Đời học sinh - Quyển 3
Chương 35
Cây me hôm nay nhìn xơ xác đến thảm, những trái me ở những tất cây thấp đã bị tụi trong xóm vặt sạch chỉ chừa những chùm ở tít trên cao là không với tới. May sao nhìn một lúc dưới đất, tôi bỗng thấy được một trái me dốt rụng vẫn còn gần như nguyên vẹn, tuy nhiên do đang ngồi xe lăn nên chẳng cúi xuống nhặt lên được, lại phải nhờ đến sự trợ giúp của Lam Ngọc:
– Phong thích ăn me hả?
– Ừ, cả me dốt lẫn me chua! Nhưng cũng tùy tâm trạng!
– Sao lại tùy tâm trạng?
– Những lúc buồn bã, tuyệt vọng Phong thường thích ăn me chua hơn!
– Bộ nó có chứa chất làm vui à?
Tôi suýt phì cười vì vẻ mặt ngô nghê của Lam Ngọc lúc này nhưng cũng nhanh chóng sau đó phải hắn giọng vài tiếng kìm nén để giải thích cho nàng nghe:
– Ừ thì những lúc buồn chỉ cần ăn một trái me chua vào không muốn cười nhăn mặt cũng chẳng được!
– Vậy hả, chờ Ngọc chút!
Nàng bỗng vòng quanh gốc me nhặt nhạnh thứ gì đó rồi chạy nhanh về phía tôi.
– Giờ Phong có buồn không?
– Ừ, cũng có một chút!
– Há họng ra đi?
– Hả…
Vừa kịp mở miệng, nàng đã ném thẳng một mắt me chua vào làm tôi chua muốn ứ cả nước mắt, da gà nổi gợn cả cục:
– Gì vậy… Ngọc… blè… – Tôi rung giọng phun mắt me ra.
– Thấy Phong đang buồn nên cho ăn me chua đó, chả phải lúc nãy mới nói thế sao?
– Sặc, cho ăn thế nào chết như chơi đó bà nó ơi!
– Hả, Phong vừa gọi gì?
– Ực… thì… – Biết mình nói hớ, tôi đâm cứng họng chẳng nói được gì.
Thật tình là lúc nãy tôi chỉ muốn nói là “bà ơi” chứ không phải cái câu của nợ kia đâu chả biết lẹo lưỡi thế nào lại phang thêm “nó” vào mới hả, làm tôi giờ này mặt cứ nóng bừng bừng như lò nướng chẳng ngất đầu lên được. May sao sẵn đang cầm trái me dốt trên tay, tôi giả lơ như chưa hề có chuyện gì:
– À, Ngọc này… ăn me hông?
– Me à, Ngọc không thích chua đâu!
– Không phải me chua đâu, me ngọt đó!
Nhận trái me từ tôi, Lam Ngọc bóc một phần vỏ ra rồi lườm rất kĩ càng trái me như xem chừng tôi có giở trò gì không vậy. Sau một hồi dò xét, kiểm dịch kĩ lưỡng nàng mới rụt rè căn một mắt me vào miệng rồi nhắm mắt thủ sẵn phòng khi chuẩn bị tình thần. Tôi lúc đó cũng muốn phì cười lắm, nhưng nghĩ tới mấy cú chặt của Lam Ngọc là tôi lại phát tởn, ngồi nín cười làm mặt cứ méo xệch ra. Lam Ngọc sau một lúc nhắm mắt thủ thế mới từ từ tí hí mắt ra vì thực sự me dốt ăn rất ngon, rất ngọt chính tôi còn ghiền mà.
– Quả thật là ngon đấy, me khi chín nó thế à Phong?
Lam Ngọc tròn xoe mắt nhìn tôi tươi tắn với trái me trên tay, ấy thế tôi chém thêm vài câu:
– Cũng không hẳn đâu, chỉ một số trái thôi, cho nên ở đây ai ăn được me dốt hẳn là người may mắn đấy!
