Đời học sinh - Quyển 4

Chương 25



Phần 25

Bây giờ tôi không biết nên nói gì và cũng không biết mình nên làm gì. Tôi nhìn sang phía bé Mi, nó cũng y hệt tôi, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cái ly nước để trên bàn, thi thoảng nó mới mím môi như đang nghĩ ngợi một điều gì đó khủng khiếp lắm. Đây hẳn là lần đầu tiên tôi thấy nó bối rối như thế. Nhưng con bé không bối rối quá lâu, chỉ vài phút sau đó. Gương mặt băng thanh của nó lại trở về vẻ cương quyết trước đây:

– Thôi được rồi, việc của Bảo tôi tự có cách xử lý. Còn Đức, từ nay anh không được qua lại với Bảo nữa!

– Nhưng sao được chứ, nếu không nghe theo lời nó, nó sẽ đưa chuyện này cho ba tao biết đấy!

– Yên tâm, tôi tự có cách xử lý chuyện này. Ngày mai anh cứ gặp riêng Bảo, chúng tôi sẽ bám theo sau!

– Thế cơ à? – Thằng Đức há hốc, miệng nó thí đều muốn chạm cả đất.

– Giữa tụi tôi và Bảo anh có quyền chọn một phe, không ai ép buộc anh cả!

– Vậy…

Tôi biết thằng Đức giờ này khó xử thế nào. Một đằng nó đã nhận được một nửa số tiền từ thằng Bảo nay lại nhận được một nửa số tiền từ tôi. Nếu theo phe thằng Bảo thì nó khó lòng mà tồn tại với sự thông minh của bé Mi được. Còn nếu đi theo phe tụi tôi thì nó lại mang tiếng phản bội thằng Bảo, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng suy cho cùng, nó nhận lời giúp thằng Bảo cũng vì tiền. Nay bọn tôi đã dưa cho nó số tiền bằng với thằng Bảo bỏ ra, như thế coi như huề cả đôi bên, thằng Đức có theo phe ai cũng không thấy khó xử cho lắm.

Nhìn đôi mắt đã được che phần lớn bởi vầng trán nhăn nhún của nó mà tôi có phần đồng cảm. Nếu tôi ở trong tình thế như nó chắc cũng không biết mình phải làm gì lúc này. Tôi ngó nghiêng sang cửa số, ánh nắng lúc này đã ngã một màu vàng ngà chiếu thẳng vào nhà tôi nóng hổi. Dù muốn đi tới đóng cánh cửa sổ lắm nhưng trong hoàn cảnh căng thẳng thế này, tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài câm nín chờ câu trả lời của nó.

Theo như trí tưởng tượng phong phú của tôi. Có lẽ lúc này đang có một thiên thần và một ác quỷ ở hai bên vai của nó. Một bên kêu nó theo phe Ngọc Mi còn một bên thì lại xúi theo phe thằng Bảo. Chỉ có đều là chẳng biết phe nào là ác quỷ phe nào là thiên thần nữa. Nhưng tôi biết chắc rằng cả hai sẽ chạy toán loạn sau khi nghe câu nói lạnh băng của bé Mi:

– Sao? Đã thông suốt chưa? Tôi không có tính nhẫn nại lâu đâu!

– À ừm, có thật là nếu về phe của tụi bây tao sẽ an toàn chứ?

Thằng Đức liếm môi nhìn chăm chăm con bé Mi như cái phao cứu sinh.

– Cái đó còn tùy vào biểu hiện của anh vào ngày mai thôi!

– Uầy, sao cũng được, nhưng phải đảm bảo cho gia đình tao đấy!

– Việc đó thì anh yên tâm. Vậy là anh theo bọn tôi chứ gì?

– Ờ, vậy giờ tao về được chưa? Còn trận đá banh chiều nay đấy!

– Được rồi, anh có thể ra về!

