Đời học sinh - Quyển 5

Chương 103



Phần 103

Tôi cứ đi dập dìu như thế cho đến khi lại tình cờ gặp thằng Vũ đang ngồi trầm ngâm ở băng ghế đá. Nó rất nhanh phát hiện ra sự có mặt của tôi. Và chỉ với mắt thường, nó đã phát hiện ra ngay sự bất thường của tôi:

– Sao thế? Mày lại găp chuyện gì à?

– Tao vừa gặp thằng Thái ngoài cổng!

Vừa nghe, hai mắt nó trợn lên nhìn một lượt tôi từ trên xuống dưới:

– Nó làm gì mày rồi?

– Không! Nó không làm gì hết!

– Sao? Không làm gì hết?

– Ừ, như chơi đòn tâm lý vậy.

– Vậy là nó chính thức tuyên chiến với mày rồi.

– Ừ, biết làm sao được, tao cũng chuẩn bị tâm lý rồi!

– Uầy, tao cũng hết cách để giúp mày rồi!

– Thôi không sao, có nhiêu đó mà nhằm nhò gì! Mày cứ lo cho tụi bạn đi!

– Ừm… tao biết rồi…

– Thôi, tao về lớp đây! Có gì nhớ nhắn cho tao nghen!

– Ừ…

Tôi thoáng thấy gương mặt thằng Vũ có chút khó xử, có lẽ nó muốn tìm cách gì đó để giúp tôi nhưng quanh đi quẩn lại đều bất lực trước nước đi của thằng Thái. Tôi không trách nó, nó đã làm tất cả những gì có thể để giúp tôi. Hơn thế nữa nó là người ngoài lại bị tôi lôi kéo vào chuyện này làm luyên lụy thêm hai thằng bạn của nó. Như vậy là quá đủ, tôi sẽ phải tự mình tìm cách giải quyết chuyện này.

Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/doi-hoc-sinh-quyen-5/

Nói là một chuyện còn làm lại là một chuyện khác. Tôi nói thế cốt chỉ để trấn an tinh thần thằng Vũ chứ thực ra vẫn chưa nghĩ ra cách nào giải quyết triệt để cả. Nước cờ của tụi thằng Thái lần này quá thâm hiểm. Tôi có thể cảm nhận được chủ ý của nó muốn đem Ngọc Lan ra uy hiếp tinh thần tôi, nó đang muốn thử kiếm tra xem Ngọc Lan có biết chuyện này hay không và hôm nay nó đã đạt được mục đích đó.

Tôi thực sự phục tụi thằng Thái khoảng kiên nhẫn và thù dai khi cứ năm lần bảy lượt mai phục tôi và tụi thằng Khanh hết lần này đến lần khác. Chẳng thà nó giao đấu sòng phẳng với tôi một lần để phân thắng thua còn hơn là nỗi lo bị mai phục cứ đeo bám dai dẳng mỗi ngày như thế này. Dường như nó muốn triệt hết mọi đường sống của tôi vậy.

Dù muốn dù không nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng, bước đi vừa rồi của nó đã khiến tâm lý của tôi có phần lung lây. Nó đặt tôi lúc nào cũng trong hoàn cảnh phải suy nghĩ tìm cách cách ly Ngọc Lan càng xa tụi nó càng tốt.

Thú thật thì tôi đã có lúc suy nghĩ đến chuyện kể cho Ngọc Lan biết chuyện này nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bay đi nhanh và thoáng qua cũng như lúc đến. Nếu như tôi kể cho Ngọc Lan sớm hơn có lẽ mọi chuyện đã khác, bây giờ mọi thứ đã đi quá xa so với lúc đầu Ngọc Lan chắc chắn sẽ rất tức giận khi biết tôi giấu nàng một chuyện hệ trọng đến giờ này mới kể, thế nên tôi đã quyết định giấu luôn chuyện này cho đến khi nó được giải quyết triệt để.

Suốt buổi học hôm đó ngoài mặt tôi vẫn cười đùa với Ngọc Lan và đám Lương Sơn tổ tôi nhưng trong lòng tôi không khỏi râm ran như lửa đốt. Cứu cánh duy nhất của tôi là thằng Vũ cũng đã bị tụi thằng Thái triệt tiêu. Liệu bây giờ tôi còn có thể làm gì để giải quyết chuyện này đây?

