Đời học sinh - Quyển 4
Chương 54
Đúng là cái bãi chiến trường của hơn hai chục đứa để lại một mình thầy Tuấn không thể nào dọn hết được. Cả Toàn phởn và thầy cùng lao vào dọn dẹp cùng với hai đôi tay thoăn thoắt rửa chén của bé Phương, Lam Ngọc cùng hai nhỏ kia mà phải gần nửa tiếng mới dọn xong hết bãi chiến trường đó.
– Uầy, mệt muốn xỉu! – Toàn phởn ngồi bệt ra thềm nhà thở dốc.
Thầy Tuấn giờ cũng lấm tấm mồ hôi cười nói:
– Cảm ơn mấy em nghe, không có mấy em thì không biết bao giờ mới xong nữa!
– Dạ không có gì đâu thầy! Bãi này cũng do tụi em bày ra mà!
– Giờ cũng trễ rồi, thôi mấy em cũng tranh thủ về đi, ba mẹ lại mong đó!
– Dạ, vậy thôi thưa thầy tụi em về.
– Ừ, tụi em về cẩn thận nha!
Chào tạm biệt thầy, tôi theo Lam Ngọc ra xe chuẩn bị về nhà.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi về khuya cùng nàng nữa. Nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên nàng chở tôi sau hơn một tuần cách mặt.
Mặc dù trước mặt tôi nàng luôn bình thản và hay cười đùa. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thắc mắc liệu nàng có thực sự tha thứ cho tôi sau ngần ấy chuyện trên sân thượng hay không hoặc tất cả chỉ là sự thương cảm với một thằng què quặp như tôi.
Hương lily cứ tỏa, đầu óc tôi cứ quay cuồng quanh những suy nghĩ về nàng. Và có lúc tôi suýt bật thành tiếng cái suy nghĩ trong đầu mình rằng “Ngọc có còn giận Phong không?”
– Hả, Phong nói gì?
– À, không có gì đâu! Phong tính cảm ơn Ngọc vì đã chở Phong về ấy mà!
– Nếu vậy thì Phong không cần khách sáo đâu, cứ tự nhiên như trước đây đi!
– À ừ, cảm ơn Ngọc!
– Xem kìa, lại nữa rồi đó!
– À, hề hề!
Lúc đó tôi cứ mong thời gian kéo dài ra mãi để tôi có thể dồn được sự dũng cảm trong người để hỏi nàng những câu tận sâu trong tâm trí ngỗn ngang.
Của tôi. Nhưng sự thật là khi tôi ước điều đó cũng là lúc cổng nhà tôi bỗng hiện ra.
Tôi xuống xe gượng cười với nàng:
– Ngọc về cẩn thận nha, Phong vào nhà đây!
– Ừ, mà kì thi học kì cũng gần tới rồi, Phong nhớ phải chuẩn bị bài thật kĩ đấy! Nếu rảnh Ngọc sẽ kiểm tra tiến độ của Phong!
– Ừ, Phong biết rồi! Nhờ Ngọc vậy!
– Hì, đúng là kì lạ! Thôi Ngọc về đây!
Nàng khẽ cười kèm theo cái lắc đầu nhẹ. Chắc có lẽ đây là lần đầu nàng thấy tôi hâm hở khi bị kiểm tra như thế. Nhưng nàng đâu biết rằng tôi bay giờ đang cần đều đó biết bao nhiêu.
Và thế, khi bóng dáng Lam Ngọc khuất sau ngã rẽ đầu ngõ, tôi chợt thở phào vì một ngày yên bình nữa lại trôi qua. Nhưng hơn ai hết tôi biết chuỗi ngày này sẽ không kéo dài lâu, và đến một lúc nào đó tôi sẽ phải đưa ra quyết định của cuộc đời mình.
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-4/
Thời gian cứ gieo nhè nhẹ như thoi đưa, chẳng mấy chốc mà kì thi học kì 2 đã đến gõ cửa. Tất nhiên nếu muốn nghỉ hè trong yên bình học sinh bọn tôi phải vượt qua nó trước đã.
Để làm được điều đó không phải là khó, nhưng cần phải siên năng học bài một tí. Cơ mà nói dong nói dài chi cho mệt học sinh thì ai chả phải thi học kì, tôi nói vậy cốt chỉ để mọi người biết rằng tôi ngán thi học kì đến nhường nào thôi. Đối với mấy môn sử, địa, sinh tôi càng ngán bạo.
Ngay sau khi nhận dược đề cương ôn thi của môn địa, tôi muốn xỉu tại chỗ. Gì mà đề cho có 4 câu hỏi lại phải học đến tận 12 câu tự luận trong đề cương, đã vậy câu nào câu nấy dài đến 2 – 3 trang giấy nhìn vào mà phát hoảng.
