Đời học sinh - Quyển 3

Chương 105



Phần 105

Đúng thật là trong cái rủi còn có cái hên. Tôi dại miệng vậy mà lại được sang nhà Lam Ngọc thật. Tính ra tôi cũng có sang nhà nàng mấy lần ấy chứ, nhưng những lần đó chỉ ngồi lại có chút xíu rồi đi ngay.

Theo như lời dặn dò của nàng, có lẽ tôi sẽ được nàng thiết đãi một bữa ra trò. Tôi có thể tưởng tưởng đến những món sơn hào hải vị mà chỉ có Lam Ngọc mới có thể nấu được. Với bàn tay võ thuật của mình, chắc chắn những món ăn ấy sẽ ngon phải biết. Chỉ Nghĩ đến thôi bụng tôi đã sôi lên ào ào, buộc phải dắt xe về nhà sửa soạn ngay.

Nói thì nói thế thôi chứ tôi chẳng có gì để sửa soạn cả, chỉ tắm rửa rồi thay bộ đồ khác vào là có thể đi ngay. Thế nên chỉ trong tíc tắc khi vừa về nhà, tôi đã tiếp tục dong xe đi tiếp chỉ sau 15 phút tút lại phong độ.

Do buổi trưa đường vắng nên tôi đi khá nhanh. Chỉ trong tíc tắc là đã đến nhà nàng mặc dù tuyến đường chẳng ngắn là bao. Dường như sự hồ hởi trong người tôi đã vô tính thu hẹp khoảng cách địa lí đó khiến nó chẳng còn là sự trở ngại nữa.

Tôi thả dốc xuống cầu Khánh Hội và tưởng tượng như mình đang được trở về quê nhà. Vẫn là bến Bạch Đằng trước mặt, nơi tôi và Lam Ngọc đã từng nghe những khúc hát vi vu của dòng sông đến tận khuya.

Có lẽ dòng sông chỉ tỉnh giất vào ban đêm hoặc họa chăng tiếng xe cộ đã lấn át đi giọng hát của nó nên tôi chẳng thể cảm nhận được gì ngoài tiếng gió cắt hiu hiu khi tôi thả dốc xuống. Có chăng chỉ là tiếng những chiếc tàu du lịch đang chạy cắt đôi dòng sông.

– Phong tới rồi đó à, nhanh thật đấy!

Nàng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi nhấn chuông ngoài cổng.

– Vui quá nên đến sớm, hề hề!

– Thiệt tình, Thôi vào nhà đi!

Chẳng biết lúc đó tôi cười trông xấu đến đâu nhưng thấy vẻ mặt cười mỉm cộng với cái lắc đầu của nàng là đủ biết nó khả ố đến mức nào.

Vào đến chỗ ghế sô pha, nàng mở TV rồi đưa chiếc remote cho tôi:

– Phong đến sớm quá, Ngọc chưa kịp chuẩn bị món ăn, cứ ngồi đây coi TV đi nhé.

Rồi nàng nhanh nhẫu lao nhanh vào bếp và chỉ trong chốc lát sau, tiếng xào nấu đã vang lên. Nó khiến cho bụng tôi cứ sôi lên ùng ục không ngừng. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác hơn là phải ngồi xuống xem TV cho qua cơn đói lòng.

Tuy nhiên TV chẳng đủ sức để tôi dán mắt vào mãi. Chỉ mới được chừng 10 phút, mắt tôi đã bắt đầu cảm thấy mỏi. Những cơn gió lùa vào từ cửa sổ như tiếp thêm sức nặng khiến cho chúng cứ díu lại, chẳng thể mở ra nổi nữa. Chỉ khi chiếc remote rớt độp xuống ghế tôi mới biết mình đã đến giới hạn chịu đựng.

Tôi bắt đầu đứng lên quơ quàng tay chân để giản gân giản cốt. Chợt thấy một sự thay đổi nhỏ ở chiếc tủ TV, tôi bèn tiến lại gần xem xét. Trong đó đã được đặt thêm chiếc huy chương vô địch giải trẻ vừa qua của nàng. Nó được đặt ngay chính giữa trong số những giải thưởng trước đây nàng đã đoạt được.

Còn nhớ lúc đó nàng đã cùng tôi và những sư huynh đệ đồng môn khác làm một bữa tiệc ăn mừng ra trò. Tôi lại phải uống thay Lam Ngọc mỗi khi thằng quỷ Khanh khờ thúc ép.

Rồi tôi lại nhìn sang phía bên của tủ. Trong đó có chứa một chiếc đai đen được thêu những chử màu vàng óng tuyệt đẹp làm tôi cứ ngẩn người ra trầm trồ.

– Thầy của Ngọc đã tặng đó!

