Đời học sinh - Quyển 3
Chương 88
Và cuối cùng, sau một quãng đường không mấy yên ả, tôi cũng đã đưa nàng về đến nhà về đến tổ ấm nơi mà dì vú vẫn đợi sẵn, điều đó đồng nghĩa với việc, tôi phải trở về tổ ấm của mình và kết thúc chuyến đi chơi nghìn năm có một này. Tôi quay bước đi, đến chỗ chiếc xe đạp cầm chặt lấy ghi đong rồi hướng thẳng đến cánh cổng đang khép hờ:
– Phong về đó à?
Lam Ngọc nối bước theo sau tôi.
– Ừ, cũng khuya rồi!
– Ước gì ngày nào cũng được như thế nhỉ.
– Như thế nào cơ?
– Hơi ấm…
Tôi bất giác nhìn nàng, vẫn đôi mắt và bầu má mủm mỉm đó. Cả hai nhìn nhau rất lâu, lâu đến nỗi tôi có thể cảm nhận được những hạt sương đang đậu trên vai mình ướt đẫm. Đầu tôi trống rỗng chẳng biết đáp lại nàng bằng câu gì, để rồi tôi chỉ cười hắc ra:
– Biết đâu được!
Nàng cũng cười nhưng một nụ cười thật tươi, nó khiến trái tim tôi ấm lại rất nhiều. Và như thế tôi tạm biệt nàng để chìm mình vào màn đêm vội vã của đường phố Sài Gòn những ngày tết. Đâu đó tôi vẫn còn nghe vang vọng tiếng hát của dòng sông, có lẽ nó sợ tôi quên nó chăng hoặc nó có thể đoán trước được điều gì và muốn nói cho tôi biết?
“Ba câu hỏi à Toàn, rồi tao sẽ cho mày câu trả lời thỏa đáng thôi”
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-3/
Sáng tinh mơ trên những mái nhà.
Nắng xõa xuống những mặt đường lạnh lẽo.
Nắng đậu xuống những hàng cây.
Một vài tia nắng tinh nghịch chiếu xuyên qua khe cửa sổ gọi tôi dậy bằng cách sọc thẳng vào mắt tôi chói lóa.
7h15 chủ nhật ngày 12/2, tôi tự hỏi tại sao hôm nay mình dậy sớm lạ thường?
À phải rồi nhìn tờ lịch mới nhớ, tết đã qua từ hồi nào và tôi đã quen thức dậy sớm từ hơn một tuần nay.
Còn nhớ lúc nhập học trở lại, nhìn mặt đứa nào cũng vật vờ mùi bánh mức, có đứa tăng thêm dăm ba kí như Khanh khờ, có đứa vẫn gầy nhôm như Toàn phởn, Khang đinh thì khỏi nói rồi vẫn quả đầu chùa đặc trưng cùng với tật ngủ siêu hạng bất kì lúc nào, duy chỉ có Phú nổ và Kiên lảng vẫn thế. Thằng thì bốc phét đủ thứ chuyện trong tết mà ai cũng biết gần như 100 phần công lực là nó bịa ra, thằng thì vẫn hay chen vào hội nghị đâm xuồng bể và rồi bị cốc cho mấy cú muốn ứa nước mắt.
Còn Lam Ngọc.
Nàng vẫn như mọi khi, vào lớp lúc nào cũng nghiêm nghị, thi thoảng lại nhìn tôi nở nhưng nụ cười huyển hoặc. Những lúc đó tôi chỉ biết ngẩn ngơ như say rượu mà hoàn toàn không một lời đáp trả.
Tuy vậy nhưng trong lòng tôi cảm thấy ray rứt lắm, cảm giác như có một chiếc gai nhọn trong tim mà chẳng tài nào rút ra được, càng ngày nó đâm càng sâu càng đau.
Ba câu hỏi.
Ừ đúng rồi, ba câu hỏi mà thằng Toàn đưa tôi đến nay vẫn chưa có lời giải đáp, nó không phải là khó mà do tôi có quá nhiều đáp án để giải cùng một câu hỏi. Đáp án nào cũng đúng, đáp án nào cũng có lý, nhưng tôi biết chỉ có một đáp án duy nhất để trong lời cho cả ba câu hỏi đó mà thôi.
