Đời học sinh - Quyển 5

Chương 37



Phần 37

Tuy nhiên, ý định đó đã bị Ngọc Lan chặn lại bằng một cái níu tay đầy lo lắng, nàng ghé sát miệng vào tai tôi:

– Anh làm gì vậy?

Tôi cũng thủ thỉ vào tai nàng:

– Anh đi hóng xem tụi nó nói gì. Hình như đó là hai thằng bạn của Thạch sanh!

– Nhưng nguy hiểm lắm, tụi nó phát hiện thì sao?

– Không phát hiện được đâu, anh sẽ hết sức cẩn thận mà!

Thấy tôi cương quyết, nàng cũng không cản nữa, đành buông tay dõi mắt theo từng bước chân của tôi men theo rặn dừa nước đến gần chỗ tụi nó đang nói chuyện ở gần bờ kênh.

Núp sau những tán lá rộng của xòe ra như bàn tay của cây dừa nước, tôi châm chú nghe từng lời nói của tụi nó:

– Ừ, bây giờ để tao cua con em, mày cua con chị! Chừng nào dính mồi thì hốt hết tụi nó lên xe! Hai con này chắc giá hời lắm!

– Còn thằng Thạch thì sao? Lỡ nó biết kế hoạch của tụi mình thì mệt lắm!

– Sợ gì, mình có 3 người! Vả lại tao có chai thuốc mê, cho nó một liều là xong!

– Ê, sao mày không cho hai chị em nhà đó mỗi đứa một liều cho gọn?

– Không được, nhỏ chị có vẻ cảnh giác tụi mình. Với lại ba mẹ tụi nó lúc nào cũng ở nhà, phải dụ hai chị em nó đi chơi riêng mới được!

– Vậy mình có cần xử lí cái thằng nhóc kia không?

– Nếu nó cản trở thì xử lí luôn! Hôm qua tao thử đánh với nó. Coi bộ nó cũng cứng cựa lắm!

– Lỡ hai chị em nó không chịu tụi mình thì sao, tụi mình chỉ ở đây 1 tuần thôi!

– Tới lúc đó thì đành phải dùng đến lọ thuốc mê rồi!

Nghe đến đây, tôi dần lùi về vì cảm thấy đã đủ hiểu đầu đuôi mọi chuyện.

Khi tôi trở về xuồng, Ngọc Lan đón tôi bằng ánh mắt tò mò pha lẫn lo lắng. Nhưng tôi không trả lời ngay, vì giờ này chúng tôi đang còn ở gần với tụi nó, nếu để bị phát hiện ra, có lẽ cả tôi và nàng sẽ bị nó thủ tiêu luôn cũng không chừng.

Do vậy, mãi cho đến khi đã chèo thật xa về hướng con kênh sau rẫy ca cao, tôi mới thuật lại toàn bộ những gì mình nghe được cho Ngọc Lan biết.

Nghe xong, nàng đăm chiêu thấy rõ:

– Vậy thì hai chị em Nhung bây giờ rất nguy hiểm, phải làm sao đây?

Tôi nãy ra ý kiến:

– Hay là mình đi nói cho chú thím nghe đi!

Nàng lắc đầu:

– Không được!

– Hay là báo công an?

– Cũng không được! Bây giờ báo cũng không được lợi ích gì nhiều, chúng ta không có bằng chứng!

Tôi thản thốt:

– Nhưng chẳng lẽ đợi tụi nó hành động rồi mới có bằng chứng sao em?

Nàng thở dài lắc đầu:

– Khó lắm anh, chúng ta chỉ là học sinh. Việc này hoàn toàn ngoài tầm với!

– Vậy không còn cách nào sao?

Nàng nhăn trán suy nghĩ một lúc rồi à lên:

– Tạm thời bây giờ mình gọi chị em Nhung qua ở cùng mình đi, đợi khi nào mấy thằng đó đi là được!

– Cũng có lý đó, để anh nhắn cho nhỏ Nhung!

Ngọc Lan đúng là thông minh, với cách như vậy, mấy thằng đó sẽ hoàn toàn bị cách ly với hai chị em nhỏ Nhung. Vả lại đó cũng là cách hợp lí vì trước đây nội cũng thường hay kêu hai chị em nhỏ Nhung sang ở cùng mỗi khi vợ chồng cậu hai đi làm ăn xa.

Do đã xin số điện thoại, tôi không dại gì vác xác qua bên đó để bị tụi nó phục kích nữa. Lần này tôi nhắn nhỏ Nhung kêu hai chị em nhà đó sang nhà nội tôi ở vài ngày với lí do nội nhớ hai chị em nên muốn kêu sang chơi để nói chuyện.

Cứ tưởng cách của Ngọc Lan sẽ thành công trót lọt. Nào ngờ vào buổi chiều, chỉ có một mình nhỏ Nhung vác balô sang nhà nội tôi, còn bé Linh thì đâu mất.

Tôi trố mắt:

– Ủa, em bà đâu?

Nhỏ nhún vai:

– Nó không chịu qua, cũng không nói lí do!

Tôi gãi đầu thở dài:

– Trời ơi là trời, giờ này mà nó còn bướng nữa!

Nhỏ Nhung khều tôi:

– Ê, mà có thật là nội kêu tui sang đây chơi hông hay là lại có chuyện gì nữa?

Tôi lật đật dẫn cả nhỏ Nhung và Ngọc Lan vào phòng mình chốt cửa sổ lại. Khi chắc chắn mọi thử đã trở nên kín đáo, tôi mới thì thầm vào tai nhỏ Nhung:

– Mấy thằng đó muốn bắt cóc chị em bà đó!

– Hả?

Nhỏ đột nhiên hét to lên làm tôi hốt hoảng chặn miệng nó lại:

– Suỵt! Khẽ thôi bà thím! Muốn cả xóm biết hả?

Nhỏ vuốt ngực trấn tĩnh:

– Tui biết rồi, nhưng thực sự là vậy hả ông?

Tôi gật đầu:

– Ừ, lúc sáng chèo xuồng ra vườn chôm chôm sau nhà bà, tui tình cờ nghe lén tụi nó nói chuyện nên kêu bà sang đây lánh tạm một tuần nè!

Nhỏ đột nhiên đứng dậy:

– Không được! Tui phải đi méc ba mẹ tui!

Tôi níu tay nhỏ thản thốt:

– Bậy rồi! Bây giờ bà có méc cũng không có bằng chứng gì đâu!

– Chứ em tui còn bên đó, ông hỏi tui phải làm sao đây?

Tôi vuốt cằm trông về những khe cửa sổ sáng le lói:

– Uầy, có lẽ tui phải gặp trực tiếp nó để nói chuyện rồi!

Nhỏ Nhung tròn mắt:

– Sao lại phải là ông?

– Vì muốn gỡ nút thì phải tìm người thắt nút…

Chương trước Chương tiếp
Loading...