Đời học sinh - Quyển 4
Chương 97
Nếu không tính món súp hồi phục sức khỏe Ngọc Lan nấu cho tôi hồi còn nằm bẹp trên giường sau trận đánh nhau với thằng Bảo, thì đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian 1 năm đằng đẳng tôi mới được thưởng thức lại những món nàng nấu.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, khi dọn món ăn ra cứ tưởng nàng sẽ lại làm những món Tây như súp, beafsteak, gan ngỗng hoặc đại loại như vậy. Thế mà thật ngạc nhiên khi những món nàng dọn ra lại hết sức dân dã như canh chua bạc hà và thịt kho tiêu. Món nào món nấy đều bóc khói thơm phức cả mũi.
Tôi nhận chén cơm từ nàng trầm trồ:
– Không ngờ em biết nấu những món này luôn!
Nàng nghiêng đầu cười tươi:
– Anh còn nhớ lúc trước nội anh có chỉ em nấu mấy món Việt hông?
– Ừ, có chứ!
– Hì, món nào em cũng ghi vào sổ ghi chép hết đó!
Tôi đắc ý cười hềnh hệch:
– Đúng rồi, phải ghi chép hết mai mốt còn nấu cho anh ăn dài dài!
Nàng chun mũi tinh nghịch:
– Xí, đừng có tưởng bở! Do em cũng muốn học món Việt nên mới ghi chép thôi!
Nhắc đến quê nội, tôi chợt nhớ ra lời hứa dắt bạn bè về quê khi năm học kết thúc với nội. Và giờ thì năm học này cũng đã gần kết thúc rồi.
Tôi hồi hộp hỏi nàng:
– Lan nè! Hè này anh lại về quê rồi, em có muốn về cùng anh không?
Nàng nheo mắt thích thú:
– Hì, tất nhiên rùi! Dù gì em cũng nhớ nội lắm! Nội vẫn khỏe hả anh?
– Ừ, lúc trước bà nội anh cũng luyện võ với ông nội nên giờ còn khỏe mạnh mà!
– Hì hì, vậy mai mốt về quê anh nhớ tiếp tục dạy võ cho em nghen!
– À, nếu em thích thì anh sẵn lòng thôi!
– Hì, em còn làm khổ anh dài dài đó! Chuẩn bị đi!
Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được mình và Ngọc Lan lại hạnh phúc nói chuyện với nhau bên bàn ăn như thế này. Khác với khi tôi và Hoàng Mai quen nhau, giữa tôi với Ngọc Lan không có bất cứ một một cử chỉ bỡ ngỡ, gượng gạo nào cả. Tất cả tình cảm mà cả hai thể hiện cho nhau cũng như khi xưng hô đều rất tự nhiên như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Cũng phải thôi, tôi và nàng đã có quá nhiều kỷ niệm với nhau. Nó khiến cả hai dường như xít lại gần nhau hơn dù là trong bất kì tình huống nào. Chỉ cần cả hai được gần nhau thì cái nắm tay, tựa vai hoặc thậm chí là một cái ôm cũng diễn ra thật tự nhiên như vốn dĩ.
Lua thêm một chén cơm, tôi lại hỏi nàng:
– Mà thằng Toàn có nói với anh là mình nên tổ chức một buổi tiệc ăn mừng đó!
Nàng hấp háy mắt:
– Ăn mừng chúng mình đó hả?
– Ừ, hề hề!
Ngọc Lan suy nghĩ một lúc rồi cười nhẹ:
– Ừa, em thấy cũng được! Dù gì họ cũng giúp anh nhiều rùi, cũng nên đáp lễ lại chứ, hì hì!
Tôi chẹp miệng:
– Mà nếu rũ hết nguyên nhóm bạn của anh thì có một người hơi khó nói đó!
Ngọc Lan với sự nhanh nhạy của mình liền đoán ra ngay:
– Là Lam Ngọc phải không anh?
