Đời học sinh - Quyển 4
Chương 55
Trưa hôm đó tôi về nhà tắm rửa rồi vội vàng xuống bếp bới tô cơm mang lên phòng ngay. Đã 2 – 3 ngày rồi tôi chưa được thăm nhánh lan yêu quý của tôi. Từ ngày cứu chữa cây lan xong tôi phải giấu nó trước Ngọc Mi để con bé không phát hiện được. Bây giờ ngắm kĩ, rễ của nó đã mọc ra dày và to hơn, nom bộ đã có thể trồng trở lại chậu được rồi.
Càng ngắm nhánh lan, tôi càng nhớ đến Ngọc Lan và mong ngóng ngày nàng trở về. Sẽ không còn lâu nữa đâu, có lẽ là sau khi kì thi học kì kết thúc nàng sẽ trở về. Về với những kỷ niệm ngọt ngào, về với những dấu yêu cách trở. Chỉ cầng nghĩ đến thôi, cả người tôi đã tê tái dần đều.
– Anh Phong ơi, em tới rùi nè, đi thôi anh!
Giọng con bé Mi bỗng vang lên ở dưới cổng. Không phải nó đển rũ để tôi qua nhà nó ăn bánh như mọi khi mà nó đến để chở tôi qua nhà Toàn phởn học thêm.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc con bé chở tôi đi học về trưa nay. Đúng thật là con bé có rũ tôi buổi trưa qua nhà nó ăn bánh kem. Vì kẹt chuyện học nhóm nên tôi không thể đi được, nhưng vì sợ bị con bé trêu chọc nên tôi cũng không thể nói với nó rằng tôi đi học nhóm, đành lảnh chuyện:
– À thì trưa nay anh muốn ở nhà ôn thi!
– Thế thì anh mang tập qua nhà em học cũng được đó! Rộng rãi, mát mẻ tha hồ học, lại còn có đồ ăn nữa, hi.
Nếu bình thường thì tôi đã gật đầu răm rắp khi con bé vừa mời câu đầu tiên. Nhưng hôm nay quyết tử cho việc học quyết sinh, tôi chối nguây nguẩy:
– Tại anh thấy ở nhà dễ học hơn, nên định ở nhà ôn vậy mà!
Ấy thế mà con bé vẫn chưa thôi:
– Hông thì để em mang bánh qua nhà anh ôn nhé! Em sẽ giám sát anh học thật tốt!
– Ặc, không được đâu, tuần sau em cũng thi mà!
Con bé vẫn tươi tắn:
– Vậy thi em mang tập qua nhà anh học!
– Sao được, anh…
– Anh sao?
– Thì…
Thấy tôi cứ ậm ừ nãy giờ không trả lời được, con bé thấp giọng:
– Nói em nghe xem, trưa nay anh định giấu em đi đâu!
– Không phải là anh định giấu em nhưng…
– Nhưng thế nào?
Quả thực là con bé liệu việc như thần, mới đó mà đã phát hiện ra được tôi đang cố lấp liếm nãy giờ. Hết cách tôi đành rụt rè nói nhỏ với con bé:
– Em nhớ là không được cười anh đó nhen?
– Anh cứ nói đi!
– Ừ thì học kì này anh học hơi yếu nên đi học nhóm chung với thằng Toàn thôi!
– Chỉ bấy nhiêu thôi hả?
– Ừ, nhiêu đó thôi!
– Hì, tưởng anh giấu em chuyện gì, chứ chuyện này có gì đâu đáng cười!
– Ừ ùm, cảm ơn em!
Tuy nhiên con bé đột nhiên lạnh giọng:
– Em sẽ cho anh đi nhưng với một điều kiện!
– Điều kiện gì?
– Anh phải cho em theo học cùng, hihi!
Tôi thản thốt:
– Trời, nhưng chương trình học khác nhau sao em ôn cùng được?
– Hì, anh ngốc quá, tất nhiên em sẽ mang sách vở của em lên tự ôn rồi! Em muốn chắc chắn là anh sẽ học thật chăm thôi!
– Trời, còn phải vậy nữa sao?
– Không được à? Hay anh lại che giấu em chuyện gì?
– À được mà, hề hề! – Tôi giật thót gật đầu răm rắp.
Vừa lúc đó con bé cũng chở tôi về đến nhà. Nó dìu tôi vào cổng rồi tươi cười:
– Anh tranh thủ tắm rửa ăn cơm đi! Em sẽ qua ngay đấy!
– Ừ rồi, em về cẩn thận!
Đó là lí do vì sao con bé lại đứng ở cổng nhà réo tôi vào lúc này. Thế là tôi lại tạm giấu nhánh lan sau rèm cửa sổ, bước xuống nhà dưới mở cổng cho con bé:
– Em tới đúng giờ ghê!
– Hì, chứ ai lười biếng như anh chứ! Mà chân anh thế nào rồi!
– Cũng ổn, giờ anh tự xuống cầu thang bình thường lại rồi, chỉ có cử động mạnh là còn hơi đau!
– Ừa, vậy cũng được rồi, hôm nào em lại nấu canh xương gà cho anh ăn!
– Hề hề, cảm ơn em nhiều nghen.
– Ừa thôi đi đi anh! Kẻo trễ đó!
– Ừ, rồi anh ra ngay!
Từ đó đến giờ học nhóm đối với tôi luôn là một chuyện gì đó thật kinh khủng. Bình thường ở nhà tôi học bài rất cảm tính và không thích bị gò bó giờ giấc, rảnh giờ nào học giờ đó thôi. Nhưng học nhóm thì phải quy cũ một xíu, có giờ giấc cụ thể hơn, điều đó đôi lúc khiến tôi không thực sự thoải mái để tập trung vào việc học.
Nghĩ rồi tôi lại ngó Ngọc Mi, khỏi phải nói con bé chắc chắn nằm trong top những đứa học giỏi nhất khối 10, và chắc chắn cũng nằm trong top hoa khôi khối 10 luôn. Càng nghĩ tôi lại cành thấy tủi hổ làm sao. Con bé chắc cũng không cần phải chật vật học nhóm như tôi đâu.
Tò mò tôi hỏi con bé:
– Chắc từ đó giờ em cũng chỉ tự học ở nhà hả Mi?
– Sao anh lại hỏi vậy?
– À thì em có nói là ngoài giờ học em chỉ toàn ở nhà mà?
– Hì, đúng là ở nhà, nhưng lúc trước em học cũng không tốt nội phải mướn gia sư dạy cho em tại nhà đó!
Tôi thoáng ngạc nhiên hỏi con bé:
– Em mà cũng học không được hả?
– Có chứ anh, làm sao mà một con người có thể hoản hảo tuyệt đối được!
– Ừa, em nói cũng đúng nhỉ?
Con người ai mà hoản hảo được chứ, ngay cả con bé cũng từng như thế cơ mà. Đúng là Ngọc Mi cũng vẫn như bao người con gái khác, em vẫn có niềm vui, vẫn có nỗi buồn, vẫn có thể khóc và vẫn cần một bờ vai để tựa vào. Thương gì đâu!