Những lúc như thế này tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh vụt đi như con gió còn tôi thì cứ như cuốn phim quay chậm cứ mải suy nghĩ mọi thứ một cách chậm chạp mà không thể nghĩ ra lối thoát nào. Phải chăng tôi quyết định giúp thằng Khanh là một sai lầm? Hay phải chăng tôi quyết định sút quả banh vào mặt nó cũng là một sai lầm? Tôi không biết và chẳng ai lúc này có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó.

Những ý nghĩ đó cứ xoay quanh trong đầu tôi như một đám sương mù vây kín hoàn toàn mọi đường thoát mà tôi có thể nghĩ ra trong đầu. Màn sương đó cứ ngày một dày dần theo thời gian và đến một lúc nào đó, tôi sẽ phải chịu thua tụi thằng Thái và chấp nhận mọi điều kiện nó sẽ đưa ra.

Giờ ra về, sau khi chở Ngọc Lan về nhà xong, tôi lại thở dài trở về nhà với mớ hỗn độn trong đầu như mọi hôm. Chạy xe được một đoạn, tôi xựt nhớ ra mình phải mua thẻ cào vì tài khoản điện thoại đã hết tiền. Ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó, tôi mua thẻ cào và nạp luôn tại đó vì sợ khi về nhà tôi sẽ quên luôn ngày hôm này là ngày khuyến mãi.

Tình cờ tôi lại thấy tin nhắn của thằng Sang đã gửi cho tôi hôm trước khi nó và chú út đã cứu tôi khỏi cảnh bị tụi thằng Thái đánh hội đồng. Tin nhắn đề nghị muốn giúp tôi giải quyết chuyện này mà tôi đã nhắn tin từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên thằng Sang vẫn cho tôi một cơ hội khi nhắn lại rằng nó sẽ giúp tôi khi tôi không giải quyết được chuyện này. Liệu bây giờ có phải là lúc tôi cần đến sự giúp đỡ của nó không?

Trong tình thế cùng đường này, tôi không có nhiều lựa chọn. Một là phớt lờ tin nhắn đó và tiếp tục tự giải quyết mọi chuyện, hai là chấp nhận sự giúp đỡ của thằng Sang để giải quyết cho xong chuyện này 1 lần và mãi mãi.

Tôi suy nghĩ khá lâu về vấn đề đó mãi cho đến khi về nhà và nằm vật vờ trên chiếc giường trong phòng mình, đầu tôi vẫn không rời khỏi như ý nghĩ đó. Tù túng, tôi bật dậy khỏi giường và đi ra ban công để hít bầu không khí có phần se mát vào buổi tối. Tôi ngồi xuống cạnh chậu Lan khẽ đưa tay khẩy những chiếc lá rung rinh còn vương những giọt nước trong veo. Điều đó khiến lòng tôi dịu đi phần nào. Tuy nhiên không vì vậy mà những luồn suy nghĩ trong đầu tôi mất đi, chúng vẫn giày xéo tâm trí tôi thành những vệt xe rệu rã và đầy mệt mỏi.

Ngó thấy những chiếc lá xanh mướt trên chậu lan. Chúng xanh mỡn tựa như tuổi thanh xuân của Ngọc Lan, người con gái tôi thương yêu. Tôi quyết định nhấc máy gọi cho thằng Sang:

– Alô tao Sang đây!

– Ừm… mày biết gì về tụi thằng Thái?

– Có vẻ như mày đã đổi ý rồi phải không?

– Mày hiểu rồi thì cần hỏi câu đấy làm gì?

– À… nếu vậy thì tao cũng không muốn giấu mày làm gì, thằng Thái là bạn học thời cấp 2 của tao!

Có một chút bất ngờ, tôi vẫn cố trấn tĩnh:

– Bạn mày? Vậy lấy lí do gì tao phải tin mày sẽ giúp tao?

– Nói chuyện điện thoại thì dài dòng lắm, nếu mày muốn biết thì ngày mai hẹn ra quán cà phê cũ tao sẽ kể cho mày nghe!

