Đời học sinh - Quyển 4
Chương 96
Chưa kịp nhận ra chuyện gì, Ngọc Lan đã ôm chầm lấy tôi bằng cái ôm thật ấm áp. Nàng nằm trong lòng tôi ngoan ngoãn như như một chú mèo con. Bất chấp ngoài trời nắng vẫn cứ chang chang đổ, nàng vẫn cứ ôm lấy tôi với một cảm giác thật bồi hồi và rạo rực. Đồ rằng ánh nắng nóng ran ngoài kia cũng không nóng bằng cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng tôi lúc này.
Mãi đến một lúc sau, tôi mới nhẹ nhàng vén mái tóc xoăn mượt của nàng lên vành tai:
– Vậy là từ nay, anh với em ha?
Nàng nhìn tôi cười hiền:
– Um, Phong muốn sao cũng được! Cho Phong toàn quyền quyết định đó!
Trước đây tôi đã xưng hô như thế với Hoàng Mai nên tôi biết rất rõ. Nó không đơn thuần chỉ là cách xưng hô cho vui và theo lẽ phải thế. Một khi người con gái bằng tuổi đã chấp nhận xưng anh em với người mình yêu điều đó đồng nghĩa với việc người con gái đó đã dẹp sự bình đẳng sang một bên mà thu nhỏ lại để được người yêu chở che, bảo vệ và sẽ là một chỗ dựa đáng tin cậy cho mình trong những lúc yếu lòng nhất.
Tôi biết, khi đã yêu Ngọc Lan, tôi đã chấp nhận những điều đó như một trách nhiệm đối với nàng. Tôi đã gây ra cho nàng nhiều nỗi buồn trước đây. Và giờ là lúc tôi phải bù đắp cho nàng thật xứng đáng.
Vì thế tôi ôm thật chặt nàng vào lòng thủ thỉ:
– Từ nay em hãy tin tưởng vào anh, nha!
Ngọc Lan không nói gì, nàng chỉ cười với tôi bằng một nụ cười thật rạng rỡ mà tôi tưởng như trên đời này không thể có một nụ cười thứ hai như thế. Ngoài ra, mái tóc xoăn dài bồng bềnh vô tình rũ xuống mặt làm nàng càng trở nên quyến rũ hơn. Nó tỏa ra một hương thơm khiến cả người tôi cảm thấy thư thái lạ thường.
Và như một bản năng, tôi rụt rè chồm lên gần mặt nàng. Trái tim tôi lại rung lên những nhịp dồn dập khiến cả người tôi nóng ran, chộn rộn. Tuy nhiên cũng như trước đây, nàng dùng ngón tay của mình chặn ngang miệng tôi nheo mắt:
– Hư ghê, đã nói là chưa được mà!
Tôi giật bắn, lắp bắp:
– Ừ… ừm, anh xin lỗi!
– Nhưng thế này thì được!
Nàng nhẹ nhàng xoay mặt tôi sang một bên, đặt vào má tôi một nụ hôn thật đằm thắm. Nó khiến tôi như được tiêm vào người một thứ thuốc phiện được điều chế từ tình cảm nàng dành cho tôi, khiến tôi cứ ngây ngất như đang lâng lâng ở đâu đó tận trời xanh.
Nhưng khi cơn nghiện còn chưa tan hết, Ngọc Lan đã vội ngồi dậy nhìn đồng hồ:
– Giờ em đi nấu đồ ăn nha! Anh cứ ngồi đi nghỉ ngơi đi!
Do vẫn còn cảm giác lâng lâng chín tầng mây, tôi chỉ gật đầu đáp lại rồi tiếp tục mơ màng với nụ hôn của vẫn còn ấm nóng nơi má. Tôi sướng rơn và tự hứa với lòng mình chắc chắn sẽ cưới nàng về làm vợ cho bằng được. Có một cô vợ như thế này thì sướng còn gì bằng nữa chứ.
Khi cảm giác lâng lâng dần tan biến đi trong người. Tôi mới ngồi dậy quệt đi những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Trời hôm nay nóng bức lạ thường. Những luồn gió nóng thổi từ ngoài sân vào càng làm không khí trở nên khô cằn hơn và cô đọng lại thành những giọt mồ hôi trên người tôi.
Có lẽ Ngọc Lan cũng cảm nhận được điều đó nên nói vọng từ dưới bếp lên:
– Trời nóng lắm, anh mở quạt lên cho mát! Còn không thì lên phòng của em, có điều hòa đó!
