Đời học sinh - Quyển 4

Chương 93



Phần 93

Tôi bồi hồi đặt tay lên vòng tay của nàng:

– Lan nè, hứa với Phong một điều được không?

– Điều gì á?

– Từ nay về sau, đừng diễn với Phong nữa nha! Phong muốn được thấy cảm xúc thực sự của Lan!

Nàng cười khẽ áp mặt vào lưng tôi:

– Tất nhiên rồi! Không có Phong, Lan phải tự bảo vệ bản thân! Còn bây giờ đã có Phong bảo vệ Lan rồi mà, phải hông?

– Tôi bùi ngùi nói với trái tim rạo rực:

– Ừ, chắc chắn rồi!

Tôi và nàng cứ thế chìm vào khoảng lặng yên bình trên con đường quen thuộc đến trường mặc cho có biết bao nhiêu cặp mắt ganh tỵ, dèm pha. Trong mắt tôi lúc này chỉ có Ngọc Lan cùng ánh mặt trời ấm áp trước mặt. Cảnh vật, đường xá xung quanh dù có nhộn nhịp, tấp nập đến chừng nào cũng không đủ sức lay chuyển trái tim của tôi được.

À mà cũng có đấy! Đó là lúc cổng trường đã hiện ra trước mắt tôi. Ngọc Lan tất nhiên không thể theo tôi vào trường với bộ thường phục váy voan của nàng được. Thế nên tôi ỉu xìu cứ ngồi trên xe thở dài:

– Uầy, mới gặp nhau được có xíu giờ lại phải xa nhau rồi!

Nàng chun mũi đánh nhẹ vào lưng tôi:

– Thôi, đừng có nhõng nhẽo! Trưa lại gặp nhau rồi còn gì, Lan sẽ đến đón Phong sớm mà!

Tôi vẫn tiếp tục than vãn:

– Thì đành vậy, nhưng nhớ Lan quá sao học được!

– Được rùi, đừng nịnh nữa ông tướng! Trưa nay học xong qua nhà Lan ăn cơm chịu hông? Có cappuccino nữa!

Vừa nghe qua món khoái khẩu, tôi liền phởn mặt ngay:

– Hề hề, vậy hứa rồi đó nghen!

– Biết rồi chéri ngốc!

Tạm biệt Ngọc Lan, tôi tung tăng trên khoảng sân trường tập nập học sinh mà trong lòng không khỏi chộn rộn và rạo rực. Đồ rằng nếu ở đây không có ai, tôi dã hét lớn lên cho đã cơn sảng khoái trong lòng. Còn bây giờ thì tất nhiên tôi chỉ kiềm nén trong lòng, nếu hét lớn lên giữa cái trường cả ngàn người thế này, khéo tôi bị bắt chở lên nhà thương điên cũng không chừng.

Đang trong tâm trạng cực kì phơi phới, bỗng giọng ai đó vang lên từ bên cạnh:

– Một tuần không gặp, cuối cùng Phong cũng quyết định được rồi nhỉ?

Tôi ngỡ ngàn có một chút bối rối khi nhận ra đó là Hoàng Mai:

– À, ý Mai nói là sao?

Em cười nhẹ hướng mắt lên những dãy lầu:

– Chẳng phải lúc sáng Phong vừa mới đi chung với ai đấy sao?

– À, Mai đã thấy rồi hả?

– Ừa, cũng chỉ là tình cờ thấy thôi à. Nhưng Phong yên tâm, Mai không có ý gì cả đâu! Chỉ là thấy vui khi Phong đã có 1 quyết định dứt khoát như thế. Dù gì…

Hoàng Mai đột nhiên ngập ngừng khiến tôi tò mò:

– Dù gì sao Mai?

– Dù gì… người mà Mai đã từng yêu phải quyết đoán như thế chứ!

– Hở, Mai nói sao?

– Thôi, Mai lên trước nhé, chúc Phong một buổi sáng tốt lành!

Tôi chưa kịp nghe rõ, Hoàng Mai đã nhanh nhẹn chạy thật nhanh rồi mất hút sau dãy cầu thang dẫn lên tầng trên. Để lại mình tôi nơi sân trường vẫn tấp nập người qua lại.

Tôi không biết em đang nghĩ gì, nhưng qua những lần gặp gỡ giữa tôi và em trước đây, tôi nghĩ trong lòng em cũng còn một chút gì đó vấn vương. Giống như tôi trước đây, cũng có nhiều cái vấn vương trong lòng. Nhưng từ khi quyết định được con dường đi cho riêng mình, những cái vấn vương đó tự khắc mất đi lúc nào không hay. Hoàng Mai cũng vậy, những điều vấn vương về em trước đây cũng bay sạch đi trong miền kí ức mênh mông của tôi.

Tuy nhiên đó không phải là điều tôi bận tậm nhất. Khi nghỉ một khoảng thời gian dài tầm một tuần, điều tôi sợ nhất chính là phải giáp mặt với bao nhiêu con mắt hiếu kì, tò mò về sự xuất hiện trở lại của tôi.

