Đời học sinh - Quyển 4
Chương 94
Đối với tôi, việc này không có biểu hiện gì là sợ người yêu cả. Tôi tôn trọng ý kiến của Ngọc Lan nên hỏi nàng là một điều dĩ nhiên. Mà nếu có… sợ thật thì đó cũng là điều hiễn nhiên thôi. Người yêu mình thì mình sợ chứ có phải sợ đứa nào đâu mà lo. Hề hề!
Hôm nay đến lớp, ngoài gặp Toàn phởn để thông báo tin vui ra, tôi còn một mục đích khác. Đó là muốn được gặp lại Lam Ngọc một lần nữa. Trong buổi chiều hôm đó tôi đã quay lưng bước đi để nàng lại với con gấu bông trong căn phòng tập ở nhà nàng. Nói là quay lưng để nàng bớt đau, nhưng dường như cơn đau đó đã truyền vào trong trái tim tôi.
Tuy đó không phải là cơn đau do tình yêu nhưng nó vẫn dày xéo trái tim tôi thành nhưng vệt dài đau khổ. Cứ như có một cổ xe ngựa chở đầy sự dằn vặt cứ chạy vòng quanh và để lại vô số vết xe trên trái tim tôi vậy.
Vì thế, hôm nay tôi cứ nhìn sang bên Lam Ngọc để được thấy từng biểu hiện của nàng dù chỉ là một cái chớp mắt. Đối với tôi, Lam Ngọc là cô gái thứ hai tôi quan tâm sau Ngọc Lan. Bởi lẽ nàng là người luôn giải vây cho tôi trong những lần gặp nạn trước đây. Nếu không có nàng, cũng không có tôi ngày hôm nay đâu.
Thế nên khi nàng buồn, nàng khóc trong lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu và xót xa. Tôi muốn nàng được vui vẻ cùng tôi, cùng Toàn phởn và bao đứa bạn thân khác của tôi. Chỉ cần nàng cởi mở, thân thiện với mọi người hơn, trong lòng tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Suốt buổi học hôm đó hể có dịp tia mắt đi đâu, tôi luôn dành một khoảnh khắc để nhìn ngắm Lam Ngọc. Nàng vẫn bình thường như mọi khi, vẫn xinh đẹp và có đôi chút hững hờ với mọi chuyện xung quanh. Lam Ngọc là vậy, khi vào học rồi nàng không thích làm chuyện khác, cả những lần ngồi cạnh tôi và bây giờ cũng vậy.
Tôi không lấy làm ngạc nhiên vì điều đó mà tôi tự hỏi trong lòng nàng bây giờ đang suy nghĩ điều gì. Có phải đang thầm trách tôi vô tâm hay không? Tôi đồ rằng xung quanh chỗ ngồi của nàng đã được gieo đầy những hạt giống buồn bã. Và cũng như ở phòng tập nhà nàng, chúng sẽ không bao giờ lớn.
Đã vài lần tôi có ý định sang hỏi thăm nàng đấy chứ. Nhưng tự dưng trước mắt tôi lại xuất hiện một hàng rào vô hình mà dường như chỉ có tôi mới nhìn thấy. Nó ngăn không cho tôi bước sang bên chỗ ngồi của nàng bằng cách dày vò trái tim tôi bằng hình ảnh nàng ôm con gấu ôm bùi ngùi khóc. Cứ mỗi lần như vậy, dũng khí trong lòng tôi bay theo nhưng cánh hoa phượng rơi lả tả ngoài sân.
Vào giờ ra chơi, Toàn phởn với bé Phương có rũ tôi lên thư viện để đọc sách, nói chuyện phím các kiểu. Nhưng có lẽ thư viện là một nơi không thích hợp với tôi mặc dù có đôi lúc tôi cũng cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ vẩn vơ những chuyện trong lòng mình.
Đối với tôi thư viện là một nơi khá là tù túng, nó giam cầm những suy nghĩ của tôi lại trong những tủ sách xếp thành dãy như mê cung. Dù sau này tôi đọc rất nhiều sách nhưng không bao giờ nán lại thư viện hoặc nhà sách quá lâu.
Thế nên tôi vẫn ngồi trong lớp, cốt chỉ để trộm nhìn Lam Ngọc và mong một cơ hội nào đó tôi có thể mạnh dạn bước sang bắt chuyện với nàng như những ngày bình thường trước đây.
Ấy thế mà động lực giúp tôi ở lại trong lớp cũng mất nốt. Lam Ngọc ngồi trong lớp được một lúc rồi cũng đi ra ngoài mất biệt. Ở trong lớp giờ này chỉ còn mình tôi với mấy đứa không thân thích khác. Nó làm trái tim tôi muốn gặp Ngọc Lan quá chừng. Giá mà có nàng ở đây tôi sẽ nắm thật chặt tay nàng cùng ngắm những cánh hoa phượng rơi ngoài kia để nghe mùa hè đang về trong những cơn gió nóng râm rang.
