Đời học sinh - Quyển 4

Chương 59



Phần 59

Sau khi đọc tờ giấy bé Phương đưa cho, Ngọc Mi cũng thoáng bất ngờ. Nhưng ngay sau đó con bé đã kịp thời ứng biến:

– Mấy anh học bài y, sao cứ nhìn tụi em hoài à!

Đợi cho bọn Phú nổ ngáo ngơ lật tập sách ra học, Ngọc Mi mới rút trong balô ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ ghi vào trong đó rồi đưa lại cho bé Phương.

Sự việc diễn ra một cách thầm lặng giữa hai đứa nó nhưng với đôi mắt thiên lý nhãn của tôi, không có gì có thể thoát khỏi được.

Toàn phởn ở kế bên chiến tuyến cũng như thế, tuy đang mở sách chăm chú đọc nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy đôi mắt nó đang chăm chú hướng về phía bé Mi. Tôi đồ rằng giờ này có thằng nào hù một phát dám nó chết đứng luôn cũng không chừng.

– Ê, có sao không mày? – Toàn phởn thúc tay tôi xì xầm.

– Chắc không sao đâu, cứ coi đi!

Tôi cũng thủ thỉ rồi hất hàm về phía bé Phương giờ này vẫn đang trao đổi qua lại với Ngọc Mi qua cuốn sổ. Nom bộ thái độ của bé Phương đã dịu lại, nó không còn cau mày phồng má như lúc nãy nữa.

Việc này không nằm ngoài dự đoán của tôi khi bé Mi là một người cực kì thông minh và tinh tế. Tôi chỉ thắc mắc là Ngọc Mi đã viết cho bé Phương những gì mà khiến con bé thích thú trao đổi đến vậy.

Và rồi đỉnh điểm của kế hoạch làm lành bé Phương cũng đã đến. Ngọc Mi rút từ trong balô ra cuốn sách được lấy từ nhà con bé. Theo như kinh nghiệm mấy chục năm đọc 3 – 4 cuốn sách như tôi, đó hình như là một quyển Harry Potter còn mới tinh.

Được Ngọc Mi bất ngờ tặng sách, bé Phương khá ngạc nhiên, nó nhìn chằm chằm cuốn sách rồi lại nhìn Ngọc Mi như thể xác nhận có đúng là tặng cho mình hay không. Và khi được Ngọc Mi vui vẻ gật đầu, con bé mới tươi cười ôm cuốn sách vào lòng như một kho giáu quý giá.

Có thể nói Ngọc Mi đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của bé Phương bằng sự thông minh và sắc xảo của mình. Điều mà phải mất kha khá thời gian tôi mới làm được trước đây.

Tuy nhiên vẫn còn một phép thử nữa kế hoạch mới chính thức kết thúc. Như lời Ngọc Mi dặn, tôi đưa một mảnh giấy đã được con bé chuẩn bị sẵn cho Toàn phởn.

Đọc xong mảnh giấy, Toàn phởn thoáng một chút giật mình. Nó nhìn bé Phương rồi lại nhìn vào tờ giấy, mồ hôi mồ kê nó đổ ra từng hột cứ như nó sắp chuẩn bị hành quyết tới nơi.

– Sao, nhắm làm được không? Không được thì để tao! – Tôi huýt chỏ hối thúc.

– Mà mày chắc là thành công không? – Toàn phởn nhát gừng.

– Ai biết, Noemi dặn thế nào tao làm thế đó thôi!

– Vậy tao liều đó nghen!

Không dám chắc những lời Ngọc Mi nói có đúng hoàn toàn hay không. Tôi chỉ gật đầu lặng thinh quan sát Toàn phởn thực hiện.

Theo lời trong tờ giấy, Toàn phởn hắn giọng đứng dậy:

– Nè Noemi! Nãy giờ em có học không? Sao cứ nói chuyện với chị Phương hoài vậy? Như thế bọn anh không ôn thi được đâu, em sang chỗ khác học đi!

Bị Toàn phởn gắt, Ngọc Mi không nói gì, con bé chỉ lẳng lặng ôm balô di chuyển sang chỗ khác như lời Toàn phởn nói.

Tuy nhiên khi con bé vừa sãi bước đầu tiên, bé Phương đã đứng dậy kéo Ngọc Mi lại, phồng má:

– Sao Toàn lại thô lỗ với con gái vậy? Noemi nãy giờ có làm gì đâu!

Đang ngon trớn, Toàn phởn phang tiếp:

– Sao không làm gì được, nãy giờ nó cứ nói chuyện với Phương hoài!

– Xí, kệ Phương chứ! Tụi Toàn lo ôn bài đi! Chỗ con gái người ta nói chuyện!