Thật vậy, chỉ vừa mới bước vào cửa lớp. Hàng chục cặp mắt đã nhìn tôi lăm lăm khiến tôi phải khựng mất mấy nhịp mới quyết định bước tiếp. Tuy nhiên giá như tụi nó chỉ dừng ở việc nhìn thôi thì còn đỡ. Đằng này tụi nó lại kháu nhau:

– Ê, thằng Phong cúp học một tuần rồi đó!

– Nhìn bộ dạng nó kìa, chắc cúp học đi đánh nhau hay gì ấy!

– Ừ chắc vậy đó, nghe nói ba của nó dạy võ mà, chắc lại đi đánh nhau rồi!

Dù muốn đấm cho từng mỗi đứa một cú lắm, nhưng tôi đành cắn răng bỏ đi không nói một lời. Bởi lẽ tôi đang mang thương tích đầy người giờ lại xin sự với hơn 40 đứa thế này có 10 cái mạng cũng không đủ sống. Dù gì mấy đứa đó cũng không thân với tôi nên tôi cũng không quan tâm lắm.

Tuy nhiên chỉ vừa mới bước qua dãy 4 nơi có chỗ ngồi của tôi, Phú nổ đã réo lên:

– Trời, thằng Phong! Tao tưởng mày nghỉ hè sớm rồi chớ!

Tôi chẹp miệng lắc đầu:

– Bậy, tao chưa biết điểm thi học kì mà nghỉ cái gì?

– Ủa, vậy 1 tuần nay mày làm cái gì mà nghỉ vậy? Mặt mày cũng đầy vết bầm nè!

Tôi nhíu mày lâm le nắm đấm:

– Thì bận công việc nhà đụng trúng vách tường. Hỏi hỏi bố đấm cho lún mặt.

– Chậc, hỏi xíu mà người gì nóng nảy thế không biết, hề hề!

Phú nổ cười cầu tài rồi lẫn lên bàn trên với Kiên lảng như mọi thường. Đúng là đôi khi chỉ có nắm đấm mới giải quyết được mấy cái miệng bép xép như Phú nổ. Tôi không thù gì thằng này. Có nó cái lớp rộn ràng ra hẳn, nhưng nhiều khi nhây quá tôi lại đâm bực. Tôi vốn là người nóng tính từ đó giờ mà.

Trong lớp giờ này chỉ có hai đứa biết lí do vì sao tôi nghỉ chính là Toàn phởn và bé Phương. Vừa xếp cặp vào hộc tủ, Toàn phởn đã khều vai tôi với bộ mặt không thể phởn hơn:

– Sao rồi! Mặt mày bầm dập thế kia có thành công không?

Tôi chẹp miệng:

– Chậc, có thể gọi là thành công!

Vừa nghe, Toàn phởn khoái chí nhướn đôi lông mày nó lên:

– Đù đù, vậy là tán được em Lanna rồi hen!

Tôi vuốt cằm gật gù với bộ mặt mà theo tôi cũng phởn không kém gì thằng Toàn:

– Có thể coi là vậy!

Do ngồi kế bên nên bé Phương nghe được hầu hết cuộc nói chuyện giữa tôi và Toàn phởn. Tất nhiên với tin sốt dẻo hừng hực vừa nghe được trong cuộc nói chuyện như vậy, bé Phương liền nhổm đến chỗ tôi cười tươi tắn:

– Vậy là đã giải quyết xong hết rồi hả hai?

– Ừ, xong hết rồi em!

– Hi, em biết anh hai có thể làm được mà!

Con bé cười tít mắt nhéo hai bên má làm tôi hoảng hồn suýt la toáng lên:

– Úi da đau! Anh đang bị thương mà!

– Ý em quên, tại thấy anh cuối cùng cũng giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nên em vui quá!

Toàn phởn nhướng mày cười nham hiểm:

– Hề hề, vậy là phải đãi tiệc ăn mừng với tụi tao đó nghen!

Tôi trơ mặt gãi đầu:

– Ớ! Tiệc ăn mừng hả?

– Chứ gì nữa, phải mở tiệc chia vui với anh em chớ! Với lại cũng bù lại bữa tiệc thịt nướng ở nhà Lanna mà mày bỏ về ngang xương ấy!

– À, tao biết rồi, để trưa tao hỏi lại Ngọc Lan đã!

Ấy thế mà thằng Toàn trố mắt:

– Gì, mới quen mà việc gì cũng phải hỏi ý kiến rồi hả?

Tôi cau mày chống chế:

– Đâu, dù gì cũng phải hỏi lại coi Ngọc Lan rảnh ngày nào mới tổ chức chớ!

Toàn phởn gian mặt vỗ vai tôi bồm bộp:

– Thôi anh biết nỗi khổ của chú mày mà, tao cũng đang bị đây!

– Toàn, Phương nghe thấy hết đó nghen!

– Ái ái, đau mà, đau mà!

Bị cho ra rìa, bé Phương cau mày phồng má nhéo tai thằng Toàn một cú khiến nó la bài hãi. Tôi vì thế cũng thoát khỏi tình cảnh bị nó ép đến phải thừa nhận việc phải đi hỏi ý kiến Ngọc lan vào trưa nay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...