Đời học sinh - Quyển 4

Chương 52



Phần 52

Vì nhà Ngọc Mi cách nhà thầy khá xa nên tôi chỉ ở chơi tầm 2h30 là bắt đầu chuẩn bị lên đường.

Do đó, Ngọc Mi sẽ không phải chở tôi đến nhà thầy, việc đó sẽ do một người khác đảm nhiệm, đó là Huy đô.

Bọn tôi đã được thầy đồng ý mời thêm đám Huy đô vì công sức nó làm quân sư cho đội tôi không phải là nhỏ. Vì vậy tôi đã nhắn nó đến nhà Ngọc Mi rước tôi sớm để kịp giờ qua bên thầy Tuấn.

– Thằng Phong đâu rồi, đi nè mày!

Không ngoài dự đoán, chỉ trong tít tắc cả đám thằng Huy và hai thằng chí cốt của nó Bình với Tú đã lọ mọ đứng trước cổng với mấy bộ quần áo không thể bảnh tỏn hơn được. Nom cái bộ dạng “mày râu nhẳn nhụi, áo quần bảnh bao” của nó, vừa bước ra tôi đã cười ngoạc mồm:

– Há há, tụi bây đi chơi tết hả?

Huy đô sừng sộ:

– Tết cái đầu mày, đi ăn tiệc phải mặc đẹp chớ!

– Èo, mặc đồ mới thì sao mà quẩy được?

– Thì tao có tính đi quẩy đâu, phải tạo ấn tượng cho mấy em lớp mày chứ!

Tôi cố gắng ôm bụng kìm nén:

– Mày không sợ lại giống như vụ Lam Ngọc à?

– Bậy đi, cái đó do sơ suất không tìm hiểu kĩ mục tiêu thôi!

– Uầy uầy, sao cũng được, tranh thủ đi đi!

Rồi tôi quay sang con bé Mi đang đứng sau lưng:

– Anh đi nha, em ở nhà có chuyện gì thì cứ nhắn cho anh!

– Ừa, anh yên tâm! Ba mẹ em về ngay ấy mà!

Do lằng nhằng cái vụ “áo quần bảnh bảo” của đám thằng Huy. Nên phải đến 3h hơn, bọn tôi mới đến nhà của thầy Tuấn được. Cứ tưởng bọn tôi là.

Người trễ nhất thế mà khi bước vào trong nhà thầy lại chưa đến 5 thằng chỉ gồm Phú nổ, Khang đinh, cùng với mấy đứa trong đội cổ động.

Tôi đắc chí trề môi:

– Tụi bây thiệt tình, hẹn 3h mà giờ này còn chưa thấy ma nào! Giờ dây thun quá!

Thằng Phú ngay lập tức bật lại:

– Có mày mới đi trễ ấy, tụi nó giờ đi mua đồ nấu tiệc hết rồi!

Tôi nhát gừng ngó nghiêng xung quanh:

– Đù đù, đông không vậy, để tao biết đường trốn coi!

– Mày trốn không thoát đâu con! Anh em ơi, thằng Phong tới rồi nè!

Vừa dứt câu đám thằng Toàn, Hiếu, Khanh khờ từ trên lầu chạy xuống làm tôi hoảng vía:

– Ê ê, tao đang bị thương đó nghen!

– Hề hề, bọn anh sẽ nhẹ nhàng với cưng mà!

Thế là cả đám Toàn phởn gô tôi vào cột nhà ôm tay ôm chân lại thi nhau chọt lét. Đám thằng Huy đã quy hàng địch từ lúc nào, giờ tụi nó đang ngồi nhe răng cười giòn như bắp nhìn tôi bị cả đám Toàn phởn chọt lét được giàn giụa nước mắt.

– Chừa tội đi trễ mà đòi làm cán bộ chưa Phong?

Toàn phởn dí ngón tay vào hông làm tôi cười méo xệch:

– Ối ối, tao chừa, tao chừa!

– Hế hế, thôi tha cho nó đi anh em! Lần sau chừa tật làm cán bộ nha!

Bọn nó hả hê thả tôi xuống nền nhà mà tôi cứ cảm tưởng vừa trãi qua một cực hình ghê rợn.

Tôi lò mò ngồi dậy xuýt xoa:

– Tụi bây tính không cho tao lấy vợ hả, ui da…

– Xời, mày khéo lo! Cỡ mày không biết có vợ được không mà lấy!

Toàn phởn toét mồm đá đểu. Nó biết tổng tình trạng của tôi hiện giờ nên chỉ cần một câu đã đánh trúng được tim đen nay lại càng đen thui của tôi.

Biết không nói lại được nên đành cãi đổng:

– Mày cứ chờ đó đi, rồi tao sẽ tìm được một nhỏ còn ngon hơn bạn gái mày cho coi!