Tôi nhổm dậy mở tung cửa sổ để tia nắng tràn vào khắp phòng mình nô đùa. Nắng tinh nghịch quá, nó xuyên qua lớp vải mỏng trên người làm tôi nóng râm ran.
Tôi bước đến chiếc bàn học quen thuộc, mở hộc tủ ra và nhẹ nhàng nhấc con gấu bông lên. Đây là con gấu bông yêu quý của Lam Ngọc, dù có hơi bị lem luốt do dính bụi lâu năm nhưng vẫn tạo cho tôi cảm giác như mới vừa được Lam Ngọc trao cho, mềm mại và ấm áp.
– Có phải nhà anh Phong không?
Giật mình bởi tiếng gọi dưới cổng, tôi vội cất con gấu vào y vị trong hộc tủ, lú đầu ra cửa sổ.
– Anh Phong đấy à? – Tiếng gọi đó lại vang lên và lần này tôi chắc chắn đó là tiếng con bé Mi – Ra mở cổng cho em đi!
– Là em hả Mi?
– Chứ còn ai nữa, nhanh đi em mỏi chân rồi đó!
Kể từ hồi tết đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại con bé, nó cũng chẳng buồn nhắn tin hay gọi điện cho tôi, có thể nói là chúng tôi đã tạm thời mất liên lạc trong khoảng thời gian này. Chắc nó bận gì đến nên không rảnh gọi tôi sang. Giờ gặp lại nó tôi có phần ngạc nhiên vì chưa môt lần nào tôi nói cho nó biết địa chỉ cả.
– Nhà anh đây à, cũng đẹp đó!
Nó nhìn một lượt khắp nhà tôi tấm tắc.
– Chậc, ngoan ngoãn ngồi ghế đi, đừng có đi lung tung!
– Này, em là khách tới nhà anh đó!
– Rồi rồi, ngồi đó đi, anh lấy nước cho uống!
Nhìn vào chiếc tủ lạnh chỉ còn loe nghoe vài lon nước ngọt, tôi tặc lưỡi:
– Uống đỡ pepsi nhé, nhà anh chỉ còn thế thôi!
– Cho em cốc nước lọc được rồi! Mà này…
– Gì, hôm nay nói chuyện còn lưỡng lự nữa à?
– Thật thì… mấy ngày qua anh có nhớ em không?
– Sao cơ?
Tôi đặt ly nước lọc xuống muốn bể cái bàn.
– Gì thế, ý em muốn nói là mấy ngày nay anh không nhắn tin hay gọi điện cho em à?
– Thì thường là em làm việc đó trước mà!
– Anh… đổi xử với bạn gái tệ vậy sao?
Con bé cúi gằm mặt lí nhí.
– Gì, em nói sao?
– Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mấy ngày nay do tiễn nội về nước nên em không có nhắn anh sang được.
– Tiễn nội về đó mà chẳng có thời gian nhắn tin luôn à? – Tôi ngệch mặt.
– Anh ngốc quá, em muốn dành nhiều thời gian cho nội trước khi về nước thôi!
Đôi mắt nai lóng lánh bỗng rưng rưng lên một làn nước mỏng chúng nhanh chóng bị gạt đi bởi ngón tay bé tý nhưng vẫn mang một màu đỏ đặc trưng.
Những tia nắng lúc này đã lăm le đến trước cửa nhà tôi, nó leo lên chiếc ghế cạnh cửa số mà ba tôi vẫn hay ngồi như muốn nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và con bé.
– Sao em biết nhà anh thế?
– Có gì là khó đâu, những gì chị em biết em đều biết!
– Gì?
Tôi có phần hốt hoảng khi chợt nhớ đến những lúc tôi qua nhà và chỉ có mình Ngọc Lan ở đó, những lúc đấy có vô vàn chuyện kinh khủng xảy ra.
– Em đùa đấy, có cuốn sổ ghi địa chỉ chị hai để lại cho em!
Nó nhổm dậy khỏi chiếc ghế sô pha bắt đầu di chuyển xung quanh nhà như muốn tìm hiểu mọi ngóc ngách mà không biết rằng cái thằng con trai sau lưng nó đang thở phào từng hơi một.
