Đời học sinh - Quyển 4

Chương 53



Phần 53

Giữa tỉnh cảnh dầu sôi lửa bỏng như vậy, thầy Tuấn lại tiếp tục dập lửa:

– Thôi mấy đứa, bạn bè nhau cả mà! Để thầy phân cho. Giờ đứa nào muốn uống rượu thì ngồi qua một bên, nhưng cả hai nhóm phải ngồi ăn chung không được tách nhóm. Có chịu không?

– Vậy cũng được đó thầy!

– Dạ được, thầy là số một!

– Yeah, nhậu thôi anh em!

– Nhớ uống ít ít thôi nha mấy em!

– Dạ thầy!

Như đã phân chia, toàn bộ đội nam của tôi đều ngồi về cũng một phía, duy chỉ có thằng Phú nổ vẫn đứng tồng ngồng không biết ngồi chỗ nào.

Toàn phởn trêu:

– Không biết mình nam hay nữ hả mày?

– Bậy, tao đang phân vân! Tại nhậu bữa giờ rồi, giờ nhậu nữa mệt lắm! Để tao qua bên đây cho nghen!

Vừa nói nó vừa tót qua bên nhóm nữ định xin một chỗ “dũng sĩ diệt mồi” nhưng nào ngờ chưa kịp ngồi xuống, nó đã bị chặn ngay cửa khẩu:

– Ông đi đâu đây, tụi tui con gái không qua đây làm gì?

– Thì ai hông uống rượu qua đây ngồi chứ gì!

– Thôi ông nói mấy ngày nay ông nhậu mà, đừng có ngồi gần tụi tui, ghê lắm!

– Ậy, không phải… – rồi nó thì thầm với nhỏ đó – … tui có uống gì đâu, cho ngồi ké một chỗ với!

Nào ngờ con nhỏ đó lại chơi thằng Phú một vố đau, nó la to lên:

– Trời ơi, ông Phú chưa có nhậu mà nói nhậu rồi nè!

Toàn phởn lập tức ứng chiến:

– À hà hà! Ra là vậy hen Phú em!

Phú nổ nuốt khan liên tục:

– Bậy nào, nhỏ đó nói bậy đó!

– Hay quá hen, chính miệng ông nói với tui mà dám nói tui nói bậy!

Một nhỏ khác cũng đứng lên tố cáo nó:

– Phải, tui nghe rõ ràng nè, ông Phú đừng có ba phải!

Toàn phởn lúc này mặt sướng rơn, nó với lấy ly rượu mới rót dúi vào tay Phú nổ:

– Đây, mời anh Phú khai tiệc, không là không xong với tụi em đâu nghen!

Thế là rượu mời phải uống chứ nếu không là uống rượu phạt. Thằng Phú bất đắc dĩ phải chu mỏ tu một lèo hết cả ly rượu.

Vừa xong, nó khè như rắn:

– Khà… khẹt, tao uống rồi đó nghen!

Toàn phởn lại cười lời không ngớt:

– Ủa, tao kêu mày uống nửa ly mà mày chơi nguyên ly rồi!

– Đậu, sao mày không nói? – Mặt Phú nổ lúc này như sắp khóc.

– Hehe, thôi tao nói chơi đó, anh em đáp lại nó một ly nào!

Toàn phởn cùng nâng ly với cả đám bọn tôi chính thức khai màn bữa tiệc liên hoan ăn mừng chức vô địch của lớp.

Và cứ thế, chốc chốc lại:

– 2… 3… dzô! Ăn mừng 11a4 giành chức vô địch!

Rồi lại:

– 2… 3… uống! Mừng 11a4 vô địch!

Buổi tiệc ăn mừng kéo dài đến ầm 4h30 là bắt đầu đi vào đỉnh điểm khi mà thằng nào thằng nấy đều bắt đầu ngà ngà hơi men.

Không khí bàn tiệc rộn ràng và nhộn nhịp tiếng cười từ hết thẩy mọi người làm nó trở nên vui hơn bao giờ hết. Tiếng chén đũa ly tách va vào nhau nghe chanh chách cả tay. Khanh khờ đứng dậy múa hết đầu này đến đầu khác:

– Hôm qua tụi bây thấy tao bắt hay không, phản xạ như thần!