– Ừ, anh biết rồi!
Tôi nhìn chiếc quạt được đặt gần tủ TV rồi lại nhìn xuống bếp nơi Ngọc Lan đang nấu bữa trưa cho tôi. Nàng bây giờ mồ hôi cũng úa ra còn nhiều hơn cả tôi bây giờ.
Cũng phải thôi, thời tiết đã nóng nàng còn làm việc bếp núc dầu lửa làm sao không oi bức cho được. Nếu tôi bật quạt ngồi hưởng thụ hay thậm chí là lên lầu nằm thưởng thức máy điều hòa thì còn gì là tôi nữa chứ. Nàng đã xưng tôi bằng anh thì tôi phải cho ra dáng là chỗ dựa tinh thần cho nàng mới được.
Thế nên gạt chiếc quạt qua một bên, tôi rót cho nàng một ly nước lạnh rồi đi vào bếp vỗ vai nàng:
– Nè, em có khát không? Uống chút nước cho mát người!
– Hì, cảm ơn anh!
Ngọc Lan cười tít tu gần nửa ly nước rồi lại trở về với công việc nấu nướng đang làm.
Nhìn thấy nàng mệt nhọc xào xào, nấu nấu, tôi nhìn dáo dác khắp bếp:
– Có gì để anh phụ không?
Nàng lắc đầu cười giả lả:
– Không đâu, cơm em cũng bắt rồi! Anh cứ đứng đó là đủ để em vui rồi!
Chẳng còn cách nào hơn, tôi đành đứng dựa vào chiếc tủ lạnh kế bên để nhìn ngắm nàng và thi thoảng lại lau đi những giọt mồ hôi đang dài trên đôi má đỏ hồng đó.
Ngoài những âm thanh nấu nướng, ngôi nhà không còn một âm thanh nào khác chứng tỏ nó có nhiều người ở.
Thắc mắc, tôi hỏi nàng:
– Hôm nay không có ai ở nhà hả em?
– Um, hôm nay cả nhà sang thăm Ngọc Mi ở nhà nội rồi! Em từ đó về rồi sang đón anh đó, còn ba mẹ thì ăn cơm ở đó rồi lên công ty luôn!
Tôi khoanh tay trước ngực thở dài:
– Vậy là Ngọc Mi lại trở về với cuộc sống trước đây rồi!
– Ùm, biết sao được! Bên nội em nghiêm khắc lắm, cả ba cũng không làm gì được!
– Nhưng anh thấy con bé nó muốn được tự do hơn là nghe theo lời của nội đó!
Nàng thở dài:
– Em cũng nghĩ vậy, vì trước đây khi tụi em còn nhỏ, nó thích sang nhà em hơn là em sang nhà nó chơi. Có lẽ trong những lần như vậy nó được nhìn ngắm cảnh vật xung quanh nhiều hơn.
– Đúng là Ngọc Mi muốn được tự do hơn mà! Không biết có cách nào giúp con bé không nhỉ?
Nàng lắc đầu:
– Cũng có nhiều lần em hỏi bé Mi nhưng nó không muốn em xen vào chuyện của nó nên em cũng không biết giúp làm sao.
– Rắc rối nhỉ? Nhưng nếu có cơ hội anh vẫn sẽ giúp con bé làm những điều nó muốn!
Ngọc Lan cười nhẹ trút chảo đồ ăn vào dĩa:
– Khoảng thời gian qua anh cũng thân với bé Mi nhỉ?
Tôi thoáng bối rối:
– Không phải như những gì em nghĩ đâu!
– Hì, em biết mà! Từ đó đến giờ con bé luôn giúp đỡ em. Cảm giác như con bé là chị của em vậy! Nên nếu có thể, em cũng muốn giúp nó một lần bằng chính sức mình!
Phải! Tôi phải thừa nhận rằng nếu không có Ngọc Mi, cả hai chúng tôi cũng không có ngày hôm nay. Con bé vừa là cầu nối, vừa là thử thách giúp tôi tìm ra con đường để mình tiếp tục bước đi. Nếu cứ để con bé sống với nội như vậy, tôi cảm thấy thật có lỗi với bản thân mình lắm. Thế nên tôi, Ngọc Lan và có thằng Bảo nữa, chắc chắn sẽ giúp em thực hiện những gì mình muốn.