– Ừ, anh cũng không biết sao nữa!
Nàng vẫn cười tươi gấp thịt vào chén tôi:
– Anh cứ mời Lam Ngọc đi! Dù gì bạn ấy cũng đã giúp anh nhiều rồi phải không?
– Ừ, đúng là như vậy, nhưng anh sợ không tiện…
– Hì, em thì không sao rồi đó! Với lại em cũng hiểu tính cách của Lam Ngọc mà!
– Ừ, anh hiểu rồi!
– Hì, ăn tiếp đi anh!
Kết thúc bữa cơm. Tôi xung phong rửa chén, việc này đối với tôi đã là chuyện thường ngày khi ở nhà chỉ có hai cha con và ông ba tôi thì thường xuyên đi sớm về khuya. Ngọc Lan tất nhiên là đứng cạnh bên chế biến món mà tôi thích nhất. Cappuccino.
Nhìn đôi tay thoăn thoắt của nàng, tôi chợt nhớ đến một điều Ngọc Mi đã nói với tôi, điều đó khiến tôi bất giác buộc miệng:
– Lan nè! Anh nghe Ngọc Mi từng nói con bé Mi chỉ em cách pha cappuccino phải không?
Ngọc Lan tiếp nhận câu hỏi của tôi bằng một nụ cười huyễn hoặc:
– Hì, con bé này thiệt tình! Có cần phải thử thách nhiều thế không chứ!
Tôi vẫn nghệt mặt không hiểu gì:
– Hở, là sao?
Ngọc Lan cười giả lả nhéo má tôi:
– Chéri ngốc! Cappuccino là do em chỉ bé Mi hồi còn ở Pháp đó! Nhưng mà cũng công nhận là em của em có năng khiếu bếp núc thật. Món gì làm cũng ngon!
Tôi vẫn tiếp tục nghệt mặt:
– Hả, vậy là những gì Ngọc Mi nói với anh…
– Là con bé chỉ muốn thử biểu hiện của anh thôi, chéri à!
Tôi gãi đầu thở dài:
– Uầy, làm đầu anh cứ quay quay như chong chóng!
– Hì, em đã nói là còn một số chuyện chưa kể cho anh mà. Cứ trên tinh thần chuẩn bị y!
Tôi ngửa cổ tru tréo:
– Trời, còn phải vậy nữa sao?
– Hì hì, rán chịu y! Ai bảo trước đây anh cứ làm em buồn hoài!
Tất nhiên là tôi chỉ tru treo cho vui thôi. Chứ tôi biết trước đây mình là làm nàng buồn nhiều thì chút xíu việc như thế này thì có nhằm nhò là bao. Chỉ cần thấy nụ cười rạn rỡ trên gương mặt nàng là quá đủ để tôi có thể chịu được bất cứ chuyện gì ập tới rồi.
Hơn thế nữa, từ đây và những ngày về sau, tôi lại được thưởng thức món cappuccino ngon tuyệt vời của nàng như lúc trước. Chỉ nghĩ đến thôi là cả người tôi cứ sướng đến nỗi run bần bật lên.
Cũng như lúc này đây. Nàng đang pha cho tôi ly cappuccino một cách thật tỉ mỉ. Nhưng khác với trước đây, thay vì nàng rót lớp kem trên mặt thành những hình thù như chiếc lá, mặt gấu hay đại loại vậy thì bây giờ nàng chỉ rót lớp kem bông lên mặt rồi rắc những hạt đường nhỏ li ti lên. Sau đó nàng lại tiếp tục rắc những hạt màu nâu vàng lên trên đó nữa.
Việc đó khiến tôi tròn mắt:
– Ủa, em đang làm cappuccino đó hả?
Nàng cười tinh nghịch:
– Tất nhiên rồi! Đây là cách pha cappuccino mới em đã học được bên Pháp đó! Chưa hết đâu, anh xem nè!