– Thật à, thế Ngọc may mắn rồi nhỉ?
– Hề hề, rất may mắn lắm đấy, cảm ơn Phong một tiếng nào!
– Hì…
Nàng không nói gì, chỉ phì cười rồi lắc đầu làm cho lọn tóc mai cứ đung đưa hòa nhịp với những cơn gió thoảng để lộ ra đôi má ửng hồng hiếm khi thấy được ở một cô nàng lạnh lùng như Lam Ngọc, khẽ ngậm thêm một mắt me, nàng bỗng đến gần tôi trầm giọng:
– Vậy Phong nói xem khi vui tại sao lãi ăn me dốt?
– À… thì khi vui ăn me vào cái chất ngọt của me làm mình thấy hạnh phúc hơn, như… Ngọc bây giờ nè!
– Thật không, sao Phong biết…
Nàng đột nhiên cúi cuối thấp xuống gần sát mặt tôi.
– Thì… Phong có thể cảm nhận được… chắc thế… ực!
– Phong có thể cảm nhận được Ngọc sao?
– Ừa thì… đôi khi…
– Hì… phải chi lúc nào cũng thế nhỉ?
Nàng lại thở dài bước đi chậm rãi quanh gốc me như đang ẩn chứa một tâm sự gì đó. Khẽ tựa lưng vào thân cây me, nàng lại nhìn tôi nhoẻn miệng:
– Phong có biết vì sao họ lại tổ chức tiệc ăn mừng không?
– Thì… ăn mừng việc đánh bại bọn Bình An!
– Một phần thôi, chủ yếu là để Phong lấy lại tinh thần từ tại nạn lần này và đặc biệt là sớm quên đi nỗi buồn khi không có Lanna ở đây…
– Nói vậy là mọi người đều biết hết sao?
– Ừ, tất cả…
Đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi đến làm cỏ cây bay phần phật, tung cả cát bụi. Thoáng thấy Lam Ngọc mím môi đưa tay lên lau thứ gì đó long lanh trên mắt, tim tôi chợt như có ai đó bóp nghẹn vội vã lăn xe đến gần:
– Sao thế Ngọc, buồn chuyện gì sao?
– Làm gì mà buồn chứ, tại bụi bay vào mắt đó!
– Thật không, sao cả hai mắt đỏ hoe vậy?
– Thì… bụi bay vào cả hai con!
Nhìn thấy vẻ mặt đầy tâm sự của Lam Ngọc, tôi chẳng dám hỏi thêm chỉ biết nhìn nàng mà tim cứ bồi hồi không sao tả được. Lúc đó tự nhiên miệng tôi lại bật ra những câu mà có đánh chết tôi cũng không dám nói trước mặt nàng:
– Ngọc à, từ nay về sau mọi việc nhờ Ngọc giúp nha!
– Mọi việc ư? Tại sao?
– Vì… giờ Phong chỉ biết tin vào Ngọc thôi!
– Ngọc…
Hai đứa nhìn nhau một lúc thật lâu, lâu đến nỗi tôi phải nhắm mắt cúi đầu xuống nếu không muốn bị đôi má mủm mỉm đó làm cho mê hoặc đi.
– Vậy từ nay Phong phải nghe lời Ngọc!
Nàng bỗng nhiên phát ngôn một câu làm tôi giật bắn cả người.
– Hả, nghe lời á?
– Đương nhiên, nếu muốn Ngọc lo cho việc đi lại thì phải nghe theo lời Ngọc, không thì khỏi cần đám phán!
– Ừ thì…
– Chịu không, nếu không thì Ngọc đi vào, Phong phải tự lăn xe vào đấy!
– Ế, chịu mà, đừng bỏ Phong lại!
– Trời à, nói thế thôi, Ngọc có bao giờ bỏ Phong đâu!
– Hở…
Câu nói vô tình cứ như hữu ý của Lam Ngọc làm tôi hơi giật thót, mặt mũi cứ đỏ ửng lên nhìn nàng chăm chăm vô tội vạ.