Đời học sinh - Quyển 4
Chương 35
Tôi tựa mình vào ghế, cảm giác xung quanh như mờ dần đi. Và chắc tôi sẽ phiêu diêu nơi nào đó nếu không có Toàn phởn đập vai một cái mạnh:
– Ê, mày có làm sao không?
– Lam Ngọc ghét tao rồi!
– Thôi cứ học đi, ra chơi nói chuyện sau!
Nói là vậy nhưng tôi làm sao mà tập trung được, trong giờ học những hình ảnh của Lam Ngọc cứ lởn vởn trong đầu tôi. Bên cạnh đó Phú nổ ngồi kế bên cứ thao thao bất tuyệt mấy cái kiến thức đang học trên bảng làm tôi chán không thể tả. Tôi cứ ngồi đó, nhìn những lá bàng đang rụng ngoài sân mà tâm trí như đang thả hồn vào một nơi nào đó thật xa xăm. Chính vì vậy mà không ít lần tôi bị giáo viên gọi tên và buột lòng phải dán cặp mắt vào chiếc bảng đen ác mộng kia nếu không muốn có tên trong sổ đầu bài.
Nhưng suy cho cùng trời cũng không tuyệt đường con người cho lắm. Ba tiết học cứ tưởng là chậm nhưng trôi qua một cái vèo mà không để lại trong đầu tôi một chút gì.
Đợi đến khi thằng Phú nổ chạy tót ra ngoài cửa ba hoa với tụi trong lớp, Toàn phởn mới khều vai tôi:
– Sao rồi, mày đã làm gì bà Ngọc?
– Uầy, thì có làm gì đâu, chỉ là…
Tôi đánh một hơi dài sọc rồi kể cho nó nghe toàn bộ sự việc vào tối hôm qua, kể cả cái tát đó. Cứ tưởng nó sẽ đồng cảm với tôi mà cho một vài câu an ủi, nhưng nào ngờ khi vừa nghe xong mặt nó lại phởn lên, vỗ vai tôi điên cuồng:
– Đúng rồi, phải vậy chứ! Khá lắm con trai!
– Đúng đúng cái đầu mày, không thấy tao đang buồn thúi ruột đây hả?
Tôi cau mày, lắm le nắm đấm trước mặt nó.
– Èo, mày không hiểu gì hết! Lam Ngọc làm như vậy cũng đã nghĩ cho mày rồi còn gì?
– Mày nói sao tao không hiểu?
– Nghe cho kĩ đây! Tối hôm qua mày đã từ chối sự giúp đỡ của Lam Ngọc chứ gì?
– Ừ phải?
– Điều đó đồng nghĩa với việc mày ủng hộ kế hoạch của con bé Noemi, an tâm làm người yêu của con bé cho đến khi Ngọc Lan về, đúng chứ?
– Ừ, ừm… cũng đúng!
– Thế thì mày còn bắt nhỏ Ngọc phải làm gì nữa, hằng ngày phải đối diện với mày, cái thằng đã từ chối tình cảm của nhỏ sao? Nếu như mày quả thật muốn tiếp tục qua lại với Lam Ngọc, mày đúng là một thằng độc ác!
– Nhưng tao không muốn ai trong chuyện này phải buồn cả!
Tôi cố gắng vớt vác một chút it chống chế từ Toàn phởn, nhưng sau cùng nó vẫn là người chiến thắng:
– Mày nghe tao nói lại lần cuối đây Phong à. Lam Ngọc đã chủ động tránh xa để mày không phải khó xử, thế nên đừng làm bất cứ chuyện gì tổn thương nhỏ nữa. Mày yêu ai thì cứ nhắm một đường mà thẳng tiến, đừng quan tâm chuyện gì khác, rõ chưa?
– Ừ…
Thật ra tôi ừ không phải để tán thành ý kiến của nó, tôi ừ chỉ đơn thuần là không muốn nghe những lời nói cay đắng từ nó nữa. Chưa bao giờ như lúc này tôi lại cảm thấy chơi vơi với thực tại đến thế. Tôi muốn xa rời nó và thu mình vào một xó xỉn nào đó để từ từ gặm nhắm những cảm xúc không tên cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí tôi.
Anh lúc đó quá nhu nhược phải không em?
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-4/
Đối với tôi, hành động tránh mặt của Lam Ngọc chẳng khác nào vết dao cứa vào trái tim tôi những đường nét đau đớn. Tôi tự nhận mình là một tên khốn, chẳng những không thể thực hiện được lời hứa năm xưa, không thể bảo vệ được nàng mà còn làm nàng phải khóc, khóc rất nhiều.
Nhưng tôi đau đớn quá, tôi không thể ngờ rằng hình phạt dành cho tôi lại nghiệt ngã đến vậy. Tại sao những người mà tôi yêu quý lại lần lượt rời xa tôi như thế.
Tự nhiên tôi dần trở nên mê tín đi bởi những lời nói năm xưa của Toàn phởn.
“Hời sao cũng được, một lời khuyên chân thành từ bạn bè nhá, đừng có dính dáng đến nhiều đứa con gái!
– Ơ… mày nói sao, tao không hiểu?
– Thôi mày tự trải qua đi rồi biết, chẳng tốt lành gì đâu, trừ khi mày là thằng sáng suốt nếu không thì có mà ở giá con ạ!”
Có phải tôi đang phạm phải cái nghiệt mà người ta thường hay nói, nghiệt đào hoa?
Tôi cứ ngồi ngẫn ngơ trong lớp, tôi nhìn về khoảng trời xa xăm ở khung cửa sổ và từ từ gặm nhắm những hình ảnh cay đắng cứ ùa về trong tôi dào dạt.