Như một con rô bốt, tôi vớ lấy chùm chìa khóa để trên cái tủ TV lật đật chạy ra mở cổng cho thằng Đức ra về. Còn chưa kịp hả hê với bộ dạng ỉu xìu như cọng bún của nó, tôi đã nhận được hung tin:

– Mày liệu hồn. Chiều nay lớp tao đá bán kết với lớp mày đấy. Tao không có nương đâu!

Nói rồi nó nhảy phóc lên xe vút đi trong cơn tê tái không gì sánh bằng của tôi. Nhờ nó tôi mới sựt nhớ ra là mình còn một trận bán kết chiều nay. Lại gặp lớp của thằng cô hồn đó mới ác. Chả biết lớp tôi có đá đấm được gì không nhưng thấy trước mắt là bị thằng Đức nhắm tới rồi đấy.

Tuy nhiên có một điều còn khủng khiếp hơn là gặp phải đội của thằng Đức. Khi chỉ mới vừa đóng cổng lại, tôi đã phải giật thót bởi tiếng gọi ngọt ngào của bé Mi:

– Anh Phong, vào đang em bảo xíu nào!

Biết chẳng còn đường nào để chạy, tôi đành lê thân tàn vào trong nhà như một tử tù được áp giải đến nơi hành quyết. Tự nhiên tôi lại sợ vào ngôi nhà của mình. Nó cứ như cánh cổng địa ngục nơi mà biết bao nhiêu quỷ sứ đang chờ đợi. Cơ mà Ngọc Mi có phải là quỷ sử gì đâu, con bé lại một thiên thần áo trắng chính gốc ấy chứ. Nhưng mà tự nhiên thấy đắng ghê, cảm giác cứ bồn chồn không tả được. Giá như mà tôi bé tý lại như đàn kiến đang kéo một hàng dài quanh chậu mai ngoài sân thì hay biết mấy.

– Anh ngồi xuống đi, sao lại đứng đó làm gì?

Con bé vẫn tròn xoe đôi mắt nai như chưa biết được những biểu hiện của tôi từ đâu mà ra. Đã thế nó vẫn tiếp tục:

– Anh khát không, để em đi rót nước cho anh nhé?

– Hề hề, không đâu, phiền em quá!

– Thế thì đến lúc a kể cho em nghe mọi chuyện được rồi đấy!

Chưa đầy 1 phút đồng hồ, thiên thần áo trắng bỗng biến thành một con quỷ thực thụ khi ánh mắt của con bé bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nó làm tôi đáp răm rắp mà không kịp suy nghĩ:

– Anh xin lỗi… anh chỉ mới nghĩ ra lúc đó… thôi mà!

– Vậy ngay cái lúc phát hiện ra sự việc sao anh không kể cho em nghe?

– Anh… anh…

– Ừm… cũng chả trách anh được, thứ gắn kết cả hai đứa chỉ là một mảnh giấy thôi mà!

Cơn thịnh nộ của con bé đột nhiên mất tiêu sau cái thở dài cả thế kỉ. Con bé không nói gì nữa, đôi mắt nai tròn xoe của nó bây giờ chỉ nhìn chăm chăm vào hai ngón tay đang ngọ nguậy đuổi bắt lẫn nhau. Đôi môi nhỏ xinh thi thoảng mím lại để cái thở dài thêm phần nghiêm trọng. Nhưng thứ làm tôi thực sự cuốn hút vẫn chính là đôi mắt nai tròn xoe đó. Nó thật đẹp, thật cuốn hút, lúc nào cũng phản chiếu những tia sáng long lanh về phía tôi.

Bất giác theo một phản xạ nào đó, tôi bỗng đặt tay lên cánh tay của nó. Và như bị chạm vào ổ điện, tôi giật mình rụt về cảm thấy tim quặng lên từng cơn bồi hồi. Tôi lén ngó con bé, nó vẫn không có chút phản ứng gì họa chăng chỉ là những cái thở dài làm không khí thêm phần cô đặc lại trong cuốn họng tôi. Hơn ai hết vào lúc này, tôi cảm thấy trong người tôi xuất hiện đầy những mâu thuẫn không thể diễn tả được. Có lúc tôi muốn chạm vào con bé, có lúc lại muốn tránh xa nó ra và ngồi vào một góc nào đó gặm nhắm những suy nghĩ vẫn vơ.