– Đúng rồi đó chị, chỗ con gái người ta nói chuyến cứ xen vào! – Ngọc Mi cũng cười cười.

– Lêu lêu, Toàn ngốc!

Con bé níu tay Ngọc Mi ngồi xuống đồng thời cũng thè lưỡi trả đũa Toàn phởn một cách ngây ngô khiến cho cả tôi lẫn Toàn phởn cứ cười hền hệt trong khi cả đám Phú nổ cứ trố mắt nhìn chẳng hiểu mô tê gì.

Sở dĩ bọn tôi phản ứng như vậy là vì mọi chuyện đã nằm trong dự đoán của Ngọc Mi từ trước. Trong mảnh giấy, con bé chủ động dặn Toàn phởn đuổi nó ra khỏi chỗ để thử bé Phương lần cuối xem đã hoàn toàn kết thân với nó hay chưa và kết quả như mọi người đã thấy rồi đấy.

Có lẽ với một cô bé ngây ngô như bé Phương, hành động bất thường của tôi và Toàn phởn cũng không quá khó nhận ra. Chẳng mấy chốc sau khi thấy bản mặt cười ra nước mắt bọn tôi, con bé đã bất đầu ngờ ngợ.

Thấy bé Phương cau mày và dần phồng má lên, tôi dợn người nhắc khẽ Toàn phởn:

– Ê, tao thấy điều chẳng lành!

– Xời, mày yên tâm, bạn gái tao chứ có phải ai đâu mà tao không biết!

Phớt lờ cảnh báo của tôi, Toàn phởn ung dung tiến đến chỗ bé Phương mà không một chút phòng bị.

Nó đặt tay lên vai bé Phương cười hiền:

– Toàn xin lỗi Phương nghen, tại thấy Phương khó chịu với Noemi nên mọi người mới nghĩ cách thôi…

– Bốppp… tránh xa tui ra… Toàn xấu xaaa!

Sẵn đang cầm cuốn Harry Potter trên tay nó nện luôn vào đầu Toàn phởn một cú nhõng ngón giò. Tiếng động vang vọng khắp nhà nghe giòn như bắp ran bơ làm cả thẩy đều xanh mặt. Bé Phương ngay sau đó cũng chạy một mạch lên lầu trên đóng cửa một cái rầm làm cả thảy chuyển từ xanh sang xám ngắt.

Mãi đến một lúc sau, cả đám mới hoàn hồn nhìn nhau lấm lét.

Phú nổ khều vai tôi:

– Ê, có chuyện gì xảy ra thế mày?

– Lo coi Toàn phởn trước đi!

Tôi đáp gỏn lọn, hướng mắt tới chỗ thằng Toàn lúc này đang đứng yên bất động như chết đứng từ nãy giờ.

– Cuốn đó bìa cứng lại dày mấy trăm trang chắc thằng Toàn nó bể gáo rồi. – Phú nổ vuốt cằm bình loạn.

– Nãy tao tưởng nổ bình gas. – Kiên lảng châm thêm.

– Thôi tụi bây trật tự đi, để tao đi xem cái đã!

– Em theo với!

Ngọc Mi rón rén nép sau lưng tôi tiến tới chỗ Toàn phởn.

Nó giờ này đã đứng bất động khá lâu. Chỉ cần nó đột nhiên quay lại hù một phát cũng đủ làm ba hồn bảy vía của tôi bay toán loạn. Nhưng nếu để nó như thế tôi cũng không đành lòng bèn nhích tới lây vai:

– Ê, còn sống không mày!

– Hả, hả! Cái gì?

Toàn phởn giật mình ngó nghiêng xung quanh như mới từ cõi nào trở về. Mặt nó nhìn đần thối ra như tượng.

– Mày thấy sao rồi, bị bể gáo chưa?

Toàn phởn lớ ngớ phởn rờ đầu:

– Bể đâu mà bể, tao thấy hơi lâng lâng xíu, xung quanh toàn sao với trăng!

– Biết cảm nhận là không sao rồi. Lúc nãy tao nói mà không nghe, cứ sáp lại nó!

Toàn phởn đột nhiên sững cồ:

– Bạn gái tao không lại thì ai lại! Tại mày cười thì có!

– Chắc chỉ có mỗi tao cười, lúc mày cười tao còn đếm được mày có bao nhiêu cái răng kìa!

– Dốc láo, răng khôn tao mày đếm được chắc!

– Thôi thôi hai anh, chị Phương giận bỏ lên lầu rồi đừng cãi nhau nữa! – Ngọc Mi lên tiếng can ngăn.

Toàn phởn chẹp miệng:

– Hừm thôi để tao lên lầu coi tình hình đã!

– Để em giúp anh!

Ngọc Mi cũng chạy theo Toàn phởn đi lên lầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...