Giọng Lam ngọc bỗng vang lên từ phía sau như giải đáp thắc mắc trong đầu tôi.

– Ngọc nấu ăn xong rồi à?

– Ừ xong rồi, Phong thấy chiếc đai đó có đẹp không?

– Đẹp lắm, nhưng sao không thấy Ngọc đeo trong mấy lần trước đây?

Nàng bật cười rồi đánh nhẹ vào ngực tôi:

– Ngốc, quà quý của thầy sao Ngọc nỡ dùng chứ. Chỉ những buổi lễ long trọng Ngọc mới dám đeo đai vào thôi.

– À, ra vậy!

– Thôi vào ăn đi, đồ ăn còn nóng mới ngon!

Nàng cười tươi, dẫn tôi vào trong bếp nơi các món ăn đã được bày sẵn trên chiếc bàn tròn được đặt cạnh đó. Tôi tưởng tưởng mình như một ông vua đang chuẩn bị thưởng thức một bữa ăn thường ngày của mình. Quá hấp dẫn và lôi cuốn.

Có lẽ vì thấy tôi cứ nhìn chăm chăm các món ăn, Lam Ngọc mới dịu giọng:

– Sao Phong không ăn đi, đây là những món Ngọc mới học được đó!

– Nhìn ngon quá, không nỡ ăn!

– Lạ chưa, phải nếm thử mới biết nó ngon chứ!

– À rồi, nếm ngay đây!

Nghe lời nàng, tôi nếm thử dĩa mực xào cần cà ngay trước mặt.

Trái lại với vẻ ngoài lôi cuốn, mùi vị của nó hơi dị, cụ thể là khá mặn. Sau khi nếm xong tôi vội vớ lấy ly nước uống ngay.

– Sao thế, không ngon hả Phong?

Lam Ngọc dò hỏi, nét mặt khá căng thẳng như đang chờ đợi nhận xét của tôi.

Tất nhiên là tôi chẳng thể nào chê bai thẳng thừng món ăn của Lam Ngọc được, đó là nổ lực của nàng mà. Thế nên tôi cười xòa:

– À không đâu, tại cay quá Phong uống nước đó!

Vừa nghe, nàng bỗng tròn mắt:

– Nhưng món đó mình đâu có cho ớt vào.

– À là vì… – Tôi ngó thật kĩ dĩa mực xào cho đến khi thấy mấy hạt tiêu trên đó, tôi mới hí hửng bật lên – Phải rồi, chắc Ngọc bỏ tiêu vào đó, Phong không ăn cay được mà!

Đến lúc này, ánh mắt nàng mới dịu lại, nàng cười nhẹ:

– Ừ, mai mốt Ngọc sẽ nấu ít cay lại!

– Hề hề, vậy Phong thử tiếp món canh hen?

Tôi mút một chén canh chua rau muống với ý định thay cho việc uống nước. Nếu cay mà uống nước mãi nàng sẽ xin nghi, chi bằng cứ uống thật nhiều canh thì nàng sẽ cảm thấy thích hơn. Vì thế, tôi không ngần ngại dốc chén, húp canh một cách khí thế.

Nhưng chỉ mới được một ngụm, đôi mắt tôi đã díu lại mở chẳng nổi nữa. Không phải là vì cơn buồn ngủ tiếp tục hành hạ tôi mà là vì chén chanh quá chua. Tôi tưởng như mình đang húp một chén nước me chính gốc vậy, chua không thể tả.

– Sao thế, canh không ngon hả?

Lại một lần nữa, Lam Ngọc dò hỏi.

– Ngon chớ… để Phong uống hết cho coi nè!

Ném lao thì phải theo tới cùng, tôi dốc chén canh uống một hơi hết sạch. Cả người tôi run lên bần bật khi mới vừa nuốt qua cổ họng. Tôi thấy hồn mình cứ muốn thoát khỏi xác bay phấp phới trông không trung. Đúng là món canh còn lợi hại hơn cả bùa pháp.

Câu hỏi được đặt ra lúc này là nàng có nấu món nào ngon được không?

Dĩ nhiên là có, rất ngon là đằng khác nhưng chỉ một món độc quyền mà thôi. Đó chính là cơm chiên dương châu.

Đây là món tôi đã được thưởng thức từ lâu mà ghi nhớ luôn mùi vị lúc đó. Nó cứ như len lỏi trong từng hạt cơm chứ không phải thấp thoáng khi có, khi không. Và chỉ có món này tôi mới có thể khen nàng môht cách nhiệt tình nhất:

– Ngon thật, Không thể chê vào đâu được.

– Thôi đừng khen nữa, cứ ăn đi!

Hai bầu má nàng đã hồng ửng lên. Nó như tiếp thêm hương vị cho chén cơm chiên tôi đang cầm làm nó ngon tuyệt trên cả vời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...