Đang suy nghĩ vẫn vơ, tôi chợt phát hiện ra một bóng người đang vẫy tay với tôi ở ngoài cửa lớp. Rất nhanh, tôi nhận ra ngay đó là thằng Bảo.
Dù còn ngờ vực về sự xuất hiện của nó, nhưng tôi cũng chẹp miệng đến chỗ nó tiếp chuyện:
– Sao hôm nay qua tìm tao vậy, muốn chiến thêm một trận nữa à?
– Không phải! Do lúc trước tôi cứ cho rằng anh có lỗi trong mọi chuyện nên muốn đập anh một trận lấy lại công bằng cho Ngọc Mi thôi.
Tôi cau mày khoanh tay trước ngực:
– Thế còn bây giờ như nào?
– À, người ta nói không đánh không là bạn mà! Tôi đã thông suốt mọi chuyện rồi nên cũng không muốn kiếm chuyện với anh nữa! Tôi tới đây để nhờ anh một chút chuyện thôi!
Thằng Bảo quả thật tính cách của nó tôi cũng không biết dùng từ gì để tả cho hợp. Một chút háo thắng, một chút cởi mở, tự nhiên của người phương Tây và pha thêm một chút con nít nữa. Tôi với nó mới vừa đánh nhau long trời lở đất mới ngày hôm qua thế mà hôm nay lại đến lớp nhờ tôi giúp chuyện.
Mà thôi, như nó nói không đánh không là bạn, tôi thở hắc hỏi nó:
– Thế mày muốn tao giúp chuyện gì?
– À là về sở thích của Ngọc Mi thôi!
Tôi trố mắt nhìn nó:
– Cái gì? Mày ở gần Ngọc Mi từ nhỏ tới bây giờ mà không biết sở thích của Ngọc Mi sao?
Thằng Bảo gãi đầu cười trừ:
– Ừ thì nói là chơi từ nhỏ nhưng gặp là gặp vậy thôi chứ có thân thiết như anh đâu mà biết!
– Để xem, sở thích của Ngọc Mi hả? –
Tôi khoanh tay trước ngực ngồi vào băng ghế đá kế bên trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau tôi từ tốn nói với thằng Bảo:
– Trong khoảng thời gian trước đây Ngọc Mi có nói ước mơ lớn nhất của nó chính là được tự do làm những điều mình thích và tìm hiểu hết những góc khuất thành phố này!
Thằng Bảo nhíu mày:
– Chỉ có nhiêu đó thôi à?
– Thì mày cứ nghĩ xem một cô gái xuốt ngày chỉ ở nhà học lễ nghĩa với nội thì sẽ đi được những đâu, làm được những gì?
Thằng Bảo gật gù ra vẻ đã hiểu chuyện:
– Ừm, hiểu rồi! Chỉ có nhiêu đó thôi phải không?
Chợt nhớ ra một việc, tôi kêu thằng Bảo đợi ngồi cửa rồi chạy vào bàn xé một mảnh giấy nhỏ ghi vài dòng vào trong ấy rồi đưa cho nó:
– Đây mày cầm lấy cái này! Nếu có cơ hội thì dẫn Ngọc Mi tới nơi này chơi!
Thằng Bảo lật tờ giấy ra đọc lầm rầm rồi tròn mắt nhìn tôi:
– Địa chỉ này là nhà thằng Đức mà, phải không?
– Đúng rồi, ở nhà thằng đúng có một đứa em gái. Ngọc Mi thích chơi với con bé ấy lắm, nếu có dịp thì chở nó đi!
Thằng Bảo đặt tay lên vai tôi nghiêm mặt:
– Ok, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ làm hết sức có thể!
Thẳng Bảo chào tôi rồi quay đi. Thể nhưng được vài bước nó bỗng quay lại:
– Mà này, hiện giờ anh đang quen chị Lan đúng chứ?
Có chút giật mình, tôi cố gắng bình tĩnh đáp:
– Ừ, có chuyện gì không? Chắc mày lại nghĩ tại sao vừa mới chia tay Ngọc Mi mà tao lại quen Ngọc Lan liền phải không?
Tuy nhiên thằng Bảo lại lắc đầu:
– Không! Lúc còn ở Pháp tôi có nghe loáng thoáng lúc hai chị em nhà đó nói chuyện! Mà thôi đi, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, anh không cần phải bận tâm đâu, miễn sao không ảnh hưởng đến Ngọc Mi là được! Thế nhé, tôi đi đây!
Thằng Bảo lại quay lưng bước đi, lần này nó đi thật. Tôi không hiểu nó đang ám chỉ việc gì nhưng dường như nó đang nói về cuộc trò chuyện giữa hai chị em Ngọc Lan và Ngọc Mi. Thế mà đến cuối cùng nó lại bỏ đi mà không giải thích một lời nào thêm.
Có lẽ tôi cũng nên làm theo lời nó nói, không bận tâm đến những chuyện đó nữa. Tất cả đã qua. Việc cần làm của tôi lúc này là yêu thương Ngọc Lan hết mình để bù đắp những chuyện khiến nàng buồn trước đây.
Và cũng có thể là những chuyện sắp tới…