Ngay tức khắc, cả đám Toàn phởn đều trố mắt không nói được một câu nào. Tưởng khè được tụi nó, tôi chém thêm:

– Sợ rồi chứ gì, ngay cả Lam Ngọc còn không dám đánh tao đấy, hế hế!

Chợt giọng nói Lam Ngọc bỗng phát ra từ đắng sau, lạnh buốt cả sống lưng:

– Phong nói gì vậy nhỉ, Ngọc nghe không rõ lắm!

Ngay sau đó là giọng của bé Phương, cũng lạnh băng không kém:

– Anh hai nói cái gì ngon ngon đó?

– Phong mày còn trăn trối gì không để tao thực hiện cho!

Toàn phởn cười đểu dạt khỏi thềm nhà vì đấy sẽ là pháp trường hành quyết tôi mấy phút sắp tới đây. Ai mà biết đang định lên giọng mà đám con gái đi mua độ lại về ngay lúc này chứ.

Tôi nhìn nó cười méo xệch:

– Chắc không kịp nữa rồi, thôi tao đi đây!

Vậy là buổi trưa hôm đó tổng cộng tôi phải lĩnh đến 3 hình phạt cù lét từ đám Toàn phởn, Lam Ngọc và cả bé Phương nữa. Khổ gì đâu!

– OK, mọi người đông đủ chưa, điểm danh phát nào!

Toàn phởn nhân danh đội trưởng đội nam đứng lên dỏng dạt.

– Có thầy – Thầy Tuấn dí dỏm mở màn buổi điểm danh.

– Người hùng của trận đấu có mặt! – Khanh khờ vỗ ngực hùng hồn.

– Tao… tao mới là người hùng nè! – Kiêng lảng vẫy vẫy tay qua lại.

– Người hùng đách nhé, tao đây này – Thằng Tiến đứng phắt dậy tranh công.

– Tao cho qua! – Thằng Hiếu cùng Khang đinh uể oải xua tay, chắc tụi nó còn khựng vụ đá hụt luân lưu.

Buổi điểm danh tiếp tục được tiến hành cho hết đám con trai. Đến lượt đám con gái thì bị khựng lại:

– Thôi, hông tham gia mấy trò của tụi ông đâu, nhìn như con nít nhà trẻ!

– Ừa, phải đó! Nhập tiệc rùi ăn đi, đói rùi!

– Phải đó, phải đó! Ăn đi, hehe!

Toàn phởn giờ này chỉ biết ôm mặt:

– Trời, đang vui mà mấy bà làm cụt hứng quá. Thiệt tình!

– Ai bảo cứ lằng nhằng, hehe!

– Uầy uầy, chơi kiểu gì kì!

Thấy tình hình căng thẳng, thầy Tuấn vội dập lửa ngay tức khắc:

– Thôi thôi, nhập tiệc đi mấy đứa! Cũng trễ rồi!

– Khoan thầy ơi!

Khi cả đám chuẩn bị bốc đũa, Khanh khờ đột nhiên lên tiếng làm ai cũng nhìn nó chăm chăm. Dù vậy, nó vẫn giữ thái độ nghiêm nghị quay sang thầy Tuấn:

– Dạ, em có một thỉnh cầu nho nhỏ!

– Gì vậy em?

– Dạ thầy đợi chút!

Khanh khờ nhướn người ra chiếc balô sau lưng lôi trong đó ra một chai pepsi có màu hơi đục đục đặt ra giữa bàn tiệc.

Nó cười:

– Pepsi gia truyền!

– Trời, nữa hả? – Cả đám đồng thanh trố mắt.

– Hề hề, ăn mừng thì phải có rượu mới máu chớ!

Tôi cau mày nhìn nó:

– Máu máu cái đầu mày, lên máu thì có!

– Đúng rồi, chúng ta không thể để một thứ độc hại như thế này trên bàn ăn được, mọi người, tôi xin phép!

Vừa dứt câu, Phú nổ xách chai rượu ra ngoài cửa ro ro làm Khanh khờ, hốt hoảng rượt theo:

– Bậy rồi, bậy rồi! Không uống thì đừng vứt, phí của giời!

Trong khi đó, đám con gái lại thay nhau năn nỉ thầy Tuấn:

– Thầy ơi, tụi em không uống rượu đâu, ghê lắm!

– Phải đó thầy, tụi em còn về nhà nữa!

Èo, tiệc tùng thì uống tý có sao đâu nào! Phải hông thầy! – Khanh khờ, cũng đứng dậy tham chiến.

Bây giờ cuộc chiến mới chính thức nổ ra giữa phe nước ngọt gồm cả đám con gái với… Phú nổ và phe pepsi gia truyền gồm cả đội bóng nam bọn tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...