– Xời, bắt được có 1 – 2 trái cũng la làng! Hôm qua luân lưu là anh cân nhé!

Thằng Tiến cầm cây đũa đứng dậy gạt Khanh khờ qua một bên, gõ tanh tách vào cái chén kể công.

Không chịu thua, thằng Kiên lảng nãy giờ ngồi làm “dũng sĩ diệt mồi” cũng đúng lên ké một câu:

– Chắc chỉ có mình mày đá luân lưu hả, tao cũng góp một trái nè!

– Mấy đứa ngồi xuống dùm anh! Có anh là đội trường mới ăn được nhé! – Toàn phởn nhăn mặt, lấy cái nắp vung khõ lẻng kẻng hô hào.

Huy đô nãy giờ làm im giữ hình tượng nay cũng đứng dậy gõ cái nắp vung vào đầu Toàn phởn:

– Boong… Đội trưởng cái con khỉ mốc! Không nhờ tao bầy cho chiến thuật là khóc cả đám!

Riêng thằng Hiếu với Khang đinh thì đang cùng sánh vai nhau trở thành biệt đội diệt mồi thứ thiệt, tụi nó liên tục múa đũa quanh những dĩa mồi một cách điệu nghệ làm cho Khanh khờ xám mặt giật lấy dĩa mồi gần đó:

– Ê ê, cái dĩa này của tao, tụi bây diệt ghê vậy!

– Dĩa nào của mày, bên kia còn cả đống kìa, trả dĩa đó lại đây!

– Không, nãy giờ tao ăn dĩa này, đừng có giành!

Trong khi bên đám con gái không khí vẫn êm êm đều đều, thì đám con trai bọn tôi càng ngày càng nhoi. Những chiếc chén đũa được tận dụng triệt để trong công cuộc chém gió thành bão.

Cứ thế, bọn tôi tiếp tục giỡn nhau chí chóe cho đến 6h thì tiệc mừng chức vô địch mới tàn. Bọn Phú nổ, Huy đô đã say lật lừ nên xin phép về trước. Mấy nhỏ con gái bên kia cũng do trễ sợ trời tối nên cũng xin về trước luôn. Tổng cộng bây giờ ở lại chỉ có tôi, thầy Tuấn, Lam Ngọc, Toàn phởn, bé Phương với 2 nhỏ con gái trong đội nữ.

Bực nhất là Huy đô, tôi đã dặn nó là uống ít ít để còn chở tôi về nhưng nó là thằng uống nhiều hơn cả, có lẽ là sau thằng Khanh khờ và rốt cuộc là phải nhờ thằng Bình đèo về trong cơn say vật vờ.

– Uầy! – Tôi thở dài ngao ngán cầm chiếc điện thoại trong tay phân vân có nên nhờ Ngọc Mi chở hay không.

– Sao thế, thấm rượu rồi hả?

Giọng Lam Ngọc vang lên từ đằng sau, pha một chút đùa cợt.

– À không, chỉ là thằng Huy hồi trưa nó chở Phong tới đây, giờ không biết làm sao về nữa?

– Ùm, nếu Phong không ngại thì để lát Ngọc chở về!

– Hả, Ngọc nói thật à?

Tôi giật thót quay lại nhìn nàng như để xác nhận rằng có phải ai đó đang giả giọng nàng hay không.

Và đáp lại ánh nhìn sững sốt của tôi, nàng chỉ cười khẽ:

– Sao, Phong ngại à?

Tôi lập tức chỉnh giọng nghiêm nghị:

– À không, tức nhiên là được rồi!

– Vậy thì Phong cứ ngồi ở đây, đợi Ngọc dọn dẹp cái đã!

Tôi nhanh nhẩu vọt miệng:

– Để Phong phụ một tay!

– Thôi, chân như thế thì phụ được gì, cứ ngồi đó đi!

Toàn phởn nãy giờ dọn dẹp cùng bé Phương cũng tranh thủ đâm chọt:

– Phải đó, mày xi cà que thì ngồi đợi ở đó đi, khéo lại gãy luôn chân kia bây giờ!

– Gãy gãy cái đầu mày, lo dọn dẹp đi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...