Đời học sinh - Quyển 5

Chương 104



Phần 104

Cái sự hấp tấp đột xuất này xảy ra cũng như lần trước tôi gặp thằng Vũ, nhưng xét về độ nguy hiểm thì nó phải gấp 10 lần. Không như lần trước khi gặp tôi nàng chỉ hỏi qua loa, lần này thấy tôi lại đến sớm, Ngọc Lan dường như đã quen nên chạy ra mở cổng với bộ quần sóc áo thun không chún ngại ngần:

– Anh vào trong nhà đợi y, em chưa kịp thay đồ, hì hì!

– Ực, rồi có ba mẹ em hông đó!

– Hì, có mẹ thôi, ba em lên công ty rồi! Sao, bộ còn sợ hả chàng?

– Thì cùng còn hơi hơi chớ!

– Hì, vào đi, ngoài nắng lắm anh!

– À ừ, để anh dắt xe vào!

Bình thường ngoài tiếng xe cộ chạy rào rào ngoài đường nhà của Ngọc Lan khá yên tĩnh, kể cả khi có nội với Ngọc Mi ở nhà thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhà nàng có chiếc TV nhưng ít ai bật xem lắm, có lẽ Ngọc Lan và Ngọc Mi có thú vui khác khi ở nhà chăng? Điều đó làm vô hình chung nhà nàng ít tiếng động và khá buồn nếu ở một mình nhưng bây giờ bù lại có con Lucky thì nhà đã có vẻ ít buồn hơn với tính hiếu động của nó.

Đặt xuống cho tôi một ly nước lạnh, nàng cười tươi:

– Mẹ em với nội ở trên lầu nói chuyện rồi, anh ở đây nói chuyện với bé Mi đợi em lên thay đồ nha!

– Ừ rồi, em tranh thủ đi!

Giờ này còn lại tôi và Ngọc Mi ngồi đối diện với con Lucky đang nằm ngủ thiu thiu trên đùi con bé, cảm giác bối rối lại chợt ùa về. Tôi bây giờ với tư cách là anh rể của con bé cũng không tự tin gì lắm. Trông nó cứ cao hơn tôi một bậc trong mọi tình huống khiến cho tôi mở lời rất khó khăn.

– Đi đường xa thế anh có mệt không?

Khi tôi còn đang loay hoay nhả trái chanh khỏi cuống họng thì nó đã cười hiền mở lời.

Được con bé trải đường tôi cũng mạnh dạn đáp:

– Ừ thì anh quen rồi, không mệt lắm! Em ở đây thấy sao, gần chị hai chắc vui lắm hen?

– Dạ, cũng vui đó anh! Mà anh nè…

Giọng con bé đột nhiên trầm xuống khiến tôi có phần lo lắng, tôi nuốt khan:

– Sao, có chuyện gì thế em?

– Hôm qua em nhìn camera có hai người cứ chạy xe qua lại trước cửa nhà mấy lần đó anh!

Hình ảnh đầu tiên bật lên trong đầu tôi là thằng Thái cùng đám đàn em của nó. Tuy nhiên tôi vẫn cố trấn tĩnh tỏ ra bình thường nhất:

– Có người chạy qua chạy lại hả? Rồi có làm gì hông?

– Không làm gì, chạy qua chạy lại trước camera rồi thôi à!

– Rồi chị em có biết không?

– Không, lúc đó chị em đang tắm rồi nên không thấy!

– Ừm, chắc là ai đó hiếu kì thôi, sau này em với chị hai ra đường nhớ cẩn thận nhìn trước nhìn sau là được!

– Dạ, em biết rồi!

– Mà anh nè…

Nó lại trầm giọng một lần nữa khiến tôi lại thấp thỏm:

– Sao em…

– Nghe chị hai nói dạo này anh đang có chuyện gì hả?

– Sao chị em lại nói vậy, anh vẫn bình thường mà!

– À, tại chị hai nói thấy anh dạo này cứ nhiều lúc bất thường…

– Ậy, không có đâu! Chắc do dạo này trời nắng nóng mệt nên anh hay đờ đờ người!

– Um, em cũng mong là vậy! Chị hai em hay nhạy cảm với mấy việc này lắm!

– Hề hề, em cứ phải gọi là yên tâm!

Tôi và Ngọc Mi kết thúc cuộc nói chuyện khi Ngọc Lan thay đồ xong và đi xuống phòng khách nói chuyện cùng tôi và con bé.

Hôm nay không phải thứ hai nên nàng mặc váy đồng phục như mọi khi. Nhưng dù cho có mặc đồng phục như thế nào, nàng vẫn xinh xắn, đáng yêu trong mắt tôi. Đó là chưa kể đôi mắt và mái tóc thật đã bị giấu đi. Nếu như là Ngọc Lan phiên bản những ngày hè có lẽ tôi đã chết vì mất máu rồi cũng nên.

Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn không quen được nhưng điều con bé Mi nói trước khi Ngọc Lan bước xuống rằng có một đám người đã lởn vởn trước cửa nhà Ngọc Lan mấy lần. Tôi tự hỏi liệu đó có phải đám thằng Thái hay không? Chẳng lẽ nó đã lần ra được nhà của Ngọc Lan rồi hay sao?

Bình tĩnh nghĩ lại thì nếu nó theo dõi tôi từ lúc tan trường thì nó biết nhà Ngọc Lan cũng không phải là điều ngạc nhiên. Vậy nó lởn vởn trước nhà Ngọc Lan để làm gì? Có phải nó biết nàng hoặc ai đó trong nhà sẽ nói lại điều đó với tôi qua đó khủng bố tâm lý của tôi hay không? Nếu thật là như vậy thì đầu óc của thằng này quả thằng là thâm hiểu và cao siêu.

Nhưng dẫu sao thì chiều nay dằng nào tôi cũng sẽ đến nhà cho nó cho ra lẽ, nếu nó theo dõi tôi thì chắc chắn nó cũng sẽ ra mặt khi thấy tôi trên đường đến nhà nó.

Nói là làm. Chiều hôm đó sau khi chở Ngọc Lan về nhà, tôi đứng đợi thằng Sang ở trước cổng nhà cũ của mình. Bây giờ tôi đã quen cảm giác phải đối mặt với ngôi nhà cũ của mình rồi, dù có đôi chút không quen nhưng cảm giác không còn xót xa và cồn cào nữa.

Đợi chừng dăm phút, thằng Sang cũng đi ra với chiếc áo đồng phục đã bỏ ngoài quần. Nó nhướng mắt nhìn tôi:

– Sao giờ đi xe tao hay xe mày?

– Sẵn ở ngoài đường thì đi xe mày cho tiện vậy!

– Rồi, lên đường thôi người anh em!

Theo như thằng Sang chỉ, nhà của thằng Thái nằm ở đường Lê văn Lương về phía bên kia đường Nguyễn Văn Linh. Ở đây chỉ có độc một con đường trải dài đến cuối hoàn toàn không có bãi đất trống nào để chơi như bên xóm của tụi thằng Khanh cả. Chẳng trách nó lại đi chiếm bãi của tụi nó. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa dùng vũ lực chiếm bãi của người khác là hoàn toàn sai rồi.

Đúng như tôi dự đoán, khi đến đầu đường Lê Văn Lương phía bên này, sau lưng tôi bỗng có 1 giọng cất lên:

– Tụi bây muốn gì? Sao đi về phía nhà anh Thái?

Dừng xe lại, tôi quay ra sau lưng thì thấy hai thằng đàn em của nó đã chạy sau từ lúc nào.

Tôi hừ mũi:

– Tao muốn gặp anh Thái của tụi mày!

– Mày là cái gì mà muốn gặp?

– Thì tụi mày cứ gọi cho anh Thái của tụi mày đi, xem nó muốn gặp tao không?

Dù vẫn còn ngờ vực, nhưng tụi đàn em nó cũng lúi cúi móc điện thoại ra gọi cho nó. Nghe trò chuyện được một hồi, bọn nó chẹp miệng đút điện thoại vào túi:

– Thôi được rồi, tụi mày muốn gặp thì đi theo tao!

Như vậy thì thằng Thái đã đồng ý gặp bọn tôi. Đi theo bọn đàn em của nó, chúng tôi đi thẳng tiếp con đường Lê văn Lương cho đến chợ Rạch Đĩa thì tụi nó dừng lại bên một quán bida cơ nhỏ nằm phía bên kia đường.

Cẩn trọng dừng xe trước quán, thằng Sang bỗng rùng mình:

– Ê mày, hay là tao ở ngoài đây đợi mày nhé?

– Đù, đem con bỏ chờ hả mày?

– Chứ tao sợ quá, lát không biết nó có bắt nạt tao hay không!

– Chắc không đâu, nay tới nói chuyện thôi mà! Có tao ở đây mày khỏi phải sợ!

Nghe tôi cam đoan chắc nịt, nó cũng gật gật theo sau tôi vào quán. Thú thật thì tôi cũng sợ khi phải vào một mình nên nói thế cốt chỉ để có người đi cùng cho an tâm. Bọn nó mà kéo băng đánh hội đồng như hôm bữa thì có võ công phi phàm như Lí Tiểu Long cũng không đỡ nỗi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...