Đời học sinh - Quyển 3

Chương 89



Phần 89

– Nào dậy đi, ướt hết cả giường anh bây giờ!

– Xì… ghét!

Nó bung lớp mền che chắn để lộ ra cả thân người ướt sũng.

– Đâu để anh coi có sưng dữ lắm không?

– Mặc em!

Nó ngồi dậy một tay che cục u trên đầu một tay sửa lại chiếc áo sốc sếch do mãi vùi mình vào đống mền không quên để lại cho tôi một tia nhìn bén lửa.

– Tại anh đấy, đau quá!

– Thôi, anh xin lỗi mà! Giờ đi tắm rửa thay đồ đi, kẻo bệnh bây giờ!

– Tắm, anh thật trơ trẽn.

Ngọc Mi lại ném cho tôi một câu đầy cả kí dỗi hờn.

– Gì sao mà trơ trẽn!

– Em có mang theo đồ đâu, anh lại bảo đi tắm, chẳng phải…

Nó nhìn tôi hai tay ôm khư khư lấy hai bên vai tỏ vẻ sợ hãi, bất giác nó lui về cằm lấy cây chổi tôi vừa hốt miểng ly ra thế như đang tự vệ.

– Trời ơi, em đang nghĩ đi đâu vậy, tất nhiên là anh không để em như thế rồi, chờ tý!

Tôi đứng lên, mở cửa tủ lục lạo lại đống đồ cũ mặc cho con bé vẫn đứng đấy chỉa đầu chổi về tôi trông chẳng dễ chịu gì.

Để tìm một bộ đồ cho con bé cũng không phải là dễ, con trai thì mặc đồ gì cũng được, thậm chí là chỉ cần bộ cái quần sà lõn thôi. Nhưng đối với bé Mi thì lại khác, con bé được bà nội dạy dỗ rất nghiêm nên không thể để nó ăn mặc xuề xòa được.

“Một cô gái kín đáo, dịu dàng đảm đang thì nên mặc đồ gì phù hợp nhỉ?”

Tôi phải suy nghĩ rất lâu, hết kiểu quần rồi lại kiểu áo. Nhưng lựa mãi cũng mệt, đến một lúc sau tôi đâm nản bàn tay cứ lia qua lia lại đống đồ trong tủ mà chẳng lựa ra được bộ đồ vừa ý. Biết sao được, trong đầu tôi còn chưa mường tượng ra con bé sẽ mặc gì mà.

– Nè, đi tắm rồi thay vào đi!

Tôi đưa cho nó một bộ quần áo được cho là ưng ý nhất.

Con bé nhìn tôi dò xét rồi lại nhìn về phía bộ quần áo rồi lia mắt lên nhìn tôi thêm một bận. Một làn gió thổi từ cửa sổ vào làm nó rung bẩy bẩy liền giật ngay bộ quần áo trên tay tôi thay vào vị trí đó là chiếc chổi nó cầm nãy giờ. Trước khi đi nó còn cầm theo chiếc mền làm nó bay phấp phới trên không trung ít nhiều làm tôi liên tưởng tới những con ma trong trường cấp hai mà thằng khánh từng học.

Nắng đã chuyển từ chiếc ghế nơi của sổ sang chiếc ghế sô pha mềm mại hơn.

Dường như nắng cũng biết khát, nó muốn vươn tới cả ly nước tôi mới rót trên bàn để cố nhấp lấy một tí trước khi tan biếng đi vì những cơn gió kéo những luồn mây che phủ. Cuộc chiến mây, nắng và gió là cuộc chiếc muôn thuở ở cái đất Sài Gòn này.

– Anh hết đồ mặc rồi à?

Con bé bước ra với bộ áo tôi đưa lúc nãy. Nói là chọn cho hoành trán nhưng thực sự đó chỉ là bộ áo đá banh Bayern màu đỏ mà tôi đã mua cho những dịp đi đá banh chung với tụi Huy đô. Tuy là có hơi rộng với con bé nhưng nếu không để tâm với nhưng việc đó, nôm cũng xinh xắn lắm. Được thấy con gái khoác lên mình bộ áo đá banh là mơ ước của biết bao nhiêu con trai mà nói.

– Áo đá banh mà, có gì đâu! – Tôi tròn mắt.

– Biết vậy, nhưng nó ngắn!

Như minh họa nó cố gắng kéo chiếc quần xít xuống một tí để che đi cặp đùi đang lộ rõ mồng một. Tôi cố trấn tĩnh:

– Em giặc đồ chưa?

– Giặc rồi, phơi ở đâu?

– À, trên tầng thượng ấy, để anh dẫn em đi!

