Đời học sinh - Quyển 3

Chương 34



Phần 34

Ngày hôm sau, chú Tư Chúc ba cùng với nhỏ Nhung đến đón bọn tôi rất sớm, mới ra đến cổng bệnh viện đã thấy hai cha con đã đâu xe ở đó từ lúc nào. Đáng lẽ ra hai tụi tôi có thể chất lên một xe mà tống 3 chạy về nhưng vì tôi mới xuất viện cộng với việc phải chở thêm người bạn đồng hành bất đắc dĩ của tôi là chiếc xe lăn nên phải nhờ đến sự trợ giúp thêm từ nhỏ Nhung. Ngồi trên xe của nhỏ, tôi cứ khiếp vía với tốc độ bạc mạng, nước mắt nước mũi chảy tèm lèm:

– Này ông Phong, có vịnh thì vịnh vào vai, đừng có vịnh lung tung!

– Ẹc, chạy chậm thôi bà, không sợ công an tóm à?

– Yên tâm, đường này không có đâu mà lo!

– Éc, nhưng chậm lại đã, tui mới xuất viện!

– Khỏe mạnh thế mà sợ gì chứ, tui quen chạy nhanh rồi, thiệt tình!

– Sặc, bà làm như mình là dân bão đêm vậy!

– Ông thử chạy xe đi giao hàng xem có muốn chạy nhanh không thì biết!

– Ý bà nói tui là hàng á?

– Xì, thôi để yên cho tụi chạy!

Nói rồi nhỏ lại nhín ga vụt đi trong làn gió cắt đến khiếp vía mặc cho tôi có sợ điếng hồn đến tóe cả nước mắt.

Chẳng mấy chốc sau tôi cũng về đến nhà nội, theo phía sau là chú Tư Chúc cùng với Lam Ngọc đang khệ nệ đẩy chiếc xe lăn đến chỗ tôi. Nghe tiếng xe, bọn thằng Toàn chạy ùa ra ngoài cổng như kiến thấy thịt làm tôi đâm hoảng ngồi chết dính trên chiếc xe lăn không dám ứ lên một tiếng.

– U cha, thằng Phong khỏe rồi nè bây, trong vẫn phòng độ nhỉ?

Toàn phởn là thằng đầu tiên khai hỏa cho màn chào mừng kiểu sốc óc.

– Mấy nay trên bệnh viện có máy lạnh nôm da trắng nhễ!

– Có tăng được kí nào không mày?

– Có gái nào đẹp không?

– Thôi thôi mọi người bớt ôn ào đi, Phong mới xuất viện đấy!

Lam Ngọc chống nạnh thở phì một hơi bực bội.

– Chậc, bà với bà Lanna giành nhau canh chừng thằng Phong có cho tụi tui lên thăm đâu, giờ anh em người ta mới gặp hỏi thăm tý ấy mà!

– Này ông Toàn, định kiếm chuyện với tôi sao?

– Ực, hề hề, thôi vào nhà đi đã, cho nội gặp thằng Phong tý, bà nhớ nó lắm rồi!

Tức thì cả bọn đẩy từ từ tôi vào trong nhà, qua khoảng sân rộng thênh thang, qua những bậc thềm gấp khúc, qua cả cái tiền sảnh bọn tôi hay thường nằm xem TV, tất cả đã rất đỗi quen thuộc trong cuộc sống thường ngay tại đây, nhưng chắc có lẽ đối với thằng vừa trở về từ bầm dập như tôi còn kèm theo một cảm giác lạ lẫm, sợ sệt nữa. Vẫn là căn buồng lặng thin nơi có một tấm thân già nua đang nằm thiu thiu với chiếc quạt mo đã sờn theo năm tháng, vừa định hít hơi lấy tinh thần lăn bánh xe vào, chất giọng già nua đã cất lên nghe trầm ấm:

– Mày về rồi đó à Phong?

– Ơ… à, dạ con về rồi!

Ngay tức khắc bà choàng ngồi dậy nhìn tôi với đôi mắt nhăn nheo đã đượm chút giọt buồn:

– Tổ cha mày, mỗi lần về đây là có chuyện, mai mốt mày đừng về đây nữa cho tao bớt lo!

– Con xin lỗi nội, con không cố ý!

– Nhưng mà mày không về đây, nội chắc nhớ mày lắm!

– Đừng khóc mà nội, sau này con sẽ không làm nội buồn nữa đâu!

– Ừ, nội có khóc đâu, đưa cái chân của mày cho nội xem!