Phú nổ nhìn cuốn tập chép đề cương thản thốt:
– Trời ơi, cái này đề cương ôn thi học kì hay thi đại học vậy trời.
Qua đến môn sử nó lại trố mắt:
– Trời ơi, vậy là học hết chứ có bỏ bài nào đâu!
Tiếp đến môn sinh:
– Ơi trời ơi… ủa lộn sinh thi trắc nghiệm mà!
– Than cái đầu mày!
Sang lớp 11 này, tôi lại học tốt mấy môn tính toán hơn là mấy môn học thuộc. Vì đơn giản nó không cần phải học bài nhiều. Chẳng hiểu sao năm nay tôi làm biếng bạo. Chắc có lẽ chấn thương liên tục làm tôi không thể luyện võ nhiều thành ra nó chay lười dần.
Biết mình khó mà trụ nổi qua kì thi học kì hai này, tôi bất đắc dĩ phải quay xuống Toàn phởn:
– Ê mày, từ đây tới cuối tuần mày rảnh không?
Bị tôi gọi giật, nó tròn mắt:
– Gì mày, mắc đái hả? Đợi xíu tao dắt đi!
– Mắc mắc cái đầu mày, tao nhờ chút chuyện coi!
– Đù, chuyện gì nghe giọng mày gấp rút thế?
– Ờ cũng không có gì, tao tính nhờ mày ôn cho tao mấy môn thì học kì ấy mà, tuần sau thi rồi còn gì!
– À, học nhóm chứ gì, dễ như nhai bắp! Được thì chiều nay qua nhà tao học luôn, đảm bảo mày bao học sinh giỏi!
– Đù ngon, vậy ăn cơm xong tao qua mày liền!
Bé Phương đang ngồi chép bài nãy giờ cũng tíu tít:
– Sao, anh Phong học nhóm hả?
– Ừ, tại học kì này anh học không được tốt lắm!
– Hihi, vậy cho em tham gia với, để em ôn cho anh mấy môn xã hội nè!
– À, ừ! Vậy cũng được!
Tưởng chừng như chỉ có bấy nhiêu, ngờ đâu Phú nổ ngồi kế bên dường như cũng nghe được, nó thò đầu xuống hâm hở:
– Gì, học nhóm hả? Cho tao học chung với!
Tôi nhìn nó thản thốt:
– Đệt, mày nữa hả?
– Gì mà mày nữa hả, tao cũng yếu thấy mồ nè!
– Đông quá học không được đâu!
– Bậy nào, càng đông học càng tốt mày không biết à?
Toàn phởn đang chép bài cũng phải ngẩng đầu dậy xua tay:
– Thôi thôi mấy bố, để con chép bài cái! Bố nào muốn học thì qua nhà con tiếp hết!
Phú nổ cười hền hệt vỗ vai nó:
– Hề hề, Phải vậy chứ, thằng Toàn là bạn thân nhất của tao luôn!
– Mồm mép vừa thôi mày!
Tính tới thời điểm hiện tại, nhóm học thêm của tôi đã có 4 thành viên. Tất nhiên, con số đó chắc chắn không dừng lại dễ dàng như thế. Bằng chứng là mới giờ ra chơi, Khanh khờ đã lấm lét tò tò xuống chỗ tôi:
– Ê Phong! Thằng Toàn lập nhóm học thêm hả?
Tôi trố mắt hỏi:
– Ủa, sao mày biết?
– Thằng Phú mới nói tao, nó bảo Toàn phởn mới mở lớp ôn thi bao xuất sắc!
– Đù, cái thằng lẻo mồm này! Thôi lỡ rồi, trưa nay mày ăn cơm xong thì tập trung ở nhà Toàn phởn đi! Nhớ đừng nói cho đứa nào biết nghen!
– Ờ ờ, tao biết rồi! Hề hề!
Vậy mà không lâu sau, Kiên lảng từ dãy bên kia lại lò mò sang chỗ tôi nhỏ giọng:
– Ê, cho tao một vé!
Từc thì, tôi và Toàn phởn đều tròn mắt:
– Vé gì? Chỗ tao không có bán vé số!
– Bậy rồi, không phải! Cho tao một vé ôn thi với!
– Sặc, mày nữa hả, thằng nào nói vậy?
– Phú nổ!
Toàn phởn thu nắm đấm vỗ lên bàn bồm bộp:
– Vãi, cái thằng cô hồn đó! Chắc nó bô bô cho cả trường nghe rồi quá!
Kiên lảng bỗng trố mắt:
– Đù, đông quá hết vé rồi hả?
– Hết hết cái đầu mày! Thiệt tình! Thôi trưa nay ăn cơm xong thì mày cứ qua nhà tao đi, tao ôn cho!
– Ờ hế hế, vậy là tao thành học sinh xuất sắc rồi!
– Đến khổ!