Đời học sinh - Quyển 4
Chương 29
Sau khi được được các nhân viên y tế bó nẹp. Tôi được đưa ra băng ghế ngồi chờ taxi tới, tụi thằng Toàn do còn phải tiếp tục trận đấu nên chỉ đứng từ trong sân nói chuyện với tôi qua tấm lưới chắn:
– Mày yên tâm đi Phong! Rồi bọn tao sẽ thắng tụi nó cho mà xem.
– Ừ chán thiệt, hè gần tới rồi mà còn vậy nữa!
– Thôi, mày cứ lo dưỡng thương trước đi, mấy chuyện khác tính sau! Khi nào đá xong tụi tao sẽ qua thăm mày!
Chỉ kịp nói tới đó, thầy chủ nhiệm đã đến chỗ tôi vỗ vai:
– Thầy kêu taxi tới rồi, để thầy giúp em lên xe nhé!
– Dạ!
Tôi đưa ngón tay cái lên nhìn bọn nó lần cuối rồi cùng thầy và 1 nhân viên y tế khác dìu ra ngoài taxi. Tuy nhiên khi tôi vừa ngồi vào trong xe, thầy bỗng dưng có cuộc gọi. Sau khi nghe một lúc lâu, thầy mới thở dài nói với tôi:
– Không được rồi, thầy không đưa em lên bệnh viện được! Em có quen ai không thầy gọi giúp cho, em đi một mình thế này bất tiện lắm!
– Không sao đâu thầy, tới đó người ta có cán ra đỡ mà! Mấy đứa em quen nó đá trong sân hết rồi, chắc không có ai đâu!
Khi thầy còn chưa kịp mở lời, một giọng nói trong veo, bé bỏng đột nhiên vang lên có phần rụt rè:
– Thầy ơi, để em đi với anh Phong được không?
Một thoáng bất ngờ và ngạc nhiên cả tôi và thầy đều nhìn vào dáng hình nhỏ nhắn đang đứng trước mặt lúc này. Đến chừng mấy giây sau thầy mới mở lời dò hỏi:
– Có phải em là, Noemi… Noemi Dương lớp 10a1 phải không?
– Dạ phải ạ, em có gặp thầy vài lần lúc họp cán sự lớp rồi!
– À, thảo nào thấy quen quá! Em có quen với Phong hả?
– Dạ, em là em của chị Lanna bạn anh Phong đó thầy!
– À, thế thì tốt rồi, vậy nhờ em đưa Phong đến bệnh viện giúp thầy nha!
– Dạ thầy yên tâm, hì!
Suốt cả một đoạn nói chuyện giữa thầy với bé Mi, tôi chẳng thể nói một lời nào. Một phần là vì quá bất ngờ khi bé Mi lại xuất hiện vào lúc này, một phần là vì trong lòng tôi lại thấy một chút cảm động vì trong lúc cần nhất bé Mi đã xuất hiện. Tôi bàng hoàng đến mức đến khi con bé vào xe ngồi cạnh, tôi cũng chẳng thể nói được một tiếng nào. Mặt mũi cứ đỏ gây lên.
– Sao vậy, đau lắm hả anh?
– À không, đau đớn gì, hề hề!
Con bé cau mày bểu môi nửa giễu cợt:
– Gãy chân mà hông đau, anh chắc là siêu nhân rồi!
– Hề hề, cũng tựa tựa đó!
– Thôi đi, có biết em đã lo đến mức nào không?
Lần này thì con bé cau mày thật, ánh mắt nó nhìn tôi như đang thầm trách một tên vô tâm đã bỏ rơi nó.
Sự thực thì lúc tôi gãy chân cũng muốn nhờ người báo cho nó lắm, nhưng sợ phiền vì con bé cũng đang quản lí đội của nó nên thôi.
Chợt một câu hỏi bật lên trong đầu, nhìn nó tôi rụt rè buột miệng:
– Sao em biết anh gãy chân mà theo anh?
Ngọc Mi có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Mắt nó ngó đâu đâu:
– Thì… đương nhiên là em phải biết rồi, hai sân gần sát bên nhau mà!
– Em đi như vậy rồi lớp có nói gì không?
– Um, không đâu! Vì đội em cũng gần thắng rồi, đang dẫn đội kia 3 – 0 đó anh!
Vừa nghe qua, tôi bỗng nuốt khan. Trong khi đội tôi phải chật vật chưa biết kết quả ra sao, đội của lớp bé Mi đã nắm chắc phần thắng trong tay. Phen này nếu có qua được vòng bán kết, thì cũng chết lên chết xuống với lớp của con bé thôi.
Cánh cổng bệnh viện rồi cũng hiện ra trước mắt tôi. Với tôi bây giờ nó chẳng khác nào cánh cổng địa ngục. Tuy đã không ít lần đến bệnh viện nhưng với tôi nó lúc nào cũng là một nơi rùn rợn mà bình thường có cho tiền tôi cũng chẳng muốn bén mảng tới.
– Sao vậy anh, xuống xe đi người ta đang chờ kìa!
Chỉ khi con bé thúc giục, tôi mới giật mình bước xuống xe. Có lẽ vì thấy cái chân bó nẹp của tôi rõ mồng một nên người trong bệnh viện mới đẩy chiếc xe lăn ra cho tôi được ngồi lên.
Lúc này, con bé bỗng nắm nhẹ bàn tay tôi thì thầm:
– Anh vào phòng khám trước đi nha, em làm thủ tục tí sẽ vào với anh!
Tự nhiên theo bản năng, tôi nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của con bé lại như một đứa con nít nắm chặt lấy món đồ chơi quý giá của mình không bị ai đó lấy đi.