– Thôi được rồi! Vậy sáng mai 9 giờ lên quán cà phê ở chỗ cũ nói chuyện!

– Ok, vậy nhé!

Cúp điện thoại, tôi tựa vào thành lan can thở phào một hơi đầy mỏi mệt. Thế là cuối cùng tôi cũng quyết định mạo hiểm nhờ đến sự giúp đỡ của thằng Sang. Bây giờ nếu muốn giải quyết nhanh vụ này thì không còn cách nào khác ngoài nhờ đến sự giúp đỡ của nó. Hy vọng sự quyết định này là không sai lầm…

Theo đó, sáng hôm sau tầm 9 giờ kém tôi bắt đầu lên đường đến quán cà phê mà tôi với thằng Sang đã đến nói chuyện lúc trước. Khác với lần trước, khi đến nơi, thằng Sang đã ngồi chiễm chệ một góc trong quán với ly cà phê đen trong rất sành đời. Cũng giống như tôi, nó đang mặc sẵn áo đồng phục để dự phòng trường hợp không kịp về thay đồ.

– Sao rồi, tối qua ngủ ngon chứ hả? – Nó cười tươi khi tôi ngồi xuống đối diện.

– Ờ, cũng ngon! Mày đến lâu chưa?

– Cũng mới đây thôi. Mà công nhận quán này view tốt đấy, tao bắt đầu thích rồi!

– À, thị yếu của tao mà!

Gọi cho mình một ly cappuccino như thường lệ, tôi bắt đầu bàn luận vấn đề chính với thằng Sang:

– Được rồi, giờ mày có thể kể rồi đấy!

– À, đúng thật tao với thằng Thái học chung lớp hồi cấp 2 nhưng chả có tý quan hệ gì cả.

– Là sao? Mày không phải là bạn với nó à?

– Không, tao không bao giờ có thẳng bạn như nó. Trước đây nó toàn cũng với mấy đứa khác bắt nạt tao với mấy đứa yếu thế nên tao thù nó lắm. Lên lớp 10 thì nó thi rớt nên vào trung tâm giáo dục thường xuyên học, từ đó tao với nó không còn gặp nhau nữa.

– Vậy mày bây giờ phải làm gì để giải quyết chuyện của tao đây?

– Thì giờ mày cứ kể chuyện của mày cho tao trước đi!

Cảm thấy có thể tin được thằng này, tôi chệp miệng kể cho nó nghe mọi chuyện kể từ lúc giúp thằng Khanh giành lại khu đất. Vừa nghe xong, nó tặc lưỡi:

– Muốn gỡ rút thì phải tìm người thắt rút, tao nghĩ mày nên gặp thẳng mặt nó để nói chuyện!

– Mày cũng nghĩ vậy sao? Nhưng tao không biết nhà nó ở đâu.

– Tao biết đấy!

– Mày biết?

– Ừm, lúc trước nhìu lần tao cũng muốn về nhà mét ba má nó, nhưng mà cuối cùng thì tao cũng không dám mét!

– Sợ nó trả thù hả?

– Thì lúc đấy còn nhỏ, ai mà không sợ bị bắt nạt mày!

– Ừm, vậy chiều nay gặp nó được chứ? Tao nhớ là tụi giáo dục thường xuyên nó học chung buổi với mình!

– Thế thì chiều đi chung một xe đi!

Tôi tròn mắt:

– Sao chung một xe?

– Thì để có gì chạy cho dễ!

– Sặc, đừng làm tao sợ!

– Tao nói vậy thôi, đi một xe thì tiện hơn!

– Ừ, cứ quyết định như vậy đi!

Cũng như cái lần bàn chuyện với thằng Vũ, thời gian còn lại tôi dành để thưởng thức tách cappuccino còn nghi ngút khói. Tất nhiên nó vẫn không thể ngon bằng chính tay Ngọc Lan pha được. Điều đó càng làm tôi thấy nôn nao gặp nàng hơn. Vì vậy, chỉ tầm 11h tôi đã chào thằng Sang để vọt đến nhà Ngọc Lan ngay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...