Chẳng hiểu mặt tôi có nét gì nhìn nham nhở hay không, tôi vừa ngồi dậy nó xua tay rối rít:

– Không không, anh ngồi đấy đi, em tự lên! Nhớ là đừng có nhìn theo em đấy!

Hơi ngỡ ngàng nhưng tôi vẫn làm theo. Tôi không muốn nó nghĩ mình là một thằng gian manh luôn tìm cách nhìn trộm con gái.

Tôi bước ra khoảng sân hẹp trước nhà, nó không có gì ngoài chậu mai quý giá mà ba tôi được một người bạn tặng cho, giờ mai đã tàn hết chỉ còn trơ nhưng hạt đen bóng, một số rơi lã tả xuống nền đất.

Rất ít khi tôi dạo bước ngoài sân như thế này, đúng là khi thật để ý đến một cảnh nào đó thì mới thấy nó thú vị thật. Bầy kiến đen đang tha xác con cào cào về tổ, chúng kéo một vệt đen ngòm dài từ cổng đến dưới chân chậu mai, lần theo vệt đen đó tôi có thể thấy con cào cào xấu số đụng phải đàn kiến.

“Thật là tuyệt vời”

Phải, tôi đã nói thế khi thấy bức tranh cuộc sống sinh động quanh mình. Tôi ngước cổ lên nhìn những vệt mây được gió cuốn trôi bồng bềnh trên trời, tia nắng chói thi thoảng làm tôi muốn ứ nước mắt.

Sau một cơn gió mạnh tôi thoáng thấy một thứ gì đó trắng toát đang rơi xuống chỗ mình, nắng chói lóa làm tôi chẳng biết được nó đã rơi đến đâu cho đến khi nó to dần đáp thẳng vào mặt tôi.

– Anh Phong, nhắm mắt lại.

Từ trên tầng thượng, tôi nghe tiếng con bé vọng xuống, nhưng do còn phải gỡ cái vật còn ướt mem đang bám vào mặt nên tôi không để tâm, chỉ muốn biết thật ra đó là vật gì.

– Cái… đệt…

Tôi thản thốt, mặt tái lịm đi vì vật tôi cầm trên tay lúc này không thuộc về bất kì thằng con trai nào.

“Nịt ngực”

– Đồ hạ tiện!

Ngay lúc đó, con bé bất thình lình chạy xuống giáng cho tôi một bợp tay chát chúa, tiện tay giật luôn chiếc áo đang cầm chạy một mạch vào trong.

Tôi, đương nhiên là nạn nhân trong vụ này, một con người đầy thơ mộng đang ngắm cảnh thiên nhiên hữu tình cây hoa lá cành hẹ kiến bu bờ rào. Nó (con bé Ngọc Mi) sơ ý thế nào mà phơi áo trúng ngay cơn gió to đáp thẳng vào mặt tôi đang ngước lên nhìn trời xanh mây thẳm kèm theo đó là cú tán nổ đom đóm mắt khuyến mãi thêm.

Lết được vô tới nhà với một bên má đã sưng húp, vừa nhìn thấy con bé đang ngồi trên ghế sô pha, tôi đã nổi đóa lên, máu nóng dồn lên não muốn bóc cả khói. Kì này tôi phải mắng nó thật nặng.

– Anh… có sao không?

– Bị như thế này mà còn nói không sao, em…

Nó chạy vào bếp cắt ngang lời của tôi. Chắc là nó biết sẽ bị ăn mắng nên chạy vào trốn đợi tôi nguồi giận sẽ ra xin lỗi. Nó không biết rằng điều này chỉ làm tôi tức giận thêm mà thôi.

Cả buổi ngồi chờ nó, tôi nghỉ đủ thứ chuyện có thể đem ra mắng được, cả những chuyện từ thời cố lũy nào cũng đem ra nói hết. Hiếm khi được lên mặt dạy đời con bé tôi phải nói một tăng để nó không còn đường cãi qua đó tôi sẽ chiếm thế thượng phong và làm con bé tâm phục khẩu phục.

Ngọc Mi từ từ bước ra với một mảnh vải trắng đang cầm trên tay, tôi tằn hắn giọng một vài lần rồi chỉnh đốn dáng điệu một cách nghiêm trang theo kiểu bao công xử án, lúc đó tôi ước gì có thêm đám thằng Toàn nữa, tôi sẽ gọi bọn nó là Dương Toàn, Mã Phú, Trương Khang, Triệu Kiên, cả bốn thằng sẽ áp giải con bé ra khóc tỉ tê trước mặt tôi, tới lúc đó chắc là sướng cả người.

– Mặt anh có đau lắm không?

– Tất nhiên là…

– Để em lắn trứng gà cho anh đỡ sưng nha?

Chương trước Chương tiếp
Loading...