Ngọc Mi thoáng một chút ngạc nhiên nhưng rồi con bé lại nở một nụ cười thật dịu dàng đặt bàn tay ám áp của nó lên tay tôi:
– Anh yên tâm, em sẽ trở lại nhanh mà!
Và như một đứa bé được cho kẹo, tôi bịn rịn buông tay con bé ra. Trong lòng cảm thấy ngượng vô cùng khi cái khoảnh khắc tôi nắm chặt tay con bé được thu trọn trong những con mắt tò mò của những người trong bệnh viện. Dù đã cố gắng lặng im nhưng vẫn không tránh khỏi câu hỏi của bà cô ý tá đẩy xe cho tôi:
– Hai đứa mới cưới hả, làm cô thấy ghen tị ghê!
– Dạ… à… ừ… dạ… ùm!
Tôi tính giải thích nhưng mắc công sẽ bị hỏi thêm nhiều việc nữa nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt gật đầu cho qua.
Thiết nghĩ nếu có một cô vợ là Ngọc Mi cũng không phải là tệ, vừa xinh xắn, vừa nấu ăn ngon lại học được nhiều lễ nghĩa truyền thống thì còn gì hơn nữa. Ông bà nhà ta có câu Ăn cơm “Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật” thì không đúng lắm, lấy vợ Việt mới đúng. Thiệt là sướng gì đâu!
Chỉ mơ mộng được tới đó, thời khắc đáng sợ nhất đã ập đến khi cuối cùng chiếc xe lăn chở tôi đã đến lăn đến chỗ bác sĩ. Sau khi chụp x – quang, ông cầm những tấm hình giơ lên bảng sáng rồi nhìn tôi chẹp miệng:
– Đá banh bị gãy chân hả?
– Dạ…
Tôi đáp lí nhí, cảm giác như đang bị ông bà già vợ chất vấn trong ngày ra mắt.
– Hồi trước có bị gãy một lần rồi phải không?
– Dạ phải?
– Ừm, gãy cũng không quá nặng, phải bó bột chừng 1 tháng đấy!
Tôi chưa kịp thở phào vì bệnh trạng không quá nặng của mình, bác sĩ đã đứng dậy đẩy tôi về chiếc giường bệnh kế đó, giọng vẫn lạnh bang như nước đá:
– Được rồi, giờ để tôi bó bột lại cho.
– Giờ luôn hả bác sĩ? – Tôi nuốt khan.
– Chứ chừng nào nữa, bó sớm cho mau lành!
Dù muốn dù không, tôi cũng đành xui xị để bác sĩ bó bột lại chiếc chân cho mình. Biết là sẽ tốt cho tôi, nhưng tôi cứ run như cầy sấy, chẳng thể nào bình tĩnh được. Cứ nghĩ tới cái cảnh bác sĩ nắn xương lại cho tôi rồi đắp cái mớ bột dày cả lớp lên mà tôi phát rùn mình, mồ hôi đổ ướt cả lưng.
Ngay cái lúc nguy cấp đó, bỗng con bé Mi xuất hiện trước của phòng khám. Nó nhận ra ngay sự hiện diện của tôi trong phòng, đúng hơn là bộ mặt nửa mếu nữa sợ của tôi vào lúc này. Chưa kịp chào hỏi, con bé đã hỏi bác sĩ ngay:
– Bệnh trạng của anh em sao rồi bác sĩ?
– À, thằng nhóc này thì chỉ gãy xương nhẹ, nhưng cũng phải bó bột tầm một tháng mới hết được!
– Dạ, vậy nhờ bác sĩ hết ạ!
Ngọc Mi bỗng chốc đóng vai một cô y tá kéo ghế đến ngồi kế bên tôi nói giọng dỗ dành:
– Sao rồi, anh còn đau không?
– Ừ, có chút chút nhưng không sao đâ… u ái… da!
Tôi chưa nói hết câu, bác sĩ đã tháo chiếc nẹp chân ra làm tôi giật mình đau điếng người, nước mắt ứa cả ra.
– Gì vậy nhóc, mới có chút xíu mà!
Giọng bác sĩ vẫn lạnh lùng, pha chút châm chọc.
– Còn đau lắm, bác sĩ nhẹ tay tý ạ!
Dường như hiểu được nổi đau thấu tim của tôi, bác sĩ cũng đã nhẹ tay hơn. Ông quấn từng lớp băng bột lên chân tôi một cách thận trọng làm cho tôi cũng phần nào an tâm mà thả lỏng cả người đã gồng cứng nãy giờ.
Bây giờ tôi mới dần cảm nhận được dường như có một hơi ấm đã len lỏi vào bàn tay của tôi từ lúc nào. Tôi rụt rè nhìn dọc theo cánh tay trắng mịn của Ngọc Mi kéo dài xuống và điểm kết thúc chính là ở bàn tay của tôi.
Tôi không biết con bé đã nắm tay tôi từ lúc nào, chắc có lẽ từ lúc tôi rú lên vì đau khi bác sĩ tháo nẹp và quấn băng.
Bất giác tôi khẽ nhìn trộm con bé. Đôi mắt nai đượm màu mưa của nó vẫn nhìn vào đôi chân đang được bó bột của tôi một cách sốt sắng đầy lo âu. Đôi môi cũng mím chặt lại như đang chịu cùng nổi đau.
Tôi nghe trái tim tôi cựa quậy đằng sau làn áo. Tôi cảm nhận rất rõ một con suối ấm áp đang chảy qua lòng tôi.