tôi và thằng Vũ một cách thậm tệ. Bọn tôi chỉ biết cúi mặt để bọn nó làm thế mà chẳng thế nào chống trả dù chỉ một lời. Tôi và nó đã thấm mệt do bị đánh cả rồi, nếu bây giờ bị bọn nó đánh nữa, tôi e là sẽ chẳng chịu được bao lâu. Chẳng lẽ tôi đành phải để Ngọc Lan rơi vào tay của thằng Nghĩa một cách dễ dàng đến thế sao?

Tuy nhiên, thằng Vũ chẳng tỏ ra lo lắng gì, chỉ chăm chú nhìn vào đồng hồ mà tặc lưỡi:

– Sao tới giờ này chưa đến nhỉ?

– Hử, ai đến?

– Thì viện binh?

– Mày bảo sao?

– Thì lúc nãy tao giơ 10 ngón tay lên là ám chỉ mày đợi 10 phút nữa viện binh sẽ đến ai bảo mày hấp tấp làm gì để bị đánh cho ra nông nỗi thế này!

– Thế ra có viện bình thiệt à?

– Thiệt!

– Là ai?

Tuy nhiên, nó chưa nói gì viện bình đã chạy lộc xộc từ ngoài quán vào một cách hối hả. Người đó chẳng phải ai xa lạ, cũng chẳng phải kì nhân dị sĩ gì, mà người đó rất đặc trưng với hương nước hoa quen thuộc, hương lily.

Chương trước Chương tiếp
Loading...