Đời học sinh - Quyển 4
Chương 26
Thú thật, tôi chỉ định nói xin lỗi con bé thôi. Nhưng vì thấy con bé vì nhắc đến chuyện hợp đồng mà khóc lóc tôi mới tùy cơ ứng biến phang thêm câu sau vào, bây giờ ngẩm lại tôi cũng chẳng biết mình nói câu đó có ý nghĩa gì nữa. Chắc con bé sẽ nghĩ đầu óc tôi có vấn đề, hoặc đang đùa giỡn với nó. Tuy nhiên, có một sự thật là con bé đã cười, tôi không biết nó cười vì chuyện gì. Có thể là vì nhìn tôi ngô ngố, cũng có thể là vì câu nói không đâu ra đâu lúc nãy. Hơn ai hết vào lúc này, tôi cảm thấy thật là dễ chịu.
– Anh phong!
– Hả?
Đang bận phiêu linh tứ hướng, con bé bỗng gọi giật làm tôi thí đều muốn bay lên cả nóc nhà.
– Chuyện lần này em sẽ tha lỗi cho anh, nhưng tội sống thì khó tha được!
– Em định làm gì vậy?
– Anh nhắm mắt lại cho em!
Tôi chợt dợn tóc gáy khi thấy con bé suýt xoa đôi bàn tay của mình với bộ mặt cực kì nguy hiểm. Tôi buốt khan hỏi lại như muốn chắc chắn số phận của mình sẽ đi về đâu:
– Nhắm… nhắm mắt lại hả em!
– Anh phải bù lại những gì em phải chịu đựng chứ, ít nhất là phải đánh anh một cái!
– Nhưng sao phải nhắm mắt!
– Em bảo nhắm thì nhắm đi, không em tăng hình phạt lên bây giờ!
Tin theo răm rắp, tôi vội nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng hình phạt sẽ tới với mình. Có lẽ vì thế mà con bé cứ cười thút thít phát ra từng tiếng khe khẽ.
– Thôi được rồi, nhận lấy hình phạt nè!
– Chụt!
Trái ngược với tưởng tượng của tôi, hình phạt của con bé nhẹ hều, nhẹ đến nổi mà tôi lại cảm thấy lâng lâng lạ thường. Nhưng vì nhắm mắt nên tôi chẳng biết được nó phạt tôi bằng cái gì. Chỉ biết là cảm giác lâng lâng đó vẫn còn vấn vương trên má tôi rõ rệt. Tôi đưa tay mình lên má dò xét:
– Em phạt rồi hả?
– Rồi, mà ai bảo anh gồng lên chi em đánh hông có nổi!
– Ờ à, tại anh sợ đau, hề hề!
– Hứ, ai lại làm anh đau cơ chứ!
Thấy tôi vẫn còn ngỡ ngàng với những việc vừa xảy ra, con bé liền cau mày:
– Còn ngồi đó nữa mau chuẩn bị đi, anh con trận đấu chiều nay đó nha!
– À ờ, rồi rồi!
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-4/
Chuyện ngoài lề: Cảm nghĩ của tôi 10 phút sau đó:
“Ngốc quá, ai chả biết đó là nụ hôn chứ hả!”
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-4/
Trở lại giải bóng đá toàn trường. Chiều hôm nay lớp tôi sẽ đá vòng bán kết để chọn ra cặp nào sẽ bước tiếp vào vòng chung kết vào tuần sau. Và đối thủ của lớp tôi trận này không ai khác hơn chính là lớp 11a7 của thằng Đức.
Nghe tin này đứa nào đứa nấy trong đội tôi đều niềm nở ra mặt, thậm chí Toàn phởn còn cười đắc thắng:
– Hề hề, 10a1 còn sợ chứ 11a7 nhằm nhò gì!
Cũng phải thôi, bọn nó thì đâu có liên quan gì đến thằng Đức đâu cơ chứ. Còn như tôi, thằng Đức đã công khai không khoang nhượng trước mặt thì có chạy đằng trời cũng chẳng khỏi. Bởi lẽ nếu nó quán triệt cái tư tưởng ấy cho cả đội nó thì coi như tôi đi tong vị trí tiền đạo cắm. Cắm làm sao được khi cả hàng hậu về nhà nó đều nhắm vào tôi?
Thành thử ra mặt tôi lúc này chẳng khác nào vừa cắn phải trái me chua, nhăn nhúm không thể tả được. Có lẽ vì thấy gương mặt có thể viết thành sách những người khốn khổ của tôi lúc này, Toàn phởn mới nhíu mày:
– Ê, mới bị dựt hụi hả mày?
– Dựt cái đầu mày chứ dựt, đang lo gần chết nè!
– Lo gì? 11a7 cũng dễ nhai thôi. Hổng lẽ…
Toàn phởn đểu mặt kèm theo vài cái đá lông nheo làm tôi thấp thỏm:
– Hổng lẽ gì mày?
– Mày đang để ý thằng nào trong đội đó hả?
– Để ý cái mế! Tao tọng cho lún mặt bây giờ!