Tôi không rành mấy chuyện mê tín, càng không biết cái nghiệt này từ đâu mà ra. Nhưng tôi biết chắc một điều rằng, Hoàng Mai rời xa tôi là do tôi vẫn còn lưỡng lự, Lam Ngọc rời xa tôi là do tôi quá nhu nhược. Tôi tự hỏi liệu cứ tiếp tục như thế này ai sẽ rời xa tôi nữa đây?
Tất nhiên là tôi chẳng muốn ai trong chuyện này phải đau khổ cả… chí ít là họ sẽ không phải khóc. Tự nhiên tôi ước mình có thể được như Toàn phởn, tôi cảm thấy ganh tị với nó quá chừng. Nó biết nó phải làm gì và nó biết nó yêu ai, đó là lí do vì sao bé Phương dễ dàng đổ gục với tình cảm của nó. Còn tôi thì sao?
Tôi thừa nhận trong lòng tôi hiện giờ mọi thứ đều quá mập mờ. Tôi cố gắng tưởng tượng khi lâm nguy tôi sẽ nghĩ đến ai đầu tiên nhưng rốt cuộc đó chỉ là một màu đen tuyền. Thực sự ra tôi đã nghĩ đến rất nhiều khuôn mặt, nhưng sau cùng tất cả đều chỉ là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo dù tôi có cố gẳng tưởng tượng đến đâu.
Tự nhiên tôi sợ khi nghĩ đến phải chọn lựa một thứ gì đó.
Toàn phởn có lẽ là người hiểu tôi nhất lúc này, vào giờ nghỉ 5 phút nó đột nhiên khều vai tôi:
– Ê, mày không sao chứ?
– Sao là sao, tao vẫn bình thường mà! – Tôi chưng hửng cố tỏ vẻ không bị gì sấc. Nhưng thực tế tôi cảm giác như có có ngàn cây kim chích vào tim.
Đúng thật là tôi chẳng thế giấu được đó, chỉ cần một cái nhếch miệng, tôi đã bị nó thó cổ:
– Hề, mày đừng giấu tao. Mọi thường trong giờ học mày đâu có im lặng từ đầu tới cuối tiết như vầy!
– Thì… bởi vì tao làm học sinh ngoan. Không được à?
– Há há, mày đừng làm tao mắc cười!
Toàn phởn ôm bụng cười giả lả. Nó làm tôi đổ quạu mà suýt chút nữa tôi đã thôi cho nó 1 quả vào mặt nếu nó không bình giọng an ủi:
– Thôi thôi, mày cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, làm gì mà phải buồn phiền mấy chuyện này.
– Sao không buồn cho được, hết Hoàng Mai rồi lại Lam Ngọc, sẽ tới ai phải xa tao nữa đây chứ?
– Uầy, tao cũng thua mày luôn, tới giờ phút này còn không biết đang thương ai nữa.
Tôi tặc lưỡi quay lên né đi ánh nhìn đầy chán nản và thương hại của Toàn phởn.
Và có lẽ vì vậy, mà đến hết tiết cuối cùng, tôi không một lần nào nói chuyện với nó nữa cả. Tôi dành khoảng thời gian đó để ngắm nhìn Lam Ngọc. Tôi tưởng tưởng mình đang ở dưới đáy của bờ vực đang ngước nhìn nàng ở chót vót trên cao. Thế nhưng đáp lại sự móng ngóng của tôi, nàng vẫn hướng đôi mắt lạnh lùng của mình lên bảng mà không một lần nào để mắt đến tôi.
Chỗ của Lam Ngọc trên tôi hai bàn và cách tôi một dãy bàn của tổ 3. Thế nên nàng chẳng thể nào biết tôi đang ngắm nhìn nàng được, trừ khi nàng quay sang phía tôi.
Cứ thế tôi cứ ngắm nhìn nàng đến hết tiết học lúc nào không hay, mãi cho đến khi tiết trống vang lên từng nhịp tôi mới chợt bừng tỉnh mà vội vàng thu dọn tập vở vào cặp.
– Có cần tao dìu ra ngoài đợi con nhỏ Noemi không?
Toàn phởn vỗ vai tôi. Giọng nó có vẻ đồng cảm hơn. Mà chắc cũng có thể là nó đã chán nản với những quyết định của tôi rồi nên cũng không muốn bàn tới nữa.
Tôi bây giờ vẫn còn nặng nề lắm, cả đầu tôi cứ ong ong lên những hình ảnh của Lam Ngọc nên tôi chỉ thở dài:
– Thôi mày với bé Phương về trước đi, tao ở đây đợi được rồi.
– Ừ, vậy thôi tao về trước đây, có gì cứ gọi cho tao!
Nói rồi nó cùng với bé Phương lỉnh kỉnh bước đi. Dù là ý của tôi, nhưng nhìn thấy hình ảnh người khác bỏ mình lại sau lưng, không hiểu sao tôi lại cảm thấy thật khó chịu.
Giờ đây chỉ còn mình tôi trong lớp, không hiểu sao tôi vẫn thấy ngột ngạt quá. Những cơn gió lùa vào lớp mạnh bao nhiêu tôi lại thấy lòng nặng bấy nhiêu. Gió chẳng giúp tôi xua đi cái nóng mùa hè mà còn làm lòng tôi lạnh lẽo hơn.
Bí bách quá tôi đành chống nạn lê từng bước ra khỏi lớp để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt đang bủa vây. Tôi thả mình lên băng ghế được kê gần cửa lớp, nghe từng cơn nóng nực đã được dịu bớt.