Nó cứ nhìn dáo dác mỗi khi đi tới một góc nào đó, tôi vẫn cầm cốc nước theo đề phòng nó chạy nhảy lung tung khát nước. Nhưng trái lại với ý nghĩ rằng nó sẽ nhảy nhót như một dứa trẻ quanh nhà như con bé Linh từng làm, Ngọc Mi đi từng bước nhẹ nhàng đến chỗ cần tìm hiểu rồi nhẹ nhàng quay đi làm tôi trở thành quản gia bất đắc dĩ trên tay lúc nào cũng kè kè ly nước.
– Phòng anh ở đây đó hả?
Nó rụt rè vặn chốt cửa phòng.
– Ừ, ở một mình nên phòng hơi bừa bộn tý!
– Thật là, ngủ dậy còn chưa chịu gấp mùn mền lại nữa!
– Ấy ấy, mấy chuyện này để anh, phiền em rồi!
Tôi thản thốt khi con bé vừa sắn tay áo lên định dọn phòng hộ mình.
Nó cười huyễn hoặc:
– Sao, bộ trong phòng anh có thứ gì không muốn cho em biết à?
– Tầm bậy, thứ gì là thứ gì chứ?
– Vậy thì anh vén ra một bên để em làm, em đã được nội trang bị tất cả cho chuyện này đấy!
– Từ từ đã nào… ơ…
Tôi định giật chiếc mền ra nhưng lại cầm nhầm vào bàn tay mềm mại của nó.
Mười giây đứng hình giữa hai đứa, mắt nai nhìn tôi và tôi nhìn mắt nai. Tôi hốt hoảng buông tay nó ra nhưng lại để duột ly nước đầy vung đổ úp vào đầu nó nước mem từ trên xuống dưới. Ly nước bể tan ngay dưới chân nó nghe chát chúa, ngay sau đó là tiếng thét thất thanh kèm theo.
Tôi vội bế con bé lên giường xem xét vết thương, ngoài cục u to tướng trên đầu do ly nước rơi trúng, tay chân nó hoàn toàn lành lặn không bị miểng chai văng phải. Tôi thở phào:
– May quá, không bị chảy máu!
– Anh tránh ra!
Nó đạp tôi một cái thật mạnh ngã bệt xuống sàn nhà chỉ cách đống miểng ly chừng một cánh tay.
Con bé lườm tôi một cái rồi vùi cả người ướt mem vào chiếc mền cùng chung số phận, thi thoảng đống mền đó lại rung lên khe khẽ. Tôi muốn chạm vào lắm, nhưng nghĩ đến cú đá thần sầu đó mà khiến tôi ngã trúng đống miểng chai này thì đúng là mông nở hoa thật.
Hốt xong đống ngổn ngang ấy vào sọt rác, tôi mới rón rén tới bên đống mền giờ đã có phần xẹp xuống một tí, những tia nắng cứ bao trùm lấy đống mền đó như muốn cách ly tôi ra khỏi con bé vì dám làm bạn của chúng ướt mem. Một lần nữa tôi lại thử khều nhẹ:
– Nè, sao rồi!
– Ứ…
– Ứ là sao?
– Ứ là ứ!
– Áo em ướt rồi đấy, không sợ bệnh à?
– Hông…
– Hông là sao?
– Hông là hông?
Dù con bé có tha lỗi cho tôi đi chăng nữa mà thấy bộ mặt nín cười của tôi hiện giờ chắc nó cũng sẵn sàng tặng cho tôi một cú tát nổ đom đóm mắt vì tội cù nhây.
Tất nhiên là tôi cũng lo cho con bé, toàn bộ số nước trong ly đã ụp lên người nó, chiếc mền mà nó đang trùm cũng ướt chẳng khác gì đồng nghiệp của nó bên trong. Con bé càng ở lâu tôi càng mệt, tôi đã tốn cả ngày để giặt đống chăn đệm hồi tết, tôi không muốn phải tiêu tốn cả ngày chủ nhật nắng đẹp hôm nay để làm cái việc chỉ – có – tết – mới – làm đó.