Nhưng rồi tôi lại làm theo chính linh cảm mình mách bảo bằng việc thò tay sang khiều nhẹ cánh tay con bé. Tôi liếm môi:

– Mi ơi!

– Gì?

Giọng con bé thều thào cất lên như từ nơi xa xăm nào đó. Tôi cố gắng nuốt cục nghẹn ở cổ:

– Anh xin lỗi!

– Anh có lỗi gì mà xin?

– Vì… đã làm em buồn!

– Anh có trách nhiệm gì phải làm em vui đâu!

Hết cách, tôi đành đem phương án cuối cùng ra hy vọng vớt vát lại một chút niềm vui từ con bé:

– Vì anh là… bạn trai em!

Quả thật con bé đột nhiên quay ngoắc sang nhìn tôi. Đôi mắt nai trở nên sáng long lánh những tia nắng ấm áp. Nhưng rồi nó lại quay đi, ánh mắt nó vụt tắt đi theo những tia nắng vàng đang phai dần ngoài sân:

– Chỉ là giấy tờ thôi!

Vừa dứt câu, trên mặt của con bé liền xuất hiện những giọt nước long lanh đổ ra từ khóe mắt. Nó cố tình mím môi thật chặt để không phát ra một tiếng thút thít nào. Do đó, đôi vai nhỏ bé của nó cứ rung lên bần bật.

Trong đâu tôi lại xuất hiện những suy nghĩ xâu xé nhau. Tôi cảm thấy trái tim mình như có một bàn tay đang bóp nghẹn. Cổ họng tôi khát khổ chỉ muốn với lấy ly nước trên bàn đi rót một hơi đầy vun rồi tu một lèo hết sạch. Nhưng việc đó lúc này đối với tôi còn khó hơn lên trời hoặc bất cứ một ước muốn xa xỉ nào của tôi trước đây. Tôi cảm nhận được ánh mắt của con bé vẫn đang dõi theo từng hành động, từng cái thở hắc của tôi mặc dù bây giờ đôi mắt đó đang ẩn sang chiếc rèm che bằng nước mắt.

Trong một phút không thể kềm chế, tôi bất giác đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt đang chạy dài trên gương mặt con bé. Nó thật ấm, trong veo như dòng nước suối tinh mơ. Và thêm một lần bất giác nữa, tôi đưa tay nếm giọt nước mắt đó. Tôi không hiểu vì sao mình làm vậy, có thể là do bị nhiễm từ một bộ phim nào đó, cũng có thể là do chính trái tim tôi mách bảo.

– Anh làm gì vậy?

Con bé quay sang nhìn tôi, vẻ mặt của nó không khỏi ngạc nhiên sau những gì tôi vừa làm. Có lẽ nó nghĩ tôi là một thằng bệnh hoạn có sở thích kì hoặc nào đó. Dù vậy, tôi vẫn cố lấp liếm:

– Anh… nếm!

– Nhưng sao…

– Anh không biết, người ta thường nói khi còn người khóc vì buồn bực nước mắt thường cay và nồng lắm.

– Vậy anh thấy có cay nồng hông?

– Hông… thấy ngọt!

– Ngọt?

– Thật…

– Anh lại gạt em rồi!

Con bé phụng phịu quay đi. Nhưng lần này tôi không cảm thấy bối rối nữa. Gương mặt thanh tú của con bé đã khô đi những giọt nước mắt từ khi nào. Tôi không biết quyết định sau đây của tôi có đúng không, nhưng đã đến mức này, tôi không còn bất cứ con đường nào khác. Và rồi, tôi dốc hết can đảm cầm rụt rè nắm lấy bàn tay bé bỏng của Ngọc Mi:

– Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Nhưng sau này em đừng để ý đến chuyện giấy tờ gì nữa cả. Hãy làm theo cảm xúc của mình nha em!

Chương trước Chương tiếp
Loading...