– Chứ sao? – Toàn phởn cà khịt.
– Thì… – Tôi lưỡng lự một lúc rồi cũng thở dài – cả lớp tụi nó đang nhắm vào tao mà!
– Gì? 11a7 đang canh me mày hả?
– Chứ sao, nhưng chuyện này dài dòng lắm, lúc rảnh tao kể cho nghe!
Tự nhiên mặt thằng Toàn phởn lên tợn, nó cười nhếch môi:
– Hế hế, vậy xong trận ra quán bún riêu bà bảy mập làm tô luôn nhỉ, mày bao nhé?
– Đù, cơ hội hả mạy?
– Giờ sao, có muốn tao giúp mày trong trận hay không? Hay muốn nó tụi nó sát phạt mày luôn!
– À à rồi, bao thì bao!
Thực ra tôi nghĩ cũng chẳng cần nói sự việc này cho thằng Toàn biết, vì mọi chuyện cũng đã an bài dưới bàn tay sắp đặt của bé Mi hết rồi. Có chăng là để thằng Toàn biết thì có thêm một cái đầu suy nghĩ thêm diễn biến cho ngày mai để tôi biết đường mà ứng phó.
Thấy hai tụi tôi tụm lại nói chuyện, Khanh khờ cũng láo nháo tia vào:
– Ê bàn chuyện gì vậy, chiến thuật hả?
– Đâu đang ngắm gái!
Khanh khờ lộ rõ vẻ khoái chí chen vào giữa tui tụi láo nháo:
– Đâu đâu, tao coi với, nhỏ đẹp hông?
– Giờ mày nhìn theo hướng tao chỉ nha!
– Ờ, hế hế!
Hoàn toàn không một chút nghi ngờ, Khanh khờ y theo lời Toàn phởn nhìn theo hướng chỉ tay của nó mà đâu biết rằng bàn tay còn lại của thằng Toàn đang giơ lên lấy đà từ đằng sau.
– Bốp!
Bất ngờ, Toàn phởn vố một phát rõ đau vào đầu Khanh khờ rồi nhảy phóc ra xa cả chục cây số cười giòn như nhai bắp:
– Hế hế, gái của mày đó con, ham hố hả?
– Thằng cờ hó chơi tao à, mày chán sống rồi!
Cũng như bao lần trước đó, Toàn phởn lại bị Khanh khờ rượt cho chạy vòng khắp sân và như thường lệ thằng Tiến lại là người can ngăn hai thằng này khỏi tình cảnh bị cả đám xung quanh dòm ngó. Việc gì thì việc, cũng phải giữ khí thế trước đối thủ của mình trước đã.
Trong số cả đội lớp 11a7 ngoài thằng Đức ra, tôi còn ngán một thằng nữa là thằng hậu vệ đội bên kia, nó khá là to con. Chẳng biết nó có khai giấu tuổi gì không nhưng nhìn mặt nó cứ già già thế nào, lại còn râu ria mọc đầy ra mép, nhìn cứ như mấy nhân vật trong alibaba và 40 tên cướp vậy.
Có vẻ như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, Toàn phởn khều vai tôi phởn mặt:
– Ê, mày yêu thằng to con đội kia rồi hả?
– Yêu yêu cái đầu mày á!
– Chứ làm gì nhìn nó ghê vậy, thích nó thì nói tao tiếng lát tao qua làm mai cho!
– Dẹp mày đi, tao ngán thằng đó không hết, nó bự con quá lát không biết có làm ăn gì được không!
Thế mà thằng Toàn thản nhiên, nó nhếch mép:
– Xời, sợ gì? Lát tao quay nó cho, mày lo mà ăn cắp hột vịt đi!
– Ờ rồi!
Nói xong, nó lại quay sang cả đội:
– Tui bây lại đây tao bàn chiến thuật nè!
– Sao, đá với bọn này thì chơi kiểu nào?
– Bây nghe tao nói nè, mình vẫn đá với đội hình như mấy trận trước. Thằng Khang, thằng Hiếu làm hậu vệ, tao với thằng Tiến tiền vệ cánh, mày thì cắm trên đó luôn đi Phong.
– Rồi ok luôn!
– Chưa, tụi bây đừng hấp tấp, thằng Tiến nhớ chú ý tới thằng hậu vệ to con đó nha, làm cái nào quấy rối nó xa khỏi thằng Phong là được!
– Rồi, ok! Đập tay phát nào! Hướng tới chung kết luôn!
Đội tôi bước vào trận chung kết với khí thế ngất trời. Ở phía bên kia, sĩ khí cũng không kém với độ cổ vũ hùng hồn chiếm gần một nửa khán đài phía bên. Nhưng bọn nó không biết rằng lớp tôi cũng có một đội cổ vũ vô cùng chuyên nghiệp được dẫn dắt bởi cái miệng không đáy của Phú nổ. Bên kia vừa hô hào, bên đây đã làm rùm ben không kém, hứa hẹn sẽ mang lại cho trận đấu không khí rất hào hứng.
Và rồi trận bán kết giải bóng đá cấp trường bắt đầu.