Tôi lăn đến gần nội, để bà năn bóp cặp giò giờ này đã yểu xìu chẳng khác nào cọng bún rêu của mình, mãi đến một lúc sau bà mới vỗ vai tôi miệng móm mém:

– Mày rán mà tập cử động cái chân của mày, bây giờ chân mày đã…

Sau khi bà đã ngủ, tôi mới lăn xe ra ngoài nhà trước một cách nặng nề. Thấy tôi từ xa, bọn thằng Toàn đã vội xúm lại đẩy nhanh tôi ra ngay không kịp đợi. Đến giờ khoảng thềm rộng trước phòng khách đã được bọn nó bầy biện đồ ăn thức uống um tùm tựa như mở yến tiệc vậy. Chẳng những thế thằng Khánh, thằng mậu cùng với mấy thằng trong xóm khác đã đến từ lúc nào. Tôi vừa ra tới nơi, nó đã chạy đến xúm lại:

– Ê, mày khỏe chưa Phong, chân mày bị sao rồi thế?

– Không sao cả, 1 – 2 tuần sẽ khỏe ngay thôi!

– Kì này luyên lụy mày quá rồi, tụi tao chả giúp được gì?

– Bọn mày ăn nói kiêu gì thế, anh em cả! Mà làm gì đồ ăn nhiều thế kia?

Tôi trố mắt nhìn cả đống đồ ăn được bày trên thềm.

– Thì hôm nay mở tiệc ăn mừng mày xuất viện với chiến thắng bọn Bình An mà!

– Làm gì mà hầm hố thế, mà thôi chén đi, tao cũng đói rồi!

Vừa nói cả bọn liền bay vào nhập cuộc quậy tưng cả cái thềm nhà của tôi chẳng khác nào cái quán nhậu thực thụ vậy.

– Ê nè, mấy tụi bây biết đá 720 độ của taekwondo không, anh mày đá được đó nhá!

– Ghê thế, rồi mày không bị tụi nó đánh à?

– Làm gì có, anh mày võ công cao cường thế mà!

– Gớm ăn dữ?

Trong khi Toàn phởn vừa ăn, vừa luyên luyên những chiến công mà nó đạt được thì thằng Huy với thằng Khánh lại cặm cụi vơ vét đồ ăn chừng nào hay chừng đó, bởi lẽ tụi nó đã ngã gục từ rất sớm khi đánh nhau với thằng Tồ nên chẳng quan sát được tý gì để mà chém gió cả. Trong bữa tiệc chỉ có một nhóm người thưởng thức tĩnh lặng nhất đó chính là nhóm nữ, cũng chẳng có ai nhiều ngoài Lam Ngọc, bé Phương, nhỏ Nhung, mặc cho mấy thằng con trai nói cứ nói, các nường ăn vẫn ăn làm tôi có đôi lúc cũng thấy buồn cười nhưng chẳng thể nào nhoẻn miệng được.

Giá như Ngọc Lan có ở đây chắc buổi tiệc sẽ vui hơn rất nhiều với những trò quậy phá của nàng rồi. Nhưng giờ chỉ có mình tôi ngồi trên chiếc xe lăn này, xung quanh có bao nhiêu niềm vui mà tôi chẳng thể nào tiếp nhận được, cảm giác cô đơn đến nỗi tôi cứ tưởng mình như vô hình trước trước hàng chục người ở đây, giữa không gian tràn ngập tiếng cười nói này.

Nhân lúc cả bọn còn đang say sưa với những câu chuyện chém gió bay nốc nhà của ku Toàn, tôi lặng lẽ đẩy lùi chiếc xe lăn đi ra sau nhà rồi cố gắng đánh một vòng ra bên hông để tìm đến cây me cạnh nhà, cây me mà tôi và Ngọc Lan đã có nhiều kỷ niệm nhất. Nhưng với chiếc xe lăn nặng nề, tôi chẳng thể nào đẩy nổi nó qua bậc thềm cửa sau nhà, nó cao quá.

Trong lúc đang loay hoay tìm cách, dường như có một lực từ phía sao đẩy tới khiến chiếc xe lăn một phát nhẹ quá bậc thềm, tôi giật mình quay lại đằng sau:

– Ngọc à!

– Sao lại bỏ đi đâu thế đang vui mà!

– Ừ thì muốn đi đâu đó thôi!

– Cho Ngọc theo nhé!

Thoáng bất ngờ với lời đề nghị của Lam Ngọc, nhưng khi nhìn thấy nụ cười khẽ nhoẻn trên gương mặt bấy lâu nay đã đông lạnh, trái tim tôi đột nhiên ấm áp lạ thường, nó khiến tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài cúi đầu gần gật mà mặt mày đỏ au. Đúng thật là nhờ có sự giúp đỡ của Lam Ngọc, tôi với đến được gốc cây me gần nhà với toàn là sỏi đá trên đường, nhìn lại đoàn đường ấy, nếu như tôi đi một mình chưa chắc gì đã ra tới được huống chi là phải băng qua cái bậc thêm cao lêu ngêu kia.

Chương trước Chương tiếp
Loading...